xx. anh có thể hôn em không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày thứ hai cậu và đoàn tinh tinh chính thức ở bên nhau, chỉ cần nghĩ đến điều đó lưu quan hữu liền cảm thấy ngọt ngào.

nhưng ngày nghỉ cũng đã hết, hai ngày nay đều dính lấy nhau khiến lưu quan hữu chưa thể thích nghi lại với bầu không khí náo nhiệt của sunshine.

buổi sáng lưu quan hữu cùng đoàn tinh tinh đi làm, đến tận cửa tiệm mới luyến tiếc buông tay nhau ra. tôn oánh hạo vừa thấy cậu bước vào liền lo lắng hỏi han, liên hoài vĩ đã nghe loáng thoáng được chuyện hôm trước cũng đi đến cạnh cậu.

"rốt cuộc là làm sao mà để bị lạc trên núi?" liên hoài vĩ choàng tay qua vai cậu, nói.

đoàn tinh tinh thấy thế liền gỡ tay người kia ra rồi kéo lưu quan hữu về phía mình.

"lỗi của tao, là do tao không trông chừng em ấy cẩn thận."

"uầy, trông có mỗi đứa em cũng làm không xong. tiểu hữu, lần này em phải giận nó lâu lâu vào."

"có giận... nhưng mà hết rồi, em không giận anh ấy nữa." lưu quan hữu lắc đầu nguây nguẩy, cười cười bám lấy tay áo đoàn tinh tinh.

"không sao là tốt rồi. làm việc! làm việc! tới giờ mở tiệm rồi." tôn oánh hạo sửa sang lại bàn ghế rồi đeo tạp dề vào, chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên.

yêu đương nơi làm việc là một trải nghiệm thú vị mà lưu quan hữu chưa từng thử qua lần nào. có chút là lạ lại vô cùng kích thích.

như việc đoàn tinh tinh len lén nắm lấy tay cậu nhân lúc mọi người không để ý. hay việc cậu chạy tới ôm anh từ phía sau khi anh đang pha chế thức uống. hay như lúc này đây, có hai người nào đó trốn ra góc khuất nói chuyện yêu đương.

"có mệt không?" đoàn tinh tinh vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung lên của cậu.

"không mệt, em có làm được gì đâu, toàn là mấy anh tranh nhau làm thôi."

"ừm, em chỉ cần ngồi đó ngắm anh là được rồi."

"ai thèm ngắm anh." lưu quan hữu bĩu môi, lại bị đoàn tinh tinh chọc cho đỏ mặt rồi.

"sao mà dễ đỏ mặt như thế hả? quá đáng yêu rồi đó lưu quan hữu." anh áp hai tay vào má cậu, nhẹ nhàng nâng lên.

em ấy thật sự quá đáng yêu, mình muốn hôn em ấy.

đối với lưu quan hữu chẳng có tí tẹo kinh nghiệm yêu đương nào, đoàn tinh tinh không dám quá chủ động. vậy nên cả hai chỉ mới dừng lại ở việc nắm tay, thân mật hơn thì ôm nhau một chút. như vậy cũng đủ khiến đoàn tinh tinh cảm thấy thỏa mãn rồi, miễn là được ở cạnh lưu quan hữu. nhưng hiện tại thì khác, cậu đang ở ngay trước mặt anh, giương đôi mắt dịu ngoan nhìn anh, gương mặt vì ngượng ngùng mà ửng đỏ. đoàn tinh tinh bỗng nhiên căng thẳng, tâm trí chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, muốn hôn cậu, chỉ muốn hôn cậu.

"anh có thể hôn em một cái được không?" đoàn tinh tinh bối rối mở lời, tay vẫn giữ lấy khuôn mặt cậu.

"hả?" lưu quan hữu tưởng rằng bản thân nghe nhầm, đã ngại lại còn ngại hơn, da mặt cũng nóng muốn bốc cháy luôn rồi.

anh ấy muốn hôn mình, phải làm sao đây? mình cũng muốn hôn anh ấy. không biết hôn môi là cảm giác gì nhỉ?

"có được không?" anh một lần nữa nhìn sâu vào mắt cậu.

"được." lưu quan hữu lí nhí đáp lại, nếu không vì xung quanh yên ắng, chắc anh cũng chẳng nghe được câu trả lời của cậu.

lưu quan hữu từ từ nhắm mắt chờ đợi, không dám hít thở mạnh.

"đang giờ làm mà hai tụi bây trốn ra đây làm gì thế, tao điện méc anh yuta bây giờ." giọng nói của liên hoài vĩ không biết từ nơi nào phát ra, khiến cả hai cùng giật mình.

cậu bối rối đẩy đoàn tinh tinh ra khỏi người mình rồi dáo dác nhìn quanh. liên hoài vĩ kéo cửa kính tiến tới chỗ hai người đang đứng, đảo đôi mắt hiếu kì nhìn cả hai.

"làm cái gì mà mờ ám thế?" liên hoài vĩ khoanh tay đi vòng vòng quanh người anh và cậu, khiến lưu quan hữu đến hít thở mạnh cũng không dám, dù cậu chẳng rõ bản thân đang căng thẳng vì chuyện gì nữa. cậu và anh hẹn hò thì có gì mà phải mờ ám chứ?

"chóng mặt quá, mày đừng có lượn lờ ở đây nữa coi." đoàn tinh tinh đầy bất mãn tóm lấy cổ áo liên hoài vĩ, chuyện tốt đều bị phá tan tành hết rồi, không bực mới là lạ.

"ê mày đừng có mà dùng ánh mắt như muốn giết người đó nhìn tao nha."

"đoán đúng rồi đó." anh hừ nhẹ.

"tiểu hữu nói cho anh, hai đứa đang làm gì? nó lại bắt nạy em phải không?" liên hoài vĩ không thèm tranh cãi với đoàn tinh tinh, quay sang lưu quan hữu.

"không có, em với anh tinh tinh đang... ừm..."

cậu len lén liếc mắt nhìn anh, không biết nói sao cho đúng. dáng vẻ xoắn xít không biết làm sao của cậu lại khiến trái tim đoàn tinh tinh đập rộn lên. anh dang tay kéo cậu về phía mình, giữ chặt lấy lưu quan hữu.

"bọn tao đang hẹn hò."

"à, sao không nói sớm..." liên hoài vĩ gật gù rồi như sựt tỉnh "cái gì???!!! hẹn hò á? ai hẹn hò? bọn mày hẹn hò với nhau á? sao có thể???"

không phải lưu quan hữu đang theo đuổi cô nàng nào đó sao?
không phải đoàn tinh tinh còn thích tôn oánh hạo sao?
sao bây giờ hai người lại hẹn hò với nhau rồi???!!!

lần đầu tiên liên hoài vĩ cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro