cho em tình yêu của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên gốc: 把你的爱给我
tác giả: 兔兔真甜
link gốc: https://suoer109.lofter.com/post/310e0c0e_1cc5b382d?act=qbwaptag_20160216_05
________________

Một người sáng như trăng, một người trong như gương, đều toả ra ánh sáng thanh tĩnh mà ngời ngời.

Riki nhẹ nhàng đẩy cửa phòng AK, lách người vào xem, chợt thấy chăn trên giường AK phồng lên.

Anh bước tới, chậm rãi vén chăn, ra là AK đang cuộn mình ngủ say.

Trong tay còn cầm chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình, Riki cau mày, cúi xuống với lấy điện thoại, chuẩn bị tắt đi.

Chợt anh liếc mắt nhìn lướt qua màn hình một cái.

Từ ngón tay siết chặt của AK, những dòng tin tức trên màn hình phản chiếu lên con ngươi anh.

Diss

Nhục mạ phụ nữ

Bạo lực mạng

Tẩy chay

Riki không hiểu nghĩa của cả bài cho lắm, nhưng anh vẫn cảm nhận được công kích cực độ trong mấy từ ngữ rời rạc ấy, chúng biến thành một con dao găm sắc nhọn, cắm thẳng vào người AK khi cậu đang chơi vơi giữa cơn mộng mị.

Anh quay sang phía AK có vẻ ngủ rất sâu, đôi lông mày nhíu chặt, bờ môi run rẩy, không biết cậu mơ những gì, thậm chí Riki còn trông thấy một giọt nước mắt lặng thinh rơi xuống.

Anh đắp lại chăn cho cậu, sau đó lặng lẽ cởi giày, nằm lên chỗ trống bên cạnh, cẩn thận ôm eo, bàn tay đặt lên lưng vỗ nhè nhẹ.

Giống như một người mẹ dỗ con mình đi ngủ, sự dịu dàng bao trùm giấc mơ của AK.

Về phương diện tình cảm, Riki có hơi chậm chạp, rõ là đã trưởng thành rồi, nhưng đôi khi vẫn không phân biệt được thiện ý ác ý của người khác, chỉ cười hờ hờ đón nhận mọi thứ mà cái xã hội không mấy nhẹ nhàng này mang lại cho mình.

Anh rất may mắn, vì ở nơi đất khách xứ người này, anh có thể quen biết AK, người mà anh coi như tấm gương sáng trong lòng.

AK luôn chăm sóc Riki, như thể cậu mới là anh trai anh, hiện tại Riki đột nhiên phát hiện, hóa ra AK vẫn là một đứa trẻ, sẽ lo âu, sẽ căng thẳng, sẽ sợ hãi.

Sẽ ở trong căn phòng tối đọc mỗi một lời lẽ không khác nào đâm thẳng vào ngực mình, sẽ làm ổ trên chiếc giường nhỏ hẹp, mang theo những ác ý buông mình vào giấc ngủ đầy bất an.

Giờ phút này đây, anh muốn chăm sóc AK, như AK thường chăm sóc anh.

Ánh trăng xuyên qua tấm kính nho nhỏ, tia sáng mờ ảo, trong suốt, dìu dịu, rơi xuống cơ thể hai người đang ngả vào nhau.

Riki ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, giữa bầu trời đêm thăm thẳm, nó kiêu hãnh treo lửng lơ trên đó, như là một mặt gương, như là AK trong vòng tay anh.

Riki nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ cùng AK.

Rõ ràng đã chứng kiến nhiều bình luận chửi bới như vậy, rõ ràng biết bản thân chắc chắn sẽ bị người khác công kích, AK vẫn kiên quyết bước lên sân khấu, hát vang ca khúc nọ.

Không phải người đẹp trai nhất, không phải người nhảy giỏi nhất, mà là một người kiêu hãnh và ngạo nghễ.

Thời điểm được đứng trên chiếc bục debut, cậu đã hoảng hốt, đã ngạc nhiên, đã háo hức chạy về hướng thế giới mới chẳng tương quan gì với cậu.

Trước khi đặt chân vào thế giới mới ấy, cậu đã chuẩn bị hết thảy, sẵn sàng nghênh đón những đả kích từ thế giới mới.

Chỉ là cậu không ngờ, cậu chẳng hề lợi hại như cậu tưởng. Hắc liệu cứ ùn ùn kéo đến, khiến cậu nhận thức được sâu sắc luật lệ của thế giới này.

Cậu chỉ có thể bác bỏ những lời lẽ tràn ngập ác ý ấy trong nội tâm hết lần này đến lần khác.

Thân phận mới tựa như gông cùm xiềng xích, trói chặt ngón tay muốn gõ chữ của cậu; tựa như keo siêu dính, làm cái miệng muốn nói ra của cậu dính lại; hoặc tựa như một đòn cảnh cáo, để cậu nhìn rõ thế giới mới đầy rẫy quy tắc đó.

Cậu không thể biểu đạt, không thể nói chuyện, không thể phản kích.

Cậu chẳng qua là con rối bị thao túng một cách tàn nhẫn mà thôi.

Giấc ngủ của cậu chẳng thể an yên, bạo lực mạng đã khơi gợi những kí ức bị phong ấn trước đây, không khác gì trở lại khoảng thời gian cậu liên tiếp gặp ác mộng.

Ngày qua ngày, đơn độc đối đầu với thế giới.

Bất thình lình, cậu cảm giác có một chùm ánh sáng băng qua tầng tầng lớp lớp hiểm độc, dịu dàng mà vững chắc dừng chân trên người cậu.

Một bàn tay đặt lên lưng cậu, khẽ khàng mơn man, từng chút từng chút một, cho cậu sức mạnh đập tan cơn ác mộng.

Cuối cùng, cậu giãn cơ mặt, thả lỏng hơn đôi chút, ngủ thiếp đi cùng chủ nhân bàn tay đó.

Trong mơ chẳng còn ác mộng kinh hoàng nữa, trong mơ chỉ có một vầng trăng, ánh lên những chùm sáng cao ngạo.

Khi mặt trời ló dạng,
Khi hạt nắng ban mai đầu tiên rắc xuống.

AK tỉnh dậy, chiếc giường không hẳn là rộng cáng đáng hai người lớn, AK nhìn con mèo nhỏ ngay ngáy trong lồng ngực, cũng là chủ nhân đôi tay đã tiếp thêm sức mạnh cho mình.

AK chăm chú ngắm nghía Riki còn đang say giấc, không biết suy nghĩ trôi dạt tận đâu.

Cậu từng viết đi viết lại trong rất nhiều bài hát: muốn tất cả mọi người trên thế giới đều khen ngợi, muốn nhận được thật nhiều tình yêu, muốn ai ai cũng quý mến.

Nhưng giờ đây, dường như cậu đã sở hữu tình yêu ấm áp nhất rồi, tình yêu này đủ để kéo cậu ra khỏi vũng lầy mang tên khổ đau, đủ để khiến cậu ngày càng nỗ lực yêu thương thế giới này.

Bị ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm, Riki từ từ hé mi, thấy đôi đồng tử AK dán lên mặt mình không di dời, ý cười len lỏi.

AK đan năm ngón tay của mình với Riki, cất tiếng mở màn buổi sớm: "Tình yêu của anh, hãy trao hết cho em, được khng?"

Giọng nói từ tính vang lên bên tai, tâm trí chưa hoàn toàn tỉnh táo của Riki càng thêm hỗn loạn, màu hồng phớt dần dần trườn lên gò má, anh khẽ gật đầu.

Sau đó lại sợ AK không thấy, nhẹ nhàng nói một câu: ược."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro