Hồi thứ 36 - Kiếp thứ hai: Chào chú già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Bách Việt không nắng nhưng cũng chả râm, kéo xuống những tâm tình thư thái tới không ngờ.

Việt Nam nhìn khuôn mặt cười tới rạng rỡ của y rồi ngây ngốc cười theo.

Cha vui, cậu cũng vui.

Nghĩ rồi, cậu lại theo thói quen dùng hai tay quàng qua cổ y, khóe môi khẽ mỉm cười nhấp mở như muốn cắn xuống nơi nào đó.

Vì cậu biết, linh hồn của y thanh khiết và đặc biệt hơn bất cứ ai.

Giống như loài sâu bướm ăn lấy vỏ của mình sau khi nở, ấu linh cũng rất thích và luôn chờ, cho một ngày chúng được gặm nhấm chính linh hồn của người sinh ra chúng.

Tứ khoái liệt "Ăn" làm đầu.

Thất đại tội liệt "Phàm" trạng nhất.

Vậy nên đừng có trách con nhé cha ơi.

Vì con cũng rất yêu người mà.

Những cơn gió hè nóng nực dần dịu đi, kéo theo đợt mùa heo may trên đất Bắc.

Đại Nam chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mại nhỏ nhắn của đứa nhóc nhà mình, đôi mắt nhìn lên nơi khoảng không xa xăm và vô định.

Sớm thôi, y sẽ lại quay trở về đó.

Nhưng lần này sẽ không phải đau khổ nữa đâu.

"Vietnam."

"?"

Tiếng gọi đột ngột vang lên khiến cậu nhóc khó hiểu ngẩng đầu, hai vầng trán nơi y và cậu chậm rãi chạm vào nhau, đem mọi thứ như kết nối lại.

"Cha... ơi?..."

Chẳng rõ từ bao giờ, mảnh áo trên người cậu bắt đầu trở nên ẩm ướt, nước mắt không ngừng rơi xuống khỏi khóe mi của y, cơ thể cũng dần trở nên run rẩy không kiểm soát nhưng đâu đó y giống như đang cố gắng kìm nén lại mọi thứ vậy.

"Vietnam... đừng đến gần kẻ đó... Vietnam... cầu xin con..."

Tiếng nức nở không ngừng vang lên trong không gian, đem những kẻ xung quanh kiềm cho sợ hãi.

Vietnam nhìn những giọt nước mắt chân thật tới đáng sợ này, sống mũi cũng dần cay xè khó hiểu.

Tại sao cha lại khóc?

Cậu không muốn nhìn thấy cha khóc.

Rất khó chịu.

"Cha, cha ơi?"

Một hạt giống nghi ngờ dần nảy mầm.

Việt Minh trông xa nhìn tới, những bước chân lớn mang theo tấm chăn mỏng tiến về phía cha mình, đôi mắt lại nhìn về phía xa hơn tới kẻ chết tiệt Hoa Hạ đang sững người.

Gã đứng không xa lắm, hướng mắt về phía y như một loài dã thú độc địa sắp cắn nát con mồi của mình tới nơi nhưng lại cũng đủ dịu dàng để anh cảm nhận được cái tình treo nơi đáy mắt và in sâu vào từng thớ thịt mà anh vẫn luôn thấy ở Nam Kỳ.

Tấm chăn mỏng phủ lên cơ thể đang không ngừng run rẩy của y, che khuất mọi thứ khỏi tầm nhìn nơi gã.

"Cha, chúng ta mau đi thôi."

Không có tiếng đáp lại nhưng anh vẫn dịu dàng đỡ lấy đứa nhỏ trong lòng y, hai bàn tay đan vào nhau thật chậm rãi và từ tốn.

Anh dẫn y đi, rời khỏi cái nơi chết tiệt đó.

Tâm trí Đại Thanh giờ đây như muốn điên lên, đập phá mọi thứ xung quanh mình.

Chỉ mới lúc nãy thôi, khi gã định đuổi theo y nhưng những bước chân đã phải dừng lại vì nghe thấy tiếng khóc.

Âm vang vẫn còn in dấu trong tâm trí gã từ ngày ấy, thứ âm vang ngọt ngào của người tình trong những đêm dài dai dẳng đầy vị hoan lạc và đồi trụy cực điểm.

Gã nghiện nó nhưng cũng đau xót vô cùng nếu như nó được phát ra từ y lúc này.

Đứa trẻ đó... là của gã mà, phải không?

Đại Thanh sẽ biết như chưa bao giờ được biết, về một ngày thật sự hạnh phúc của đời mình.

Nhưng ít nhất thì giờ đây, gã đã quên nó - một sự tồn tại thật phũ phàng trong đời gã.

.


Màn đêm buông xuống kéo theo những cơn gió mát lạnh, Đại Nam nhìn đứa nhỏ đang nhắm mắt ngủ say trên giường mà thở dài.

Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi.

Khóe mắt y hơi ửng đỏ lên, có lẽ là vì việc chiều nay.

"A... đáng lẽ ra mình không nên khóc mới đúng." Nhục thật.

Khóc trước mặt những đứa con của mình cơ mà.

Nằm trên giường lớn, y dường như đã cảm nhận lại được sự bất lực cùng đau khổ khi ấy, cái thời điểm y còn bị giam cầm tại nơi thủ phủ Hoa Hạ tọa lạc kia.

Nghiêng đầu nhìn tới đứa nhỏ, y khẽ thở dài một hơi.

Đi rửa mặt thôi.

Nhưng ngay khi y vừa rời đi, một bóng dáng cao lớn kì dị đã bước vào bên trong căn phòng qua đường cửa sổ, cẩn thận tiến tới bên giường.

Không sao, gã chỉ là muốn xác nhận thôi.

Chỉ cần một giọt máu thôi mà.

Ngón tay gã cầm theo một chiếc kim châm, chậm rãi và nhẹ nhàng...

Nhưng đúng lúc này, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc qua sống lưng gã, ngước đầu lên...

Đôi mắt của đứa nhỏ chẳng biết từ khi nào đã mở ra, nhìn chằm chằm tới nam nhân đang chuẩn bị đả thương mình kia, rụt tay lại, tránh xa khỏi đầu kim nhọn hoắt ấy.

"Chào chú già."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro