Phần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.
Trương Cửu Thái và Lưu Tiểu Đình quen biết nhau từ khi hai người còn học chung cao trung. Hồi đó, củ Khoai tây đen và cây Củ cải trắng này vẫn là đối thủ của nhau, chưa bao giờ chịu thua lẫn nhau. Cuộc chiến này kéo dài gần nửa năm, cho tới quá nửa năm nhất cao trung, hai con người này bỗng dưng làm hòa, không còn chủ ý gây khó dễ cho nhau nữa. Và rồi không biết vì lí do gì, sau này Lưu Tiểu Đình và Trương Cửu Thái lại quay sang cùng nhau yêu đương, khiến cho những người bạn xung quanh cặp đôi này phải khó hiểu, tại sao hai vị vốn không đội trời chung lại có thể yêu nhau được cơ chứ.

1.
Mọi chuyện phải bắt đầu từ bảy năm trước,tại cao trung Đức Vân nơi được đánh giá xứng đáng để các học sinh dành ra ba năm học tập tại đây. Ngôi trường này có tất cả mọi thứ, cơ sở hạ tầng luôn được nâng cấp, cơ sở vật chất luôn thay mới, môi trường xung quanh xanh sạch đẹp, môi trường học tập lành mạnh, có nhiều hoạt động bổ ích để học sinh tham gia sau mỗi giờ học căng thẳng,... Nói chung, Đức Vân là một mái trường hoàn mỹ dành cho các bậc phụ huynh nếu họ muốn đưa con em của mình đến đây học. Tất nhiên, thứ hấp dẫn các học sinh nhất nếu được nhập học tại Đức Vân, chính là hệ thống các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa tự do, năng động, rất phù hợp với tuổi học trò.
Lưu Tiểu Đình hơi khác so với đám bạn sơ trung của mình, cậu ta rất yêu thích chương trình học ở Đức Vân, thêm vào đó là hệ thống các câu lạc bộ năng suất nữa. Bởi vậy, khi Đình Đình xin bố mẹ để được học tại Đức Vân, nhị vị phụ huynh họ Lưu không hề do dự mà đồng ý luôn. Trong mắt hai người họ, cao trung Đức Vân là ngôi trường uy tín và tuyệt vời nhất, ai cũng tin tưởng cho con học ở đấy. Lưu Tiểu Đình khi thấy bố mẹ của mình không hề phản đối mà vui vẻ đồng ý thì cậu cũng vui lây.

"Tiểu Đình Đình, ông đã nghĩ tới việc sẽ học ban nào chưa?"

Châu Cửu Lương, người bạn nối khố của Lưu Tiểu Đình, khi đó đã hỏi cậu ta như vậy, lúc cả hai đang ngắm sao. Lưu Tiểu Đình nhún vai, cậu ta hướng lên bầu trời đêm, cười nói.

"Ông nghĩ tôi sẽ chọn ban nào? Tất nhiên là ban xã hội rồi."

"Thật à? Vậy thì tôi đi cùng cậu."

Châu Cửu Lương cũng theo bạn thân đi học ban xã hội.

Đúng như lời Lưu Tiểu Đình đã nói, cậu đăng ký vào ban xã hội. Có tổng cộng mười một lớp xã hội, cậu và Cửu Lương học cùng cao nhất 1-3. Tính tình của Tiểu Đình không tốt lắm, nhưng thật ra miệng lưỡi cậu ta xéo xắc và đanh đá vậy thôi, chứ cậu ta là người hướng nội. Ngoài Châu Cửu Lương là người bạn chơi thân từ nhỏ ra, cậu không còn quen biết ai nữa cả. Thực ra việc này đối với Tiểu Đình rất là bình thường, mới có mấy ngày đầu học cùng nhau, nhớ tên tất cả bạn cùng lớp còn chưa xong nói gì tới làm quen và làm bạn. Có cách thân nhau nhanh hơn, đó là tham gia vào các câu lạc bộ. Nhưng mà Lưu Tiểu Đình chưa có ý định tham gia câu lạc bộ nào cả, cậu chờ Châu Cửu Lương kéo cậu đi hơn là tự đi.
Châu Cửu Lương tìm được một câu lạc bộ khá thú vị, phù hợp với cả anh và Tiểu Đình. Câu lạc bộ này theo như lời giới thiệu trên diễn đàn của Đức Vân thì là một trong ba hội hùng mạnh nhất, thâu tóm rất nhiều câu lạc bộ nhỏ khác. Lưu Tiểu Đình đọc hết bài viết review về Hội nghệ thuật Đức Vân trên diễn đàn nhà trường bằng điện thoại của Châu Cửu Lương, cậu nhìn Cửu Lương, hoài nghi hỏi một câu.

"Cửu Lương này, ông có chắc đây là câu lạc bộ phù hợp với tôi không?"

Châu Cửu Lương quăng cho Lưu Khoai tây một ánh nhìn đầy phán xét, anh lấy lại điện thoại và tỏ vẻ giận dỗi bạn thân.

"Hừ, không hợp thì thôi, tôi đi một mình, không cần ông nữa."

Mùi giận hờn phảng phất đâu đây, Lưu Tiểu Đình cũng khoanh tay quay ngoắt mặt đi, đanh đá đáp lại.

"Hứ, làm như ông đây thèm đi cùng ông lắm đấy. Bất đắc dĩ thôi nhé."

Cuối cùng, vì không thể giận nhau quá năm phút, Lưu mỗ và Châu mỗ nào đó liền bắt tay làm hoà, rồi hẹn nhau vào tuần tới đến Hội nghệ thuật Đức Vân để đăng ký tham gia.

2.
Khác với khoá học sinh mới của Đức Vân năm nay, Trương Cửu Thái là học sinh trường liên cấp với Đức Vân, xem như đã học ở Đức Vân được ba năm, năm nay là năm thứ tư. Hắn cùng với Hà Cửu Hoa, Trương Cửu Linh học cùng lớp thời sơ trung, khi lên cao trung rồi vẫn chung cao nhất 1-1. Đồng thời, Cửu Thái còn là thư ký của Hội nghệ thuật Đức Vân khi mới lên sơ tam, đến nay đã gần một năm đảm nhiệm chức vụ này. Dương Cửu Lang đi đến chỗ Trương Cửu Thái ngồi học bài, gã châm chọc vài câu.

"Sao hôm nay cậu chăm đột xuất vậy? Bình thường có thấy cậu học chăm kiểu này đâu hả thiên tài?"

Trương Cửu Thái liếc nhìn tên Nhất tuyến thiên kia một cái, hắn gập sách vào rồi cất vào cặp sách, thay vào đó là chiếc điện thoại - vật bất ly thân của một thư ký cần mẫn.

"Nhìn này, bao nhiêu đơn xin tham gia hội của chúng ta, tôi bận lắm, đâu có rảnh như anh. Suốt ngày bám theo đàn anh Trương Vân Lôi, không biết làm thế để làm gì."

Trương Cửu Thái, nhìn vẻ bề ngoài trông rất hiền lành, dễ đè đầu cưỡi cổ, nhưng thực chất lại là một tay móc câu chuyên nghiệp. Hắn đẩy gọng kính, kiểm tra đơn xin gia nhập hội, mặc kệ họ Dương nào đó đang muốn ăn tươi nuốt sống tên đàn em khốn nạn này.

"Chắc cậu hơn tôi, lúc nào cũng tơ tưởng tới chức hội trưởng, tham vọng như vậy không sợ bị nghiệp quật à."

"Chà, tôi có tài năng, được hội trưởng tín nhiệm thì mới dám mơ tưởng chứ. Đâu như anh, hai năm vẫn dậm chân tại chỗ."

Đúng vậy, Dương Cửu Lang là hội phó của Hội thể thao Đức Vân kiêm hội viên của Hội nghệ thuật Đức Vân. Thế nhưng gã chưa bao giờ chạm được vào ghế hội trưởng của Hội thể thao Đức Vân, bởi vì có người cao tay hơn gã. Trương Cửu Thái kiểm tra tới đơn cuối cùng, hắn nhìn đồng hồ. Đã hơn năm giờ chiều, thư ký Trương phải về tan làm thôi. Vẫy tay tạm biệt Dương mỗ đang ở lại chờ hội phó Trương Vân Lôi, Cửu Thái rời khỏi phòng họp của hội.

3.
Thong dong bước đi trên con đường nhỏ lát gạch để đi ra đường lớn, Trương Cửu Thái bắt gặp một nam sinh da hơi ngăm, tóc cắt đầu đinh, đang ngân nga hát vô cùng tự tin. Chỉ là, cậu ta hát bị lệch tông, nếu không lệch tông thì cũng là nốt cao tàng hình.

"Đôi ta liệu có thể gặp lại..."
...
"Anh quỳ lạy trước Phật khẩn cầu mấy ngàn năm..."
...
"Nguyện đổi mấy kiếp lấy một kiếp tình duyên đôi mình..."
...
"Nguyện mong có thể lay động..."
...
"TRỜI CAO...!"
...
Bài Cầu Phật quen thuộc Cửu Thái hay nghe, qua miệng của tên nam sinh kia suýt nữa hắn không nhận ra. Nhất là đoạn cuối cùng, hai chữ "trời cao" bị cậu ta biến thành nốt cao tàng hình, không còn là nốt cao bình thường nữa.

Lưu Tiểu Đình trong lúc chờ Châu Cửu Lương mua nước ở máy bán hàng tự động thì ngồi ở một hàng ghế đá, hát bài hát yêu thích của cậu. Không ngờ rằng, tiếng hát của cậu tuyệt vời tới nỗi kéo theo một nam sinh khác đến gần chỗ Tiểu Đình. Nam sinh này bẩm sinh da trắng mịn, thêm khuôn mặt hiền hậu, nhưng cảm xúc trên gương mặt không được vui cho lắm. Lưu Tiểu Đình nhận thức được có người ở gần, tiếng hát của cậu nhỏ dần, đến nỗi thì thầm trong miệng. Và rồi, cậu lên tiếng.

"À...ừm... Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới cậu."

Trương Cửu Thái định nói gì đó, nhưng nghe thấy lời xin lỗi của cậu nam sinh thì hắn cũng quên mất mình định nói gì. Hắn chỉ nói một câu ngắn gọn.

"Không sao, chỉ là sau này cậu hát ít lại là được."

Lưu Tiểu Đình vẫn còn đang ở thế bị động, bất chợt cậu bật mode đanh đá lên với quả giọng chua ngoa, đáp lại lời của tên nam sinh trắng tới phát sáng kia vì dám xúc phạm tới giọng ca của cậu.

"Này, cậu kia, cậu là cái thá gì mà bắt tôi hát ít lại? Uầy, mới gặp nhau lần đầu mà sao cậu thượng đẳng quá vậy, tưởng mình là cái rốn của vũ trụ hay gì mà dám ra lệnh bắt người ta không được hát nhiều vậy hả? Nhìn bề ngoài trông cậu cũng sáng sủa, mà cái nết của cậu thua thùng dưa muối nhà tôi luôn á."

"Cậu nói thế, người ngoài nhìn vào tưởng cậu là ban giám hiệu nhà trường, có quyền khiến học sinh vô tội câm miệng lại vì tội lỡ hát to vậy đó."

Đang nói hăng say, Tiểu Đình liền bị Châu Cửu Lương bịt miệng từ đằng sau. Châu Cửu Lương đi mua nước về, liền thấy bạn thân của mình đang nã súng liên thanh vào mặt một nam sinh đứng bên cạnh. Cảm giác không ổn dấy lên, anh lao lên, tay bịt miệng, tay kéo Tiểu Đình lui xuống. Trương Cửu Thái vậy mà đứng yên nghe Lưu Tiểu Đình mắng hắn xối xả. Hắn ta không nói gì, chờ Cửu Lương kéo Tiểu Đình lùi ra xa vài bước, mới nói tiếp.

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, mong rằng chúng ta không gặp lại nhau."

Hắn dứt lời thì bỏ đi, để lại hai người bạn đứng cùng nhau, trước khi Cửu Lương kịp xin lỗi hắn thay cho Tiểu Đình. Con đường này vắng vẻ, cũng không có học sinh đi qua đi lại, thế nên việc Lưu Tiểu Đình - tân sinh khoá 21 của trường cấp ba Đức Vân, đứng chửi Trương Cửu Thái - thư ký Hội nghệ thuật Đức Vân, không bị ai nhìn thấy.

4.
Châu Cửu Lương đưa cho Lưu Tiểu Đình chai nước ép dâu, anh nhìn bạn thân của mình bằng ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Nói thật, mười lăm năm có lẻ trên cuộc đời này, chưa bao giờ Cửu Lương ngượng chín mặt như hôm nay. Thử nghĩ xem, bạn của bạn bỗng dưng chửi một người lạ mặt nào không quen biết, mà người đó còn đứng im nghe chửi, xem xem bạn có xấu hổ hay không.

"Lưu Tiểu Đình, ông không có liêm sỉ hả? Sao tự dưng chửi người ta xối xả vậy?"

Châu Cửu Lương hỏi một câu, Lưu Tiểu Đình lúc đầu không nói gì, chỉ tu hết nửa chai nước. Sau đó, cậu mới đáp lại.

"Tôi hỏi ông nhá, bỗng dưng có một tên ất ơ nào đó cấm ông không được hát nữa, mặc dù trong khuôn viên trường không cấm ông hát, thì ông có tức không? Có tức không? Chứ phải tôi là tôi tức vãi."

"Dù cho cậu nam sinh kia có không đúng đi chăng nữa, ông cũng không nên to tiếng với người ta chứ. Đã quen biết gì đâu mà chửi người ta như con vậy."

Biết bạn mình đang tức giận, song Cửu Lương vẫn phân tích cái sai của Tiểu Đình cho cậu ta nghe. Lưu Tiểu Đình tủi thân, cậu bĩu môi nhìn Châu Cửu Lương, ôm lấy tay anh, nói bằng giọng nhõng nhẽo.

"Ông không thương tôi nữa đúng không? Tôi biết mà, tình cảm của chúng ta đã nguội lạnh rồi."

Châu Cửu Lương rợn người với quả giọng the thé của Khoai tây đen, anh phủi tay của cậu ra.

"Làm ơn, tránh xa tôi ra, đừng gọi ông đây theo kiểu như vậy nữa."

5.
Trương Vân Lôi ngồi đối diện Trương Cửu Thái, y mỉm cười nhìn hắn đang lúi húi với đống giấy tờ.

"Cửu Thái, sao mấy hôm nay mặt của cậu sưng xỉa lên hết vậy?"

Cửu Thái dừng tay, hắn ngước lên, mắt đối mắt với Nhị gia họ Trương. Bàn tay bấm mạnh vào đầu bút, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Không có gì đâu tiền bối, dạo này em không thoải mái vài chỗ thôi."

Dương Cửu Lang khoái chí lại gần, gã đâm chọt mấy câu thêm vào.

"Thiên tài Trương Cửu Thái vậy mà cũng có lúc khó chịu sao? Sao tôi thấy kì lạ quá vậy nè."

"Dương Cửu Lang, cậu đừng trêu chọc Cửu Thái nữa, thằng bé đang không vui mà ông cứ chọc hoài."

Trương Vân Lôi đẩy vai Dương Cửu Lang, y tỏ vẻ không vui khi gã nói vậy với Trương Cửu Thái.
Dương Cửu Lang ủy khuất nhìn Vân Lôi, gã liếc sang Cửu Thái, bày tỏ sự khó chịu ra mặt.

Lưu Tiểu Đình ngồi trong lớp, cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, như đang chờ đợi một điều gì đó. Đúng vậy, cậu đang chờ email xét duyệt của Hội nghệ thuật Đức Vân. Châu Cửu Lương cũng đang chờ email từ bên hội đồng của hội. Anh ngồi cạnh Tiểu Đình Đình, cùng với cậu ngồi chờ tin vui.
"Ting!", thông báo điện thoại vang lên, Lưu Tiểu Đình nhanh như chớp bấm vào thông báo. Email xét duyệt đã được gửi tới, cả Tiểu Đình lẫn Cửu Lương đều được nhận vào Hội nghệ thuật Đức Vân. Hai người vui tới nỗi ôm lấy nhau thật chặt, mặc cho đang trong giờ tự học. Lớp trưởng nhìn vậy bèn nhắc nhở.

"Hai bạn học dưới kia, mau bỏ nhau ra và ngồi xuống, đừng ảnh hưởng tới lớp học."

Nghe thấy lớp trưởng nhắc nhở, Lưu mỗ và Châu mỗ tự giác buông đôi tay nhau ra. Cả hai ngồi xuống, trong lòng vẫn râm ran niềm vui vừa đến. Sau giờ học, hai hội viên mới của hội men theo con đường lát gạch hôm trước đến được toà nhà của Hội nghệ thuật Đức Vân. Bên ngoài toà nhà, Tiểu Đình và Cửu Lương vô tình gặp được một người khác, giống như là hướng dẫn viên đang chờ dẫn hội viên mới đi tham quan. Hà Cửu Hoa mỉm cười trước hai chàng trai, anh ta nói với Tiểu Đình và Cửu Lương.

"Hai cậu là hội viên mới phải không? Tôi sẽ dẫn hai cậu lên phòng chờ lớn của hội, để hai cậu làm quen với các hội viên khác."

Ba người đi cùng nhau, bước vào thang máy của toà nhà. Toà nhà gồm sáu tầng, phòng chờ lớn nằm ở tầng ba. Bước ra khỏi thang máy, Cửu Hoa lại dẫn hai người Lưu, Châu đi thêm một đoạn, đến tới cuối hành lang thì dừng lại. Phòng chờ lớn đúng là lớn, cửa ra vào cũng vô cùng hoành tráng. Mở cửa lớn ra, Lưu Tiểu Đình choáng ngợp với căn phòng, rộng lớn, rực rỡ sắc màu, những hội viên khác đang có mặt trong phòng chờ cũng rất vui vì có thêm bạn mới. Lưu Tiểu Đình đến đây lại bắt đầu xuất hiện chứng sợ người lạ, cậu rụt rè hẳn, cứ núp đằng sau Châu Cửu Lương. Biết cái nết của bạn, Cửu Lương đứng ra giới thiệu bản thân và thay Tiểu Đình giới thiệu trước tất cả các thành viên có mặt trong phòng.
"Xin chào mọi người, tôi là Châu Cửu Lương, học tại cao nhất 1-3. Còn đây là bạn của tôi, cũng là hội viên mới, Lưu Tiểu Đình. Chúng tôi học cùng một lớp, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Tiếng vỗ tay vang lên, như là dấu hiệu cho một tương lại hoạt động suôn sẻ của Cửu Lương và Tiểu Đình. Hà Cửu Hoa lôi hai người bạn mới đến làm quen với các thành viên khác. Ngoài mấy lời chào xã giao ra thì Lưu Tiểu Đình cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết đứng bên cạnh Châu Cửu Lương, tìm kiếm sự an toàn.

6.
Trương Cửu Thái dọc theo con đường quen thuộc, hắn ôm theo một tập tài liệu bước đến gần phòng họp chung. Bất chợt, hắn dừng chân lại, nhìn về phía trước không xa. Mạnh Hạc Đường, một thân sơ mi trắng tinh, đang đứng trước cửa phòng họp, lưng dựa vào tường đầy tiêu sái. Gã ta là đương kim Hội trưởng Hội nghệ thuật Đức Vân, năm nay là năm thứ hai gã đảm nhiệm chức vụ quyền lực này.

"Hội trưởng, anh làm gì ở đây vậy? Có chuyện gì anh cần dặn dò bọn em sao?"

Trương Cửu Thái tiến đến gần chỗ Hạc Đường, hắn nâng cao gọng kính của mình lên, hỏi thăm Hội trưởng Mạnh. Mạnh Hạc Đường cười, gã vỗ vai Cửu Thái, ôn tồn nói với đàn em.

"Năm nay anh mày rất bận, phần lớn thời gian là ôn thi cao khảo. Sắp tới, tầm tháng 12, hội mình sẽ bầu chọn Hội trưởng mới. Lúc đó, anh mong rằng chú em sẽ được ủng hộ lên tới chức Hội trưởng."

Cửu Thái nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạnh Hạc Đường, hắn suy nghĩ một khoảnh khắc rồi hỏi lại.

"Vẫn còn hai tiền bối Trương Vân Lôi và Lý Cửu Xuân nữa cơ mà, em làm sao đấu lại hai người họ?"

Đúng như dự đoán của Hạc Đường, đàn em của gã sẽ đưa ra thắc mắc như vậy. Đúng là Trương Cửu Thái có tham vọng trở thành Hội trưởng của hội thật, nhưng với ưu thế bây giờ của hắn, chắc chắn không thể đấu lại hai người đứng đầu trong danh sách ứng cử viên sáng giá cho ghế Hội trưởng rồi. Mạnh gia chỉ cười một tiếng rồi ghé sát vào tai Trương Cửu Thái, thì thầm điều gì đó. Cửu Thái nghe xong, gương mặt không hề biến sắc. Có vẻ lời thì thầm ấy không có gì đáng sợ cả. Sau khi Mạnh Hạc Đường rời đi được một lúc, cuộc họp thường kỳ cũng chuẩn bị bắt đầu. Cuộc họp hôm nay chỉ có ba người, bao gồm Trương Vân Lôi, Lý Cửu Xuân và hắn - Trương Cửu Thái. Phòng họp rộng thênh thang, nhưng chỉ có ba người ngồi, trông thật là buồn chán.

"Trương Vân Lôi, không phải hôm qua cậu hẹn Dương Cửu Lang đi chơi sao? Sao lại để cậu ta bị leo cây vậy?"

Lý Cửu Xuân, biệt danh Xuân tỷ, ngồi bên cạnh Nhị gia Trương Vân Lôi, cười khúc khích hỏi thăm y. Anh ta có thân hình mảnh khảnh, cao gầy, lại hay mặc đồ con gái, thường bị hội viên nữ gọi trêu là Xuân tỷ. Xuân tỷ không hề ghét bỏ cái tên này, ngược lại anh ta hay mang cái biệt danh này đi khắp nơi. Dương Cửu Lang không có mặt trong cuộc họp, gã thuộc hội đồng cấp cao của Hội thể thao Đức Vân cơ. Thế nên, Trương Vân Lôi mới thoải mái nói ra tâm sự trong lòng.

"Ổng cực kỳ phiền phức luôn. Em đã phải nhiều lần từ chối ổng rồi mà Dương Cửu Lang vẫn cứ bám theo em, muốn hẹn em đi chơi cùng. Vậy nên, em quyết định mời ổng đi chơi, rồi cho ổng leo cây để cho biết thân biết phận."

"Ra là thế. Mà cậu cũng ác quá rồi đó, Dương Cửu Lang biết mình bị cho leo cây, cậu ta gọi điện cho anh khóc suốt hai tiếng đồng hồ đấy. Đúng là..."

Trương Cửu Thái ngồi cách đó không xa, hắn cũng không phải kẻ điếc. Cuộc đối thoại giữa Xuân tỷ và Nhị gia, hắn đều nghe trọn vẹn. Khuôn mặt điềm đạm thường ngày trong thoáng chốc hiện lên một nụ cười.

Đáng đời anh lắm Dương Cửu Lang.

Lý Cửu Xuân quay sang nhìn Trương Cửu Thái, vẫn đang chăm chú soạn thảo tài liệu. Anh ta hỏi một câu vu vơ, nhưng không ngờ lại trúng tim đen của Cửu Thái.

"Nghe nói dạo này thư ký của hội chúng ta hay mở bài Cầu phật lên nghe trong lúc nghỉ trưa, đúng không thiên tài nhỏ?"

Trương Cửu Thái ngừng tay đánh máy lại. Hắn nhìn sang phía Xuân tỷ, đang cười híp cả mắt, rồi nhìn sang Trương Vân Lôi, lúc này đang giả vờ không biết gì mà quay mặt đi.

"Dạo này em hơi căng thẳng một chút, bật bài nhạc này lên là để thư giãn thôi anh. Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng đâu."

Lý Cửu Xuân ồ lên một tiếng, anh ta thu lại nụ cười của mình, thay vào đó là một ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Cửu Thái, anh ta nhận ra rằng, hắn che giấu tâm trạng của mình rất tốt.

"Thôi được rồi, đúng là dạo này công việc ở hội hơi nhiều, cộng thêm bài tập trên lớp nữa. Em nhận nhiều việc như vậy, căng thẳng mệt mỏi là phải. Nhưng mà, làm gì thì làm, cũng nên điều dưỡng thân thể cho tốt, đừng vắt kiệt sức khỏe của mình là được."

Một tràng lời dặn dò của Xuân tỷ lần lượt chui qua hai lỗ tai của thư ký Trương. Hắn ta chỉ gật đầu thay cho lời nói, sau đó tay tiếp tục công việc đánh máy. Cuộc họp vẫn tiếp tục, cho đến hơn bốn giờ chiều thì kết thúc. Trước khi ra khỏi cửa, Trương Vân Lôi kéo tay Trương Cửu Thái lại, nói vài điều.

"Tiểu tử thối, mấy hôm nay Dương Cửu Lang có nói gì với em không?"

Trương Cửu Thái bị kéo tay đột ngột như vậy, hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị câu hỏi của Nhị gia đột kích. Cửu Thái lắc đầu, hắn nhún vai.

"Không, em không thấy anh ta nói gì cả. Có chuyện gì không tiền bối?"

"Không có gì, anh sợ tên ngốc đó nói linh tinh vài chuyện thôi."

Thư ký Trương đẩy cao gọng kính lên, hắn nhận ra có gì đó không đúng. Trương Vân Lôi kiêu ngạo là thế, vậy mà hôm nay lại đỏ mặt khi nhắc tới Dương Cửu Lang. Không biết có phải là do cơ thể hay không, nhưng mà giữa hai người này, có điều gì đó rất mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro