Chương 2: Người Ngoại Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc overture da diết vừa hoàn thành xuất sắc sứ mệnh gieo mầm sầu bi ở đoạn mào đầu, cả lô số 4 đã nghe một giọng thiếu nữ thầm thì:

-Này! Các bạn nhìn xem, có người ở lô hoàng gia kìa.

Tiểu thư Ortensia trẻ tuổi có đuôi mắt nhọn máy môi sau cánh quạt phủ ren, cặp đồng tử hắc diệu thạch lanh lợi lăn trong hốc mắt, đánh sang ô phòng được trang hoàng lộng lẫy ở vị trí thuận mắt nhất ở cánh tả sàn diễn.

Đám bằng hữu đồng niên của sinorina, những cậu ấm cô chiêu đính trên áo ghim cài gia huy hình thủy quái lusca, hoa thủy tiên, cá heo và chim bách thanh đồng loạt mô phỏng cử chỉ của nàng ta, và họ cũng chứng kiến ngay sự phi thường Ortensia vừa nắm bắt: ngoài hai ông Tramontane và Berger khả kính mà họ đã nghe danh lẫn biết mặt; lô hoàng gia nhà hát Jonquillo còn đón chào một gã trai ngoại tộc - chắc như hàng cột corinth hắn là một tay quý tộc xứ Thượng cao ngạo. Họ nhìn nhau, gật gù, luồng suy nghĩ đồng quy, vì sự thật rõ ngay trong tầm nhìn: Hier Grazies cao lớn sở hữu mái tóc màu nắng hạ và một cái mũi chẳng những không gồ mà còn thẳng như sống lưng hắn ta.

Cậu ấm bụ bẫm nhà Pescatore búng ngón tay vào nan quạt:

-Người Sắt đó, thảo nào chả thấy cơ mặt gợn cảm xúc. Để tôi soi huy hiệu trên áo hắn, quý nương cứ thư thả xem hát.

Ortensia Toscani phủi tay và quyết đưa cả bọn quay lại cái vấn đề cốt lõi khiến cô ta khó chịu như có một hạt đậu chui trong giày:

-Từ ngày Nhạc viện và nhà hát được hoàn công, nhà Varagon đã đòi làm chủ lô hoàng gia. Tôi tự hỏi, lẽ nào sự cố chấp về chủ quyền với nó đã hạ nhiệt khi sang một thế kỷ mới ư? Đồng bào Valenti luôn bị họ hớt tay trên tấm vé, còn một thằng harzero thì được ưu ái à?

Công tử nhà Selvaggio bật cười, quê nhà cậu ta là nơi đầu tiên dùng từ lóng "harzero", tức "điếm tóc vàng", để ám chỉ Người Sắt xứ Rhavelein. Một cậu ấm khác mang huy hiệu hoa thủy tiên nói:

-Viễn khách có dăm bảy loại. Hắn xuống Hạ Aegis theo lệnh của Đại Công Tước Otto. Loại con rể vương thất đến cưới công nương thì tất nhiên nên được o bế quá đà.

Mấy cô cậu còn lại sửng sốt. Họ từng nghe chuyện Đại Công Tước Otto yêu cầu phe chiến bại trong trận Salacia phải gửi một con tin cho nhà Gumarich, nhưng đâu ngờ ông ta tai quái đến đỗi buộc kẻ bạc phước ấy chung chăn gối và sinh con cho kẻ thù. Hôn nhân như vậy chẳng hề vẻ vang với tân lang và tân nương xấu số.

Cậu ấm nhà Bellissimo nhìn lướt những gương mặt tò mò rồi xác nhận:

-Em Rita đáng yêu của tôi được vinh hạnh bầu bạn cùng Prima Domina. Lời nó nói ắt không sai.

Toscani phẩy quạt ngang mặt, bấy giờ cô ta đã nhận ra thế lực đằng sau con đại bàng vàng đội vương miệng, sải rộng đôi cánh trên áo choàng của gã trai miền Thượng. Dẫu thất thố, cô ta cũng không sợ hãi, vẫn vững tin rằng Người Sắt chẳng bao giờ làm nên đại sự ở miền Hạ, khi mẹ thiên nhiên vĩ đại đã kỳ công tạc dãy Aegis sừng sững chia tách Thân vương quốc Valenti và phần còn lại của Đế chế Sắt.

Cô ta chưa soạn lời xong thì thằng con trai nhà Selvaggio nhanh miệng nói hộ:

-Hắn là Công tước xứ Mainisar, vị hoàng tôn với hai mốt cái xuân xanh lừng lẫy của Thiết đế Ulrich Đệ Nhị chứ ai. Hắn là một nhân tài kiệt xuất. Vừa sang tuổi mười ba, hắn khéo mồm giành ngay một bản án phản nghịch, suýt đẩy hai vương quốc kình địch Rhavelein và Odilia vào một cuộc xung đột vô nghĩa, khiến ông nội đang ốm dậy kinh động bục chỉ khâu mổ. Và ở phiên tòa Blutgericht, hắn may mắn vặn mình khỏi bàn tay công lý, khéo như chạch, lại được vua Felix xứ Odilia đích thân thảo thư mời vào đoàn thị thần nữa chứ. Ôi đức vua nhân từ, ngài đã ban phát lòng vị tha cho một kẻ chẳng hề xứng đáng.

Nói xong, Annibale Selvaggio vừa hào hển lấy hơi vừa cười thỏa mãn. Nhờ khả năng phát âm trôi chảy các danh từ riêng xuất xứ từ tiếng Rhavelein, lời do nó nhả ra thêm thuyết phục bội phần.

Cậu trai tóc nâu nhà Bellissimo tư lự:

-Nếu hắn thực sự là một tên ngỗ nghịch không nể nang ai thì buồn thay cho công nương nào vướng phải hắn.

Tiểu thư Ortensia quyết gỡ gạc cú ê mặt ban nãy:

-Ái chà, vậy cậu mau nghĩ cách giấu con bé Rita khỏi hắn đi chứ. Một bông cúc nhỏ bé, mong manh như nó làm sao chịu nổi sự vùi dập...

Asfodelo Bellissimo toan đứng bật dậy thì Olivia Tramontane, kẻ nãy giờ chẳng nói năng liền đập chiếc quạt gấp lên cổ tay cậu. Giọng cô ta nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết:

-Chú ý xem đi, mấy người buôn chuyện làm tôi nghe chả thủng.

Sinorina Olivia là người mời mở đường cho đám trẻ quý tộc vào lô số 4 và chiêu đãi cả bọn buổi nhạc kịch tại nhà hát do Viện trưởng chú cô điều hành. Yêu cầu của cô lập tức được thực thi.

Trên sàn diễn, các nghệ sĩ đang tái hiện sinh động từng sự kiện trong cuộc đời phi thường của gã cáo Filen gian ác.

Mở màn I: Tiệc Đồi Thỏ, kép chính với mái đầu màu lông cáo trùm chiếc áo choàng lông thỏ tinh khôi, dạo giáp vòng trên lưng một con lừa ngu độn đang hì hục lao theo củ cà rốt lủng lẳng cách quai hàm đúng một gang. Khán phòng xôn xao âm thanh rúc rích, con cáo phấn khích huýt sáo và vẽ thêm hàng tá trò tai quái cho con lừa khốn khổ mệt nhoài. Tiếng cười lắng dần khi trưởng tộc thỏ già khú chào sân từ một bụi cây cùng bầy thỏ chút chít và kết luận đứa cưỡi lừa không thuộc về đại gia đình thiện lành của ông; và Tiệc Đồi Thỏ từ chối tiếp đón một con cáo nanh ác. Filen trình trước mắt thiên hạ đôi tai giả trước khi xướng khúc aria đầu tiên.

"Lão gia khả kính ơi,

Là thân trưởng bối

Lão hẳn biết rằng..."

Vào thời khắc cao trào, Công tước xứ Mainisar giật mình vì một nhịp vỗ nhẹ trên bả vai. Anh giơ tay giữ chiếc mũ lật vành đính lông vũ, đoạn chớp đôi mi dày cho đến khi màn sương mịt mù tan biến. Ở cánh hữu có một gương mặt phương phi trắng bóc nổi bật giữa bức tường phủ nhung đỏ, bên cánh tả có một gương mặt nhỏ thó xảo quyệt như mặt chuột. Giai điệu chan hòa cùng ca từ vẫn réo rắt vang từ hố nhạc và sàn diễn, mà chẳng hay bao giờ, bốn con mắt già dặn kề bên đang say sưa thưởng kịch lại đảo tròng, săm soi từng cử chỉ của thanh niên tóc vàng ngồi giữa họ. Vài giây trôi qua, Ludolf mới sực nhớ mình đang ở cùng Bá tước Berger và Viện trưởng trường nhạc Jonquillo trên một ban công lớn có màng đỏ đính tua rua vàng rượi.

Hai quý ông trung niên không phát hiện sự bất thường sớm hơn vì vị Công tước say ngủ vẫn giữ dáng ngồi đường bệ, dãy đốt sống từ lưng đến cổ thẳng tắp, hai bàn tay xếp chéo yên vị trên đùi.

Bá tước Berger rên rẩm:

-Thánh thần ơi, lão già này khổ công bẫy Lãnh chúa Varagon trên bàn cờ chỉ để ngài say giấc nồng ở lô hoàng gia ư, thưa quý ngài đáng mến?

Đây là lần thứ ba anh được phổ cập về vốn quan hệ dồi dào đáng nể của người điều hành Đại sứ quán Rhavelein ở Valenti.

Quý ngài đáng mến thở hắt mệt mỏi. Ban sáng, vó ngựa của Công tước xứ Mainisar dừng trước dinh thự trên phố Ferocio; trời vừa nhem thì người điều hành Đại sứ quán Rhavelein tại Valenti đã vời sang anh Nhạc viện Jonquillo.

Khi đấy, Công tước mới hay tòa kiến trúc bề thế trên đồi Canto lân cận vốn sở hữu một lịch sử giàu kịch tính, có thể trở thành chất liệu đắc dụng để thi nhân viết nên phiên trường ca dẫn dắt con người qua ba hồi nhuốm màu kinh dị, bí ẩn đến lãng mạn. Berger khen anh tốt số, anh ghé thăm đúng thời điểm dòng chảy thi ca lượn êm trên chốn đào nguyên hữu tình có hoa thơm phủ nền đất, bướm xinh rợp nền trời. Người giám hộ của anh ở Valenti còn khoe được một tay thân tín trong nội cung bắn mẩu tin quý giá: hai công nương nhà Agostini sẽ hạ cố xem vở "Filen". Ông ta ngỏ lời khuyên: "Đại Công Tước Otto cho phép ngài điểm mặt ý trung nhân gửi gắm quả lựu hồng, nhưng nếu ngài trù trừ quá lâu thì Điện hạ sẽ chọn Venera Agostini."

Ludolf nghe xong đành cười khẩy. Con cáo già Otto tôn trọng quyết định của cậu cháu trai, tức anh không thể cao bay xa chạy khỏi những lối mòn mà ông ta vạch sẵn. Nhánh chính nhà Agostini thịnh chi nữ, song hiện chỉ còn Công nương Lovisa và Venera ở buồng khuê ngày ngày đọc sách, thêu thùa, chờ ngày nước lớn lên thuyền hoa. Trong mắt Thái tử Otto, Venera non nớt mười bốn tuổi sáng giá hơn cô chị Lovisa mười tám tuổi có dã tâm tranh quyền nhiếp chính. Ludolf nhận định rất rõ ràng: Otto kết hôn xong càng khách sáo gấp mươi lần với người vợ do Thiết đế sắp đặt; ông ta nào tỏ tường tâm tính thằng cháu trai trưởng thành dưới mái nhà vắng bóng hai đấng sinh thành. Suy cho cùng, người đưa ra quyết định sáng suốt nhất là chính anh. Ludolf muốn cưới Lovisa chững chạc, thay vì con nhóc Venera có khung xương chim sẻ.

Và rồi, như bao lần, vận may cứ lướt qua như người dưng, chẳng ngoảnh đầu nhìn Ludolf. Kịch đã khai màn mà lô nhà Agostini vẫn vắng những bóng dáng mảnh mai khoác áo chilton và đội vòng olive vàng. Theo dõi đám quý tộc Valenti ở các ô phòng được ngăn bằng vách đỏ hồi lâu, thần trí anh sinh chán nản, trong cơn chán nản sống dậy nỗi mơ màng.

Giờ đây, Ludolf đinh ninh mình không thể qua mặt hai người đàn ông đứng tuổi. Song, anh cứ điềm nhiên đáp lời:

-Xin chư vị thứ lỗi cho sự thất lễ của ta. Ta đang kiểm chứng món lý thuyết thú vị đã bắt gặp trong một quyển sách triết học, rằng cái tinh túy của một nhạc phẩm chỉ được truyền tải trọn vẹn đến thính giả khi ta thưởng thức bằng một giác quan duy nhất. Ta ước nơi đây có một lô mù.

Thực ra, không sách vở nào khẳng định điều đó, nhưng họ làm sao biết rõ thực hư?

Cơn giận nhô cao trên ấn đường hai quý ông nọ đã phần nào gia giảm. Bá tước Berger vẫn bán tín bán nghi. Viện trưởng Tramontane đảo mắt lên trên rồi thành khẩn hứa hẹn:

-Hiện giờ chưa có, nhưng sắp tới sẽ có, thưa ngài.

-Xùy. Rõ là...

Bá tước Berger thấu ngay cái trò dùng lưỡi lắt léo qua mọi sự của Công tước, nhưng ông chẳng buồn đôi co, cái cổ to bè lái gương mặt sang sân khấu. Viện trưởng Tramontane muốn dĩ hòa vi quý, lại thừa dịp nịnh bợ thêm đôi câu:

-Ngài ấy đã phục vụ vua Felix Đệ Nhất gần bảy năm, Điện hạ đáng kính là ngọn đuốc mồi lan tỏa niềm yêu âm nhạc, hiển nhiên, kẻ bầu bạn bên Điện hạ đã bắt lửa hừng hực, sao đành lòng bỏ mặc vở nhạc kịch "Filen" huyền thoại.

Hắn dám ném Felix vào mặt ta. Công tước xứ Mainsiar mím môi, móng tay cắm sâu vào mặt nhẫn vàng ở ngón giữa. Chưa bao giờ anh nguôi nỗi căm thù - tên Felix khốn nạn từng hạ nhục anh trước cả rừng vương công quý tộc xứ Odilia. Vờ như đáy lòng là mặt nước ao thu tĩnh lặng, anh thì thầm với Tramontane:

-Điện hạ rất thích hồi cuối của vở "Filen", cũng như khúc aria này. Ngài luyện tập rất hăng say với hi vọng phỏng thành công điệu cười quỷ quái của con cáo Filen. Tiếc thay, ngài chưa bao giờ hài lòng.

Viện trưởng đã thôi nhìn anh. Giọng ông ta vô cùng điềm nhiên:

-Điện hạ đã hoài công. Tôi đã chứng kiến biết bao giọng ca lão luyện, trừ một vài vị có thể chất khác thương, thì từ nam cao, phản nam đến nam hoạn đều nhanh chóng hụt hơi khi đuổi theo chuỗi nốt cao chót vót và gần như bất lực trong việc hóa thân thành Filen. Đắc sách mà hầu hết các nhà hát vận dụng là thay thế họ bằng giọng nữ cao.

Ý nghĩ trên đời tồn tại thứ thành tựu ngọt ngào vượt xa tầm với của đức vua đã cho Công tước cơn hả dạ khác thường. Ludolf khẽ nâng cằm, đôi mắt màu đại dương hướng lên sân khấu hấp háy vẻ tán thưởng:

-À ha, cô ấy làm được.

Ba quý ông trên lô hoàng gia ém chặt hơi thở khi con cáo quỷ quyệt sắp sửa phô diễn điệu cười the thé. Thính giả cũng đồng loạt hít hà, chờ đợi khoảnh khắc tài năng phi phàm bắt tay với những nốt cao ma mị.

Chỉ với một khắc ngắn ngủi xun xoe quanh các "chị", "em", "anh bạn" chẳng quen biết và quả quyết rằng đôi tai dài và bộ lông trắng trời phú là đặc thù của loài thỏ thay vì cáo, Filen lập tức chiếm trọn lòng tin của đám thỏ chút chít và gieo vào lòng chúng ý nghĩ rằng tuổi già đã thổi vào hai mắt và đầu óc cụ cơn lú lẫn. Hắn khoái trá khoác vai một em thỏ bên cạnh, hướng mắt về lão gia và hô sang sảng:

"Chuyện khôi hài quá xá

Ha ha ha ha ha ha..."

Kép chính nhập vai Filen diễn thật tài tình, giống như Filen, cô ta khéo lôi kéo vạn vật vào một vũ trụ be bé và đặt mình ở trung tâm. Cô ả lả lướt uyển chuyển như mèo, thiên hạ dời mắt theo. Cô ả cất giọng, thiên hạ cứ phải lắng tai nghe. Và khi người con gái giàu mị lực ấy ngả ngớn pha trò, quanh ả cũng dậy một tràng cười vang rền như tiếng thác đổ. Tuyệt diệu làm sao, dàn hợp xướng hơn hai mươi giọng ca không thể nhấn chìm chuỗi nốt cao lảnh lót vút bay từ chiếc cổ họng trẻ trung, rẽ không gian đến thiên đàng thượng đỉnh hoặc hỏa ngục thẳm sâu, đánh thức linh hồn Felino Bellissimo đã yên nghỉ hàng trăm năm, đưa hắn về dương trần chứng kiến thời khắc nhạc phẩm để đời hóa phép màu thao túng các khán giả từ thượng vàng hạ cám.

Có những lồng ngực giật thót. Có những bả vai nhô cao. Một kẻ phàm nhân lạc lối giữa địa đàng nghệ thuật như Công tước thấy được tia sáng duy mỹ đầu tiên trên cõi trần, anh quên cả nhịp thở và thói chớp mắt trong khúc ngân chót vót miên man của nốt nhạc sau cuối.

Cánh tay đang sải rộng của Filen hạ nhịp nhàng khi âm thanh tan biến vào thinh không. Cao trào trên đà chùng xuống đáy vực thì bị thiên hạ tung lên ngọn đèn trần bằng tràng pháo tay vang hơn tiếng thác trời đổ sụp. Cơn phấn khích bất kham thôi thúc vô số khán giả bật khỏi ghế ngồi và hô hào xiết bao lời tán dương, bất chấp người trên sân khấu đang diễn hăng say và hai tấm màn dày chưa hề khép lại. Công tước xứ Mainisar bừng tỉnh và chau mày nhìn đám đông lộn xộn dưới kia cho đến khi thấy một cánh cửa nhả ra hàng chục trị an viên.

Đã lường trước, liệu giải pháp chu toàn, ngài viện trưởng chẳng mảy may xao động trước khung cảnh náo loạn trong khán phòng. Tramontane cao hứng nghiêng đầu sang phía Công tước xứ Mainisar, ổ bướm rộn ràng giữa bụng ông ta giãy chết ngay vì đôi mắt băng giá của anh. Đứa cháu trai ngỗ nghịch của Thiết đế Ulrich V tuyệt nhiên không cười, không vỗ tay khích lệ, trái ngược toàn bộ khán giả ở đây. Vị viện trưởng luống tuổi chỉ đành trách bọn Người Sắt máu lạnh chuyên dạy dỗ trẻ con thành tượng đá vô tri vô giác.

Trách thầm xong, thở dài xong, Tramontane chuyển sự chú ý sang thiếu niên trẻ măng trên đài và mỉm cười tự mãn. Cho cậu trẻ nọ sắm vai Filen dẫu ngày tốt nghiệp còn xa là một quyết định mạo hiểm, ăn được cả ngã về không, nhưng thành quả trước mắt vô cùng xứng đáng cho một tuần trăn trở đến mất ăn mất ngủ. Một mặt, ông muốn thiên hạ thấy mình từng xem xét lợi hại, cân nhắc giữa cháu gái Vittoria và một gương mặt trẻ măng trong giới oanh vàng, trước khi ra quyết định thiên vị đứa trẻ thuộc dòng dõi tôn quý hơn cả vương tộc Agostini. Mặt khác, ông ta muốn mau chóng tận dụng giọng ca trẻ trung có thể ngân chuỗi nốt vừa cao vừa sắc đến nhói lòng trước khi cái hồn bay bổng đoản mệnh của nó bị mưu sát bởi cơn biến đổi nam tính đang chực chờ ở tương lai gần.

Nhớ cuộc mạn đàm dang dở, viện trưởng lập tức khoe với Công tước xứ Mainisar:

-Không phải cô ấy mà là cậu ấy. Một trang nam nhi diễn thành công vai Filen sẽ cho thiên hạ một trải nghiệm nhớ đời, một cơn chấn động vô tiền khoáng hậu. Chúng tôi sở hữu một tài năng phi phàm nên chẳng thèm tung chiêu đối phó, đi ngược sự thật Filen là giống đực. Massimiliano mười lăm tuổi của chúng tôi hát được giọng nữ cao, lại có mái tóc màu lông cáo rừng rực. Còn người nào thích hợp hơn chứ?

Diễn xuất nhập tâm như nhập nhằng kiếp mình với kiếp người. Giọng ca vượt đỉnh núi chót vót mà Felino Bellissimo đã kỳ công tạo tác. Công tước xứ Mainisar không tìm được cớ chê bai. Vua Felix sẽ biên ngay một bài phê bình nghìn chữ gồm hàng tá mỹ từ đan xen thuật ngữ chuyên môn, nếu hắn ta góp mặt hôm nay. Tiếc thay, thế giới nội tâm phong phú của Ludolf và hắn luôn vắng sự đồng điệu, anh chỉ lịch sự đáp lời:

-Chúc mừng ông, ông đã đãi được long diên hương giữa trùng dương vô tận. Nếu màn trình diễn thế kỷ này vang đến tai Điện hạ, ngài sẽ nhận định thành Noviroma là nơi đáng sống nhất trần gian. Ta, với tư cách bề tôi tận trung của ngài, sẽ ủng hộ tấm chi phiếu năm mươi ngàn Ode với hi vọng giúp ông đánh bóng thêm chút huy hoàng cho Nhạc viện Jonquillo. Một ngày không xa, nếu Điện hạ vãng cảnh chốn này, ngài sẽ biết kẻ tôi tớ này không quên ân sủng của ngài.

Viện trưởng vừa vỗ tay hân hoan, vừa cười híp cả mắt:

-Khi thảo thư gửi vua Felix, mong ngài nhắn nhủ đôi lời, rằng Nhạc viện Jonquillo hy vọng được vinh dự tiếp đón Điện hạ. Ở đây có một tòa kiến trúc khai sinh từ thuở chưa tồn tại Thân vương quốc Valenti, phòng chứa báu vật của Lãnh chúa Carmelo Tartari, một phòng hòa nhạc ba trăm chỗ ngồi, một khán phòng với sức chứa gần một nghìn người, một sân khấu lộ thiên trên sườn đồi, một vườn đầy hoa cỏ phương Đông, một cây đại phong cầm do Carmelo Tartari chế tác, và... có cả Massimiliano của chúng tôi nữa.

Massimiliano, cái tên lạ thường thừa âm tiết đó sẽ được xướng thường xuyên, hôm nay và cả muôn đời mai sau. Ludolf nghe cũng nhàm tai nên quyết định gạt nó khỏi tâm trí. Các Công nương nhà Agostini không xuất hiện, chỉ còn mục đích phụ giữ chân anh khi kịch đã hạ màn và khán giả bắt đầu lục tục đi tìm primo uomo. Anh hỏi ông viện trưởng:

-Vậy ta có nên nhắc đến con ma ở Nhạc viện chăng?

—------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của người viết:

-Về giọng ca của Massimiliano Varagon: thiếu niên 15 tuổi này vẫn chưa vỡ giọng nên mới có khả năng hát giọng nữ cao (soprano), tuy nhiên sau này Massimiliano dậy thì xong lại bắt đầu phát triển giọng ca ở âm vực nam trung (baritone). Điều này hết sức bình thường, trên thế giới tồn tại nhiều trường hợp tương tự. Người viết không am tường kiến thức chuyên môn thanh nhạc nên chỉ đành tìm hiểu qua các diễn đàn và lấy cảm hứng một ví dụ thực tế để thêm chút màu sắc vào hình tượng nhân vật Massimiliano Varagon: Jacques Imbrailo 15 tuổi trình diễn khúc aria huyền thoại "Der Hölle Rache" vốn dành cho giọng nữ cao (https://www.youtube.com/watch?v=ItfuUd6Omks) và Jacques Imbrailo trưởng thành hát giọng nam trung vào vai Bá tước Almaviva trong vở "Le nozze di Figaro, ossia la folle giornata". (https://www.youtube.com/watch?v=yfWYhbq_TBE&t=68s)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro