2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry Potter đang trễ giờ.

Cậu vừa hộc tốc chạy băng qua các hành lang hẹp dẫn xuống phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin, vừa rủa thầm về sự bất cẩn của mình.

Như mọi hôm, Harry sẽ lẻn ra khỏi kí túc xá vào lúc Draco đã ngủ say, và trở lại thật sớm vào sáng hôm sau cùng với lời chào buổi sáng của Draco dành cho cậu sau đó - mà không hề bị hắn phát hiện ra sự mất tích của cậu cả đêm hôm trước. Nhưng lần này thì lại không được suôn sẻ như vậy. Hôm qua, cậu chỉ chìm vào một giấc ngủ chập chờn không yên vào lúc đã gần sáng. Kết quả là hôm nay, cậu phải trả giá bằng một tâm thế ngái ngủ khi thức dậy cùng với một cuộc hộc tốc Marathon cho chính cái sự chậm trễ của mình.

Harry vừa đứng trước bức chân dung dẫn vào phòng sinh hoạt chung, vừa thầm cầu nguyện rằng Draco sẽ không phát hiện ra sự mất tích của cậu. Harry không muốn dấy lên bất cứ một sự nghi ngờ nào. Hơn nữa, việc này không đáng để hắn bận tâm.

Mắt Harry bỗng chốc tối sầm lại, cậu nhanh chóng đọc mật khẩu cho bức tranh và bước vào. Nhưng cái thứ đang đợi Harry bên trong còn khiến cậu "tối sầm" hơn nữa. Ở chiếc ghế bành lớn nhất bên cạnh lò sưởi, đang cùng nhau đọc sách là Hermione và Pansy Parkinson. 

Harry nheo mắt lại đầy nghi ngờ, nửa muốn lại gần, nửa muốn chạy ngay về kí túc. Nhưng rồi Harry quyết định rằng kí túc có thể đợi sau, cậu muốn biết Hermione đang làm cái quái gì vào năm giờ sáng như vậy. Harry tiến lại gần, rõ ràng là hai cô nàng đang nói chuyện hăng say, có lẽ là về một quyển sách nào đó, và vẫn chưa hề phát hiện ra sự hiện diện của cậu. Harry ngắm Hermione kỹ hơn. Có một vết cắn ở cổ cô - rõ ràng là cái "hậu quả" của...

Mặt Harry tối sầm lại.

Thông thường, Hermione sẽ không rời khỏi giường mà không có Ron đi cùng, từ lúc bọn họ chính thức hẹn hò. Hôm nay lại là thứ Bảy, cô càng không có lý do gì để thức dậy sớm như vậy, hơn nữa còn là thức dậy sớm cùng con nhỏ Parkinson?

Harry nhăn mặt, chạy một mạch về kí túc xá. Cậu sẽ hỏi Hermione chuyện này sau. Bây giờ cậu còn có chuyện gấp rút hơn nhiều.

Harry khẽ mở cửa phòng - Draco vẫn chưa dậy, thật may - và lật đật leo lên giường, nằm đó vờ ngủ. Phần còn lại của buổi sáng sau đó diễn ra hoàn toàn toàn tốt đẹp cùng với một câu chào buổi sáng của Draco. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến bữa trưa, ở Đại Sảnh Đường, khi Ron chính thức thông báo cho cậu rằng nó và Hermione lại cãi nhau, lần nữa.

Từ câu chuyện mà Ron vừa kể cho cậu, Harry suy ra rằng Ron chỉ ghen tuông. Nhưng những chi tiết cụ thể thì Harry không nhớ. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng Ron đã thức dậy lúc mười giờ mà không có Hermione, và phát khùng lên khi biết cô đã đọc sách với Parkinson suốt năm tiếng liền.

Sau đó thì chắc hẳn ai cũng đã biết rồi nhỉ?

"Bồ không thể tin được đâu Harry!" Ron bĩu môi, nhìn cái đĩa đùi gà trước mặt nó với một vẻ mặt vô cùng phẫn uất. "Hermione bỏ ra khỏi giường mà không nói mình biết!"

Harry đảo mắt.

"Cô ả còn mê sách hơn cả mình đây!"

Harry khịt mũi.

"... Đã vậy cô ả còn bỏ ra khỏi giường để đọc sách với cái con Bò Cái Parkinson!"

Harry ho sặc sụa.

Lờ đi biểu cảm của Harry, Ron lia mắt về phía dãy bàn Slytherin, nơi Hermione vẫn đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Parkinson. Hermione chắc chắn đã cảm nhận được tầm mắt của Ron, nên cô quay lại, lườm Ron một phát và trực tiếp quay lại tiếp tục nói chuyện với cô nàng tóc đen mà không thèm ngoảnh lại.

Nó ủ ê gục đầu xuống bàn.

Ron thở dài thườn thượt, nhìn đống thức ăn ngon lành với một vẻ mặt đăm chiêu rồi suy nghĩ gì đó một hồi lâu.

"Nhưng mà... " Sau một hồi im lặng, nó lên tiếng, dường như đã nhận ra điều gì đó. "Mione chưa bao giờ thức dậy mà không nói cho mình biết..."

Harry thở dài, cậu cũng đang thắc mắc điều đó.

"Có thể Hermione muốn để bồ ngủ nên mới không gọi bồ dậy."

Ron không nói gì.

"Thôi đi Ron, bồ biết Hermione rất thích sách mà!" Harry thở dài. Cậu không thể chịu đựng tâm trạng ủ ê của Ron thêm một phút nào nữa. "Có thể bồ ấy chỉ muốn một người bạn để đọc sách cùng và tình cờ là Parkinson rủ bồ ấy đi... "

"Và cô ta rủ Mione đọc sách vào năm giờ sáng để làm cái quái gì hả? Mình còn chưa bao giờ rủ bồ chơi Quidditch vào cái giờ ma quỷ đó!" Sắc mặt Ron xám xịt đi. "Và hình như Mione thậm chí còn không để lại lời nhắn cho mình như mọi khi... "

"Ừ... " Harry ấp úng, cảm thấy hơi bất ngờ với sự chuyển biến tâm trạng của Ron. "Có lẽ bồ ấy quên hoặc là nó bị rớt ở đâu đó..."

"Thôi bỏ đi..." Ron quạu cọ bảo. "Đừng nhắc đến nữa..."

Harry nhăn mặt, hoang mang. Ron chưa bao giờ hành xử như thế này. Có gì đó không ổn...

"Ron, tại sao-"

"Mình đã nói là bỏ đi!" Nó tức giận quát. "Và bồ biết gì không? Có lẽ mình sẽ đi tập Quidditch một chút!"

Và trước khi Harry kịp phản ứng, Ron đã đứng dậy và vội vã lao ra Đại Sảnh. Nhưng cậu vẫn kịp nhìn ra rằng, vai nó đang run lên bần bật một cách vô cùng thảm hại.

*-*-*
22/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro