-Cuộc gặp gỡ trên sân thượng! Là trùng hợp hay cố ý?-(Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng huýt sáo vi vu to dần sau lưng tôi,cũng chẳng bất ngờ hay sợ hãi gì vì tôi biết nó là của ai?À vâng,chắc rồi,một nhân vật từ thuở tôi còn chưa biết "mình là ai" và "mình đang làm gì" thì đã chơi với nó! Dương Quân,thằng bạn hàng xóm cứ sáng sớm nhìn thấy tôi ra ngoài vườn tưới cây lại bắt đầu cãi nhau với tôi về chuyện con chó nhà ông Viễn bảo vệ ở chỗ công ty dệt may cách chỗ chúng tôi ở chỉ tầm 9,10 bước chân. Nó luôn biến cái khuôn mặt đẹp trai của nó thành những meme kì quặc,đi đôi với những cái meme ấy là một câu hỏi mà nó lúc nào cũng hỏi đi hỏi lại tôi cả trăm lần:"Sao con chó nó lại sủa khi thấy tao mày nhỉ?"và tôi trả lời:"Vì mày là người lạ",nó lại nhăn mặt:"Thế nó có sủa mày không?",tôi gật nhẹ đầu,nói thêm:"Tất nhiên có".  Sau đó nó lại hỏi tôi:"Thế tại sao nó lại coi tao là người lại hở mày?",lúc này tôi thực sự muốn bị câm để khỏi phải trả lời câu hỏi"hóc búa" theo đúng nghĩa đen trắng của nó")). Ấy mà bất đắc đi phải trả lời là:"Vì mày không thân với nó"nếu không thì nó sẽ còn thao thao bất tuyệt một hồi kiến thức về loài chó. Và rồi không dừng lại ở câu trả lời cực kỳ dễ hiểu của tôi thì nó lại đưa ra vô vàn câu hỏi"thông minh"khác,vân vân và mây mây.
HEY,BRO!!!
Giọng nói của nó cận kề bên vai tôi,hôm nay chúng tôi đi dự lễ khai giảng,mặc dù nó nói không có gì để háo hức như mấy đứa lơ ngơ lớp 6 mới vào trường nhưng mà cái bản mặt hớn hở của nó vẫn chứng minh tất cả đều là xạo chó-). Tôi với nó"vật lộn"với nhau trên đường đi đến trường,vì nhà hai đứa cũng gần trường nên chả đứa nào đi xe đạp vì biết sẽ bị"chở khách". Lớp của chúng tôi vẫn giữ nguyên,chậc...cũng 3 năm rồi mà nó vẫn như vậy,không có cái gì mới mà chỉ có cũ dần cũ mong theo năm tháng.
-"Dương Quân,Gia Mẫn(tên tôi)!"
Một giọng nói ngọt ngào mà thánh thoát vừa gọi tên hai đứa thần kinh đang ngồi đếm kiến bọn tôi.Đó là lớp phó họp tập của chúng tôi-Lan Vy,cô bạn này rất được nhiều người mến mộ vì tích cách hoà đồng,vui vẻ,biết kính trên nhường dưới còn về học lực thì luôn xuất sắc,ca hát nhất múa gì cũng cân tất tần tật,đúng kiểu con nhà người ta:))?
-"Mẫn,này này,...?"
Cái giọng vịt đực của thằng Quân cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi về Lan Vy. Tôi mới nhìn quanh rồi dừng mắt trên tấm ảnh lớp năm ngoái chụp mà còn thiếu tôi,vì hôm đó nhà tôi có chuyện nên phải cúp và nhờ thằng Quân nói với cô chủ nhiệm hộ. Tôi khẽ lướt qua 38 gương mặt quen thuộc rồi bỗng phì cười trước một đứa-Nhật Xoăn,nó đúng kiểu là Cao Minh Bách(Trong phim nhà trọ Balanha) lúc nào cũng làm trò cười,trêu ghẹo mấy đứa trong lớp rồi bị bọn nó đánh cho bờm đầu. Tôi nhớ có lần nó định trêu thằng Quân nhưng cuối cùng là cô lại "sập bẫy" thế là đồng chí Nhật đứng ngoài cửa lớp cả buổi sáng ngày hôm đấy. Tôi ngồi đầu bàn dãy ngoài cùng nên nó hay làm trò rồi diễn hề nên tôi ngồi trong giờ cứ phải nhịn cười. Haha...cười chết tôi mất!
-"Mày cười gì thế?"
Thằng Quân tò mò hỏi tôi và tôi chỉ vào thằng Nhật Xoăn rồi vừa cười vừa nói:
-"Cây hài của lớp đúng không?"
Thằng Quân cũng cười cười mấy cái rồi nó vẫy tôi cùng đi ra ngoài hành lang chung. Tôi đứng vịn vào hành lang rồi nhìn xuống dưới sân trường, có mấy cô giáo cứ chạy qua chạy lại nói nói gì đó với nhau rồi lại hớt hải kêu gào học sinh lớp mình,y như chúng tôi ngày xưa."Cứ phải để gắt lên như vậy mới nghe hả?"cô chút nhiệm tôi bực bội nói khi lúc chúng tôi chạy lăng xăng khắp nơi.
-"Nhớ hôm tổng kết không có mày nhỉ?"
Thằng Quân quay ra nhìn tôi bằng cặp mắt to tròn thoát chút buồn buồn,tôi hơi bất ngờ vì điều đó.
-"Ừ,hôm đấy tao có việc bận"
Tôi đáp lại bình thản. Vẫn dùng giọng điệu buồn buồn nhưng lần này pha chút tủi thân nó nói:
-"Việc gì mà đến cả tao cũng không thể nói rõ?"
-"Cũng không có gì to tát..."
Nó nhìn tôi chằm chằm rồi ghé sát vào mặt tôi:
-"Tao định cũng không đi vì không có có mày,cảm giác nó cứ thiếu thiếu chăng?"
Trong đầu tôi bắt đầu tính toán đồ các thứ,cuối cùng tôi đẩy nó ra và nói một câu cộc lốc:
-"À thế à?"
Nó cười tí tởn xong đáp:
-"À thế làm sao mà à?"
Tôi sa mạc lời chỗ này nên chỉ cười hờ cho qua chuyện và mong rằng nó sẽ chuyển qua một chút đề khác để tiếp tục câu chuyện.
-"Đùa chút thôi,xuống căn-tin mua chút đồ ăn vặt không?"
Nó đập nhẹ vai tôi rồi nói.
-"Không,tao không đói!"
Tôi nhìn nó và nó cũng nhìn tôi,chợt nó cười một cách dịu dàng:
-"Hay để tao mua mang lên cho nhé?"
Tôi ngẩn người hai ba giây gì đấy. Đây không phải lần đầu thấy nó cười như vậy nhưng thật sự nó rất đẹp,cứ như tranh vẽ vậy, nụ cười ấy như những bông hồng Pháp tuyệt đẹp,mà người ta không nỡ chạm vào vì sợ nó sẽ bị héo úa hoặc bôi bẩn.
-"Thôi,vậy phiền lắm!"
Tôi lấy lại ý thức và tuyên bố hùng hổ một câu.
-"Phiền gì chứ? Bạn bè thân thiết với nhau,khách sáo quá đấy!"
Đã ai nói nó cười đẹp chưa nhỉ? Với hai chiếc răng khểnh đó thì đủ gây sát thương cho trái tim của mấy cô thiếu nữ rồi đấy! Thế là tôi đành cười ủng hộ nó một cái rồi nhìn theo bóng nó khuất dần xuống cầu thang. Bỗng tôi lại muốn lên sân thượng để hóng mát,nơi đó thường chỉ có tôi với thằng Quân hay qua lại để tập đàn guitar với nhau rồi sẵn tiện ăn trưa luôn, lâu lâu thì có mấy cặp nam nữ lên đây hú hí với nhau,nào là thả thính,âu yếm,đút cơm,...độc cho bọn tôi ăn nó cơm chó-((. Mà thôi,chắc tầm này vẫn chưa có ai lên đó đâu, cứ lên xem sao?
Tôi bước từng bước cầu thăng lên sân thượng. Chẹp...mới gần đến cửa mà gió để thổi mạnh thế này cơ à? Haizzz...leo cầu thang khiến xương chân tôi muốn gãy đôi, tôi nặng nề đi lại chỗ mấy cái bàn học cũ không dùng tới rồi ngồi xuống cái rụm. Tôi đấm đấm cái lưng rồi cục súc:"Đụ má,sao lại đau thế không biết!!"
Huỵch...(Tiếng một đồ vật nào đó bị đá phải)
Tôi thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng động đó, tôi cẩn thận đứng dậy và dè chừng xung quanh. Hửm? Có một cái mũ giày chòi ra khỏi một góc khuất của tường,là đang trốn tôi sao? Tại sao lại phải trốn như vậy? Không muốn tôi nhìn thấy? Mà thôi kệ, không dám ra thì chắc không phải mấy bọn xấu tính hay lưu manh. Tôi nhẹ nhàng lại gần chỗ mà người đó đang núp, có vẻ như không nhận ra tôi đang tiến đến thì phải,hình như là một đứa con trai,chắc vậy vì tôi thấy tóc nó cũng ngăn ngắn?
Tôi bám nhẹ vào vai cậu ấy rồi nói với giọng đều đều:
-"Trốn làm gì thế?"
Cậu ấy có vẻ khá sợ hãi,tôi cảm nhận được là đang run run người lên, nhịp tim cũng đập khá nhanh, cậu nhìn tôi bằng cặp mắt đẹp đẽ và trong trẻo, tay nắm chặt lấy gấu áo,miệng ấp úng:
-"Kh...khô...ng phải...v...vậy...y!"
Tôi mỉm nhẹ trước sự dễ thương của cậu rồi hỏi:
-"Cứ bình tĩnh,tôi đâu có ăn thịt cậu?Nói hẳn hỏi lại tôi nghe?"
Lần này có vẻ cậu đã bớt lo sợ hơn, tôi cũng đã bỏ tay ra khỏi vai cậu, lúc này tự nhiên tôi thấy mình cứ như là người khiến cậu ta sợ đến ngất,có lỗi ghê!
-"Tôi...là Nguyên, Hoàng Nguyên. Tôi học lớp bên cạnh,lớp D."
Tôi nhìn Nguyên rồi suy nghĩ một hồi là tại sao mình lại không gặp cậu bạn dễ thương này nhỉ? Mặc dù đã học ở đây 3 năm?
-"Gia Mẫn,lớp C."
Cậu ta gật đầu rồi đưa tay trái về phía tôi. Lúc đầu tôi còn gãi đầu chưa hiểu nhưng giờ thì đã biết, tôi với cậu ấy bắt tay nhau một cái rồi cậu lại dùng đôi mắt tuyệt đẹp đó nhìn tôi một cách kỳ lạ.
-"Sao cậu lại trốn khi thấy tôi? Có vẻ như cậu biết tôi thì phải?"
Nguyên không nói gì chỉ nhìn tôi đắm đuối rồi nhẹ nhàng buông lời:
-"Biết rất rõ..."
Tôi hơi nhạc nhiên đáp lại lửng lơ:
-"Lý do?"
Cậu hơi lưỡng lự và ngại ngùng trả lời tôi:
-"Vì...cậu khi chơi đàn...rất ngầu! Nhất là khi cậu chơi một mình!!!"
Tôi nhìn Nguyên và tự hỏi tại sao cậu lại biết chuyện đó,cứ khoảng tầm chiều chủ nhật là tôi lại qua trường rồi lên đây tập đàn một mình vì tôi chơi freestyle. Chưa dừng lại ở đó,cậu lại khiến tôi bất ngờ hơn vì lôi một chiếc đàn guitar Classic ra,vuốt ve nó rồi hiền dịu nói:
-"Tớ...cũng muốn...được ngầu như cậu,nên tớ đã mua một chiếc về và tự tập. Lúc đầu rất khó vì tớ không biết bắt đầu như thế nào và từ đâu, mà...giờ cũng chẳng khá lên được tẹo nào cả..."
Giọng cậu chỗ đó pha chút buồn phiền, nhưng trong đầu tôi vẫn còn một câu hỏi quan trọng chưa được giải đáp,đó là!
-"Tại sao cậu biết được chuyện đó?"
Khuôn mặt thanh tú của cậu bỗng chốc đỏ ửng, cậu cứ len lén nhìn tôi rồi nói:
-"Cái đó chỉ là tình cờ thôi. Hôm đó tớ đi cũng với bố tớ đến trường bàn chút việc vì bố tớ là một trong số những cổ đông lớn trong trường,đi đến là để xem bố làm việc như thế nào để sau này còn biết mà học theo. Nhưng tớ không có hứng thú với mấy việc như kinh doanh hay sổ sách gì cả nên đã quyết định đi lên sân thượng hóng mát thì vô tình nghe được tiếng đàn của cậu, thật sự lúc đó tớ đã quên tất cả mọi thứ và còn lại trong trí não tớ chỉ là tiếng đàn của cậu,hình ảnh của cậu...Rồi tớ đã nhận ra âm nhạc thật tuyệt vời,minh chứng cho thấy điều đó là chiếc đàn này đây,sau ngày hôm đó tớ đã về và mua luôn nó đấy!"
Cậu cầm đàn rồi tươi cười nói với tôi những điều đó, tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì to tát nên chỉ nói đúng một câu:
-"Thế biết chơi chưa?"
Nhìn bản mặt ngẩn tò te của cậu là tôi biết chưa hiểu được một cái mô tê gì rồi! Tôi ra hiệu cho cậu đem đàn lại ngồi xuống ghế, cậu ngoan ngoãn nghe theo và ngồi thụp xuống.
-"Đưa tôi xem nào?"
Cậu lập tức đưa cho tôi và ánh mắt đầy vẻ mong chờ.
RÊ...MI...ĐÔ...LA...MI...SOL...
Tôi nhìn cậu rồi cười nói:
-"Dây đàn chỉnh sai hết rồi! Để tôi chỉnh lại cho nhé?"
-"Ừm,vậy nhờ cậu..."
Tôi chết chìm trong sự đáng yêu của cậu mất thôi, cứ như cậu ấy dễ thương từ trong máu vậy.
MI...LA...RE...SOL...SI...MI...
-"Vậy là được rồi đấy!"
Tôi hết sức tự hào nói với giọng điềm tĩnh. Cậu nhìn tôi một cách biết ơn rồi lại bằng chất giọng nhẹ nhàng nói khẽ:
-"Cảm ơn cậu nhé!"
Tôi xua tay nói:"Không có gì"
_ _ _ _ _ _
Sau một hồi im lặng thì tôi đã chém ngang:
-"Chúng ta cũng nên đi xuống thôi nhỉ?"
Cậu ôm cây đàn vẻ do dự muốn hỏi tôi điều gì đấy mà không dám lên tiếng. Đôi môi đo đỏ mỏng manh của cậu món chặt lại với nhau. Không chịu nổi sự hiếu kỳ, tôi tọc mạch:
-"Có chuyện gì cứ nói?"
Cậu siết chặt cần đàn...rồi tự nhiên cúi gập người xuống nói với giọng chắc nịch cùng gương mặt ngượng ngùng:
-"Cậu dạy tôi chơi đàn được chứ?"
Trong đầu tôi lúc ấy trống trơn không biết phản ứng thế nào?
-"Mẫn? Gia Mẫn?....Mày có trên đó không?"
Thoang thoáng giữa tiếng ồn ào như ong vì vẽ ở dưới sân trường tôi nghe thấy tiếng thằng Quân gọi tôi đâu đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hashi