Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Izuku: ồ, đây là phần mà Kaachan bắt đầu trở nên tốt hơn.

Katsuki: Im đi thằng mọt sách chết tiệt!

: Tao luôn tốt

Izuku: (-_-)

Katsuki: Biểu hiện chết tiệt gì đó hả!? 💢

Izuku: Không có gì Kaachan, Hoàn toàn không có gì

: Muốn xem một bộ phim và ôm nhau không?

Katsuki: Mày đã ôm tao rồi.



GÓC NHÌN THỨ 3

Hồi tưởng

5 tháng trôi qua, và Katsuki và Izuku không bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Katsuki vẫn nhìn thấy Izuku trong lớp nhưng hắn luôn đảm bảo tránh cậu và Izuku cũng đang làm như vậy.


Vì vậy, vào một ngày thứ bảy, Katsuki đang tập luyện và chuẩn bị cơ thể cho kỳ thi tuyển sinh. Hắn quyết định chạy một chút, trong khi hắn ở đó, đột nhiên va vào cậu.


"Xem nơi mày đang đi đi thằng-!" Katsuki dừng lại khi hắn thấy đó là ai.


Izuku đã không chú ý đến những gì đang ở trước mặt cậu vì cậu hầu như không thể nhìn thấy do chiếc hộp cậu đang mang theo. Khi cậu tình cờ gặp Katsuki, cậu thả chiếc hộp xuống và đó là một điều may mắn khi nó được niêm phong chặt chẽ và cậu vấp ngã về phía sau khi hạ cánh trên mông của mình.


"Ow.." Izuku nói khi cậu xoa mông.


"Tch Shitty Deku."


Izuku biết giọng nói đó và khi cậu nhìn lên cậu đã rất ngạc nhiên. "Kaachan!" Izuku nói.



"Mày nên xem lần tới mày đang đi đâu mọt sách!" Katsuki đã nói.


"à- t-tớ vô cùng xin lỗi..." Izuku nói


Katsuki đưa tay ra để giúp Izuku nhưng Izuku chỉ chớp mắt một lần và hai lần nhìn vào bàn tay.


"C-Cậu- Cậu- ấy đ-đang gi-giúp mình?" Izuku nghĩ

"Thôi nào mọt sách!! Tao đéo rảnh cả ngày." Katsuki nói và Izuku nhanh chóng nắm lấy tay Katsuki.


Nhưng Katsuki kéo Izuku với một sức mạnh, có lẽ hắn kéo Izuku bình thường nhưng Izuku chỉ gầy và nhỏ đến mức trọng lượng nhẹ đến mức khi Katsuki cố gắng giúp cậu đứng dậy, thay vào đó cậu đã đáp xuống ngực Katsuki.

"Ah! Xin lỗi!!" Izuku nhanh chóng tách mình ra khỏi Katsuki, người rất ngạc nhiên với việc đó.


"Đéo gì vậy? mình còn chẳng dùng một tí sức mạnh nào?!" Katsuki nghĩ.


"Tớ tthật xin lỗi cậu Kacchan!! Tớ- tớ- không cố ý làm thế!" Izuku nói


"Tch,sao cũng được tên mọt sách." Katsuki nói, hắn nhìn vào chiếc hộp mà Izuku thả xuống và rõ ràng là chiếc hộp quá lớn để Izuku có thể mang theo.


"Vậy mày đang làm cái đéo gì đây?" Katsuki hỏi.


"Oh? Tớ... tớ vừa mới mang cái này đến cửa hàng gần đây và bán những thứ bên trong."Izuku trả lời.


"Tại sao?" Katsuki nói.


"À- thì cậu thấy đấy. M- Mẹ tớ vừa bị sa thải và rất khó để kiếm một cô-công việc khác... v-vì thế gia đình tớ đang gặp một số vấn đề tài chính..." Izuku nói.


"Tch."Katsuki nói, hắn nhấc cái hộp lên và nó hơi nặng. Không có gì ngạc nhiên khi Izuku gặp khó khăn khi mang thứ này, đủ để cậu va vào Katsuki.


"Cửa hàng ở đâu!?" Katsuki nói và Izuku chớp mắt một hoặc hai lần nhìn Katsuki vì cậu ấy không thể tin những gì cậu đang nhìn thấy. Cậu thấy Katsuki giúp cậu, GIÚP CẬU.


"Thế giới đã tận thế chưa!?" Izuku nghĩ trong hoảng loạn.


"Mọt sách chết tiệt!? Tao đã nói với mày rồi, tao đéo có rảnh cả ngày đâu!!" Katsuki nói bực bội.


"Đ-đúng...vậy.. uhm..." Izuku quyết định hướng dẫn Katsuki cửa hàng ở đâu. Cậu sẽ không từ chối sự giúp đỡ của Katsuki vì cậu ấy phải thừa nhận rằng chiếc hộp nặng để cậu mang theo và thực tế là một số đồ vật bên trong có giá trị lớn, cậu không muốn chúng bị vỡ. Vì vậy, cậu chấp nhận sự giúp đỡ của Katsuki và dẫn hắn đến cửa hàng.



Khi ở trong cửa hàng, Izuku nói chuyện với chủ sở hữu và đồng ý mở hộp. Đôi mắt của Katsuki mở to khi hắn nhìn thấy hàng hóa Anh hùng khác nhau, đặc biệt là những đồ All Might mà tên mọt sách đã thu thập trong nhiều năm.


"Cái đéo gì vậy!?" Katsuki nói và Izuku nhìn Katsuki bối rối.



"Sao mày lại bán chúng đi?" Katsuki nói


"Ồ-Ồ... Tớ-tớ-đã b-bảo câ-cậu... Tớ cần một ít tiền để gi-giúp mẹ tớ. Mẹ tớ bị mất việc và bà ấy gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một việc, vì vậy bà ấy cũng gặp khó khăn trong việc duy trì thanh toán các hóa đơn và các chi phí khác ở nhà. " Izuku buồn bã nói khi cậu nhìn xuống.


"Đây là tất cả những thứ có giá trị mà tớ có và nghĩ rằng nếu tớ bán chúng, tớ có thể giúp mẹ giải quyết vấn đề tài chính." Izuku nói, cậu ấy nhìn Katsuki và nở một nụ cười buồn bã.


"Bà ấy là người thân duy nhất tớ có Kaachan. Tớ không có ai, tớ không có bạn bè, tớ không có bố, tớ thực sự không có ai ngoài mẹ tớ. Vì vậy... Tớ sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ cô ấy." Izuku nói.


Và Katsuki nhận ra điều gì đó vào lúc đó. Izuku không có ai, không có bạn bè, cậu hầu như bị tra tấn ở trường, cậu không có bố để hỗ trợ cậu và mẹ cậu. Thực sự, tất cả những gì Izuku có là mẹ của cậu ấy và không ai khác.


Không giống như hắn.Hắn có hai cha mẹ yêu thương. Chắc chắn, mụ phù thuỷ hắn không phải là một người đáng yêu nhưng cô ấy là một người mẹ yêu Katsuki như con trai của mình. Cha của hắn là người đáng yêu và tốt bụng, hắn chủ yếu được khen ngợi ở trường và không gặp rắc rối bất chấp những điều hắn đã làm với Izuku và một số đứa trẻ khác, nhưng chủ yếu là Izuku.



Hắn có một cuộc sống tốt, trong khi Izuku có một cuộc sống khủng khiếp.


Katsuki nắm chặt cả hai nắm đấm của mình, và tức giận. Không phải với Izuku, mà là với chính hắn. Hắn rất thất vọng với bản thân đến nỗi hắn đã nổi nóng trong cơn giận dữ. Hắn muốn đấm thứ gì đó, hét to và làm nổ thứ gì đó.


Với điều đó, Katsuki dậm chân bỏ qua việc Izuku gọi anh ta.


Hắn bỏ đi nhận ra mình may mắn như thế nào và Izuku bất hạnh như thế nào trong cuộc sống và cuộc sống đó không công bằng.


"Chờ đã Kaachan!"Katsuki ngừng đi bộ nhưng không quay đầu để nhìn Izuku.


"Cảm ơn vì đã giúp tớ mang những chiếc hộp đó... và tớ biết cậu không cần nó, nhưng... Chúc may mắn trong kỳ thi tuyển sinh ở UA." Izuku nói một chút lo lắng, nhưng đột nhiên cậu lấy hết can đảm và nhìn Katsuki.


"Cố lên nhé Kaachan!" ( ) Izuku nói.

Katsuki đang nhìn vào tầm nhìn phạm vi của mình và thấy Izuku mỉm cười. Bằng cách nào đó hắn cảm thấy rất ấm áp khi nhìn thấy nó. Nó khiến hắn cảm thấy thất vọng bằng cách nào đó vì hắn không hiểu cảm xúc nên hắn chỉ bỏ đi và rời đi.

💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫💫


"Ugh, tên mọt sách chết tiệt này. Tại sao nó lại cần gửi cho mình những biểu tượng cảm xúc chết tiệt đó với những vết tàn nhang trên đó!! " Katsuki phàn nàn khi đọc tin nhắn từ người chồng yêu quý của mình.



"Nó cũng dễ thương như thằng mọt sách đó, và điều đó khiến mình cảm thấy cười khúc khích trong lòng. Mình ghét điều đó! Tên mọt sách chết tiệt này !!" Katsuki lại càu nhàu.



"Cái gì vậy~ cậu đang làm gì vậy?" Kaminari đột nhiên xuất hiện từ phía sau Katsuki và vỗ nhẹ vào vai cậu.



"Cái mặt ngu ngốc gì vậy!?" Katsuki nói trong khi giật mình.



"Neh, Neh, cậu đang nhắn tin cho ai vậy?" Kaminari cố gắng sử dụng điện thoại của Katsuki'z nhưng Katsuki đã khóa màn hình của hắn.



"không phải việc của mày!" Katsuki nhìn chằm chằm vào anh ta nói.



"Thô lỗ ~ Tớ chỉ muốn biết cậu đang nhắn tin với ai ~" Kaminari nói.



"và như tao đã nói, đó không phải việc của mày!!." Katsuki hét vào mặt anh.



Kaminari giơ tay đầu hàng. "Bình tĩnh đi anh bạn, tớ chỉ đang thắc mắc ai đã khiến cậu đỏ mặt thôi" Kaminari nói.



"TAO KHÔNG ĐỎ MẶT!!" Katsuki cãi lại.



"Vậy tại sao lại phòng thủ như vậy? Hmm~" Kaminari nhếch mép hỏi.



💢





Katsuki bực mình và gửi một vụ nổ tới Kaminari.



"Cố lên nhé, chúng ta phải thực hiện một cuộc tuần tra." Katsuki dậm chân bỏ đi.



"Bắt được rồi." Kaminari nói với vẻ mặt nóng nảy và ngu ngốc.



-------------------------------------------------- ---------

Cảm ơn vì đã đọc
Tôi hy vọng bạn thích /(๑·͈ᴗ·͈)/✨✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro