vii. em chưa yêu ai lần nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay bầu không khí ở sunshine nhộn nhịp hơn hẳn mọi hôm.

chỉ mới hơn năm giờ chiều, liên hoài vĩ đã tíu tít chạy quanh quán.

"còn làm ăn cái gì nữa, dẹp hết, dẹp hết. đi quẫy thôi nào."

"anh yuta còn chưa đến, anh nháo cái gì, cũng đâu phải anh trả tiền." tôn oánh hạo ngao ngán lắc đầu, kèm theo đó là nụ cười nhếch mép thương hiệu của đoàn tinh tinh.

rốt cuộc là có chuyện gì?

thì là dự án kinh doanh mới của yuta vừa thắng đậm khiến anh mấy ngày nay đều rất vui vẻ, hôm nay quyết định khao anh em trong tiệm một chầu thật lớn.

ngày hôm qua còn hào hứng nhắn vào nhóm chat: 'ngày mai không say không về, tiền của anh đều tiêu cho bọn em.' khiến hộp thư như muốn nổ tung. liên hoài vĩ còn gửi một loạt ảnh thể hiện sự kích động của mình nên bị yuta kick ra khỏi nhóm chat. đành phải quay qua năn nỉ lưu quan hữu thêm mình vào lại.

thế là từ sáng sớm lúc vừa mở cửa quán đến tận bây giờ, liên hoài vĩ vẫn trong tình trạng hớn hở, miệng tiếp khách còn đầu thì chỉ nghĩ về cuộc đánh chén tối nay.

tôn oánh hạo thoạt nhìn có vẻ không quan tâm lắm nhưng mái tóc được uốn xoăn tỉ mỉ và bộ quần áo lộng lẫy giấu sau tạp dề đã bán đứng tất cả. rằng so với liên hoài vĩ, anh cũng háo hức không kém.

chỉ có đoàn tinh tinh là kì lạ nhất, bảo không vui thì là nói dối, được ăn chùa ai lại không vui, huống gì đây còn là cơ hội tốt để gần gũi với lưu quan hữu nữa. anh chỉ sợ mấy tên kia lại nổi hứng dẫn tiểu hữu nhà anh đến mấy nơi ăn chơi đàn đúm, tiểu quan hữu vẫn còn là em bé đó.

đoàn tinh tinh đăm chiêu suy nghĩ, còn cả người thì từ từ dựa cả vào lưu quan hữu đứng ngay bên cạnh khiến cậu giật mình.

"anh sao đấy?" cậu lay nhẹ vai anh.

"em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em." đoàn tinh tinh không biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên hét to.

"em làm gì mà phải bảo vệ?" cái anh này kì lạ ghê.

dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, cuối cùng yuta cũng tới.

"tan ca thôi nào mọi người ơi!"

liên hoài vĩ nhanh nhảu chạy ra trước cửa lật tấm biển 'opened' thành 'closed' khiến cô bé đang chờ phần bánh đem về của mình nghệch mặt ra.

"em vẫn còn ở trong quán mà anh gì ơi..."

tôn oánh hạo chạy ra đưa vội chiếc bánh dâu tây được đóng gói cẩn thận cho cô, mỉm cười khó xử.

"của em đây haha."

"xin lỗi em nha, thằng đó nó bị khùng." đoàn tinh tinh liếc xéo liên hoài vĩ.

liên hoài vĩ cũng không buồn cãi lại, ân cần đưa vị khách cuối cùng trong ngày ra đến tận cửa. ngày vui tui không chấp mấy người, muốn về lắm mà còn giả bộ.

"rồi mọi người đã suy nghĩ xong là sẽ đi đâu chưa? em út là lớn nhất, hỏi tiểu hữu trước đi." yuta nhìn quan hữu bằng ánh mắt trông chờ.

"em thì sao cũng được, à hay là đi ăn lẩu nha." lưu quan hữu tự cho rằng ý kiến của mình là tuyệt cú mèo luôn. chắc hẳn ai cũng sẽ thích lẩu thôi.

"cái gì vậy em??!! nói thật hay đùa thế." liên hoài vĩ quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin được.

"anh cất công diện cả cây đồ hiệu này để đi ăn lẩu với em hả tiểu hữu." tôn oánh hạo ôm lấy đầu tóc cậu vò tung lên khiến cậu trông chẳng khác cún con là mấy.

đoàn tinh tinh đứng bên liền nhanh chóng tách tôn oánh hạo ra khỏi người lưu quan hữu, đưa tay cẩn thận vuốt lại tóc cho em. "thấy ăn lẩu cũng ổn mà mọi người, ngon lắm á."

"đoàn tinh tinh im miệng, đấm cho một phát bây giờ." liên hoài vĩ vờ đưa nắm tay về phía đoàn tinh tinh. rồi quay qua yuta mè nheo. "ông chủ, coi hai đứa này xem có tức không. mình đi quán bar cũ gần nhà em đi, dù gì cũng là chỗ quen biết."

"ừm anh thấy tiểu liên nói đúng đ-"

yuta chưa kịp nói hết câu đoàn tinh tinh đã cắt ngang. "quan hữu chưa đủ tuổi."

"nhưng mà em dư tuổi rồi." lưu quan hữu huých vai đoàn tinh tinh một cái "chỉ là chưa tới mấy chỗ đó bao giờ, nhưng mà mọi người vui là được."

"vui lắm đó tiểu hữu, tụi mình thuê phòng riêng rồi quẫy thôi, không đáng sợ như em nghĩ đâu." liên hoài vĩ nhiệt tình lôi kéo lưu quan hữu.

"quyết định vậy đi, đoàn tinh tinh anh đừng có mà cằn nhằn nữa đó." tôn oánh hạo chốt một câu rồi kéo mọi người ra khỏi tiệm.

đang đi trên đường, liên hoài vĩ lại kêu lên "mọi người ơi, ở gần nhà em nên em gọi luôn tiểu hàng tới nha."

"bồ ai thì người đó trả tiền, vậy thôi." yuta thản nhiên đáp.

"thôi, chắc em ấy thích ăn cơm nhà hơn." liên hoài vĩ không cần suy nghĩ mà cất ngay điện thoại vào túi.

"coi ổng kìa trời, thấy buồn giùm tiểu hàng luôn á." tôn oánh hạo bị hành động của liên hoài vĩ chọc cho bật cười.

đâu đó có hai người đi tụt lại phía sau, lưu quan hữu lại nhẹ nhàng níu lấy vạt áo đoàn tinh tinh.

"tiểu hàng mà mọi người nói là người yêu anh hoài vĩ hả anh?" cậu chớp mắt hỏi đoàn tinh tinh.

"ừ, quen cũng hơn một năm rồi, hai đứa đó yêu đương buồn cười lắm, dăm ba ngày lại giận dỗi cãi nhau."

"thích ghê anh ha." lưu quan hữu đột nhiên nói.

"thích gì?" đoàn tinh tinh quay qua nhìn cậu.

"cảm giác có người để yêu thương, chắc thích lắm. em chưa yêu ai lần nào, không biết sẽ ra sao, tò mò ghê." cậu ngây ngô nở nụ cười.

"rồi em sẽ biết thôi..." đoàn tinh tinh cũng cười, nụ cười dịu dàng chỉ dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro