em muốn được cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu quan hữu muốn trở thành đoàn sủng, lưu quan hữu muốn được các anh cưng chiều, chuyện này mới đó mà đã vang khắp đường lớn ngõ nhỏ, bây giờ ước mơ thầm kín của lưu quan hữu ai ai cũng biết cả rồi.

cũng vì vậy dạo gần đây toàn bị mấy anh đem chuyện này ra chọc ghẹo, chẳng thấy ai yêu thương em chỗ nào cả, đến anh người yêu em còn chẳng thèm để ý đến em nữa chứ huống gì là ai.

em giận đoàn tinh tinh rồi, người yêu em đó, nhưng mà toàn bơ em thôi, thấy mấy anh khác chọc em cũng không thèm bênh em một tiếng. đã thế thì thôi, lúc về kí túc xá lại còn không chịu nói chuyện với em cơ. mấy chị bảo có tức không?

vì ảnh giận em nên em cũng quyết định dỗi ngược lại ảnh, thế là hòa nhau.

nhưng mà dù gì anh tinh tinh cũng là người yêu em, lại ở chung với em, tại ảnh cứ xuất hiện trước mặt em nên em phải bắt chuyện với ảnh thôi chứ em nào có thèm.

"anh~" đoàn tinh tinh vừa từ phòng tắm bước ra, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt vì hơi nước lau chưa khô. anh vắt khăn tắm lên chiếc ghế cạnh đó rồi vớ lấy điện thoại, thả người xuống giường, không để ý tới lưu quan hữu đứng ngốc trước cửa.

"anh~ anh giận em hả?" em cũng nhảy lên giường, nằm đè trên người anh, ôm lấy gương mặt góc cạnh sắc xảo của người lớn hơn.

"em phiền quá, anh đang xem mà." đoàn tinh tinh không chút do dự gạt đầu lưu quan hữu ra khỏi tầm mắt, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.

cục cưng tổn thương rồi, nhưng lưu quan hữu là ai chứ, đoàn tinh tinh mà dám không để ý đến em sao? nằm mơ!

"anh~ anh tinh tinh, đoàn tinh tinh." em không ngừng lắc lư, lắc lư, tìm mọi cách thu hút sự chú ý của người kia. hết vò lấy đầu tóc anh rồi lại tới ôm ôm, thơm má anh một cái. đoán xem ai kia trụ được bao lâu? dĩ nhiên là đầu hàng ngay rồi.

"aishhh phiền chết anh rồi đó lưu quan hữu." anh tóm lấy cổ áo em, kéo người về phía mình, ghì chặt vào lòng không cho nhúc nhích. "để yên anh xem."

"sao lúc nào anh cũng không để ý tới em hết, anh có thương em đâu." lưu quan hữu bực dọc cắn cắn cần cổ đoàn tinh tinh, khịt mũi trách móc.

"ừ, nên em lại định lên phỏng vấn kể lể nữa chứ gì?" anh hừ một tiếng, càng siết chặt người trong lòng hơn khiến em la oai oái.

"anh để ý chuyện đó hả, nhỏ nhen thế, em lại chẳng kể đúng còn gì, ai kêu anh dám bơ em." lưu quan hữu ngồi thẳng dậy, đè lên người anh, nhìn thẳng vào mắt đoàn tinh tinh.

"em là nhất, em số một được chưa? ai mà dám bơ lưu quan hữu cơ chứ. không hiểu sao ngày càng dính người, chẳng hiểu học từ ai." anh cứ lắc đầu.

"xì, đợi tới khi em không thèm dính anh nữa thì đừng có khóc." em cười hì hì, lộ ra vài chiếc răng nhỏ trắng sáng.

"em thì bận làm bé cưng của cả nhóm rồi, thời gian đâu mà quan tâm anh, còn bảo anh bơ em." đoàn tinh tinh cốc nhẹ đầu bạn nhỏ đang ngồi phía trên mình.

"em biết rồi nha, đừng bảo hôm phỏng vấn em bảo muốn được mọi người cưng chiều nên anh bực đó chứ? đoàn tinh tinh, anh đúng là nhỏ nhen số một." lưu quan hữu bĩu môi.

"anh nhỏ nhen, được chưa? một mình anh cưng em chưa đủ hả. mọi người mà còn cưng em nữa chắc em được sủng lên tận trời không còn biết ai là người yêu em nữa mất."

"em biết mà, anh là người yêu em chứ ai." em vừa cười vừa ôm chầm lấy anh.

"anh nào, ở đây ai lại chẳng phải anh của em, lúc nào cũng anh này anh nọ thôi." anh mạnh miệng là thế nhưng nhìn cục cưng nằm gọn trong lòng vẫn dịu dàng vuốt tóc em, lưu quan hữu của anh bao giờ mới lớn nổi đây, quá dính người rồi.

"anh tinh tinh, người yêu lưu quan hữu là đoàn tinh tinh."

thế là đêm nay có hai anh em nào đó trong căn phòng đôi tiêu chuẩn đầy xa xỉ của họ, nằm tỉ tê đủ mọi chuyện yêu đương trên trời dưới đất mãi đến tận khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro