Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khu rừng, các loài động vật đã ba ngày không thấy Ngu Thư Hân, dân tình thi nhau bàn tán ầm ĩ, nói Triệu Tiểu Đường chắc chắn đã nổi cơn thú tính ăn sạch Ngu Thư Hân rồi.

Bạn thân nhất của Ngu Thư Hân là Khổng trư trư, la hét đòi sống đòi chết sống phải thấy thỏ chết phải thấy xác, nó xung phong nhận việc đem cà rốt đến nhà Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân chuộc thi thể.

Triệu Tiểu Đường ra mở cửa.

"Ngươi có chuyện gì?" Triệu Tiểu Đường lạnh lùng hỏi, cả khuôn mặt nó che khuất trong bóng tối, chỉ có con ngươi màu xanh là lấp lóe ra ngoài, mặc dù giờ là ban ngày nhưng Khổng Trư Trư vẫn không tránh khỏi rùng mình.

Khổng Trư Trư bị dọa đến run rẩy, cà rốt trong tay rơi đầy đất.

"Em không được hù Tuyết nhi!" Ngu Thư Hân dùng chân trước gõ một cái vào đầu Triệu Tiểu Đường.

Khổng Trư Trư lúc này mới phát hiện Ngu Thư Hân đã nhảy lên đầu Triệu Tiểu Đường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm -- Ngu Thư Hân vẫn chưa bị thịt.

Ngu Thư Hân từ trên đầu Triệu Tiểu Đường nhảy xuống, Triệu Tiểu Đường vừa mới rồi vẫn còn hung hăng ngay lập tức cẩn thận che chở Ngu Thư Hân, giống như sợ nàng bị té.

"Sao cậu lại tới tìm mình?" Ngu Thư Hân hưng phấn hỏi.

Nàng nói sau khi mình nói cho Triệu Tiểu Đường biết mình đang mang thai, chuyện sau đó, Triệu Tiểu Đường không cho phép nàng ra khỏi cửa. Nói cái gì là tốt cho con chúng mình, thậm chí, ngay cả tự do của nàng cũng bị cấm.  Nghĩ tới mềm không được cứng cũng không xong với Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân tức giận đến dậm chân.

Triệu Tiểu Đường, tên vô lại!

"Lâu rồi mình không thấy cậu, cho nên muốn hỏi cậu có muốn, có muốn... đi ra ngoài chơi không..." Tiếng của Khổng Trư Trư ngày càng nhỏ, chỉ là tự nhiên nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đứng sau Ngu Thư Hân nhe răng cười với mình.

Hàm răng bén nhọn lóe ra ánh sáng, truyền thuyết lâu rồi không ai nói lại nay lại trong nháy mắt hồi tưởng trong đầu Khổng Trư Trư, kèm theo đó là hình ảnh cái miệng rộng của Triệu Tiểu Đường đang tắm máu con mồi.

"Tự nhiên tớ nhớ ra phải về chở mẹ đi bơi!" Khổng Trư Trư có cảm giác mình chưa từng nói được một cách nhanh lưu loát như vậy.

Khổng Trư Trư dùng hết khí lực chạy một mạch từ nhà của Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường về nhà. Sau khi về đến nhà, Khổng Trư Trư điên cuồng ăn ba cân khoai lang mới bình tĩnh lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro