Good Bye (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên bố đi cái việc là mình phải comeback :)))

Good Bye , là tạm biệt hay lời tạm biệt tốt nhất ?

Hoseok đang trên đường về căn hộ của mình, tối nay thật mát mẻ , cái mùi ẩm ướt sau một cơn mưa đầu hạ làm cậu thấy dễ chịu.
Cậu ghé vào quán ăn ven đường và mua một phần bánh gạo cay cho bữa tối, vì Hoseok là 1 người đàn ông độc thân và bận rộn , sau khi chia tay Yoongi , thì cậu chính là như vậy .
Không còn ai chờ cậu mỗi tối cả , không còn ai ăn những món ăn đơn giản với mùi hương theo Hoseok là dở tệ cả , cũng không còn ai ôm cậu vào lòng và vỗ về yêu chiều cả .
Không sao , sau ba tháng khóc như lũ thì Hoseok vẫn ổn.
Hoseok có rất ít bạn bè, từ nhỏ cậu đã không có mẹ và bố , bà là người thân duy nhất của cậu , đến năm cậu 17 tuổi , khi bà cậu mất , người phụ nữ mà cậu gọi là mẹ mới quay trở lại đón cậu lên Seoul và nuôi dưỡng , nhưng bà ấy đã qua đời vào năm ngoái , vì một tai nạn .
Hoseok không phải là một thanh niên điền đạm và ít nói như cậu thể hiện, chỉ là cậu không muốn nói những tâm tư trong lòng cho bất kì ai nghe thôi , trừ Yoongi .
Hoseok lần đầu gặp Yoongi là ở một siêu thị tiện lợi năm 18 tuổi , lúc cậu và anh đều là những nhân viên mới của nơi này .
Yoongi rất ấm áp và vui tính , anh ấy lại cực kì chân thành , và thành công trong việc khiến Hoseok mở lòng với anh .
Yoongi có vẻ ngoài như một cậu sinh viên sống xa nhà cực kì bận rộn nhưng sau khi chia tay , cậu mới biết anh là cậu ấm của 1 gia đình giàu sự và gia tài kết sù kia lúc nào cũng sẳn sàng để sa vào vòng tay Yoongi .
Sau khi nhận lấy li bánh gạo cay nóng hổi ngon lành , Hoseok tâm trạng thật vui vẻ mà trở về nhà , không phải căn hộ mà cậu sống cùng mẹ , cũng không phải căn nhà mà Yoongi bảo là "thuê" lúc họ yêu nhau .
Hoseok đã tự thưởng cho mình một mái nhà ấm áp hơn sau những biến cố và mất mát suốt 26 năm cậu sống trên đời . Và nơi đó là nơi khiến cậu vui vẻ nhất  , là nơi cậu là chính mình.
Hoseok hít một hơi thật sâu vào lồng ngực , mùi hương của đám cây cỏ ven đường ướt đẫm và những bụi hoa trong công viên khiến cậu nhớ lại những ngày còn ở cùng bà ở đồng quê Gwangju thân yêu , và cậu quên đi cái con người 26 tuổi đầy lo âu và buồn bực kia để trở lại làm 1 Jung Hoseok 18 tuổi thật trẻ trung và tràn trề sức sống .
Hoseok cứ bị cuốn vào những sự kiện tươi đẹp ở quá khứ đến mức va phải một người .
- Oh , tôi rất xin lỗi và lấy làm tiếc .
Hoseok nhanh chóng đứng dậy , ôi , li bánh gạo cay đổ mất rồi.
- Cậu không sao chứ ? 
Người phụ nữ xinh đẹp đó mỉm cười thân thiện và nhặt cái túi xách dưới đất lên cho cậu.
- Tôi không sao , cô có sao không ? .
Hoseok nhận lấy chiếc túi và cúi đầu xin lỗi lần nữa.
- Không sao , đồ ăn của cậu bị đổ rồi  , tôi vừa mua một ly bánh gạo , cậu hãy nhận lấy nó đi , và đừng ngại nhé.
- Cảm ơn cô , nhưng tôi nghĩ mình không cần .
- Cứ nhận lấy , tôi sẽ mua một li khác, vì tôi có xe , và cậu có vẻ là đi bộ ?
Cô gái đẩy li bánh về phía cậu khiến Hoseok bối rối.
- Được rồi , tôi sẽ nhận.
Hoseok không thể phụ lòng tốt của một con người tử tế hiếm hoi ở thế kỉ 21 này được .
- Tốt, vậy nhé , tôi đi đây.
Cô gái nhanh chóng bỏ đi , bỏ lại Hoseok vẫn thấy ấm áp trước sự tử tế khi nãy .
__________

- Chae à , khi nãy tớ gặp 1 người rất tử tế .
Hoseok sau khi tắm rửa thật sạch liền nhảy lên chiếc giường đơn êm ái mà gọi cho cậu bạn thân.
- Ừm, Hoseok à , lúc cậu gặp gã Min cậu cũng nói như thế . Không , em đang nói chuyện với Jung Hoseok chứ không phải gọi anh đâu anh yêu .
Hyungwon đáp , và phải giải thích với anh người yêu trùng tên với bạn thân mỗi lần Hoseok gọi đến tâm sự.
- Nhưng đây là 1 cô gái .
Hoseok phản kháng , và cô ấy tử tế theo kiểu khác cơ .
- Ôi, một sợi mì Spaghetti đã bị luộc chín và cong như tôm cũng có thể khôi phục trạng thái ban đầu ư ?
Nhận ra ẩn ý trong câu nói của người bạn thân, Hoseok tức giận rít vào máy
- Câu được lắm họ Chae !!
Rồi tắt máy.
Hoseok úp mặt vào cái gối mềm mại , suy nghĩ về những việc mới xảy ra, cô gái đó thật kì lạ , đáng lẽ với vẻ ngoài sang trọng và kiêu kì đó cô nên quát vào mặt cậu , và quát vào mặt cậu sẽ khiến Hoseok dễ chịu hơn.
Vì Hoseok nghi ngờ mọi sự tử tế.
Hyungwon hiện tại là người cậu có thể tin tưởng, hai người cùng tuổi, gần nhà nhau ở Gwangju và ở đây , Hyungwon thật sự rất chân thành , cậu ấy chưa hề bỏ rơi Hoseok trước 1 khó khăn nào cả. Và Hyungwon hiểu Hoseok rất nhiều , và điều này thể hiện rõ khi mẹ Hoseok mất , ngoài mặt cậu tỏ ra lạnh lùng và hời hợt như không có chuyện gì, nhưng bên trong lại vô cùng đau đớn và đơn độc , nhưng Hyungwon đã hiểu thấu điều đó , và ở bên cạnh gần cả tháng nếu như Hoseok không đuổi khéo cậu ta về.
Tiếng chuông điện thoại kéo Hoseok về thực tại , và tin nhắn tới 
Từ  << Rùa Chae >> Ngủ ngon nha mì Ý
Hoseok mỉm cười ,  nhanh chóng gõ lại dòng chữ cậu cũng thế, bọ que

Hoseok nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình , vẫn còn quá sớm để ngủ . Cậu mặc áo khoác và đi dạo siêu thị mới mở gần đó.
Sau khi mua một số thức ăn và vật dụng cần thiết , Hoseok trở về nhà, nhưng không ngờ.
- Hoseok , phải là Jung Hoseok không ? 
Cổ tay Hoseok bị nắm lại , cậu giật mình, định quay lại đấm người kia một cái , nhưng lại bị người đó dọa thêm lần nữa .
- Hoseok à , là anh đây, Yoongi đây , Yoongi của em đây , Seokie à .
Người đó ôm chặt Hoseok , thều thào bên tai cậu rất nhiều .
- Bỏ ra , anh Min, bỏ tôi ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro