Hẹn ước ( Quế hoa phiên ngoại )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hiệu Tích khó khăn mở mắt, đây có phải âm ti không ? Tại sao chàng lại ở âm ti sau khi qua đời đấy hả ? Vì đã quá thâm độc thôi .

- Ngươi tỉnh rồi à ?
Chí Mẫn đặt thau nước ấm lên cái bàn gỗ gần đó , rồi kéo chăn ngay ngắn lại cho chàng .
- Ta... chưa chết ?
- Quân độc ác sẽ sống rất dai a
- Miệng lưỡi nhà ngươi còn độc ác hơn cả ta nữa , biểu đệ .
Chí Mẫn khó hiểu nhìn chàng , chuyện này sao chàng lại biết a ? Ngoài hắn , phụ mẫu nhận nuôi hắn ra , thì chẳng có một ai biết cả.
- Sao ngươi lại biết thân phận của ta ?
- Ngươi có miếng bảo thạch của Diêu Bảo công chúa , với cả , ngươi rất giống người .
- Ta chưa từng cho ai thấy miếng bảo thạch của mẫu thân , tại sao ngươi có thể ?
- Ta rình ngươi tắm a !
Mặt Chí Mẫn thoáng chốc đỏ lên , rồi định cầm gối đập chết cái tên lưu manh thụ của hoàng đế này ,Chí Mẫn chính là thẹn quá hóa giận a.
- Ta là biểu ca của ngươi đó , còn đang bị thương , đừng có xuống tay với ta.
Hiệu Tích co người lại , bày ra bộ dạng đáng thương nhất, Chí Mẫn hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài.
- Tiền triều không còn , ta không phải biểu đệ của ngươi.
- Tiền triều không còn là việc của họ a , còn việc của chúng ta chính là biểu ca và biểu đệ đó , tiểu Chí Mẫn ~
Chàng cười nói , Chí Mẫn đứng ở bệ cửa , nói lớn
- Ngươi xem ra đã khỏe mạnh hơn nhiều rồi a ? Ra đây vác cái chung này cho ta mau , đừng nằm đó tạo gánh nặng cho ta.
- Ôi vết thương của ta , đau quá đi mất, biểu đệ vừa thấy ta tỉnh lại đã bạc đãi ta.
Hiệu Tích tụt vào chăn , nói lớn tiếng hơn cả y khi nãy , Chí Mẫn lúc này chẳng thể nhịn cười , liền chịu thua bỏ đi
- Ăn cháo nhé , biểu ca .

Nói về năm đó , lúc y đang đưa thân thể của Hiệu Tích về kinh thì phát hiện y còn thở vì vết thương không sâu lắm , nên mới trong lúc đoàn quân dừng lại nghỉ ngơi liền mang theo Hiệu Tích chạy vào rừng sâu , rồi núp dưới 1 cái hầm, sau đó cởi giáp của chàng , phát hiện tên hồ ly tinh ranh này có dùng chiêu qua mắt tất cả , chàng bỏ máu của động vật vào mấy cái bao tử động vật rồi đặt vào ngực trái , nên khi tự dùng kiếm đâm sẽ chảy rất nhiều máu dù vết thương không sâu , Chí Mẫn mới ra ngoài tìm lá thuốc đắp cho chàng , sau khi quay lại thì phát hiện gần hầm có một luồng khí lạ , sau đó phát hiện ra nó là khí gây ngủ thời gian dài mà mấy tên săn thú dữ hay dùng.

Rồi y mang chàng đi đến một vùng núi khá hiểm trở , dựng một ngôi lều nhỏ vững chắc , rồi chăm sóc chàng , có lẽ do hít không ít khói , chàng gần một năm sau mới có dấu hiệu sẽ tỉnh lại , rồi sau ba tháng , cuối cùng cũng có thể mở mắt và ngồi dậy .

Chí Mẫn sau khi thấy chàng rút kiếm tự vẫn liền thật sự hối hận , lại nghĩ đến rằng chàng là người duy nhất có chúng dòng máu với chàng, là người thân duy nhất còn sống ở đương triều , y cũng nên dẹp bỏ mối hận tiền triều để chấp nhận nhiều chuyện , nên mới liều mạng đem chàng đi giấu .

Từ khi chàng tỉnh dậy đã gần 5 năm , bây giờ hắn cũng đã hơn ba mươi tuổi , còn chàng cũng chẳng trẻ trung gì , có thể do đã không còn độ tuổi xuân thì nên Hiệu Tích dần dần không còn tinh ranh như xưa , ở nơi núi non heo hút này , cũng chẳng có lấy con khỉ để lừa.
- Chúng ta trở lại kinh thành đi .
Chí Mẫn đề nghị , y không muốn trốn tội nữa , huống hồ , với thân phận của chàng , chẳng hợp với nơi này .
- Đồng ý, về đó có người để ta trêu chọc a, ở đây chỉ có đệ.
Hiệu Tích chán chường nằm trên giường gỗ đọc sách , cuộc sống yên bình ở đây dần dần có chút nhàm chán rồi a .
- Huynh suốt ngày chỉ lo trêu chọc a , nghiêm chỉnh một chút đi , huynh đã ba mươi tuổi rồi a!
Chí Mẫn nhịn được người này 7 năm quả là kì tích a ( ̄‐ ̄)ん
- Ba ngày nữa, chúng ta đi , ta vẫn đang mang tội với triều đình .
- Doãn Kì sẽ chẳng phạt đệ đâu , tin tưởng ta a.
- Huynh lấy gì mà chắc chắn?
- A? Ta lấy mạng của ta ra chắc chắn nha .
Hiệu Tích suy nghĩ một hồi, rồi tiếp tục nói
- Đệ có bằng hữu trong cung không ? Nhờ người đó xin cho ta một chân phụ bếp ở ngự thiện phòng đi , còn đệ thì có thể ở chỗ người đó chờ tin tốt của ta .
- Ta có bằng hữu , nhưng chỉ sợ hyung thôi .
- Sợ cái gì chứ , ta đâu phải trẻ con lên 3 , ta còn sống ở đó mười mấy năm trời nha! Tin ta đi.
- Ta không tin hyung nhưng cũng không thể không đáp ứng hyung được.
Chí Mẫn lắc đầu , người biểu ca này có thật sự sẽ đem tin tốt tới không ?
Ba ngày sau , Hiệu Tích và Chí Mẫn nhìn lại nơi cả hai đã gắn bó 7 năm trời , quả thật có chút không nỡ rời đi a .
Hai người bốn cái tay nãi , Hiệu Tích theo chân Chí Mẫn băng qua núi rừng , còn phải bơi qua sông, mỗi lần gặp sông nước đều rất phiền phức a , phải dừng lại thay y phục rồi đợi y phục đã ướt khô , tốn không ít thời gian.
Nữa tháng sau , hai người về đến ngoại ô của kinh thành , Chí Mẫn mua một ít quần áo mới , còn mua rất nhiều thức ăn, và một còn ngựa tốt để nhanh chóng trở về kinh.
Sau đó , Chí Mẫn thuê một khách điếm , gửi thư đến cho vị bằng hữu kia , người đó đòi gặp y , nên tối đó, y bỏ Hiệu Tích đang ngủ lại , một mình tới chỗ hẹn.

- 7 năm không gặp, không ngờ ngươi đã trở thành thừa tướng .
Chí Mẫn chăm chú quan sát nam tử trước mặt , vẫn tuấn mỹ như xưa.
- 7 năm không gặp , ngươi vẫn rất khả ái .
Nam tử đó vén mái tóc của y ra sau tai , có lẽ do Doãn Kì năm xưa lúc nào cũng tiểu khả ái, tiểu khả ái nên y rất dị ứng câu này a.
- Ta cứ tưởng Kim thừa tướng sẽ nói rằng 7 năm không gặp ta đã thành một tên mang tội với triều đình chứ ?
Chí Mẫn rót rượu cho cả hai , nam tử kia cười nhạt , rồi nhận lấy chung rượu đầy .
- 7 năm không gặp, Phác hộ vệ không còn là bạn cùng uống rượu của Kim Tại Hưởng nữa , mà đã trở thành Phác Chí Mẫn " mang tội với triều đình " uống rượu với Kim thừa tướng nhỉ ? Nhưng ngươi có biết không, có chuyện vẫn không thay đổi , ta vĩnh viễn là mối tình đầu của ngươi, và ngươi cũng vậy ...
Giọng nam tử tên Tại Hưởng kia dần nhỏ lại, Chí Mẫn chua chát cười , sau đó nói .
- Ngươi không cần nhấn mạnh , ta hôm nay gặp ngươi không phải để ôn lại chuyện xưa cũ , mà là để nhờ ngươi một chuyện.

- Ta sẽ giúp ngươi, chuyện này thật nhỏ , còn ngươi, có thể đến chỗ ta a .
Tại Hưởng cứ nghĩ việc y nhờ sẽ lớn lắm a , thì ra là chút việc vặt, cho lão tổng quản mấy lượng bạc , hắn sẽ cho người bằng hữu kia của Chí Mẫn vị trí tốt nhất a .
- Đa tạ
Chí Mẫn xong việc đứng dậy rời đi , y cố ý đi chậm , chờ xem người kia sẽ có phản ứng gì .
- Hai hôm nữa ta đến đón người.
Tại Hưởng dù rất muốn chạy đến ôm lấy thân ảnh kia, nhưng hai chân như có gông xiềng , nặng đến không nhấc lên nổi .
- Về đi Kim thừa tướng , đừng để thừa tướng phu nhân chờ .
Chí Mẫn quay đầu lại nói với hắn một câu , rồi lên ngựa về lại khách điếm.
Doãn Kì mấy năm trước sau khi điều tra thì biết y có tình cảm với Kim Tại Hưởng liền ban hôn cho Tại Hưởng cùng thứ nữ nhà Chiêu Thái sử , Tại Hưởng đương nhiên không thể từ chối , đành chấp nhận nhìn một người con gái xa lạ bị buộc chặt thanh xuân vào mình.
Tại Hưởng không hề động vào chính thê của mình suốt ngần ấy năm , Chiêu Ngọc , thê tử của Tại Hưởng nhiều lần cũng ngỏ ý muốn cùng sinh con nối dõi tông đường , nhưng đều bị từ chối , vì Tại Hưởng biết , nàng có trúc mã ở bên ngoài , hai người vẫn âm thầm qua lại suốt 5 năm từ ngày được ban hôn, và Tại Hưởng thì không hề cấm đoán.

Đến ngày hẹn, chàng theo Tại Hưởng vào cung , ngoài mong chờ lại trở thành trưởng bếp ở phòng điểm tâm , điểm tâm xuất phát từ đây chỉ có thể là hoàng đế , Thái hậu và phi tần có phẩm cao mới được thưởng thức .
Hiệu Tích ngày đêm vẫn chờ cơ hội được dâng bánh , 7 năm qua , chàng thông suốt rồi , khi Chí Mẫn nói ra sự thật , chàng đã tức giận mà tát y một cái , sau đó đuổi ra ngoài , thật lòng có người yêu chàng như thế , lại là thư đồng ngày xưa , người cùng chàng trải qua ngày tháng tuổi thơ vốn cô độc , Hiệu Tích rất động lòng .
- Tiểu Hòa , hôm nay đến lược ngươi dâng điểm tâm .
Trù nương lớn tuổi nhất nói với chàng, Hiệu Tích đã đổi tên , lấy chữ Hòa từ hiệu Hòa phi của mẫu thân , hay được các trù nương và cung nữ gọi là Tiểu Hòa .
- Hảo, đa tạ thẩm thẩm , ta lập tức dâng lên.
Chàng vui vẻ chỉnh lại bề ngoài một chút , rồi mang dĩa bánh đi ra ngoài.
Sau khi chàng đi , bánh quế hoa trở thành món cấm của hoàng cung, chẳng ai dám làm món đó dâng lên nữa , ngay cả bánh quế hoa bán bên ngoài cũng phải bán lén , và bán với số lượng rất nhỏ , nếu không sẽ bị quan tuần tra phạt nặng .

Hôm nay là một ngày lễ nhỏ , mỗi người ở phòng Ngự thiện và phi tần sẽ dâng món cho Hoàng thượng nếm thử , và Tại Hưởng là 1 trong những vị quan nếm thử độc trước khi dâng lên , nên món của chàng thông qua rất đơn giản.
- Tiếp theo , bếp trưởng ở điểm tâm phòng .

Hiệu Tích không nhìn hắn , mà nhìn vào tên thị vệ dâng bánh , xung quanh có vài người nghe được mùi của bánh hoa quế , liền xì xào bàn tán , nhưng hắn không hề để tâm , chỉ chăm chú nhìn mấy món được dâng lên . Sau khi nắp lồng bánh được mở , tên thị vệ có chút sợ hãi, còn hắn đập bàn quát lớn.
- Món này là do kẻ nào làm ? Mau lôi vào đây !
Thục hoàng quý phi bên cạnh ôm lấy tiểu Thái tử đang hoảng sợ , sau đó thỉnh hắn an tọa , rồi định sai người đem phần bánh đi.
- Bẩm bệ hạ , là tên này làm.
Tại Hưởng lôi chàng vào chính điện , quỳ trước hắn , Hiệu Tích có chút cảm thấy khẩn trương không biết có nên ngẩn mặt lên không , hắn đã tra hỏi.
- Ngươi có biết bản thân phạm phải lỗi gì không ?
- Bẩm bệ hạ , thần biết.
- Vậy nói đi , là lỗi gì.
- Là làm món ăn bị cấm .
- Sai , lỗi của ngươi là trốn quá kĩ , khiến trẫm ngày đêm đau khổ , một lỗi nữa , là trở lại nhưng không báo cho trẫm , lỗi này đáng bị phạt chung thân cả đời vào trẫm. Trịnh Hiệu Tích, chào mừng trở lại .
Hiệu Tích ngớ người , Tại Hưởng liền bật cười , xung quanh tiếng cười và tiếng vỗ tay không ngớt, aaaa, chàng định chơi hắn một vố mà? Sao lại bị chơi lại rồi ??
- Hiệu Tích , trẫm yêu ngươi .
Hắn rời khỏi chỗ ôm lấy thân ảnh nhỏ kia , Hiệu Tích gầy quá, cũng đã chẳng còn trẻ như xưa nữa , nhưng mãi mãi vẫn là tiểu khả ái của hắn.
Hiệu Tích cũng siết chặt hắn , mắt chàng cay x , nước mắt thi nhau rơi xuống, thấm ướt cả vai áo hắn.
- Ta cũng yêu người.

_____

Hôm nay nước Thiệu có đại hỉ , lễ phong hậu sắp được diễn ra , dân chúng kéo nhau đến kinh thành để nhận bổng lộc , người người nhà nhà đều vui vẻ .
- Cái này nặng lắm , bổn cung không đội.
Chàng nhìn cái mũ phượng xinh đẹp kia liền hoảng sợ, từ chối đội nó , dù sao cũng là nam nhân , đội khăn hỉ là được rồi a.
- Nhưng mà ...
Tì nữ thân cận bối rối , hoàng hậu không chịu đội thì cô phải làm thế nào .
- Ngươi lui ra đi , gọi Chí Mẫn vào cho ta.
Nữ tì liền hành lễ rồi ra ngoài , nữa khắc sau Chí Mẫn liền đến đó , không chịu mà lớn tiếng.
- Huynh đừng có bướng nữa , mau đội đi , giờ lành sắp đến rồi.
- Nặng lắm a ta lại là nam nhân.
Hiệu Tích kéo tay áo của y , bày ra bộ mặt đáng thương , chàng chịu cái lớp điểm trang này là quá lắm rồi a !
- Được rồi, ta giúp huynh làm tóc rồi cài trâm , hậu quả huynh tự gánh a.
Chí Mẫn hết cách , liền cầm lược lên chải qua mái tóc của chàng một lần , sau đó lấy cây trâm Ngọc của Hòa thái phi để lại gài lên, rồi đội khăn hỉ , sau đó dìu chàng ra ngoài.
- Từ từ a Chí Mẫn, ta mà ngã thì ta đánh chết đệ a !
Hiệu Tích sau tấm khăn la oai oái , Chí Mẫn mới đi chậm lại , dù sao cũng là đại hôn , là lễ phong hậu , biểu ca mà ngã sẽ rất là mất mặt a.
- Sắp tới nơi rồi, hạnh phúc cả đời nhé, biểu ca.
Chí Mẫn dìu chàng lên chỗ của Doãn Kì rồi quay lại đứng cạnh Tại Hưởng, Tại Hưởng đã cho thê tử một căn nhà ở ven biển như lời nàng, sau đó để nàng và trúc mã tự do tự tại sống ở nơi đó đến hết đời , rồi rước Chí Mẫn về làm nam thê , còn nhận nuôi một hài tử 4 tuổi rất lanh lợi tên Chính Quốc .

- Mẫn Doãn Kì , ta đã giữ lời hứa , cùng chàng thành thân rồi , chàng có cảm động không ?
Hiệu Tích nói nhỏ , hắn siết nhẹ tay chàng , rồi chui đầu vào khăn hỉ của chàng , ôn nhu hôn lên môi chàng, sau đó nói
- Có , trẫm rất cảm động .

______

- Mẫn Hựu Khiêmm , ngươi lăn ra đây cho taaaaa!!!!
Kim Chính Quốc đứng trước cổng Đông cung của Thái tử Mẫn Hựu Khiêm , nhũ danh là Doãn Khởi, hét lớn, còn bồi thêm mấy cái đập cửa.
- Ta là thái tử a , ngươi nói năng cẩn thận .
Hựu Khiêm đích thân ra mở cổng , còn dựa vào cánh cổng lớn , khuôn mặt anh tuấn hơi hất lên , còn thêm nốt ruồi lệ đặc trưng , khiến hắn trông đểu cán , Chính Quốc ghét nhất là bộ dạng này của hắn aaa.
- Ai cho phép ngươi đi đồn khắp nơi rằng ta thích ngươi hả ? Còn dám nói rằng sau này ta chỉ muốn thành thân với ngươi !! Ai cho phép ngươi hả ?
- Tiểu bạch thỏ à , thân phận của ta thì cần ai cho phép hả.
Hựu Khiêm lưu manh hôn lên má của Chính Quốc một cái , rồi liền bỏ chạy.
- Đứng lại đó, ta băm chết ngươiiiii.

____
Từ thư phòng , Chí Mẫn và Doãn Kì vô tình nghe được hai đứa trẻ cãi nhau , Chí Mẫn được phong làm Quận Vương , kiêm luôn chức Thái phó dạy dỗ con cháu hoàng tộc , nên càng ngày càng nghiêm khắc , trước sự lỗ mãng của hài tử có hơi xấu hổ một chút a .
- 10 năm trước mẫu phi của nó qua đời , nếu không nhờ có Chính Quốc , chắc chắn nó sẽ không thể vui vẻ hoạt bát trở lại , ta lại nợ các ngươi lần nữa rồi a .
Doãn Kì đang phê duyệt tấu chương mà Chí Mẫn vừa dâng , rồi chậm rãi nói , lần đầu là mắc nợ Chí Mẫn vì y tìm ra tửu lâu của Hiệu Tích , lần sau lại là Chí Mẫn cứu Hiệu Tích , rồi đến Tại Hưởng khai việc Hiệu Tích trở lại cho hắn , sau đó giúp hắn dàn dựng kế hoạch , rồi cuối cùng là hài tử của cả hai giúp Thái tử vượt qua nỗi đau đớn khi Thục hoàng quý phi lâm bệnh nặng qua đời .
- Thần cũng có tội với triều đình , như vậy là công bằng .
Chí Mẫn nhìn hai nam tử đã 17 tuổi nhưng vẫn như hai tiểu hài rượt bắt nhau , hai mươi mấy năm như vậy mà trôi qua thật nhanh, cũng có không ít chuyện xảy ra , tất cả đều không còn trẻ trung nữa , nhưng đều có một tuổi xuân đáng giá.
- Doãn Kì , em mang bánh quế hoa đến cho chàng đây , a còn có Chí Mẫn a ?
Hiệu Tích vẫn như thế , vẫn hoạt bát vui vẻ , vẫn tinh ranh như khi còn trẻ , và Hựu Khiêm đã bị lây cái tính xấu này của người cha này a .
- Ta nhất định không thành thân với ngươi a , đừng có mộng tưởng.
Chính Quốc mệt mỏi ngồi xuống , khuôn mặt trắng trẻo mềm mại như bánh bao đã đỏ gay, không biết là do mệt hay ngượng ngùng nữa.
- Được a , ta rước ngươi về làm thái tử phi thôi , không cần thành thân
Hựu Khiêm đứng trước tiểu bạch thỏ đang giận lẫy mà bày ra mấy trò trêu ngươi.
- Tiểu lưu manh !
Hiệu Tích đặt đĩa bánh xuống bàn, rồi chạy ra sân , kéo Chính Quốc đứng dậy , còn yêu thương lấy khăn tay lau đi đất cát
- Cha à , con cũng bẩn a , sao cha không lau cho con ?
Hựu Khiêm vừa nói xong liền được tặng cho một cái nhéo tai đau điếng từ Hiệu Tích
- Tiểu lưu manh nhà con, cha có dạy con cái này sao ? Mới tí tuổi đã biết trêu hoa ghẹo nguyệt.
- Cha nói oan cho con nha , con chỉ trêu có mình Chính Quốc a ! Còn nữa , phụ hoàng hồi còn bé nói với con rằng nếu có đối tượng thì phải giữ làm người của mình thật sớm , rồi cho cả thiên hạ biết người đó là của mình a.
Hựu Khiêm sờ vào cái tai tội nghiệp vừa bị cha mình hành hạ, Chính Quốc lè lưỡi trêu chọc , rồi cả hai bắt đầu dây vào cuộc đuổi bắt.

- Chí Mẫn , ta có chuyện gia đình cần bàn với hoàng thượng , đệ lui một chút được không a ?
Hiệu Tích trở lại thư phòng , Chí MẪN nghe xong thì nhìn ra ngoài , cũng giữa trưa rồi , nên về phủ dùng ngọ a.
- Cũng giờ Ngọ rồi , thần xin lui .
Sau đó, Chí Mẫn liền vội rời khỏi thư phòng , Mẫn vương cảm thấy thật sự rợn người a
- Hiệu Tích à, trẫm xin lỗi mà , trẫm không như thế nữa đâu a , đêm này đừng đá trẫm ra khỏi giường mà ~~~

Trong thư phòng, tiếng năn nỉ thảm thiết của vị hoàng đế đứng đầu 1 cường quốc vang lên , còn vị nam hoàng hậu nào đó ngay cả một cái nhìn cũng nhất quyết không trao a.

Sau bao nhiêu đau khổ trắc trở , cách biệt tận 10 năm , cuối cùng cả hai đã tương phùng, cùng nhau thực hiện lời hứa thuở ấu thơ, muôn đời muôn kiếp chẳng thể cách rời , cùng nhau cai trị một vương triều thịnh vượng .

Lâu không viết ngọt sủng thấy ấy ấy sao sao :)) vẫn hợp SE với ngược và bẻ lái nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro