Part ONE (1-3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Địch Ý.

 

Author: spidermansoso ( Link | Permission )

Translator: Gen

Beta: Rùa

Pairings: KaiHan/KaiLu, KrisTao, ChanHun, LayBaek

Rating: R

Status: Bản gốc: Hoàn – Bản dịch : Hoàn

Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về bản thân họ. Fic gốc thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về Byunplanet và KH.SL.

Chương 1. Cái gọi là sự thù địch.

Trong ngành giải trí, kì thực không có gì gọi là thù địch thật sự, chỉ là địa vị của hai người có chút giống nhau, dẫn tới một vài sự đố kị. Nhưng khi hai người khác nhau quá nhiều, loại thù địch này có lẽ sẽ biến thành sự thèm khát ngưỡng mộ hay xa vời hơn là sự ảo tưởng không bao giờ chạm đến.

Luhan là một người đã từng được người khác ngưỡng mộ, nhưng giờ đây chỉ còn là sự đố kị với những ngôi sao khác.

Thừa lúc nam thứ là Do Kyung Soo và đạo diễn đang thảo luận lại một vài tình tiết, Luhan bèn cầm lấy chiếc gương nhỏ cẩn thận kiểm tra phía góc mặt mới mọc lên cái mụn đêm qua. Không thể không nhắc đến khuôn mặt búp bê ngây thơ khiến Luhan vừa yêu vừa hận đó. Chính là khuôn mặt này khiến cậu năm 4 tuổi đã bị những nhà tìm kiếm ngôi sao phát hiện ra, vừa ra mắt đã may mắn có một vai diễn. Cũng bởi vì vậy mà cậu biến thành “bảo bối quốc dân” trong lòng các bà mẹ và các bé thiếu nhi. Nhưng cũng là khuôn mặt này khiến cậu dù đã lớn nhưng vẫn trông non nớt khiến nhiều đạo diễn phản ánh, biểu hiện diễn xuất của cậu thật sự đã phá hỏng hình tượng nhân vật. Và những nữ diễn viên cùng diễn xuất chung với cậu, cảm thấy giống như là chị gái với em trai vậy, hoàn toàn không lột tả được yêu cầu của đạo diễn.

Đã từng giúp cậu ra mắt thành công, đạo diễn nổi tiếng Lô Chí Hàm đã cho cậu rất nhiều cơ hội, nhưng lần nào cậu cũng phụ lòng tốt của đạo diễn, tự biến bản thân trở nên tồi tệ khiến mọi người chỉ trích, toàn bộ những điều này đều không liên quan tới kĩ thuật diễn xuất, chỉ có khuôn mặt là không phù hợp với vai diễn thành ra mới như vậy.

Sau đó, ngoại trừ vài mối quan hệ cá nhân, trong công việc hai người cũng không gặp nhau mấy.

Lần này, Luhan tham gia vai nam thứ 3 trong bộ phim “Mật Ngữ”, vẫn là đạo diễn Lô Chí Hàm giúp đỡ chọn lựa cậu, trong bộ phim, cậu xuất hiện là người bạn của vai nam chính, mặc dù phân cảnh không nhiều nhưng lại có vài cảnh khá là thú vị. Mấy năm nay, Luhan đã sớm từ bỏ vẻ kiêu ngạo của một ngôi sao mà trở nên dè dặt hơn, nếu như có vai diễn, cậu đều nhận hết, dẫu sao thì ngành giải trí cũng khá lớn, cậu vẫn chưa tới mức chết đói.

“Anh Luhan, em giúp anh mua 1 chai nước ngọt ở đường lớn, nhân lúc chưa mệt, anh uống đi.” Oh Se Hun cầm chai nước đi tới ngồi trước mặt Luhan.

Sehun vừa mới tốt nghiệp đại học liền tới làm trợ lí cho Luhan, lúc trước vì danh tiếng của Luhan đột ngột đi xuống, “quản lí vàng” của cậu không muốn tài năng của bản thân bị chôn vùi nên đã xin từ chức. Hơn nữa lúc đó cũng xảy ra nhiều chuyện, Luhan chỉ biết chọn bừa một cái trong cả đống thư xin việc, thế nào lại chọn trúng Sehun. Bức thư viết cũng không có từ ngữ nào quá hoa mĩ, chỉ viết là cậu đã theo sát Luhan lớn lên từng ngày. Ở phía trước bức thư có số điện thoại, Luhan chỉ cần gọi một cú hôm sau Sehun đã đến làm ngay. Việc này, cậu cũng làm được vài năm rồi.

Mặc dù có những lúc Sehun tự oán trách bản thân đã chọn nhầm ông chủ, vốn nghĩ rằng Luhan là một người khôn khéo linh hoạt, không ngờ lại là người cổ hủ khó tiêu như vậy, vì thế nên cậu thường xuyên cãi lại, ông chủ mà thật chẳng giống ông chủ chút nào. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Sehun cũng đã giúp đỡ Luhan rất nhiều trong việc chọn kịch bản sắp xếp lịch trình, nói thật, mấy năm nay Luhan vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi ngành giải trí, công lao của Sehun trong chuyện này cũng không nhỏ.

“Ừ, đợi cảnh này kết thúc anh sẽ uống. Hôm nay có phân cảnh diễn ban đêm, em không phải chờ anh đâu, về nhà giúp anh trông A Đậu đi.” Luhan có nuôi một chú chó samo (chó trắng như tuyết), tên là Da A Đậu, vô cùng dễ thương, chỉ là bộ lông hơi khó chăm sóc, mỗi ngày ngoài việc cho nó ăn, còn phải có một người chải lông cho nó.

“Vâng, dạo này A Đậu có vẻ phát tình, hôm qua suýt chút nữa là cắn em. Chắc em không chỉ là trợ lí của anh mà còn là mẹ của cún con nhà anh quá, anh định chà đạp lên chồi non của đất nước như thế này sao ?” Sehun một bên phàn nàn một bên liền mở lon nước mới mua ra uống, Luhan bèn lườm cậu một cái.

“Anh chà đạp em như nào chứ ! Nhanh đi đi, nhanh !” Luhan một bên đẩy Sehun, một bên sửa sang lại quần áo, KyungSoo đã bàn bạc xong với đạo diễn, phó đạo diễn đã bắt đầu giục Luhan ra quay phân cảnh.

Sehun mặc dù hoàn toàn không muốn, nhưng là vì Luhan bằng mọi cách đuổi cậu đi. Luhan bắt đầu điều chỉnh cảm xúc, chuẩn bị nhập tâm.

Mặc dù khuôn mặt búp bê của Luhan cản trở cậu không ít, nhưng về mặt kĩ năng diễn xuất của cậu thì khỏi phải nói. Nam thứ 2 Do Kyung Soo liền nở nụ cười ngại ngùng tới cậu.

“Xin lỗi, vì tôi mà tốn nhiều thời gian tới vậy.” KyungSoo hiện tại là một ca sĩ ballad rất nổi tiếng, kĩ năng cơ bản của vòng tròn giải trí này là nếu bạn hát tốt bạn sẽ được đi diễn, cho nên trong quá trình diễn xuất, những người ngoại đạo khó mà tránh được cảm giác lúng túng.

“Ai lúc mới bắt đầu đều như vậy.” Câu nói này của Luhan thật ra là nói dối KyungSoo thôi, khi cậu vừa mới bắt đầu diễn xuất, tuổi còn nhỏ, thật sự hoàn toàn là do thiên phú, nhất cử nhất động đều chuẩn, toàn bộ đều do trực giác.

Nghĩ đến đây Luhan càng cảm thấy đau lòng, ngay cả như vậy, hiện tại cậu cũng chỉ làm nam thứ mà thôi, lại còn là nam thứ 3.

“Diễn xong cảnh này, tôi mời anh đi ăn đêm !” KyungSoo vòng tay qua vai Luhan, có vẻ rất thân thiết, Luhan khẽ nghiêng con mắt, nhìn bàn tay đang đặt trên vai, không báo trước đẩy nhẹ cánh tay khỏi vai mình.

“Hôm khác đi, hôm nay tôi có cảnh đêm, phải ở lại.” Luhan bất lực nhún vai, KyungSoo mỉm cười nhìn cậu. Có thể là do vừa rồi đạo diễn chỉ đạo tận tình cho KyungSoo, hoặc là do cậu phối hợp rất ăn ý với Luhan, nên cảnh quay cuối cùng của cậu diễn ra rất suôn sẻ.

Diễn viên nam chính của “Mật ngữ” là người nổi tiếng cực nhanh của nền điện ảnh trong 5 năm trở lại đây, Kim Jong In. Ban đầu cậu ta được chọn đảm nhận một vai trong bộ phim ở Hollywood, cậu không muốn diễn một bộ phim trong nước, nhưng đạo diễn của bộ phim Vương Gia Thành lại là người thầy của cậu. Sau một vài buổi diễn thử không đạt được kết quả, Jongin đành phải bỏ bộ phim ở Hollywood kia, trở về với bộ phim trong nước này.

Mặc dù trong bộ phim này, Luhan đóng vai bạn của Kim Jong In, nhưng thực ra mỗi cảnh đều là cắt ghép, cho nên hai người không gặp mặt nhau nhiều lắm. Nếu như không tính hôm họp nhóm, thì tối hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Đối với Kim Jong In là thế hệ diễn viên mới, kì thực trong lòng Luhan thấy rất phức tạp. Bọn họ chưa hề trải qua nhiều sóng gió, liền được đứng ở vị trí cao như vậy, so với Luhan ra mắt từ khi còn nhỏ, hình ảnh trưởng thành của đa số bọn họ đã được công chúng đón nhận rộng rãi, con đường nghệ thuật của họ về sau mặc dù không phải lúc nào cũng lên tận mây xanh, nhưng ít nhất cũng bình ổn hướng về phía trước. Hướng phát triển như này, Luhan có thèm muốn cũng không có gì là đáng trách.

Tuy nhiên từ góc độ cá nhân nhìn ra, Luhan gần như không hy vọng sẽ có ấn tượng tốt đẹp gì với họ. Bọn họ là khách quen của mấy tin đồn, thường nổi giận ở phim trường, đời sống cá nhân thì cực kì thối nát. Chỉ có điều là sau khi tham gia bộ phim “Mật ngữ”, ấn tượng với Jongin trong Luhan cũng có chút thay đổi, mặc dù cậu cũng biết là sẽ có vài tin đồn vớ vẩn, nhưng tính chuyên nghiệp của Jongin sau khi bước vào phim trường rất đáng ngưỡng mộ.

Buổi tối, những ánh đèn được thắp sáng lên, chiếc xe Buick của Kim Jong In dừng ở phía trước, quản lí của cậu xách theo túi to túi nhỏ xuống xe, vô cùng kính cẩn tới phát cho các nhân viên trong đoàn làm phim, đương nhiên là bao gồm cả Luhan và những diễn viên khác.

Trong ngành giải trí, tuy là Jongin chưa diễn xuất được lâu, nhưng cách thức của thế giới này cậu lại biết rất rõ, từ trước tới nay, những người đã từng gặp qua cậu không một ai là không khen cậu chu đáo cả.

Luhan mỉm cười nhận hộp cơm từ quản lí của Jongin đưa tới, rồi nói lời cảm ơn.

Hẳn là Kim Jong In đang ở trong xe trang điểm lại, một lúc sau mới thấy bước xuống, mặc dù trên mặt nở nụ cười, nhưng Luhan biết cậu ta chẳng hề quan tâm ai, đây là năng lực mà ngôi sao nào cũng có. Bởi vì đôi chân dài, hai ba bước là cậu ta đã bước tới chỗ màn hình của đạo diễn chính, hai người vai kề vai, vừa nhìn là đã biết rất thân thiết.

Vương Gia Thành hiện là một trong ít những đạo diễn có tiếng tăm ở trong nước, lần này Luhan tự nguyện làm vai nam thứ 3 trong phim cũng là vì muốn đạo diễn tên tuổi này để mắt đến. Mặc dù đạo diễn đối với mọi người rất ôn hòa, nhưng ông có một cảm giác nghệ thuật rất sắc sảo, ngay cả khi đang nói chuyện, ông cũng dùng thái độ chuyên nghiệp với mọi người, cơ hội được gặp lại lần nữa gần như là không thể.

Có thể tham gia bộ phim như này, đại bộ phận các diễn viên đương nhiên đều hi vọng ôm lấy được cái chân của đạo diễn, về sau con đường diễn xuất này hi vọng có thể thuận lợi hơn chút. Luhan không phải là không hiểu, nhưng bản tính cậu khá dè dặt, cậu khó mà giống như các diễn viên khác trong bộ phim, lúc nào cũng nịnh nọt mọi người. Hôm nay thật sự là lần đầu tiên Luhan thấy đạo diễn Vương Gia Thành thân thiết với một diễn viên mà còn cười đùa như thế, trong nháy mắt đối với năng lực của Kim Jong In cậu cũng có vài phần nể phục.

Cảnh này Luhan diễn nhân vật khuyên ngăn La Thành, anh ta đã trót yêu nhân vật nữ chính, nhưng khi nhìn thấy nhân vật nữ chính vì Jongin mà gần như tự sát, quyết định tìm cậu ta nói chuyện cho ra nhẽ. Để thể hiện tốt tâm trạng nhân vật, đạo diễn đã chọn cảnh vùng ven biển về đêm, mặc dù không phải diễn trên bãi biển, nhưng những trận gió lớn cứ thổi không ngừng, khiến Luhan cảm thấy khá đau đầu.

Cảnh này vốn cũng không có gì khó khăn, nhưng là vì sáng sớm mai Jongin phải bay sớm đi Mỹ nên họ phải quay trong quãng thời gian rất gấp gáp. Kim Jongin rất tự nhiên diễn qua một lần, chỉ mất 10 phút. Lời thoại của LuHan vừa hết, dạo diễn ở trước mặt liền hô “cut”.

“Mọi người vất vả rồi, vất vả rồi !” Jongin cúi đầu hướng đến mọi người xung quanh, lúc hướng đến Luhan cũng lễ phép nói một tiếng, “Tôi rất thích cách diễn của anh, rất tuyệt, được cùng anh diễn xuất, quả là vinh hạnh của tôi.”

Luhan biết đây chỉ là câu nói xã giao thôi, nhưng trong nghành này thì phải biết trước biết sau, cậu nhất định phải thuận theo, nhìn Kim Jong In, Luhan cũng rất khách khí trả lời một câu : “Cảm ơn.”

Vui vẻ vì cảnh đêm kết thúc nhanh như vậy, khoác áo khoác lên, Luhan muốn gọi điện cho một người anh thân thiết đến đón cậu, kết quả lại không được, quản lí của Jongin liền đi tới.

“Cậu Luhan, Jongin nói nếu như cậu quay về khu vực nội thành, có thể lên đi chung xe với chúng tôi.” Vị quản lí có thiện ý tốt, cậu nghĩ nếu như họ có thể nhân tiện chở mình về một đoạn cũng không có gì là không tốt.

“Ah, vậy phiền các vị rồi.” Luhan cúi đầu mỉm cười, theo quản lí của Jongin bước vào xe.

Kim Jong In ngồi phía cuối xe nhắm mắt lại, Luhan đã muốn nói cảm ơn nhưng thấy vậy lại thôi. Đường đêm khúc khuỷu, người tài xế cũng đang chán, liền cùng Luhan ở bên cạnh nói vài câu.

Một lúc sau không ai chú ý, chiếc xe rẽ ngoặt sang hướng khác, do ma sát hơi sóc một chút. Jongin ngồi ở cuối xe đột nhiên mở mắt.

“Mấy giờ rồi ?” Jongin hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Một rưỡi, cậu cứ ngủ thêm lúc nữa, từ nội đô tới sân bay Bắc Thành đại khái cần phải hơn một tiếng nữa.” Người quản lí xem tin nhắn lịch trình, quay đầu nói với Jongin.

Ngồi ở vị trí phó lái, Luhan nhìn thấy Jongin vừa thức dậy, nghĩ cũng đã làm phiền bọn họ, liền nở nụ cười nhìn Jongin : “Vừa muốn nói lời cảm ơn cậu, nhưng vì cậu đang ngủ nên cũng không tiện, thật sự cảm ơn mọi người đã đưa tôi về.”

“Thuận đường thôi.” Nói dứt lời, Jongin cũng không nói gì nữa, Luhan cũng không nói, trong xe yên tĩnh đến mức nghe được cả thấy âm thanh của lốp xe chà xát với mặt đường.

Khoảng hơn 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Luhan, cậu nhanh chóng xuống xe, hai người vội chào hỏi nhau một chút rồi chiếc xe cũng lăn bánh đi.

Luhan đứng ở ven đường, nhìn chiếc xe đi xa rồi mới an tâm, cảm thấy quả thật là có thể tới được địa vị như cậu ấy, toàn bộ trước sau đều quan tâm để ý, cậu bất giác lắc đầu, áp lực trong lòng nháy mắt cũng trở nên lớn hơn. Sờ sờ cái mụn ở khóe miệng, một cơn đau lại nhói lên, trong đầu cậu vô thức lại nhớ đến chai nước ngọt Sehun mua cho cậu vẫn còn để ở trên chiếc xe kia, thể nào cũng bị cậu mắng là đầu thì to mà trí nhớ thì kém cho xem.

Trong nhiều năm, những ngôi sao làm được như cậu ấy thực sự không có nhiều, nhìn lại trợ lý chuyên nghiệp của người ta, rồi lại tự nhìn lại mình, so với bản thân chỗ đứng họ còn cao hơn nữa, cái đó gọi là “sự khác biệt”.

Chương 2.1. Nổi tiếng hay không rốt cuộc là dựa vào cái gì ?

Lúc Luhan về tới nhà, Sehun một chân đang dẫm lên người A Đậu, một tay cầm bát mì, chăm chú theo dõi bộ phim truyền hình trên tivi. Thấy Luhan vào nhà, cậu cũng không có ý đứng dậy, chỉ hất cằm về phía mấy tập giấy trên bàn.

“Đây là mấy tập kịch bản ông chủ Choi đưa tới, nói là tác phẩm kia sắp kết thúc rồi, cần phải tìm kịch bản mới.” Trong lời nói của Sehun có phần nào chua xót, Choi Minho chính là ông chủ của TIME, công ty quản lý hiện tại của Luhan. Những năm vừa qua mặc dù Luhan không còn nổi tiếng, Choi Minho dường như cũng không có ý muốn đá cậu ra khỏi công ty, về phương diện này Luhan hết sức cảm kích.

Nhưng Sehun không thể nào ưa nổi ông chủ này, anh ta một người chủ luôn nghĩ đến “quan hệ nhân quả”, một khi có kết quả nhưng không có nguyên nhân đằng sau hỗ trợ, anh ta đều có một thái độ hoài nghi mạnh mẽ.

Sehun cảm thấy, kể từ khi trên người Luhan đã không còn gì có thể vắt kiệt được nữa, như vậy thì nên đày vào lãnh cung chứ đừng nên tiếp tục coi trọng. Nhưng Choi Minho lại làm trái ngược lại, loại hành vi này vừa hay chứng minh được Sehun rất nghi ngờ nhân phẩm con người này.

Sehun mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng có đôi khi tư tưởng lại trên một bậc, ví dụ như nói trong ngành giải trí, cậu cho rằng ngành này ẩn giấu quá nhiều điều bẩn thỉu, mà bản thân ông chủ của Luhan, rất có thể trở thành vật hi sinh trong đó.

Chuyện này, Luhan cảm thấy, cái này hoàn toàn chứng minh Sehun rất đơn thuần.

Về ngành giải trí, mặc dù mấy năm nay Luhan không hề nổi bật, nhưng cũng là ở trong ngành nhiều năm rồi, nên cũng có kĩ năng nắm bắt tốt. Thâm sâu hời hợt trong này, Luhan vừa giả bộ hồ đồ mà cũng lắng nghe toàn bộ.

Choi Minho là gay, đó là sau khi kết thúc bữa tiệc mừng ở công ty, không ai nhìn ra anh ta chỉ rót rượu cho Luhan, lúc dìu Minho say bí tỉ về nhà, Minho nắm lấy khuôn mặt Luhan muốn hôn xuống, Luhan liền lùi ra, khiến người kia theo đà mà ngã xuống đất.

Đối với những chuyện như này, Luhan đã gặp qua nhiều rồi, dù sao từ nhỏ cũng đã ở trong vòng tròn hỗn loạn này, cộng thêm khuôn mặt đến cánh đàn ông cũng phải yêu thích, rất nhiều ông chủ đều có mưu đồ với Luhan, nhiều năm như vậy không biết là ông trời ưu ái hay là kĩ thuật của bản thân hơn người, mỗi lần gặp phải tình huống như vậy, cậu đều có kinh nghiệm né tránh. Trong đó hiển nhiên là bao gồm cả ông chủ Minho.

Sau hôm đó, hai người đều có cam kết ngầm là không nhắc lại chuyện đó, đều đã trưởng thành, nếu đã cự tuyệt rõ ràng, Minho đương nhiên cũng không mặt dày mà quấy rầy cậu, huống chi cũng chỉ là nhất thời cao hứng, cũng nên nghĩ đến chuyện giữ thể diện cho nhau.

Về sau, Minho có quen với một ngôi sao khác trong công ty tên Lee Taemin, cứ tan rồi lại hợp phải đến 3 lần rồi. Về phần bản thân, kì thực khả năng “bị nuốt chửng”không đến mức để Sehun phải lo lắng, nhưng trong quá trình này bản thân lại nắm được nhược điểm của Minho.

Nếu như Sehun muốn tìm hiểu các “nguyên nhân”, thì cái này đáng để được xem xét .

“Kịch bản này, em xem qua chưa ?” Luhan một bên lật xem, một bên nói chuyện cùng Sehun.

Hướng đi của TIME là “phim thần tượng”, tưởng tuổi tác Luhan dần dần lớn như vậy, có thể được coi là “diễn viên lâu năm” không thể nhận những nhân vật trẻ trung thuần khiết được, kì thực chỉ có thể chọn lựa trong phạm vi rất nhỏ. Nếu không phải trước đây đã nhận được sự giúp đỡ của vài đạo diễn lớn, thì hiện tại Luhan rất khó mà sinh tồn được trong công ty.

“Là phim truyền hình không phải phim điện ảnh, em cũng chỉ mới xem lướt qua, phim cổ trang, nhân vật của anh là một thư sinh.” Sehun giới thiệu khái quát đơn giản, mắt vẫn đang chằm chằm nhìn tivi không rời.

Luhan có chút đau đầu, mặc dù nhiều năm rồi phong độ bản thân cũng giảm sút, nhưng là vẫn muốn tham gia phim điện ảnh hơn. Kì thực mọi người trong vòng tròn này đều hiểu, mặc dù bây giờ những bộ phim “thức ăn nhanh” dành cho khán giả truyền hình đang phổ biến, nhưng để có thể bộc lộ rõ năng lực và vị trí của một diễn viên, thì vẫn phải là phim điện ảnh.

Nhưng có điều, khi tham gia phim điện ảnh thì hai lần cậu đều chỉ có thể đóng vai phụ, kiếm sống tất nhiên là một vấn đề. Trước đây cậu đã từng cùng đồng nghiệp bàn luận nên làm gì, vô luận là ông chủ công ty Choi Minho hay là Lô Chí Hàm đều không phải là ngoại lệ trong lĩnh vực phim truyền hình. Luhan là một người thận trọng, nhưng lúc này thận trọng sẽ chẳng thể khiến con người ta sống được.

Khi tham gia “Mật ngữ”, Luhan cùng công ty co bàn bạc qua, nói nếu như có kịch bản phim truyền hình sẽ cho cậu nhận. Không ngờ hành động của Minho nhanh như vậy, sau 10 ngày đã có thể mang một kịch bản về.

Đọc lướt qua phần thông tin bên lề, cảm thấy nhà sản xuất và đạo diễn đều không quá nổi tiếng, diễn viên chính này bản thân cũng biết qua, dù sao cũng làm cùng ngành. Nữ diễn viên chính là hậu bối của mình, trước đây đã gặp qua, ngoài ra còn một nhân vật nam chính nữa Luhan không biết, vì vậy ngẩng đầu hỏi cái người còn đang cười haha vào tivi là Sehun kia.

“Hoàng Tử Thao là ai ?”

“Là một diễn viên võ thuật, hai năm này cũng có đóng vài bộ phim xuyên không khá nổi tiếng. Em hiện tại đang xem anh ta đang diễn trong [Vượt thời gian làm đại hiệp]” nghe những lời này, Luhan bất giác ngẩng đầu lên, nhìn cảnh đánh võ ầm ầm trong tivi, một chàng thanh niên mặc bộ đồ đen đang đánh lộn với 12 13 người trong không trung. So với mình có vẻ trẻ hơn nhiều.

“Luhan hyung, anh muốn nhận không ? Mặc dù là em rất muốn được Hoàng Tử Thao kia kí tặng, nhưng vẫn cảm thấy anh cũng chưa suy nghĩ kĩ càng, nếu như tham gia bộ phim truyền hình lớn như vậy, cả đời này anh khó mà quay về đóng phim điện ảnh được nữa.” Sehun tuy chưa từng trải nhiều, nhưng ăn nói rất chuyên nghiệp, tình cảm và lí trí phân chia rất rõ ràng.

Luhan dừng một chút rồi bất đắc dĩ nói : “Cũng không có cách gì nữa, chỉ có thể làm như vậy thôi.”

Vừa nghĩ cho tới hôm nay khi gặp được Kim Jongin, cậu ta đã đạt được nhiều thứ, lại nhìn lại mình, ngay cả dũng khí làm quen đạo diễn cũng không có. Nếu như nói khoảng cách đó có thể bù đắp một chút, vậy cũng phải nhìn xem cậu có tiềm lực hay không. Luhan cảm thấy bản thân đã không còn trẻ, không thể chậm trễ mãi, muốn đuổi kịp năng lực Jongin, cần phải có thực lực, còn phải rèn luyện khả năng diễn xuất, khả năng về cơ bản là bằng không.

Nếu như thật sự không thể tiến sâu vào cái vòng tròn này, thì có lẽ nên tự mình rút lui, kiếm tiền rồi tìm một nơi an dưỡng tuổi già tốt một chút, đây là hiện thực, Luhan dần dần đã học được cách cúi đầu.

“Tuy rằng là em thấy chướng mắt với lão Minho kia, nhưng em cảm thấy anh ta đã giúp anh chọn được con đường rất thích hợp. Phim truyền hình thì sao, không nặng nề, muốn đóng thì đóng nhiều tập, không muốn thì đóng ít tập, còn điện ảnh kia, mỗi lần nhìn anh đều giống như là bị rút hết xương khớp vậy.” Sehun ăn xong bát mì, cũng buông chân A Đậu ra. Phỏng chừng A Đậu đã bị dẫm lên đến tê cả chân, cho dù có lắc qua lắc lại thì đám lông chỗ bị dẫm lên cũng không thay đổi.

Luhan thay đồ ngủ, một bên dùng khăn xoa bóp chỗ chân a Đậu bị Sehun dẫm lên, một bên cân nhắc lời Sehun nói. Luhan muốn nói về vấn đề rèn luyện diễn xuất hàng ngày với đạo diễn, nhưng vẫn cắn răng chưa dám mở lời. Nhìn vào trạng thái hiện tại của cậu, không cần phải quá nghiêm túc trong những việc cỏn con không đáng kể ấy nữa, con người hiện tại không phải đều như vậy sao ? Chỉ theo đuổi kết quả mà bỏ mặc quá trình.

Sehun rửa bát xong, cầm lấy áo khoác và chìa khóa, dễ là về nhà, trước khi rời đi, còn không quên đạp cho A Đậu một cái, khiến cho A Đậu chui thẳng vào lòng Luhan : “Em tha cho A Đậu đi ! Gần đây nó không có bạn gái, tính khí không tốt.” Luhan bảo vệ A Đậu, Sehun thấy vậy hậm hực thu chân lại.

“Nó không tìm được bạn gái thì liên quan gì tới em, hôm nay lại như phát điên cắn em một cái ! Tiểu tử thối A Đậu, cẩn thận ngày mai tao đem mày tới bác sỹ thú y triệt sản !” A Đậu dường như nghe hiểu lời Sehun, nằm rên ư ử.

“Em cũng bớt nói vài câu đi, nhớ sáng sớm tới đưa anh đến trường quay, ngày mai anh có cảnh diễn.”

“Uhm, biết rồi, nếu như anh xác nhận đóng bộ phim truyền hình này, ngày mai em sẽ gọi điện cho phó đạo diễn kia.”

“Nói với em rồi, anh nhận.” Luhan có phần hơi tức giận, một cước đạp đóng cửa lại, Sehun bị đạp ra ngoài đứng trước cửa sờ sờ cái mũi, nhìn lịch trên điện thoại : ngày 15. Nghĩ thầm mỗi tháng tới mấy ngày này, ông chủ của cậu lại tới chu kỳ phát điên.

Chương 2.2. 

Những cảnh quay cuối của ngày đều rất thuận lợi, các nhân viên rất lễ độ đem tặng cậu bó hoa, Luhan kính cẩn tặng quà lại rồi nhận lấy bó hoa.

“Cảm ơn mọi người đã chiếu cố một thời gian dài, các vị vất vả rồi.” Luhan cúi đầu chào, những nhân viên cùng các diễn viên khác đều vỗ tay tán thưởng. Để bày tỏ lòng biết ơn với đạo diễn, Luhan đặc biệt đi tới trước mặt đạo diễn Vương Gia Thành, ông vốn đang cùng các nhân viên bàn bạc cụ thể các cảnh kế tiếp, vừa thấy Luhan đi tới, lập tức nở ý cười.

“Luhan, tiểu tử cậu diễn thật không tồi, ta đây vẫn là có con mắt tinh tường.” Vương Gia Thành vỗ vỗ lên vai Luhan, qua một thời gian dài tới nay, đây là lần đầu tiên ông cùng Luhan thân thiết gần gũi nói chuyện tới vậy. Kì thực điều này cũng rất bình thường, biểu tình hôm nay là vì có thể từ nay về sau không còn cơ hội nào hợp tác với nhau nữa, nên có nhiệt tình hơn chút cũng là điều phải làm, việc này chỉ có lợi chứ chẳng có hại gì, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người trong vòng tròn này.

“Nào có, là các vị đạo diễn đã bồi dưỡng tôi. Cảm ơn Vương đạo diễn đã cho tôi cơ hội.” Như bình thường, sau khi nói xong câu này, cậu nên nói thêm một câu, “ Nếu như có cơ hội, mong Vương đạo diễn có thể chú ý đến tôi” như một câu nói xã giao. Nhưng Luhan suy nghĩ tới nửa ngày, cậu vẫn là quyết định nuốt những lời này xuống, dù sao đối với Luhan diễn xuất trong hai ba bộ phim điện ảnh như vậy cũng là quá nhiều rồi, đạo diễn Vương Gia Thành tìm đến cậu một lần chính là may mắn của cậu, cơ hội được để mắt một lần nữa về cơ bản là không có. Nếu đã biết xác suất là như vậy, lại còn nói câu đó thì không khác gì là tự làm nhục chính mình.

“Là bản thân cậu có được cơ duyên này, ta chỉ là biết thời biết thế mà thôi, trước đây không chỉ có ta, còn rất nhiều người muốn tiến cử cậu.” Vương Gia Thành cười nói, Luhan thật sự không muốn nghe những lời này, những lời nói khách sáo như này quá nhiều, nghe nhiều thì lỗ tai cũng đâu cảm thấy dễ chịu.

Mặc dù trong thâm tâm nghĩ như vậy, nhưng Luhan vẫn giữ khuôn mặt niềm nở, “đó là được mọi người nâng đỡ thôi.” Vừa muốn nói lời chào đi ra ngoài, Vương đạo diễn trầm mặc một chút, rồi hướng cậu cười nói.

“Lời ta nói là thật, Luhan, nền tảng diễn xuất của cậu rất tốt, hình tượng thì trong thực tế có thể điều chỉnh, tôi có một kịch bản phim mới muốn cậu diễn, nhưng phía sản xuất lại không đồng ý. Hôm nay nói với cậu những điều này, là muốn cho ông chủ quản lí công ty các cậu hãy sắp xếp với FRIENDSHIP,  xem xem rốt cuộc vì sao bọn họ lại không cho cậu diễn.” Lúc nghe những lời này, Luhan có chút không phản ứng kịp. Đạo diễn Vương Gia Thành muốn cậu diễn tiếp ? Nhưng phía sản xuất không đồng ý, lại liên quan đến cả FRIENDSHIP, trong thâm tâm Luhan như bị dội một gáo nước lạnh.

“FRIENDSHIP là công ty cũ của tôi.” Luhan mang theo nụ cười khẽ lắc đầu.

“Tranh chấp hợp đồng ? Vậy thì cũng dễ hiểu, cậu xem có hay không có cách gì cứu trợ, dù sao ta nghĩ cái vai diễn kia rất hợp với cậu, nếu như có cậu diễn, so với người bọn họ đề cử cậu tuyệt đối tốt hơn.” Từ sau khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên Luhan nghe thấy một đạo diễn khen cậu như vậy, khiến cậu thực cảm động, nhưng mà vừa nghĩ tới mối bất hòa kia, cậu lại thấy đau đầu không gì so sánh nổi.

“Cảm tạ Vương đạo diễn đã coi trọng tôi, nếu như phía sản xuất thấy không thích hợp, nhất định là có lí do của họ, tôi thực mong đợi có cơ hội thích hợp sau này được hợp tác cùng ngài.” Luhan cân nhắc nói từng chữ một, trong lòng mặc dù cảm thấy thật đáng tiếc, nhưng có những chuyện không thể nào cưỡng cầu được.

Bao gồm cả chuyện hòa giải với FRIENDSHIP.

Khi Luhan mới bước chân vào ngành giải trí, cậu kí hợp đồng với FRIENDSHIP, đại khái lúc 15 tuổi, là lúc Luhan nổi tiếng nhất, khi đó nền điện ảnh trong nước cũng là lúc phát triển nhất. Cũng là bởi vì lúc nổi tiếng nhất nên cậu bị bóc lột tối đa, một năm cậu tham gia gần 10 phim điện ảnh. Khoảng thời gian mệt mỏi nhất là khi Luhan tham gia cùng một lúc 5 bộ phim. Cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên mà mỗi ngày phải chịu một áp lực lớn trong công việc tới ngay cả người trưởng thành cũng không thể chịu đựng nổi, sau 2 năm trong tình trạng đó, những cơn đau đã kéo dài trên cơ thể cậu. Lúc đóng “Tiểu quỷ đại nhân”, cậu đã bị ngất trong lúc quay, sau đó được các nhân viên đưa tới bệnh viện, cậu phải nằm tại đó đằng đẵng nửa năm trời.

Công ty không phải là tổ chức từ thiện, khi bọn họ thấy giá trị đồng tiền trên người nghệ sĩ mất đi thì cũng là lúc, sẽ không lo lắng tới sống chết của cậu nữa. Trong vòng nửa năm đó, công ty đã vô số lần yêu cầu cậu quay lại làm việc, khiến gia đình cậu vô cùng tức giận, thầm nghĩ cho dù họ có là những bậc làm cha làm mẹ thất bại đi chăng nữa, cũng chưa từng nghĩ tới việc đem con trai ra biến thành cái máy kiếm tiền, hành vi của những người này đã chạm vào điểm cực hạn của cha mẹ Luhan.

Dưới tình hình cha mẹ Luhan đòi hủy hợp đồng nhưng không có kết quả, bọn họ đều muốn đâm đơn kiện, đem hợp đồng công ty lên tòa án. Bởi vì lúc đó về phương diện hủy bỏ hợp đồng với nghệ sĩ, điều khoản pháp luật đều khá đơn giản, nhiều vấn đề nhạy cảm đều cũng vô cùng mơ hồ không rõ ràng , đến cuối mặc dù đã hủy hợp đồng với công ty, trong đầu gia đình Luhan cũng cảm thấy cực kì nặng nề. Chẳng những không kiếm được tiền mà còn bị phạt vì làm trái giao ước, công ty ngầm thỏa hiệp với bạn bè trong ngành bắt đầu triệt hạ Luhan.

Lúc đó, công chúng vẫn rất đồng cảm với tình hình của Luhan, hơn nữa cậu vẫn còn là “bảo bối quốc dân”, mặc dù hợp đồng có rắc rối như nào, những phim điện ảnh cậu tham gia vẫn được tiếp tục lên sóng, quảng cáo vẫn được trình chiếu, điều này khiến cho công ty hết sức tức giận. Về sau đến khi Luhan không nổi nữa, rất nhiều người quy kết đó là do hành vi lúc trước của công ty chủ quản, nhưng trong thâm tâm bản thân Luhan hiểu rõ, nếu như cậu quả thật có thực lực, sẽ không ai làm gì được cậu, nhưng là vì tính cạnh tranh của bản thân cậu bị giảm sút nên mới bị người khác nắm đằng chuôi, bị đạp đẩy xuống vực, cậu mới biến thành hình dạng như bây giờ.

Sehun vẫn ở bãi đỗ xe chờ cậu, tiểu tử này ngồi trong xe bật nhạc heavy metal, đứng ở thật xa cũng có thể nghe thấy âm thanh bang bang bang vang lên.

Trông thấy khuôn mặt Luhan cau có bước vào xe, Sehun liền từ từ tắt nhạc, quay đầu nhìn một cái rồi khởi động xe. Trên đường đi Luhan đều ngả người ra sau nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cho dù là mở mắt cũng là ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

“A Đậu đem bệnh chó dại lây cho anh rồi à ?” Sehun đẩy gọng kính cài lên tóc, liếc mắt sang nhìn Luhan, Luhan vẫn như cũ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh thật sự không muốn làm nữa.” Tuy rằng vừa mới ở trường quay, Luhan vẫn còn rất bình tĩnh trả lời Vương Gia Thành, nhưng lúc này, trong lòng cậu đều bứt rứt không yên. Lăn lộn khổ sở nhiều năm, bị vô số người chối bỏ, đến cuối cũng không dễ dàng gì được đạo diễn cho cậu một cơ hội, kết quả vẫn là công cốc.

Cái này có được tính là ám hiệu ngầm của ông trời không ? Luhan tự cảm thấy bản thân bị đì nhiều năm rồi, nhưng vẫn là có đủ may mắn để tỉnh táo giả vờ chơi cùng đám người này. Nhưng giờ cậu đã 29 rồi ! Cũng không phải là 9 hay 19 tuổi nữa, cậu nên có danh dự và địa vị của một người trưởng thành, chứ không phải như bây giờ giống quả bóng bị người ta đá qua đá lại.

Sehun nhìn thấy tâm tình của Luhan không tốt, vốn đang định tiếp tục tán phét vài câu, cuối cùng cũng chỉ biết nuốt vào trong bụng, rồi tiếp tục lái xe. Cuộc sống cứ như này trong mấy năm nay, Luhan không biết đã nói biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi lần sau khi tức giận, lại quay về bình tĩnh nhận kịch bản tiếp tục diễn xuất. Lúc còn quá nhỏ Luhan đã bước vào cái vòng tròn này, các cách để tự nuôi sống bản thân khác cậu đều không biết gì hết, chỉ cần 1 ngày rời xa cái vòng tròn này, cậu sẽ chẳng có chỗ nào để đi.

Cái này cũng là điểm Sehun cảm thấy đau đầu nhất với Luhan.

Nói hết một câu, giống như đã bình tĩnh trở lại, Luhan nhìn Sehun : “Chúng ta kế tiếp đi đâu đây ?”

“Gặp mặt phó đạo diễn <Cặp đôi phong lưu>, sáng sớm hôm nay bọn họ đã gọi hẹn giờ với em.” Sehun ở một bên lái xe, một bên nói : “Ngoài ra Hoàng Tử Thao cũng tới, nữ diễn viên chính bởi bận quay quảng cáo, có khả năng sẽ tới muộn một chút.”

Luhan gật đầu, không nói gì thêm.

Kì thực nếu đổi vào một ngày khác đạo diễn Vương Gia Thành nói với cậu cái thông tin kia, cậu sẽ không tức giận như này, ngày 16 là ngày em gái sinh đôi của cậu LuLin qa đời trong một tai nạn xe hơi. Có thể là vì sinh đôi nên đối với khoảng thời gian này trong mỗi tháng cậu đều thay đổi, từ sau khi 3 năm trước em gái cậu rời khỏi thế giới này, mỗi tháng trong khoảng ngày 16, cậu đều cảm thấy bản thân rất nôn nóng, mà vừa hay, ngày này cũng là ngày của LuLin.

Tiện tay cầm tờ báo ngày hôm nay ở ghế bên lên, trên mặt báo là dòng chữ lớn, “Nghi ngờ Kim Jongin và người phụ nữa nước Mĩ giàu có Diana đang bí mật hẹn hò, bị chụp ảnh nên đã đập vỡ máy ảnh của phóng viên !” trên mặt báo còn một bức ảnh lờ mờ chụp trong bóng tối với tiêu đề “Bức ảnh gian tình”, phía dưới còn có bức ảnh nhỏ Jongin đang giật lấy ống kính của phóng viên.

Luhan gần đây không có quan tâm mấy cái chuyện tin tức, mấy thứ này đều là niềm yêu thích của Sehun, mỗi lần lên xe lúc buồn chán cũng tiện tay lấy đọc, đặc biệt là giống như hôm nay lúc tâm tình không tốt, nhìn những mục tin ngắn hỗn loạn các thể loại, thực sự có thể giải tỏa áp lực và lo nghĩ trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới nhân vật chính lại là Jongin.

Nếu như nói trước đây không đóng phim cùng Jongin, nhìn thấy những bức ảnh cậu ta trên tạp chí như này, cậu cũng sẽ chỉ cười mà cho qua. Nhưng sau lúc này, cậu lại cảm thấy những thông tin nhỏ này đúng là có phần giả tạo, dường như Kim Jongin là người mà ngay cả trong những cảnh quay đều không làm phiền người khác, thì làm sao mà có hành vi đập vỡ ống kính được ? Nhất định là lều báo này chụp ảnh quá nhiều mà có phần quá trớn, Jongin mới nổi giận như vậy, không phải sao ?

Với suy nghĩ này, tâm tình Luhan đột nhiên trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, nghĩ thầm hắn nổi tiếng như vậy mà vẫn không tránh được việc bị đổ oan thì cậu, Luhan có là gì chứ ?

Chương 3. Nắm chặt đai lưng, bảo vệ điểm mấu chốt.

Sehun đưa xe chạy tới cổng công ty chế tác phim truyền hình MON, ở cửa lớn là một đám fan hâm mộ cầm biển Hoàng Tử Thao, kéo theo cả biểu ngữ. Trên biểu ngữ là dòng chữ : Câu lạc bộ hâm mộ Hoàng Tử Thao. Bởi vì có quá nhiều người, Sehun chỉ có thể chạy xe tới cửa sau, đẩy cửa đi vào.

Quả nhiên là ngôi sao của đài truyền hình, trong nháy mắt đã tích lũy được lượng lớn fan, như tiếng nổ lớn nổ ra, sức ảnh hưởng trong thời gian ngắn như vậy ngay cả người được coi là siêu sao quốc tế cũng không có cách nào đạt được, nhưng nhược điểm là không duy trì được lâu, một khoảng thời gian dài không có tác phẩm nào mới, đám fan hâm mộ cuồng nhiệt như vậy cũng dần dần giải tán.

Mặc dù Luhan không hiểu lắm về Hoàng Tử Thao này, nhưng bởi vì Sehun biết người này có tồn tại, trước đó cũng đã được nghe Sehun giảng giải qua rằng cậu ta là người tốt như nào, rất đàn ông, điểm mấu chốt là “kungfu” rất tuyệt vời, nghe nói đã từng là đệ tử của thiếu lâm tự. Có những lời đồn rất mơ hồ rằng cậu ta là con riêng của một ngôi sao võ thuật nổi tiếng thế giới hiện nay.

Mùi vị của sự nổi tiếng Luhan đã được nếm thử, nhưng là vì lúc đó còn quá nhỏ, chỉ xem loại cảm giác này như một gánh nặng. Rõ ràng muốn ra ngoài chơi, nhưng ngoài cửa lại là một đám cô dì chú bác đang chờ cậu kí tên, khiến cậu về cơ bản không có cách nào được hưởng thụ một tuổi thơ bình thường. Thêm nữa những kí ức đã rất lâu kia, nói hoài niệm cũng không biết hoài niệm từ đâu.

Có một số tạp chí vớ vẩn buồn chán tới mức đã chụp lại ảnh của cậu trên phố, chân đi dép trong nhà vừa đi vừa ăn mì, nói cậu đã rớt xuống tận cùng rồi, thành một kẻ chỉ có thể ăn ở quán ven đường. Oh Sehun đem hết đống tạp chí kia cất đi không cho cậu xem, nói là sợ cậu đau lòng, thế nhưng kì thực trong lòng Luhan nghĩ thật ra tiểu tử kia cũng không hiểu rõ mình. Cậu, Luhan, nếu chỉ như này đã chịu không nổi, thì không phải vẫn chỉ là ngôi sao nhỏ chưa đủ 20 tuổi đã ẵm được hết các giải thưởng của hội điện ảnh sao ? Mặc dù cậu hi vọng sẽ được nổi tiếng lần nữa trong cái vòng tròn này, nhưng đã không còn giống như tiểu minh tinh lúc mới ra mắt coi trọng hư danh gì đó, lúc này, cậu là hi vọng dùng những tác phẩm nghệ thuật thực sự làm cảm động lòng người.

Khi vào phòng họp, đạo diễn vẫn chưa tới, người đội mũ nằm trên ghế sô pha hẳn là Tử Thao, trợ lí của cậu ta đang sắp xếp lại đống quà fan tặng. Nhìn thấy Luhan tiến vào, trợ lí của cậu ta cũng không có phản ứng gì, chỉ là liếc mắt qua phía bên rồi lại tiếp tục chỉnh lại đống quà dưới đất.

Sehun sờ sờ mũi nhìn Luhan, từ trong ánh mắt, Luhan biết Sehun muốn nói gì — “Vừa mới vào làng giải trí, một chút lễ phép cũng không hiểu, sớm biết thì đã không thích cái loại cấp thấp như vậy.”

Luhan chỉ ho một tiếng, ý là Sehun, em quá nhiều chuyện rồi, người ta hiểu hay không hiểu chuyện lễ phép thì em làm được gì.

Đại khái đợi khoảng 20 phút sau, nhà sản xuất Junmyun và đạo diễn Tôn Giang đều tới. Trợ lí của Tử Thao cũng gọi cậu ta đang nằm ngủ trên ghế sô pha tỉnh dậy.

Luhan cùng Junmyun và Tôn Giang đánh tiếng chào hỏi, Tử Thao cũng tỉnh dậy, mỉm cười đi tới. Đầu tiên là bắt tay với Junmyun và Tôn Giang, nhìn thấy Luhan đứng bên cạnh, không ý tứ gì liền cười nói : “Tôi ngủ say như chết, không biết tiền bối đã tới, thật sự xin lỗi.” Nói xong liền cúi đầu hướng tới Luhan.

Luhan đỡ Tử Thao dậy, “Không sao, tôi cũng mới tới không lâu.” Lòng nghĩ vị hậu bối này thực ra cũng không tồi, nhưng vị trợ lí bên cạnh quả thực là thiếu tính chuyên nghiệp, lại không có “nhãn lực kiến” sinh tồn trong ngành này, trước mắt mà nói, chiều hướng phát triển của Tử Thao thật không tồi, dựa vào toàn bộ hiệu ứng bùng nổ trong một thời gian ngắn, nhưng nếu muốn có một bước tiến phát triển dài trong ngành này, hẳn vị trợ lí này sẽ trở thành chướng ngại vật cho sự phát triển của Tử Thao.

Chứng kiến Tử Thao khiêm tốn cẩn thận, Sehun khuôn mặt vừa tức giận bị biến thành màu đen mới thay đổi hẳn. Người này chính là như vậy, thích một người rất dễ dàng, ghét một người cũng phi thường dễ dàng. Quả thật vẫn là một thằng nhóc, Luhan nhịn không được mà bật cười.

Người ở trước mặt Luhan là nhà sản xuất của bộ phim truyền hình này tên Kim Junmyun, với công ty MON anh ta vẫn là cái tên khá “mới”, đương nhiên cái này cũng là lí do vì sao trước đây Luhan biết về anh ta khá ít.

Suốt đêm qua Luhan có hỏi mấy người bạn trong ngành về Junmyun, mọi người đều nói rằng không rõ lai lịch anh ta, nhưng gần đây vì sản xuất được vài bộ phim rất nổi tiếng, danh tiếng trong ngành rất tốt, trong thập kỉ tới, anh ta rất có thể sẽ trở thành nhà sản xuất vàng tiềm ẩn của MON.

Nhìn qua cũng thấy quan hệ của Tử Thao cùng đạo diễn và nhà sản xuất có vẻ không tồi, giống như bọn họ rất thân thiết.

Luhan cũng đột nhiên hiểu ra vì sao Tử Thao có thể thoải mái tới mức ngủ được trong phòng họp, ngẫm lại, nếu như theo tính toán của cậu thì kịch bản <<Cặp đôi phong lưu>> này cũng đã là lần thứ 3 Tử Thao hợp tác với đạo diễn và nhà sản xuất. Văn hóa của ngành này kì thực rất tinh xảo, một khi có lực lượng kết thành một đoàn thể, nếu có người muốn gia nhập, người đó sẽ trở nên lạc lõng nếu như “vòng tròn” ấy không chủ động mở rộng, Luhan cơ bản đã có thể kết luận trong quá trình bản thân hợp tác cùng bọn họ sẽ có một bức tường khoảng cách.

May mắn thay Tử Thao và Junmyun, thậm chí ngay cả đạo diễn cũng không phải là người khó tính, trong quá trình ở cùng một chỗ thảo luận kịch bản mọi thứ đều khiến Luhan thấy thoải mái. Không khỏi khiến cậu ở trong đầu một mực suy nghĩ xem nên làm thế nào để giao tiếp với bọn họ hơn là lo lắng về cuộc sống tương lai. Kịch bản xem đến một nửa thì có một người tiến vào, Junmyun mỉm cười túm lấy cánh tay người nọ, nói : “Cậu sao lại tới vậy ?”

“Không phải là Luhan nhận kịch bản <<Cặp đôi phong lưu>> sao, tôi ông chủ thứ hai của công ty quyết định tới xem thế nào.” Người này là Park Chanyeol, ông chủ của công ty sản xuất phim điện ảnh và truyền hình MON.

MON đã hoạt động được 5 6 năm, nhưng để gọi là là thực sự có ảnh hưởng trong ngành, vẫn là mấy năm gần đây. Nghe nói năm đó Park Chanyeol không phải làm trong ngành giải trí, lúc đầu học chuyên ngành thiết kế thời trang ở Parsons Mĩ. Sau rõ ràng muốn về nước lập nghiệp, nhưng lại phát hiện ra cái nghề này trong nước không làm được gì. Vì vậy liền cùng mấy người anh em ở thủ đô tạo dựng nghiệp lớn, trước kia cũng tham gia đầu tư thương mại, nhưng là vì quá khác biệt và không có sự nhạy bén về phương diện đầu tư tài chính, không quá hai năm đã bị thị trường giết sạch.

Cũng vừa hay, lúc đó Chanyeol có một người anh muốn giúp cậu làm người mẫu chỉ cần đi 2 hay 3 đường gì đó, Chanyeol liền nghĩ tới chuyện phim ảnh, thuận tiện kí với vài nghệ sĩ nhỏ để mở công ty.

Có vài người có thể muốn hỏi, bạn muốn mở công ty liền mở công ty, cậu Chanyeol lúc đó cũng chỉ là người mới ra xã hội, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy ? Nhưng sao lại không nghĩ tới việc cậu ta tốt nghiệp từ Parsons, nếu như trong nhà không có điều kiện, cậu ta làm sao có thể xuất ngoại rồi theo học tại một trường xa hoa như thế ? Mặc dù đến cuối cùng vẫn không ai biết nhà họ làm gì, nhưng dám khẳng định không phải thuộc dòng dõi hoàng tộc.

Park Chanyeol tới bắt tay với Luhan và Tử Thao, ngay đến trợ lí của Luhan anh ta cũng đặc biệt chú ý : “Vị này là ?” Chanyeol nhìn Luhan, rồi nhìn sang Sehun đang ngồi bên cạnh.

“Trợ lí của tôi, Oh Sehun.” Vốn những buổi họp ban đầu này, Sehun đều có thể không tham gia, nhưng là trợ lí của Tử Thao cũng vẫn ngồi lại, nên Sehun cũng không giữ ý tứ, ngồi luôn cạnh Luhan, bắt đầu du lịch vào cõi thần tiên. Lúc Luhan giới thiệu bản thân, cậu ta mới từ trong mơ định thần lại. Theo bản năng hướng tới Chanyeol cười, đón lấy cánh tay của đối phương, nắm một chút.

Trợ lí của Tử Thao cũng đứng dậy cười nịnh nọt, kết quả là càng làm Chanyeol lùi lại về bên cạnh Junmyun, không mảy may tí nào tới ý tứ bắt chuyện của hắn.

“Mọi người cứ tiếp tục trò chuyện, tôi ngồi nghe chút thôi.” Chanyeol híp mắt cười nhìn những người ở đối diện, dùng tay chạm vào mặt. Tuy rằng mọi người có vẻ là vẫn bàn bạc như trước, nhưng là ai cũng cảm thấy bầu không khí trong phòng có chút đã thay đổi. Sự tồn tại của Chanyeol quá mức mạnh mẽ, khiến cho Luhan có chút không tự nhiên. Mặc dù trong ngành giải trí có đủ thể loại người, Luhan có thể phân tích thấu đáo tới 8 9 phần. Nhưng người tên Chanyeol này, Luhan nhìn không thấu.

Cậu ta đang cười, nhưng lại có thể cảm nhận thấy sự ớn lạnh thâm sâu bên trong. Anh ta rất tùy ý, nhưng là vẫn cảm thấy anh ta luôn vô ý hỏi một cái gì đó, trong ánh mắt như có ý muốn xé nát cậu ra, bắt đầu có cảm giác như lục soát từ dạ dày cậu.

Một cách vô thức, Luhan nghiêng mình, dùng tay phải che mặt, chặn lại ánh nhìn của Chanyeol.

Giữa cuộc sóng ngầm, vài người bọn họ cuối cùng cũng nghiên cứu xong kịch bản, có thể là trong quá trình thảo luận tinh thần lúc bắt đầu đã hoàn toàn tập trung, lúc ngẩng đầu lên, Chanyeol đã đi rồi.

Trước khi kết thúc, Junmyun có ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, khi vào liền nói : “Ông chủ của chúng ta có đặt một bàn tiệc, muốn mời đạo diễn và hai vị đây dùng bữa. Xiao zi (tên của diễn viên nữ chính) cũng vừa kết thúc quảng cáo, cô sẽ qua trước rồi đợi chúng ta.”

Luhan và Tử Thao đều gật đầu, ai cũng không thể tìm cớ để từ chối bữa tiệc này, trong lòng ai cũng hiểu nếu muốn chơi đùa một chút, vẫn là nên tuân thủ quy tắc trò chơi.

Cái gọi là bữa tiệc, đó chính là nơi để dò xét nhau. Cái này không chỉ là dùng cơm, mà còn là khoảng thời gian các bên tìm hiểu đối phương. Với tư cách là diễn viên, nếu bạn là kẻ mạnh phân phối lợi ích, lại có quyền ăn nói, hẳn sẽ tìm được một chiếc bánh ngọt to nhỏ hợp lí. Còn nếu bạn là người yếu thế trong đó, không kiểm soát được mấu chốt của mình, nắm không chặt đai lưng của mình, chỉ có thể biến thành con tôm bị người khác ăn tươi nuốt sống.

Trong phòng này, có một vài người thuận thế mà lên, nắm được cơ hội; nhưng còn có nhiều người, khi tiến vào phòng này đã là ngôi sao xịt, vạn kiếp không trở lại được.

Bởi vì công ty MON đã cung cấp xe, Sehun và trợ lí của Tử Thao đều không cần lái, ở trên xe, Luhan hỏi Junmyun, bữa cơm này ngoài ông chủPark ra, còn có ai không.

“Ông chủ công ty Viễn Đông Kris, con trai của ông chủ dược phẩm Thượng Hoa Kim Jonghyun, ca sĩ Do Kyungsoo, và một vài người bạn của anh Park.” Junmyun khách khí trả lời, đầu óc Luhan bắt đầu cảm thấy khó chịu. Viễn Đông và Thượng Hoa mặc dù là công ty hoạt động trong ngành công nghiệp, nhưng cũng tham gia trong ngành giải trí. Hôm nay đều là những công ty kinh tế tương đối lớn trong lĩnh vực điện ảnh. Viễn Đông và Thượng Hoa đều là những nhà đầu tư có tiếng trong giới. Về phần Do Kyungsoo, Luhan không nghĩ tới việc cậu ta sẽ ở đó, bởi vì nhìn thế nào thì cậu ta cũng không giống như đám người kia.

Xoa xoa đầu mình, Luhan thấy Tử Thao cũng đang nhăn mặt, là vậy, cả hai bên đều biết được rằng đám người nổi tiếng kia trong ngành này thực sự không được tốt lắm.

Đám người này chính là thành viên của “Trung tâm bữa tiệc gian ác” mà mọi người ở dưới vẫn hay đồn thổi.

Bọn họ đều sẽ làm một cái gì đó rối tung lên, nghe nói một lần có một ngôi sao nữ ở đó uống quá chén, bị ép buộc cởi quần áo trên người rồi chụp vài tấm ảnh không đứng đắn, “không cẩn thận” bị phát tán trên mạng, một khoảng thời gian sau vẫn bị xã hội lên án. Rất nhiều người ngoài nghĩ rằng ngôi sao nữ này đã không kiềm chế gì đó, nhưng là tất cả những người trong ngành đều biết đó chỉ là trò vui của những thằng khốn có tiền có quyền tạo ra, cố ý làm hại người khác.

Rất nhanh đã đến khách sạn, em rể Byun Baekhyun có gọi một cuộc điện thoại tới, hỏi rằng tháng sau là kỉ niệm 3 năm ngày mất của Lulin anh có muốn cùng đi hay không, cậu đã đặt quá nhiều hoa giấy một mình không thể cầm hết được. Vì Junmyun ở bên cạnh cứ giục cậu xuống xe, nên Luhan chỉ trả lời một từ “được”, rồi vội vã xuống xe.

Trước khi vào phòng, Sehun và Luhan đều chú ý tới thời gian : “Hiện tại là 19h30, đại khái là qua 30 phút anh sẽ giả vờ say, em vào đưa anh ra ngoài.”

“Nửa giờ đã đi ra ?” Sehun có chút kinh ngạc khi thấy Luhan khá cẩn thận, trước đây có rất nhiều bữa tiệc Luhan đều rất chú trọng phải 1 tiếng sau mới ra.

“Đám người này không có ai tốt, ở càng lâu thì càng nguy hiểm. Còn có Sehun, em đừng có uống rượu, đừng giống như lần trước, khiến anh phải đưa em về.”

“Rồi, hôm nay em chỉ uống trà không uống nước, lúc nào cũng cảnh giác !”

Đây chính là giới giải trí, chính là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro