xii. tại sao yêu đương lại phiền phức đến thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu quan hữu không thích bị người khác xem là con nít, cậu lớn lắm rồi. nhưng hành động của lưu quan hữu lại đi ngược với suy nghĩ.

mấy ngày nay lưu quan hữu luôn dở tính tình trẻ con, ghen tức chen chân vào giữa đoàn tinh tinh và tôn oánh hạo. chính lưu quan hữu cũng không hiểu sao bản thân lại làm vậy. chỉ là nhìn đoàn tinh tinh đối xử tốt với người khác hơn cậu, cậu không cam tâm.

nhưng dĩ nhiên mục tiêu tấn công không thể là đoàn tinh tinh được vì hiện tại hai người vẫn còn đang giận dỗi nhau vì cái 'khoảng cách' ngốc nghếch mà lưu quan hữu tự đặt ra.

vì vậy tôn oánh hạo bắt đầu rơi vào tầm ngắm của lưu quan hữu.

cậu sẽ ngày ngày chạy theo sau đuôi tôn oánh hạo, bám lấy anh mọi lúc mọi nơi, cắt đứt hết mọi cơ hội để hai người kia ở gần nhau.

kế hoạch vĩ đại của lưu quan hữu thực hiện được hai ngày liền bị tôn oánh hạo nghi ngờ.

"tiểu hữu dạo này dính lấy anh thế? hết đoàn tinh tinh rồi đến em, tôi được cái tiệm này yêu thương như thế từ khi nào vậy trời." tôn oánh hạo vừa nói vừa ngắt lấy hai bầu má trắng mềm của cậu.

"thì trước giờ em vẫn thích anh mà." lưu quan hữu chu môi cãi lại.

"con nít con nôi như em anh không ham đâu." tôn oánh hạo cười phá lên.

"vậy còn anh tinh tinh, anh thích anh tinh tinh đúng không?" cậu bắt lấy cánh tay anh.

"tự dưng em lại nghĩ anh thích đoàn tinh tinh, không có đâu."

"anh nói xạo, lừa con nít." lưu quan hữu bĩu môi, tỏ vẻ ai mà thèm tin.

"ơ nhóc con còn dám bảo anh nói xạo." tôn oánh hạo trừng mắt nhìn cậu.

"em nghe tiểu liên kể rồi, hai người lúc trước thích nhau chứ gì." cứ hễ nghĩ tới chuyện kia, lưu quan hữu lại bứt rứt không yên. tủi thân nói nhỏ.

"đồ nhiều chuyện liên hoài vĩ." tôn oánh hạo cười cười. "cũng lâu rồi, có quen nhau nhưng mà chóng vánh lắm. chuyện từ bảy đời rồi còn lôi lên làm gì không biết."

"vậy tức là bây giờ không thích nữa? không thích xíu xiu nào luôn hả anh?" lưu quan hữu tròn mắt hỏi lại, còn giơ hai ngón tay tạo thành khe hở nhỏ xíu.

"không thích xíu xiu nào luôn được chưa?"

lưu quan hữu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"ê??? đừng bảo nhóc thích anh thật đó chứ. không được đâu nha." tôn oánh hạo la lên, hai tay làm hình dấu thập chặn trước ngực.

"ai mà thèm, anh đừng có mơ." lưu quan hữu ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng nội tâm sớm đã vui muốn bay lên.

"hôm nay gan ha." chưa kịp phản ứng đã bị tôn oánh hạo tóm lấy đánh yêu cho vài cái đau muốn xỉu.

"anh không được đánh em, em méc anh yuta đó." lưu quan hữu cười không ngớt hét toáng lên.

°

bên trong có hai người cười nói vui vẻ thì phía bên ngoài tiệm là đoàn tinh tinh mặt mũi xám xịt.

quan hữu ở riêng với tôn oánh hạo được ba mươi bảy phút hai mươi tám giây rồi.

anh liếc nhìn đồng hồ, cố ngăn cảm giác đứng ngồi không yên. nghe thấy tiếng kêu của lưu quan hữu vọng ra liền không chịu được mà đứng bật dậy rồi lại chán nản ngồi sụp xuống.

làm cái gì trong đó mà vui vẻ vậy trời.

đoàn tinh tinh vò đầu bứt tai, thành công thu hút sự chú ý của liên hoài vĩ.

"tao biết rồi nha." liên hoài vĩ chạy lại, ngồi đối diện anh.

"biết cái gì?" đoàn tinh tinh cau mày.

"dạo này mày với quan hữu giận nhau." liên hoài vĩ ra vẻ chắc nịch. "ban đầu tao không biết tại sao nhưng bây giờ thì biết rồi. vì tiểu hữu thân thiết với hạo hạo nên mày ghen chứ gì."

ghen? cũng không phải là sai.

"thôi đi, dù gì tiểu hữu cũng còn nhỏ, so đo với nó thế làm gì. mày còn thích hạo hạo thì cứ chủ động theo đuổi người ta là được mà." liên hoài vĩ tự cho mình là đúng, không ngừng luyên thuyên.

đoàn tinh tinh ngơ một hồi mới nhận ra là người đối diện đã hiểu sai vấn đề liền cuống cả lên.

"bị khùng hả?"

"chối làm gì? tao chả biết tỏng mày rồi."

"aishhhh, tao chưa từng gặp ai ngốc nghếch như mày luôn đó."

đoàn tinh tinh bị hiểu lầm bực bội bỏ đi, liên hoài vĩ lại tưởng anh ngại ngùng vì bị vạch trần nên càng thêm tin tưởng vào kịch bản tình yêu không có thật mà mình vẽ nên.

°

đêm đó lưu quan hữu lại trằn trọc không ngủ được. cậu cảm thấy bản thân ngày càng không giống cậu, không rõ là khác ở đâu nhưng chắc chắn có gì đó thay đổi.

vào những lúc như thế này, cậu lại thấy nhớ đoàn tinh tinh.

à, thì ra mọi thay đổi của lưu quan hữu đều liên quan đến đoàn tinh tinh.

cậu không thích nhìn đoàn tinh tinh dịu dàng chăm sóc tôn oánh hạo, cậu khó chịu khi biết đoàn tinh tinh và tôn oánh hạo từng thích nhau, cậu luôn muốn tìm mọi cách để tách hai người kia khỏi nhau.

tại sao lại như vậy chứ? lưu quan hữu luôn tự hỏi.

cậu hiển nhiên sẽ không có cảm giác đặc biệt gì với người anh hạo hạo của mình, vậy thì chỉ còn một khả năng thôi, cậu thích đoàn tinh tinh mất rồi.

nghĩ thông suốt xong, lưu quan hữu cũng sửng sốt.

mình thích anh tinh tinh? rõ ràng là đã thẳng thừng từ chối người ta, bây giờ lại đi thích người ta. chuyện quái quỷ gì đây?

lưu quan hữu càng nghĩ càng hoang mang. ôm lấy chiếc gối kế bên, lăn lộn qua lại mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.

phải làm sao bây giờ? thừa nhận với anh ấy sao? tỏ tình với anh ấy? rốt cuộc là phải làm sao? tại sao yêu đương lại phiền phức đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro