xxiii. muốn bên em thật lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu quan hữu có một cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên người. năm mười sáu tuổi đã bắt chước bạn bè cùng trang lứa viết nhật kí, ghi lại tất cả những điều vụn vặt hàng ngày, lúc rảnh rỗi sẽ đem ra đọc. thói quen ấy vẫn giữ đến tận bây giờ.

nhưng có một điều thay đổi là không rõ từ khi nào những câu chuyện về sinh hoạt hằng ngày, về bạn bè, gia đình cậu bỗng có thêm tên của một người nữa, tần suất xuất hiện ngày càng nhiều. người ấy là đoàn tinh tinh, hiện tại là người yêu cậu.

nơi đây chứa tất cả những câu chuyện nho nhỏ về anh và cậu. từ những ngày đầu tiên hai người quen nhau, cho đến những lần tránh né nhau đầy ngượng ngùng, buồn có vui có, đều là những kỉ niệm giữa hai người, được lưu quan hữu xem như bảo bối mà cất giữ.

đặc biệt, còn có riêng một danh sách những việc cậu muốn thực hiện cùng ‘nửa kia’. không rõ là ghi từ lúc nào, có lẽ là từ tận những ngày còn khoát lên mình bộ đồng phục màu xanh của trường cấp ba đi. cuối cùng hôm nay lưu quan hữu cùng tìm được ‘nửa kia’ của mình rồi, tình đầu của cậu, đoàn tinh tinh.

cậu hớn hở kéo tay anh, đi vòng quanh một lượt khắp khu vui chơi. đoàn tinh tinh đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức trong khi lưu quan hữu vẫn hào hứng dắt anh đi hết nơi này đến nơi khác.

“quan hữu, em rốt cuộc là muốn tìm thứ gì thế?” anh kéo cậu lại, hơi thở có chút dồn dập. trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.

“anh cứ đi theo em đi. tại sao lại không thấy nhỉ?” lưu quan hữu ngó nghiêng, cái đầu nhỏ cứ lắc lư trước mặt khiến đoàn tinh tinh không kiềm được đưa tay lên xoa xoa.

lòng vòng một hồi lưu quan hữu bỗng hét lên. “đây rồi!”

đoàn tinh tinh hiếu kì quan sát, nhìn rõ nơi lưu quan hữu muốn vào liền bật cười.

“em có chắc không đó? ngất xỉu trong đó thì anh sẽ không mang em về đâu nhé.”

nơi lưu quan hữu một mực muốn đến lại là địa điểm với chiếc bảng to ghi chữ ‘ngôi nhà ma quái’, phía trước được trang trí theo phong cách rùng rợn khiến đoàn tinh tinh có chút buồn cười.

nghe anh nói xong cậu mới bắt đầu hơi sợ hãi, lưu quan hữu chưa chơi những trò như thế này bao giờ nhưng cậu muốn thử cùng người mình thích lâu lắm rồi.

“chẳng phải có anh bảo vệ em rồi sao, em không sợ đâu.” cậu kiêu ngạo giương mắt nhìn anh. tin chắc đoàn tinh tinh sẽ bảo vệ mình thôi, mấy thứ trong kia không dọa được lưu quan hữu.

vậy mà chỉ ba mươi phút sau đã có ai đó vừa hét toáng vừa chạy như bay ra khỏi nhà ma, đoàn tinh tinh một lúc sau cũng vừa cười không ngớt vừa đi theo cậu. lưu quan hữu ngồi co ro ở quầy soát vé, hai mắt đo đỏ trừng trừng nhìn anh. đoàn tinh tinh vừa thương vừa buồn cười.

“anh còn dám cười hả? anh không bảo vệ em thì thôi, còn hùa theo dọa em nữa.” lưu quan hữu nạt anh, ấm ức muốn khóc.

“anh đâu nghĩ em lại sợ mấy thứ trẻ con như thế chứ. mấy cái đó nhìn giả lắm luôn ấy.” anh cố nhịn cười kéo cậu vào lòng, vuốt ve mèo con đang xù lông.
dỗ dành một hồi lưu quan hữu mới nguôi giận, rút sổ tay ra xem địa điểm tiếp theo.

“không ở đây chơi nữa hả?” đoàn tinh tinh theo lưu quan hữu ra khỏi công viên.

“không muốn chơi nữa, em mệt rồi.”
cậu một lần nữa kéo đoàn tinh tinh đi, dừng trước cửa tiệm cafe cách đó không xa. vui vẻ nhìn anh. “anh đến đây bao giờ chưa?” đáp lại là cái lắc đầu của đoàn tinh tinh.

nơi này là cửa tiệm yêu thích của lưu quan hữu, cậu thường xuyên tụ tập với bạn bè hoặc một mình đến đây làm bài tập. lưu quan hữu tự hào khoe với anh rằng mình đã thử gần hết những món trong menu rồi đó.

cả hai chọn một góc sáng sủa trong tiệm rồi ngồi xuống, lưu quan hữu vừa nhâm nhi phần đồ uống của mình vừa vui vẻ cười tít cả mắt.

"vui đến vậy sao?" đoàn tinh tinh nhìn cậu vui vẻ, tâm trạng cũng tốt theo.

"đây là phần thức uống đặc biệt dành riêng cho các cặp đôi đó, em còn chưa thử bao giờ đâu. anh là người đầu tiên."

"em có thể thử chung với bạn mà." đoàn tinh tinh cảm thấy hơi buồn cười, nhìn bạn nhỏ trước mặt vì một ly đá bào mà vui muốn bay lên.

"chỉ có tình nhân mới được gọi thôi, thử cùng bạn thì còn ý nghĩa gì nữa chứ, anh đúng là không biết lãng mạn gì cả." cậu bĩu môi nhìn anh.

cả hai ngồi một lát rồi tiếp tục hành trình hẹn hò theo kế hoạch đã vạch sẵn của lưu quan hữu. cùng nhau xem phim, cùng nhau mua sắm, cùng nhau tản bộ dọc bờ biển, ngắm hoàng hôn, những thứ lãng mạn mà các cặp đôi khác vẫn thường làm, kết thúc một ngày dài, từng điều một cũng đều được cả hai hoàn thành.

lưu quan hữu sau khi dùng xong bữa tối, thỏa mãn duỗi người trên ghế sofa, nằm nhoài trên người đoàn tinh tinh.

"quan hữu, còn muốn làm gì nữa không?" anh cưng chiều vuốt ve mái tóc nâu mềm của người kia, tùy ý để cậu lăn lộn trên người mình.

"em no quá, không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ thôi." lưu quan hữu lèm bèm đáp lời, đầu càng dụi sâu vào hõm vai anh có vẻ thật sự muốn đi ngủ rồi.

"vẫn còn sớm lắm, hết ăn rồi ngủ thì em sẽ bị biến thành heo mất." đoàn tinh tinh xác nhận thời gian trên điện thoại rồi trêu ghẹo véo nhẹ bầu má lưu quan hữu.

"em làm heo thì vẫn có anh yêu mà."

"anh không nuôi heo." vừa dứt lời, bắp tay anh liền bị bạn nhỏ ngoạm lấy, cắn một cái nhẹ hều như lời cảnh báo.

"đi đạp xe đạp không? phía trước khu nhà anh có cho thuê xe."

"em đi không nổi nữa rồi, anh đèo em đi. cõng em xuống dưới lầu."

đoàn tinh tinh thật sự cõng lưu quan hữu xuống lầu, đây là lần thứ hai cậu được anh cõng trên lưng, cảm giác đúng là không tồi. nhìn bờ vai vững chãi trước mắt, lưu quan hữu bỗng xúc động muốn ôm chầm lấy anh, cậu thích người yêu mình rất nhiều.

cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp nhỏ vừa thuê được, chậm rãi đi dọc theo đường bờ sông, cảm nhận từng đợt gió đêm mơn man trên da mặt.

"em lạnh không?" anh quay đầu nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi phía sau yên xe.

"không lạnh chút nào." dù chóp mũi đã ửng hồng vì lạnh, lưu quan hữu vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cậu không cảm thấy lạnh thật, vì ở cạnh anh, mọi thứ dường như đều trở nên ấm áp. tình đầu đẹp đẽ đến vậy đấy.

đôi tay nhỏ không an phận vòng qua eo anh, siết chặt lấy một chút rồi ngượng ngùng rụt về nhưng lại bị đoàn tinh tinh bắt lại.

"ôm chặt vào, anh tăng tốc đây."

"lưu quan hữu..." đoàn tinh tinh khe khẽ gọi tên, đáp lại là tiếng ừ nhẹ của người kia.

"vẫn còn một chuyện anh rất muốn cùng em thực hiện, em có biết là gì không?"

"là gì?"

"anh muốn bên em thật lâu, được không?"

đoàn tinh tinh không quay đầu lại nên chẳng thể biết nét mặt cậu lúc này sẽ như thế nào. lưu quan hữu cũng không đáp lời anh, vẫn duy trì im lặng nhưng vòng tay cậu lại khẽ siết chặt thêm một chút thay lời muốn nói, rằng cậu muốn bên anh.

buổi đêm ở thành phố vẫn sáng rực đầy sắc màu, từng dãy đèn đường đều tăm tắp, những ô đèn từ cửa kính nhà cao tầng, hay ánh trăng nhàn nhạt phía trên cao và cả ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt của anh, của cậu, của những người yêu nhau.

hai người một trước, một sau, chẳng nhìn thấy nhau lại vẫn có thể cảm nhận được tình cảm đang đong đầy trong lòng đối phương, chân thật và nồng nàn. đoàn tinh tinh và lưu quan hữu im lặng tự viết trong tim mình một lời hứa với người kia, rằng sau này sẽ bên nhau thật lâu và họ tin mình sẽ làm được.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro