Hồi thứ 14 - Kiếp thứ hai: Hoa giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước qua cánh cổng lớn, tiến vào trong căn nhà sàn được bao quanh bởi khu vườn đầy rẫy hoa cỏ tựa như một bức tranh rừng thật sự.

Hôm nay Tây Sơn cũng trở về nhà với người hắn thương.

"Đại Nam! Anh về rồi...."

Tiếng gọi lớn vui vẻ vang lên dần tắt ngúm, kinh ngạc nhìn bộ dáng khóc sưng mắt, lúng túng kéo một tên vừa lạ mặt vừa quen quen của người thương.

À... hắn nghĩ hắn nên tìm xẻng về trước.

Nghĩ rồi Tây Sơn lập tức quay người muốn đi tìm xẻng liền bị Đại Nam hét lớn, dùng sức mạnh kéo lại.

Người ta chưa có chết mà anh!!!!!

Tây Sơn bị kéo về thì chán nản nhìn kẻ nằm phía dưới.

Hình như khuôn mặt này hắn từng gặp đâu đó rồi thì phải...

Trong phút chốc đăm chiêu, não bộ Tây Sơn liền nhanh chóng xẹt qua bóng hình của ai đó - Thiếu gia duy nhất của gia tộc Hoa Hạ, Đại Thanh.

Nhưng tại sao gã lại ở đây?!

Hắn vừa ra ngoài giải quyết tranh chấp một chút với tên Trịnh kia thôi mà nhà của hắn và y đã đón phải thứ khách khủng bố nào đây????

"A, anh! Anh giúp em với!"

Đại Nam lớn tiếng gọi, kéo Tây Sơn từ trong suy nghĩ gọi về, vội đáp lại rồi cùng y đem gã vào phòng cho khách, đặt ngay ngắn trên giường.

Dựa theo vết thương trên cơ thể gã thì chắc là gã đụng chạm gì với Đại Nam của hắn rồi.

Có nên thủ tiêu luôn để trừ hậu họa cho gia tộc không nhỉ?

Dù sao hắn cũng ghét gia tộc Hoa Hạ nhiều vl ra.

"Anh...."

"Sao vậy Đại Nam, có chuyện gì nữa sao?"

"Hoa sen...."

"Hoa sen?"

Tây Sơn ngơ ngác lặp lại.

Sao tự dưng....

Nhưng lúc này, hắn nhìn xuống hai bàn tay đang giơ lên cái mảnh vụn gì đó của y.

"Mảnh hoa sen?"

"Hắn tới muốn tặng hoa sen cho em nhưng... em lại làm nổ tung mất...."

"Rồi ảnh hưởng tới gã luôn hả?"

Đại Nam gật đầu.

Vậy hóa ra không phải do gã có ý đồ bất chính với Đại Nam của hắn à.

Hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi.

Đại Nam nhìn mảnh hoa bị nổ tung, có chút tiếc nuối rồi vội chạy đi tìm cái gì đó, để lại Tây Sơn đứng đó, ngơ ngác một mình.

Mãi sau, khi trời sẩm tối, Đại Thanh mới tỉnh lại.

Tại sao gã lại....

À quên, lúc nãy gã còn đi ôm thiếu niên kia mà, sao có thể ở phủ nhà mình được.

Kì thực cơn đau mặc dù rất tồi tệ nhưng nhờ có khả năng phục hồi tốt nên gã không sao cả.

Gặp được y rồi, hoa đã tặng xong, tới ôm cũng ôm qua, như vậy về được rồi nhỉ.

Đại Thanh không rõ, gã không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì nữa, chỉ vì muốn tặng hoa cho một thiếu niên mà chạy qua đây rồi còn chịu đau để ôm người ta...

Chậc.. một vị quân tử sẽ chẳng bao giờ làm thế đâu.

Nhưng ngài à, làm quân tử không ăn được đâu!!!

"Ngươi tỉnh rồi."

Đột nhiên, một giọng nói nhẹ của thiếu niên vang lên khiến Đại Thanh giật mình, chưa kịp để gã bình tĩnh lại thì một thứ trắng tinh đã đập vào mặt gã.

Hoa giấy trắng???

Đây là trù ẻo gã nên chết sớm sao???

Trong văn hóa Hoa Hạ, hoa giấy trắng là thứ được sử dụng cho đám tang a...

Đại Nam không biết điều này, chỉ thấy gã dường như có chút bất ngờ, sau đó sắc mặt trầm xuống, có vẻ như không thích món quà này lắm.

Mà cũng phải thôi, hoa của gã đẹp như vậy, y lại chỉ có hoa giấy.

Dĩ nhiên, trong vườn nha y cũng không thiếu hoa sen trong nhưng bữa trước vì để tổ chức lễ hội sắp tới mà đã bị ngắt đi gần hết rồi.

Y cũng đâu có muốn chỉ tặng cho gã thứ này chứ.

Nghĩ gì đó bàn tay cầm lấy khóm hoa giấy của y khẽ thu lại, chỉ là khi ấy Đại Thanh đột nhiên bắt lấy cành hoa, kéo nhẹ về phía bản thân, thản nhiên nhận lấy.

"Cảm ơn vì món quà của ngươi nhưng ta sẽ không chết sớm vậy đâu."

"Vâng?"

Đột nhiên nhận được lời đáp khiến Đại Nam đầu đầy chấm hỏi.

Hoa của y thì liên quan tới việc gã chết sớm hay muộn sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro