[ Long Linh ] Nhẫn và hoa, đều trao cho người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân Nhai Khẩu, vào một ngày tháng bảy tràn ngập những tia nắng chói chang. Đội 5 vẫn đang diễn nốt những vở diễn cuối cùng của suất diễn buổi trưa. Ngày hôm nay, tên nhóc đen của đội 5, Trương Cửu Linh lại xin nghỉ phép hai ngày, để mặc bạn diễn của mình là Vương Cửu Long, phải đi diễn quần khẩu cùng với đội trưởng Bánh Nướng và các đội viên khác. Hôm nay Vương Cửu Long diễn một vở vào buổi trưa, cùng với Lưu Cửu Tư và Vương Tiểu Các.

Lưu Cửu Tư, đội viên đội 5 kiêm người hoà giải cho mỗi lần giận hờn vu vơ của đôi bạn trẻ Linh Long, đang ngồi lại trong hậu đài, nghiêm túc nói chuyện với Vương Cửu Long. Vương Cửu Long, chuẩn bị tròn 24 tuổi, đang đối mặt với vấn đề nan giải nhất trong cuộc đời của anh. Lưu Cửu Tư thở dài, y nhìn cậu em trai trẻ tuổi vẫn đang băn khoăn về quyết định lớn trong cuộc đời của mình, rót cho anh ta một chén trà rồi mới lên tiếng.

"Vương Cửu Long, bây giờ cậu nên thẳng thắn nói chuyện với Trương Cửu Linh về việc kết hôn đi. Trương Cửu Linh cậu ta bình thường vui vẻ nói về chuyện này thôi chứ đây vẫn là chuyện đại sự, là dấu mốc quan trọng nhất nhì trong cuộc đời của cả hai đứa. Từ giờ tới ngày kết hôn còn tận một tháng nữa, hai người các cậu làm ơn đấy, ngồi lại với nhau mà trò chuyện đi."

Vương Cửu Long ngước nhìn Lưu Cửu Tư, anh cảm thấy người này nói rất đúng. Sự nghiệp của anh và Trương Cửu Linh đã ổn định chưa? Tính đến thời điểm hiện tại là đã ổn định tài chính, công việc cũng rất suôn sẻ. Gia đình hai bên đã gặp nhau chưa? Đã gặp nhau, hơn nữa bố mẹ của lão đại nhà anh rất là nhiệt tình về chuyện cưới xin này. Tình cảm của Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long có tốt không? Tốt, rất tốt là đằng khác. Vương Cửu Long cũng nhức đầu không kém, anh chàng nhìn vào màn hình điện thoại, hiển thị phần tin nhắn Wechat của bản thân với bạn diễn, trái tim có chút chua xót và buồn bã. Anh liền gật gù, rồi hạ quyết tâm sẽ nói chuyện cẩn thận lại với Trương Cửu Linh.

"Nếu như không có vấn đề gì thì tối nay em sẽ đến nhà của anh ấy. Mấy ngày nay, không có Trương Cửu Linh ở bên cạnh cùng đi làm, em cảm thấy trống vắng lắm."

Nói rồi đôi mắt của anh có phần cụp xuống, Lưu Cửu Tư biết thừa trái tim của tên nhóc họ Vương này đang thiếu thốn tình yêu đến nhường nào. Y cũng chỉ đứng dậy, thay bộ đại quái bằng quần áo thường ngày, và rời đi. Trước khi rời khỏi hậu đài, Lưu Cửu Tư cũng dặn dò Vương Cửu Long.

"Trương Cửu Linh là chàng trai tốt, cậu đừng có phụ đi tình cảm mà Trương Cửu Linh đã dành cho mình."

Bây giờ, bên trong hậu đài chỉ còn mỗi một mình Vương Cửu Long. Nhấp miếng trà đã nguội bớt đi một nửa, Đại Nam lại tiếp tục suy nghĩ về việc bản thân anh sắp sửa bước vào lễ đường cùng Trương Cửu Linh. Nhắm hai mắt lại, đoạn ký ức về tình yêu của hai người bắt đầu chậm rãi hiện ra.

Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long đã quen biết nhau được mười năm, hợp tác với nhau ngót nghét cũng đã bảy năm. Rồi cả đôi bên song phương thầm mến, chính thức yêu đương ngọt ngào ngay sau khi đi trợ diễn cho Quách Kỳ Lân ở chuyên trường "Thiếu soái xuất chinh" trở về. Tình cảm của cả hai bên đều rất bền vững, bình yên mà ấm áp, tựa như ánh nắng mùa xuân, rạng rỡ mà không hề gắt gỏng.

Không nằm ngoài dự đoán, tình yêu chíp bông của Cửu Linh và Đại Nam đã bị thầy Quách Đức Cương phát hiện ra vào đầu năm nay, khi hội anh em Đức Vân Xã đi quay Đức Vân đấu tiếu xã. Không ngờ rằng, thầy Quách khi phát hiện ra mối quan hệ yêu đương của Trương Cửu Linh với Vương Cửu Long, ngài không hề khó chịu hay tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ, ngài còn đặc biệt gọi cả hai người Linh Long tới Hoa Hồng viện, hỏi họ rằng đã tính tới việc làm đám cưới chưa.

Trương Cửu Linh đương uống trà, nghe thấy câu hỏi của sư phụ liền bị sặc nước, hắn quay mặt đi để lau miệng, rồi sau đó mới dám quay mặt trở lại, đối mặt với câu hỏi của thầy. Hắn ta lúc đó, đã liếc nhìn sang Vương Cửu Long, ho lên vài tiếng, ra dấu để anh trả lời thay cho mình. Vương Cửu Long liền hiểu ý, anh đã thay mặt Trương Cửu Linh, trả lời với sư phụ Quách Đức Cương của mình rằng, kế hoạch của anh với Trương Cửu Linh là trong năm nay sẽ đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới.

Thầy Quách nghe vậy, bản thân ngài cảm thấy vô cùng hài lòng. Một bên là đứa trẻ lớp chữ Cửu đã tới Đức Vân Xã được 13 năm, là học viên Cửu tự mà ngài rất lưu tâm. Người còn lại vừa là đồ đệ vừa là cháu trai của ngài, tình cảm cũng xem như là khăng khít. Vừa khéo, cả hai đứa đều đang hợp tác trên sân khấu, bây giờ có thể trở thành bạn đời của nhau, thì chính là một điều tốt. Cuối cùng, buổi gặp mặt giữa sư phụ và hai đồ đệ khép lại bằng những lời dặn dò đầy quan tâm của thầy Quách. Ngay sau đó, trên dưới Đức Vân Xã, ai cũng biết tới chuyện Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long đang yêu nhau, thậm chí còn có kế hoạch kết hôn cụ thể luôn rồi.

Tới tầm đầu tháng năm, hai bên gia đình họ Trương và họ Vương đã có một bữa cơm gặp mặt, xem như là làm lễ chạm ngõ. Bữa cơm này chính là do thầy Quách một tay chuẩn bị, Vương Cửu Long và lão đại của mình cũng ngỡ ngàng với sự chu đáo này của sư phụ. Bố mẹ Vương và bố mẹ Trương gặp nhau, liền trở nên thân thiết. Thậm chí, mẹ Trương còn gọi Vương Cửu Long hai tiếng con rể cực kỳ thuận miệng. Trương Cửu Linh ngồi ở bên cạnh, gương mặt xuất hiện màu đỏ ửng, hắn ta có chút xấu hổ rồi.

Bánh Nướng và Tào Hạc Dương là cặp đôi kết màn cho suất diễn buổi trưa. Đội viên đội 5 ra về cũng gần hết, chỉ còn mỗi Vương Cửu Long là vẫn chưa thay quần áo, ngồi thẫn thờ với chén trà trên tay. Bánh Nướng tốt bụng bước tới vỗ vai anh chàng, nhỏ nhẹ hỏi.

"Sao? Chú mày vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề cưới xin hả? Trương Cửu Linh lại không nghe máy à?"

Vương Cửu Long bị giọng nói nhẹ nhàng của Bánh ca làm cho giật mình. Anh ta ngồi thẳng lưng lại, đặt chén trà lên bàn, làm bộ làm tịch là không có chuyện gì cả.

"Không có gì đâu anh. Em chỉ đang tính đi nói chuyện với lão đại thôi."

Bánh Nướng ồ lên một tiếng, rồi lại nhìn Tào Hạc Dương. Tứ ca Tào Hạc Dương được xem là người có mối quan hệ khá là thân thiết với Trương Cửu Linh. Nghe thấy Vương Cửu Long hùng hồn nói ra như vậy, gã đã đặc biệt gọi một cuộc điện thoại cho Trương Cửu Linh.

Còn về phía Trương Cửu Linh, mấy hôm nay hắn tự nhốt mình ở trong nhà, suy nghĩ rất kĩ về việc cưới xin. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, khiến cho tâm hồn lười biếng của Trương Cửu Linh lại trỗi dậy. Hắn lôi tấm thảm tập yoga đi đến chỗ cửa kính, trải ra sàn rồi nằm lên đó, duỗi thẳng chân và thả lỏng cơ thể. Lúc này, bản thân của Trương Cửu Linh đã tự nhận bản thân là một chú mèo, nằm dài sưởi ấm dưới ánh nắng mặt trời. Chú chó poodle trắng mà Cửu Linh nuôi, nhìn thấy papa của mình nằm lười ra như thế, cậu nhóc liền nhảy lên bụng hắn, dụi dụi vài cái.

"Con trai của ba làm gì đấy? Há há há, nào, xuống đi nào..."

Trương Cửu Linh bị con trai nhỏ tấn công bất ngờ, vùng bụng của hắn bị chọc tới tức cười. Hắn ôm lấy bé poodle nhà mình lên, rồi ngắm nhìn cậu bé. Ánh nắng ấm chiếu rọi vào bộ lông trắng của cậu nhóc, làm cho Trương Cửu Linh lại liên tưởng tới làn da của người nào đó. Trương Cửu Linh bỗng chốc ngừng cười lại, hắn đặt bé con nhà mình xuống sàn, tâm trạng phức tạp hẳn. Hắn ta tự hỏi bản thân rằng, tại sao mình lại đi né tránh Vương Cửu Long? Có lẽ chính bản thân của Trương Cửu Linh chưa sẵn sàng đối diện với Vương Cửu Long trong tư cách là bạn đời. Đại sư huynh lớp chữ Cửu vẫn còn đang hèn nhát, chưa muốn chấp nhận sự thật rằng mình sắp kết hôn rồi.

Rồi hắn lại tự chất vấn chính mình. Cuối cùng, Trương Cửu Linh cũng cảm thấy thời gian mình trốn tránh sự thật đủ lâu rồi. Nằm dài trên tấm thảm yoga một lúc thật lâu, Trương Cửu Linh ngồi thẳng người dậy. Trùng hợp rằng, điện thoại lại reo chuông ngay sau đó. Trương Cửu Linh với tay lấy điện thoại, bấm nút nghe, rồi bật loa ngoài cho tiện. Đầu dây bên kia, Tứ ca không vội vàng liền nói với hắn.

"Alo, Cửu Nhi hả? Anh đây."

"Em biết là anh mà, có gì không Tứ ca?"

Tào Hạc Dương nhìn sang bên cạnh, gã thấy Vương Cửu Long vẫn còn giữ được nét mặt bình tĩnh, liền tiếp tục nói chuyện điện thoại với Cửu Linh.

"Đại Nam á, thằng bé đang ngồi bên cạnh anh đây này. Lúc nãy nó nói với anh và Bánh Nướng là tối nay sẽ sang nhà tìm em đấy. Thế bây giờ hai đứa đã làm hoà được với nhau chưa?"

Trương Cửu Linh im lặng không nói gì, một bầu không khí yên ắng tới đáng sợ đang bao trùm lấy cả hai bên, cho tới khi tiếng sủa hưng phấn của cậu nhóc nhà Cửu Linh vang lên mới có thể phá vỡ những sự gượng gạo không đáng có này. Trương Cửu Linh ngập ngừng, hắn muốn nói gì đó rồi lại không muốn nói. Chỉ đành trả lời cho qua chuyện.

"Em biết rồi, Tứ ca mau nghỉ ngơi đi."

Rồi hắn tắt máy ngay lập tức, gương mặt đỏ ửng lên, hai bên vành tai cũng nóng dần. Trương Cửu Linh bế cậu nhóc nhà mình lên tay, thủ thỉ với nó.

"Bé con này, sau này chú Nam qua đây ở chung với ba, con có vui không?"

Cậu nhóc vẫy đuôi rất hăng say, chứng tỏ cậu bé con nhà hắn rất thích Vương Cửu Long. Trương Cửu Linh dịu dàng cười, rồi dụi dụi đầu vào phần bụng của nhóc con.

"Ba của con cũng vui lắm. Nhưng mà bây giờ việc quan trọng ba phải làm là đi gặp chú ấy đã."

Phía bên này, Vương Cửu Long cũng đang bối rối khi chuẩn bị đi gặp Trương Cửu Linh. Bánh Nướng nắm lấy hai bên vai của anh, y tiếp thêm động lực cho Vương Cửu Long bằng những lời nói đầy tính cổ vũ.

"Cố lên nào, anh tin em sẽ làm được. Một buổi trò chuyện thôi, sau này cả hai đứa sẽ còn phải nói chuyện với nhau thường xuyên đấy."

Tào Hạc Dương bật cười trước lời nói từ tận đáy lòng của Bánh Nướng, gã xua tay nói với Vương Cửu Long.

"Trương Cửu Linh cũng đang chờ đợi cậu đấy, mau đi đi."

Trên đường đi tới nhà của Trương Cửu Linh, Vương Cửu Long tranh thủ nhớ lại những lời dặn dò mà các anh em đã nói với anh. Lần này, nhóc họ Vương chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này thật suôn sẻ. Vừa lái xe, Vương Cửu Long bật nhạc nghe dọc đường. Chẳng mấy chốc, chiếc xe của anh đã dừng lại ở trước cửa nhà của Trương Cửu Linh.

Trương Cửu Linh, qua ban công, đã nhìn thấy bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc. Rồi tiếp sau đó là bóng người quen thuộc bước xuống xe. Trương Cửu Linh liền chạy xuống dưới nhà, mở cửa ra ngay sau đó. Vương Cửu Long đã đứng ở bên ngoài, anh đang định bước lên bấm chuông cửa thì Trương Cửu Linh đã mở cửa ra rồi. Hai cặp mắt nhìn nhau chăm chú, khung cảnh ngượng ngùng lại xuất hiện.

"Đến rồi à? Vào nhà đi."

Trương Cửu Linh bước tới hẳn bên cạnh Vương Cửu Long, hắn nắm lấy tay anh, kéo anh chàng vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Bước vào đến bên trong nhà, thế chủ động lại thuộc về tay người họ Vương. Vương Cửu Long chủ động kéo Trương Cửu Linh vào trong lòng, ôm eo và hôn lên trán của hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Trương Cửu Linh quàng hai tay qua cổ bạn diễn, hắn ta nhỏ nhẹ nói.

"Có nhớ anh không?"

"Nhớ."

Vương Cửu Long đáp lại, tiếp theo đó là động tác bế thốc cả cơ thể của Trương Cửu Linh lên, áp sát hắn vào tường. Trương Cửu Linh cũng thuận theo tư thế mà vòng hai chân của mình qua người Đại Nam rồi quặp chặt lại. Hơi thở ám muội của Vương Cửu Long phà lên vành tai của Trương Cửu Linh, rồi lại lăm le phần xương quai xanh bị lộ ra bên ngoài của hắn. Trương Cửu Linh cười mỉm, hắn ta thì thầm với Vương Cửu Long, giọng điệu cực kỳ câu dẫn.

"Không phải em đến đây là để nói chuyện nghiêm túc với anh sao?"

Vương Cửu Long liếm môi, anh ta thuần thục cởi lớp áo ngoài của Trương Cửu Linh ra, mờ ám đáp trả.

"Đây cũng được tính là nói chuyện nghiêm túc mà, đúng không anh?"

Trương Cửu Linh bật cười rồi hôn lên đôi môi đang hiện hữu ở trước mặt của mình. Hắn ta dùng sức khoả lấp khoang miệng của đối phương nhưng không đủ, liền bị Vương Cửu Long chiếm thế thượng phong. Nụ hôn này cứ dây dưa mãi, cuối cùng Vương Cửu Long cũng chịu thua, bờ môi của anh tách ra khỏi đôi môi quen thuộc ấy.

"Vậy bây giờ, chúng ta nói chuyện nghiêm túc được rồi chứ?"

Trương Cửu Linh lại tiếp tục khiêu khích anh, và Vương Cửu Long lại một lần nữa nở một nụ cười bí hiểm.

Trên ghế sofa, hai bóng dáng nam nhân cứ quấn quýt lấy nhau, hai bàn tay đan xen chặt chẽ không thể tách rời. Từng tiếng thở nặng nề cứ thể mà lớn dần, nhịp nhàng theo từng nhịp thở gấp. Bàn tay dịu dàng của Vương Cửu Long vuốt lấy mái tóc của Trương Cửu Linh, đã bị anh nghịch tới nỗi bù xù, một nụ hôn lên cần cổ của hắn, làm cho Trương Cửu Linh run rẩy một chút.

Bỗng chốc, Vương Cửu Long đứng dậy, chỉnh lại cạp quần cho đàng hoàng, chạy ra ngoài, để lại một Trương Cửu Linh đang ngơ ngác, không hiểu gì cả. Khi Vương Cửu Long quay trở vào, trên tay của anh chính là một chiếc hộp màu đỏ, tay trái anh ta cầm một bó hoa. Trương Cửu Linh cũng ngồi dậy, nhìn Vương Cửu Long với ánh mắt nghi ngờ, liền hỏi.

"Em đang làm cái gì vậy?"

Vương Cửu Long vui vẻ tặng bó hoa cho Trương Cửu Linh. Mùi thơm của hoa hồng luôn là mùi đặc trưng của tình yêu. Trương Cửu Linh hít một hơi thật sâu, Vương Cửu Long đã quỳ một chân xuống dưới sàn nhà lạnh băng, trên tay đã mở sẵn hộp nhẫn, xoè ra chỉ chờ Trương Cửu Linh trả lời.

"Trương Cửu Linh, anh có muốn về căn nhà ở Thiên Tân cùng em với tư cách là chủ nhà không?"

Trương Cửu Linh cũng không ngờ tới, sau một màn ái muội hoan lạc lại chính là tiết mục cầu hôn của Vương Cửu Long. Hắn ta cảm động không nói nên lời, cũng chỉ cúi đầu, chạm vào tay của Vương Cửu Long, nở nụ cười tươi tắn.

"Anh đồng ý."

Nói rồi Vương Cửu Long đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út trái của Trương Cửu Linh, còn anh thì đeo vào ngón áp út phải. Trương Cửu Linh nhận lấy chiếc nhẫn, hắn ta vui vẻ khôn xiết, liền ôm lấy Vương Cửu Long.

"Cảm ơn em. Anh yêu em."

Vương Cửu Long vuốt ve bờ lưng của Trương Cửu Linh, đôi môi liền cong lên, ôn nhu mà lên tiếng.

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro