x. em cảm thấy rất khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một ngày nghỉ phép thì sunshine cũng lại mở cửa, từng tốp các cô nàng đứng trước quầy order khiến đoàn tinh tinh loay hoay trở tay không kịp, đây luôn là thời điểm bận rộn nhất của ngày.

khi khách hàng dần tản bớt, đoàn tinh tinh mới thở phào một hơi, cầm lên bửa sáng mà đến khi mặt trời đứng bóng anh mới động tới.

khẽ giật mình nhận ra bản thân lại theo thói quen mà vô thức mua dư một phần, đoàn tinh tinh trầm ngâm một hồi, liền quay sang tôn oánh hạo.

"em còn bận rộn gì nữa thế, ra đây nghỉ đi. ăn cái này nè." anh đẩy phần sandwich cùng hộp sữa vị bưởi yêu thích của ai đó về phía tôn oánh hạo.

"uầy, hôm nay sao lại tốt thế, mua đồ ăn cho em cơ. hôm nay chắc trời mưa to rồi." tôn oánh hạo cũng không ngại ngần mà bóc vỏ phần bánh.

"ừ, ăn đi, ăn cho mập chết em luôn." đoàn tinh tinh cười nhẹ, gõ đầu tôn oánh hạo khiến người kia la oai oái.

hành động của hai người không thoát khỏi tầm mắt của lưu quan hữu đang đứng cách đó không xa. tay cầm khăn lau bàn cũng vô thức siết chặt.

đoàn tinh tinh trước giờ đúng là chưa từng làm trái ý cậu. kể cả yêu cầu dối lòng rằng muốn anh giữ khoảng cách, anh cũng thực hiện hoàn hảo không một kẽ hở.

cậu cũng không biết tại sao bản thân lại như vậy, chỉ là thấy rất khó chịu.

"em làm gì mà cứ đứng ngơ ở đó thế tiểu hữu." liên hoài vĩ bỗng nói lớn.

"tranh thủ vào ngồi nghỉ tí đi, lát nữa khách lại tới thì bận lắm đó." tôn oánh hạo cười nói với cậu.

đoàn tinh tinh theo tầm mắt mọi người cũng quay sang nhìn lưu quan hữu, rồi lại vội vàng tránh đi. lưu quan hữu có chút không biết phải làm sao.

loạng choạng đi đến như một cái máy được lập trình sẵn, kéo ghế lựa chỗ xa anh nhất rồi ngồi xuống. nói là xa nhưng thật ra cũng chỉ ở phía đối diện.

"em ăn gì chưa, để anh mua chút gì cho. quần quật sáng giờ anh cũng đói muốn xỉu nè."

liên hoài vĩ tốt bụng quay sang hỏi cậu. chưa nhận được câu trả lời, liền liến thoắng nói tiếp.

"ê, mà sao mỗi hai tụi bây là có đồ ăn vậy, có lương tâm không hả?"

hoài vĩ nhăn nhó nhìn đoàn tinh tinh và tôn oánh hạo, ánh mắt ai oán.

"cái này anh tinh tinh cho em. mà anh không mua cho tiểu hữu hả."

một câu nói của tôn oánh hạo khiến cả hai người cùng giật mình. lưu quan hữu nhanh chóng tiếp lời tránh để câu chuyện đi quá xa.

"em không cần đâu, hôm nay em không được khỏe. em vào trong nằm tí nha."

nói xong liền nhanh chóng đứng dậy bỏ đi.

"hôm nay tiểu hữu lạ ghê, chắc là không khỏe thật." liên hoài vĩ vẫn còn quan tâm nhìn theo bóng cậu.

chỉ mỗi đoàn tinh tinh là không nói gì từ đầu đến giờ, im lặng ăn hết phần ăn của mình.

"anh đi đây tí." đoàn tinh tinh bỗng đứng bật dậy, cầm theo áo khoác của mình rồi ra khỏi tiệm.

°

lưu quan hữu chui vào phòng nghỉ mục đích chính chỉ để tránh mặt đoàn tinh tinh thôi, không ngờ vừa nằm xuống liền lim dim thiếp đi mất.

tỉnh dậy cũng đã là chuyện của một tiếng sau, vừa trở mình bước xuống giường liền bắt gặp thân hình cao lớn của đoàn tinh tinh lặng yên đứng trước cửa, không biết là tiến vào từ lúc nào.

lưu quan hữu giật mình 'a' một tiếng.

anh bỏ túi nilong in logo của cửa hàng tiện lợi xuống bàn nhỏ bên cạnh. nói với lưu quan hữu.

"anh mua chút đồ ăn trưa, ăn nhanh rồi hẳn ra. sau này không được bỏ bửa, đừng tự cho mình là giỏi, không ai nhắc em mãi đâu." nói xong liền nhanh chóng quay lưng.

lưu quan hữu chợt cảm thấy khóe mắt có gì ươn ướt, hồng hồng như thỏ con. cậu bỗng nhiên xúc động muốn òa khóc.

không biết nên cảm động trước hành động của anh hay nên tủi thân vì thái độ lạnh lùng kia. đoàn tinh tinh chưa từng dùng sắc mặt lãnh đạm như vậy mà nói chuyện với cậu.

sẽ không còn ai nhắc nhở mình nữa sao?

lưu quan hữu cảm thấy mình thật trẻ con trước mặt anh. hệt như con nít đang giận dỗi lại chỉ vì muốn chiếm được sự yêu thương, dỗ dành của cha mẹ mà vờ bỏ bửa.

anh ấy sẽ thật sự không quan tâm mình nữa sao?

hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu lưu quan hữu nhưng không ai nguyện giúp cậu gỡ rối đống thắc mắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro