CHAP 12: CÓ THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vanluena Company*
Hôm nay nàng phải đến công ty làm việc, vì hôm nay là ngày hành chính. Hiện tại, đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người trong ty hầu hết đã được nghỉ ngơi. Riêng nàng, thì không? Nàng vùi đầu vào những bản đề xuất, những bảng báo cáo chi chít những con số.

#cốc cốc#

Nàng: mời vào.

Chị: chăm chỉ thế cô nương.

Nàng: giờ này sao chị còn đến đây, Hương Ly đang ở nhà chờ chị đấy.

Chị: em ấy sang nhà mẹ vợ rồi. Chị đem cho em một ít sasimi và sushi này.

Nàng: tuyệt! Để em kí tên rồi ra ăn ngay.

Chị ra sofa, mở hộp sushi ra. Nàng nhanh chóng bước ra dùng bữa trưa. Sẽ rất bình thường cho đến khi...
+++++
Nàng vừa cho miếng cá vào miệng, chưa kịp nhai đã...

Nàng bỏ chạy vào nhà vệ sinh, chị nhanh chóng đuổi theo.

*toilet*
Chị: em có sao không vậy?

Nàng: cá đó người ta làm ko kĩ hay sao mà tanh vậy?

Chị đợi nàng có vẻ ổn hơn, nhanh chóng trả lời:

Chị: chị mua trong nhà hàng mà, là chỗ em thường hay ăn lúc trước ấy. Chính tay bếp trưởng đã làm tặng em đó! Khoan đã...

Nàng: sao thế chị?

Chị: vài tuần trước...em có đi thụ tinh nhân tạo không?

Nàng: không có!

Chị: vậy chắc là triệu chứng của bệnh về dạ dày thôi, không sao.

Nàng: nhưng mà...- gò má nàng ửng hồng.

Chị: em ra ngoài với người khác hả?

Nàng: chị điên hả? Em yêu chị ấy còn không hết nữa là.

Chị: chứ sao?

Nàng: thời gian gần đây...tụi em "yêu nhau" hơi nhiều...

Chị: chứ chị vs Lyli cũng thế mà?

Nàng: chị ấy khác chị.

Chị: khác chỗ nào, trong khi đều là con gái?

Nàng: chị ấy...

Chị: không lẽ em ấy có cu à?

Nàng: bingo, đúng rồi rồi đó!

Chị: ê má, sock tâm lý nha! Em giỡn thôi phải không?

Nàng: đó là fact đó chị.

Chị: waoooooo...

Nàng: vậy em nghĩ là em có rồi cũng nên.

Chị: mua que thử thai về thử xem.

Nàng: ừm. Nhưng mà bữa trưa...

Chị: yên tâm, để chị ăn cho. Chị sẽ đặc một phần cháo dinh dưỡng cho em.

Nàng: đừng có gọi...

Chị: cháo thịt bò, ok chưa?

Nàng: tốt! Chúng ta ra ngoài thôi.

Cả 2 ra khỏi đó, trở về phòng làm việc.

Kết thúc 1 ngày tràn ngập công việc, nàng trở về nhà với một cái que thử thai.

Vừa chạy xe vào cổng, cô đã ùa ra ôm lấy nàng.

Cô: vợ về rồi!!! Nhớ vợ quá điiii.

Nàng: ngoan nè, em cũng nhớ chồng nhiều lắm! Tụi mình vào nhà ha.

Cô: dạaaaa.

*phòng ngủ*
Nàng: chồng ngồi đây chờ em một tí, em vào toilet một lúc, chị ở đây đợi chút nha!

Cô: dạ vợ, Duyên biết òi.

Nàng chạy vào phòng tắm và sau 15 phút thì...2 vạch. Nàng không bất ngờ lắm vì với cái hiệu suất của cô, không sớm thì muộn cũng sẽ có thôi.

Nàng cầm que thử thai mang ra ngoài, đưa cho cô.

Cô: này là gì vậy vợ?

Nàng: cái này có 2 vạch đỏ, nghĩa là em có em bé rồi.

Cô: có em bé hả?!!!

Nàng: ừm, sao này chị sẽ được làm papa đó.

Cô: oaaa! Thích thật!! Yeahhhh!- cô nhảy cẩng lên.

Nàng: thật là! Em đi tắm chị ở ngoài nhớ cẩn thận đấy.

Cô ở trên nệm lăn qua lăn lại, cảm thấy vui sướng tột cùng, nhún nhảy trên nệm thật vui vẻ, miệng còn lẩm nhẩm rằng sắp được làm papa. Và...
+++++
Cô: AAAAAAAAAA!!!

Nàng từ phòng tắm chạy ra, nhìn thấy cô nằm dưới sàn ngất đi.

Nàng: Kim Duyên! Kim Duyên!! Máu!!

Nàng cảm thấy tình hình không ổn liền đỡ cô vào xe, chạy hết tốc đến bệnh viện.

*bệnh viện*
Nàng: bác sĩ! Bác sĩ!!

Mọi người nhanh chóng đưa cô lên băng ca đến phòng cấp cứu.

Nàng ở ngoài cảm thấy lo lắng vô cùng, nhanh chóng gọi cho ông và bà.

📱 Ông: chúng ta nghe đây.

📱 Nàng: Duyên...Duyên...

📱 Ông: Duyên nó làm sao?!!

📱 Nàng: chị ấy lúc nãy bị ngã, đầu chảy máu, đang được cấp cứu- giọng nàng run run.

📱 Ông: chúng ta về ngay!!

Cuộc điện thoại kết thúc, nàng cũng vừa nhắn tin cho Y. Một mình nàng ngồi trên dãy ghế dài, vẫn không khóc...

Khoảng 10 phút sau, bác sĩ và y tá cũng bước ra.

Nàng: chị ấy...

Bác sĩ: cô đừng lo lắng, chỉ là tổn thương bên ngoài, chỉ cần theo dõi vài ngày là có thể xuất viện. Có lẽ sau lần này, cô ấy sẽ nhớ ra gì đó trong quá khứ đấy. Sớm nhất thì sáng mai cô ấy sẽ tỉnh dậy. Cô ấy được chuyển phòng 136.

Nàng: dạ, cảm ơn bác sĩ.

Y tá: chị theo hướng này đến quầy làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ.

Vừa lúc đó Y cũng đến.

Y: cậu ta sao rồi?

Nàng: đã chuyển đến phòng hồi sức rồi, chị làm thủ tục nhập viện cho Duyên nhé?

Y: được, em đến phòng của cậu ấy đi.

Nàng đến phòng bệnh, nơi mà cô đang được chăm sóc.

*phòng 136*
Nhẹ nhàng mở cửa phòng, đến bên cạnh cô và áp lên má. Nàng không nói gì, chỉ như thế suốt nửa giờ đồng hồ. Y bước vào, trên tay mang theo túi nho nhỏ, đến cạnh nàng vỗ vai.

Y: không sao đâu, cũng chỉ là bị thương nhẹ, cậu ta mạnh mẽ lắm.

Nàng: biết là vậy, nhưng mà...

Y: việc của chúng ta là ngồi chờ cậu ta tỉnh dậy, chúng ta không thể làm gì hơn được nữa. Bây giờ hãy ăn một ít cháo đi.

Nàng: cháo gì vậy?

Y: cháo cá.

Nàng vừa mở hộp cháo đã chạy vào phòng tắm, khoảng 5 phút sau mới ổn hơn.

Y: em không thích sao?

Nàng: không phải, mà là vì...

Y: sao thế? Em dị ứng với cá sao?

Nàng lắc đầu, mặt đỏ ửng.

Y: ko lẽ em dị ứng với cá hửm?

Nàng: em có thai rồi.

Y: Hả?!??

Nàng: em có thai rồi.

Y: thật hả? Đi khám chưa?

Nàng: chưa, nhưng mà em nghĩ sẽ có thôi, dạo này chị ấy với em...- nói đến đây nàng ngượng chín mặt.

Y: hay làm chuyện người lớn hả?

Nàng gật đầu như giã gạo.

Y: rồi ok, chúc mừng 2 người. Mà không lẽ...đó là nguyên nhân cậu ta bị ngã luôn sao?

Nàng: hình như thế, có lẽ lúc đó do chị ấy vui quá nên bất cẩn.

Y: ừm, có gọi cho 2 bác chưa?

Nàng: ba mẹ nói sẽ về ngay, nhưng không nói khi nào.

Y: được rồi, việc của chúng ta là chờ cậu ấy tỉnh lại thôi. Mà sao 2 bác ấy đi du lịch lâu vậy nhỉ, bình thường 2 người họ sẽ không đi lâu đến vậy đâu?

Nàng: có lẽ 2 người họ muốn dành không gian riêng cho tụi em, có lẽ 2 người cũng nôn có cháu rồi.

Y: mà...em có quen cô gái nào đáng yêu không? Tôi nhìn cậu ta hạnh phúc như vậy, thật cũng muốn có người yêu.

Nàng: ưmmm, đợi em một chút- nàng bật điện thoại, tìm kiếm gì đó rồi gửi cho chị một đường liên kết- chị biết cua gái không thế?

Y: có một chút.

Nàng: cô bạn đó hiện đang độc thân.

Y: ừm, trong có vẻ dễ thương đấy.

#ọt ọt#
Y: tôi quên mất, để tôi đi mua thức ăn cho em.

Nàng: để em tự đi được rồi.

Y: bầu bì thì nên cẩn trọng một chút, huống gì nó lại là cháu tôi.

Nàng: thì ra là chị vẫn không xem em là em dâu, lúc nào cũng chỉ mong có cháu thôi.

Y: em thì cứ để Duyên lo, cháu tôi không thể để nó thương tổn được.

Nàng: được rồi, em không cãi lại chị, mau đi mua thức ăn cho cháu chị đi, nó quấy em rồi này.

Y: chờ tôi chút.

Y ra khỏi phòng. Nàng vào phòng tắm, lấy một thau nước ấm và một cái khăn nhỏ. Đến cạnh giường, tỉ mỉ lau người cho cô. Vừa hoàn thành công việc, cài lại cúc áo cuối cùng, Y cũng vừa trở về, trên tay có 2 túi đồ ăn nhỏ.

Y: em ăn đi, là cơm sườn đấy, để tôi đi rửa trái cây.

Nàng: cảm ơn chị nhiều- nàng mở hộp cơm ra- woa! Trông ngon phết!

Y: mua cho cháu tôi ăn phải thế.

Nàng: chỉ thương cháu mà không đứa em gái này sao?

Y: thôi khỏi, tôi vẫn còn tham sống lắm!- Y cười cười.

Nàng: chị mà cũng sợ Kim Duyên sao?

Y: tôi không muốn cuộc sống của tôi khép lại ngắn nguổi thế đâu, đừng xúi dại.

Nàng cười lớn rồi bắt đầu bữa tối. Y sau khi rửa trái cây xong xuôi, bày ra đĩa để trên bàn cạnh giường bệnh. Gọt cho nàng một ít táo và cam.

Y: em ăn cơm xong nhớ ăn trái cây nhá, đừng để cháu tôi thiếu chất xơ.

Nàng: sinh xong em cho chị nuôi luôn, 1 câu cũng "cháu" 2 câu cũng "cháu".

Y: tôi thương cháu tôi có gì sai à?

Nàng: rồi rồi, em không nói lại chị ha! Em đến chỗ bác sĩ sản khoa một lát.

Y: ừm, đi đi.

Nàng đến phòng bác sĩ sản khoa để có đáp án chắc chắn hơn cho mình. Và không ngoài mong đợi, nàng thật có thai rồi, và đã được 3 tuần tuổi. Nàng nghe mà lòng sung sướng vô cùng, tâm trạng tốt lên không ngừng.

Nàng trên đường trở về phòng bệnh. Vừa lúc đó, một điện thoại đến:

📱 Nàng: alo, ba mẹ sao rồi?

📱 Ông sáng mai chúng ta sẽ về, vì chỗ chúng ta đang mưa lớn nên về không được.

📱 Nàng: bác sĩ nói chị ấy vẫn ổn, có cơ hội phục hồi 1 phần ở quá khứ.

📱 Ông: vậy sao? Tốt! Tốt! Mà...

📱 Nàng: sao ạ?

📱 Ông: 2 đứa đã có gì chưa?

📱 Nàng: cô gì ạ?

📱 Ông chúng ta cũng đã đi du lịch 3 tuần rồi, 2 đứa ở nhà với nhau thì cũng phải...có gì đó chứ?

📱 Nàng: à, về việc đó thì con đã có thai rồi ạ, bây chỉ chờ chị ấy tỉnh dậy để "đổ vỏ" thôi.

📱 Ông: tốt! Tốt! #haha# cuối cùng cũng có cái để khè mấy ông bạn già rồi, quá tốt! Cháu cưng của ta!

📱Nàng: vậy được rồi, ba nghĩ ngơi đi. Con có chút công việc trên công ty cần giải quyết.

📱 Ông: rồi rồi, không làm phiền con gái cưng ha! Tạm biệt con.

📱 Nàng: tạm biệt ba, chúc ba mẹ ngủ ngon.

Nàng trở về phòng, khi nãy đã gọi trợ lý mang laptop để giải quyết công việc. Y ở sofa nhìn chỉ biết ngán ngẫm.

Y: công việc nhiều thế sao?

Nàng: cũng kha khá, nhưng mà em vẫn hay trốn về sớm với chị ấy rồi thức khuya làm việc. Không nhìn thấy chị ấy em không an tâm chút nào. Mà tiến độ sao rồi.

Y: tạm ổn, rất đáng yêu.

Nàng: được rồi, không phiền chị cua gái ha! Em làm việc.

Y: ngủ sớm chút đi, đừng có hành cháu tôi theo cô.

Nàng: không ấy chị cưới con em luôn đi, thấy mê quá rồi đó!

Y: tôi cưng cháu tôi thôi, không muốn nó chịu thiệt đâu.

Nàng: em biết rồi mà.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro