CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhanh chân chạy đến bệnh viện, ông và bà vừa lúc trở về.

Nàng: ba mẹ, 2 người về rồi.

Ông: ừm, con đưa chúng ta đến phòng Duyên nhé.

Nàng dẫn đường đưa ông và bà đến phòng cô.

*phòng 136*
Y ngồi cạnh cô, họ nói chuyện rồi cười lớn. Nàng nhìn thấy cô tỉnh lại, không kiềm lòng được mà chạy đến ôm cô.

Nàng: Duyên! Chị tỉnh rồi!!

Cô: thời gian qua phiền em phải chăm sóc chị rồi, bảo bối à.

Nàng: người ta lo cho chin lắm đó!

Y: ai đời nghe tin vợ có thai mà vui đến chấn thương như cậu chứ?

Bà: nó là minh chứng cho câu: "vui gần chết" đấy.

Nàng: chị nhớ lại hết rồi phải không?

Cô: ừm, chị sẽ chịu trách nhiệm, yên tâm.

Nàng: có thai rồi mà không chịu trách nhiệm e thuê công trường qua phá banh công ty nhà chị- nàng nghiến răng.

Cô: đâu...đâu chị chịu trách nhiệm mà- cô cười giả lả.

Ông: quên luôn cả ông bà già này rồi.

Nàng: dạ tụi con xin lỗi mà~

Bà: cho tụi nó cưới nhau lẹ đi, tôi không chịu nổi cảnh chim chuột của chúng nó đâu.

Ông: rồi rồi, gia đình bên kia đồng ý thì cử hành hôn lễ ngay.

Y: được rồi, con về công ty đây.

Nàng: về công ty gặp người yêu hửm?- nàng cười cười.

Y: để giải quyết dự án.

Nàng: dự án dân số ở bar Dolux hửm?

Y: tôi đi trước- Y trúng tim đen, nhanh chóng rời khỏi.

Vừa lúc đó, bác sĩ bước vào. Khám sơ qua và đặc cho cô một vài câu hỏi.

Bác sĩ: tình hình rất tốt, vài hôm nữa có thể xuất viện rồi.

Bà: dạ, cảm ơn bác sĩ.

^hôm sau^
Nàng từ công ty đến bệnh viện.

Cô: aaaa cuối cùng bé Vân cũng đến òi- cô dan rộng cánh tay.

Nàng bỏ túi ở sofa, chạy đến cạnh cô.

Nàng: nhớ em lắm sao?

Cô: ưm ưm, nhớ lắm luôn- cô dụi vào ngực nàng, nũng nịu.

Nàng: thật là, đã ăn trưa chưa hửm?

Cô: rồi, nhưng mà nó không ngon- cô bĩu môi, lắc đầu.

Nàng: sao thế, cơm không quá sao?

Cô: tại em hết đó!

Nàng: sao lại tại em hửm?

Cô: tại vợ ngon quá nên chồng ăn cái gì cũng thấy dở hết á.

Nàng: kì quá à~- nàng ngượng ngùng.

#cốc cốc#
Nàng mở cửa phòng, là mẫu.

Nàng: mẹ?

Mẫu: ta biết con chưa ăn gì, mang đến cho con một ít sườn xào chua ngọt và cơm đây.

Nàng: woahh, mgon ghê á #moah# con thương mẹ.

Cô ở bên cạnh trưng ra bộ mặt ngáo ngơ.

Mẫu: Kim Duyên!- mẫu bỗng nghiêm giọng.

Cô: da...dạ?

Mẫu: nhà ngươi mau chóng khỏe lại, bé By nó có thai hơn 2 tuần rồi, những tháng đầu rất cần sự quan tâm chăm sóc. Nhà ngươi cứ ù lì ra đó để con gái ta quần quật từ sáng đến tối, con gái ta dù gì cũng là Phúc tiểu thư quyền quí, cơ ngơi của con bé thừa sức để đè chết ngươi.

Nàng: mẹeeee.

Mẫu: ngươi không mau khỏe lại, ta sẽ đóng cửa Phúc gia, mặc ngươi có mang bao nhiêu trầu cau sính lễ, quyết không gả.

Cô: tôi nhất định sẽ không để Vân lọt vào tay kẻ khác. Nguyễn Trần Khánh Vân chỉ có thể là của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên!

Nàng đỏ mặt.

Mẫu: có khí phách, nói được làm được. Ta đi trước.

Nàng: mẹ bận gì sao ạ?

Mẫu: Trung Phong giờ này đã tan học, ta về nhà trông nom nó một chút.

Nàng: thưa mẹ con đi.

Mẫu gật đầu rồi thẳng một nước rời khỏi bệnh viện.

Sau một lúc chim chuộc, ông, bà và Y cũng đến.

Y: có vẻ tôi đến hơi thừa nhỉ?

Cô: đúng vậy, đi cho tôi nhờ.

Y: tốt! Tôi đi cho 2 người vừa lòng.

Nàng chạy đến níu tay Y.

Nàng: đưa túi kem đây rồi muốn đi gì thì đi.

Y: huh, hay lắm! Mau khỏe lại để tôi còn ăn đám cưới. Được rồi, tôi đi trước.

Bà: giỡn thôi mà con, đừng tự ái thế chứ.

Y: dạ con cũng có hẹn trước đó rồi, bây giờ đến sớm một chút. Tạm biệt.

Nàng: hẹn hò vui vẻ.

Y đứng cách họ một khoảng, dừng bước.

Y: được lắm!- Y một mạch bước đi.

Trở lại phòng, mọi người thay phiên nhau hỏi thăm, chăm sóc cô, không khí đầm ấm giống như một gia đình.

^5 năm sau^
Nàng: KIM DUYÊN, CHỊ NHANH LÊN CHÚT ĐI- âm thanh phát ra từ phòng bếp vọng ra.

Cô trên tay bế Dynie từ trên lầu chạy xuống.

Cô: chị đây nè vợ.

Nàng nhanh chóng dọn ra mỗi đĩa 2 lát sandwich, 1 lát phết bơ, 1 lát phết mức trái cây.

Nàng: đút cho con ăn đi, em hút buội cả nhà trước đã. Cho con ăn xong rồi mà chưa thấy em xong thì cứ đưa con đi học trước nhé!

Cô: dạ vợ.

Nàng nhanh chóng hoàn thành việc nhà, để 2 ba con ăn uống bên trong.

Sau khi kết thúc bữa ăn, nàng cũng vừa xong, thế là cả gia đình vui vẻ cùng nhau bắt đầu ngày mới.

Sau khi đưa con đến trường, cô nhanh chóng lái xe đến Vanluena.

Cô: vợ làm việc tốt nha! Yêu vợ.

Nàng: chị cũng vậy, bye ông xã.

Cả 2 hôn nhau tạm biệt rồi ly khai.

Nàng vừa bước vào sảnh liền có không ít nhân viên chọc ghẹo.

Nhân viên 1: thật ngưỡng mộ CEO của chúng ta quá đi, trẻ như vậy mà đã có một mái ấm hạnh phúc như vậy rồi.

Nhân viên 2: cho em xin vía đi Vân tổng ơi.

Nàng: còn không lo làm việc, mọi người thật là.

*phòng làm việc*
#chuông reo#
📱 Nàng: em nghe nè.

📱 Cô: nhớ vợ quá àaaaa.

📱 Nàng: lo làm việc cho tốt, tầm hơn 1h nữa là đến giờ ăn trưa rồi.

📱 Cô: muốn gặp ngay cơ~ nhớ vợ.

📱 Nàng: ngoan, đừng nũng, em còn có công việc.

📱 Cô: em qua chỗ chị ngay đi.

📱 Nàng: nếu không?

📱 Cô: chị sẽ trực tiếp đến mang em đi.

📱 Nàng: chin thật là, ngoan~ lát em qua ha!

📱 Cô: hoi~ muốn vợ qua liền à, nhớ vợ.

📱 Nàng: được rồi, em qua ngay.

*Kii Durnle/phòng làm việc*
#cốc cốc#
Cô: aaaa vợ tới rồiiii.

Nàng: nhớ lắm sao?

Cô kéo nàng ngồi xuống sofa, dụi dụi vào ngực nàng nũng nịu.

Nàng: thật là! CEO mà suốt ngày không làm việc, suốt ngày chỉ lo nghĩ ngợi lung tung- nàng véo mũi cô.

Cô: tại vợ đẹp, tai vợ dễ thương, làm chồng nhớ hoài luônnnnnn.

Nàng: được rồi, để em đặc cơm trưa lun, giờ này cũng trưa rồi. Còn chị, mau giải quyết cho xong công việc, nếu không thì có mà nhịn nhé!

Cô: vợ~

Nàng: im ngay, làm xong thì mới được ăn.

Cô: dạ, chồng biết òi- cô lủi thủi trở về bàn làm việc.

Nàng gọi một phần gà rán và bánh mì Sandwich.

Thức ăn vừa đến, cô cũng vừa phê duyệt xong văn bản cuối cùng.

Cô: aaaa xong rồi, ăn thôi!!!

Mùi hương của gà tràn ra khắp phòng.

Nàng: a nào~- nàng đút cho cô.

Cô: ngon quá đi.

Nàng: tèm lem hết rồi nè.

Cô: ngon ngon- cô vỗ vỗ tay.

Nàng: chồng em đáng yêu nhất!

Cô: chồng vừa ngoan mà vừa giỏi nữa à- cô cười toe toét.

Nàng: bớt tự luyến đi.

Cô: ơ! Nói thật mà.

Nàng: rồi rồi, ăn đi để em còn làm việc.

Cô: hoi, hỏng ăn nữa đâu.

Nàng: sao thế?

Cô: vợ đi, hong chịu hong chịu.

Nàng: ngoan, ăn xong rồi em giúp chị giải quyết mớ văn kiện còn lại, rồi chúng ta về nhà, chịu không?

Cô: dạ vợ.

Kết thúc bữa ăn, nàng giúp cô nhận và xem xét các giấy tờ và báo cáo. Cô chỉ việc ngồi ở sofa ngắm nàng thôi.

Cô: đừng có nói là tui hành vợ tui nha~ tại ẻm bây giờ mới được đi làm lại nên tui tập cho ẻm vào thói quen thoi, hong có bóc lột gì đâu nhá!

Thật ra...cái nhìn cô hướng về nàng không được "sạch sẽ" lắm. Căn bản là nó đập thẳng vào khe ngực quyến rũ của nàng, nên dĩ nhiên nó không được trong sáng lắm đâu.

Cô: vợ~- cô vai nàng, dụi vào hỏm cổ nàng.

Nàng: hửm?

Cô: chị muốn.

Nàng: chị nhìn cái gì đấy.

Cô: tại nó đập thẳng vào mắt chị chứ bộ- cô cự nự.

Nàng: vậy giờ giải quyết sao đây?- nàng xoa nắn"cậu nhóc" đang có ý dựng lều phía dưới.

Cô: giúp Duyên đi.

Nàng xoay ghế đối diện cô, mở khóa quần tây, kéo quần lót xuống, cây gậy được giải phóng, đứng thẳng dậy. Nàng ngậm lấy bú mút, vuốt ve 2 viên bi to phía dưới.

Cô: a~ vợ...- cô ngửa cổ, thở dốc.

Nàng chăm chỉ bú mút, từ gốc đến ngọn đều ướt đẫm. Cô được nàng chăm sóc kĩ lưỡng, vừa vuốt ve vừa bú mút, cây gậy lại được dịp trướng to thêm.

Cô: aaa...vợ- cô xuất tinh.

Nàng uống sạch, trên khóe môi còn vươn lại một ít. Nàng ngước lên nhìn cô, không khí không thể nào dâm dục hơn.

Cô: dù gì Dynie đã được 5 tuổi, chúng ta sinh thêm một đứa có được không?

Nàng: là chị tự mình chuốt lấy nhé, Duyên tổng~~ hôm nay nhất định rút cạn chị.

Cô: được chúng ta cùng chơi trò cô giáo nhé- cô bế nàng vào phòng nghỉ ngơi bên trong.
....

Nàng: a...á...ớ...chậm lại đi màaa~ ah...ah...ưm~~
_________________END________________

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU ❤️
Chúc m.n năm học mới thật năng lượng và đạt thành tích tốt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro