Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em, Hoseok
Đã 8 năm rồi kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh vẫn nhớ thằng nhóc đen gần bằng cái Tivi lúc ấy, nhưng bây giờ nhóc đó đã vừa trắng vừa xinh rồi.
Hoseok, 8 năm rồi, 8 năm kể từ ngày anh 17,em 16, 8 năm đã xảy ra biết bao nhiêu sự kiện, từ cái thời chen lấn nhau ở căn phòng nhỏ xíu nóng nực kia đến lúc debut , rồi sau 2 năm ròng rã, chúng ta nhập được giải thưởng đầu tiên cho I need u , lúc đó thật hạnh phúc Hoseokie của anh!

Rồi dần dần thành công nở rộ như những đóa hoa gặp thời tiết tốt, những mầm hoa chúng ta dùng cả thanh xuân để ươm mầm, để chăm sóc. Nó nở rộ rực rỡ hơn anh nghĩ, và dần dần anh thấy nụ cười hạnh phúc xen lẫn với nước mắt của sự thành công trên khuôn mặt của các thành viên khác, nhưng nổi bật nhất vẫn là em, Hoseok.
I need u đã đưa chúng ta đến sự nổi tiếng khu vực trong nước, và Blood Sweat and Tears đã đưa danh tiếng của chúng ta bay tới những đất nước khác, giống như tên của album : Wings

Đúng vậy, Blood Sweat and Tears là đôi cánh quan trọng với sự nổi tiếng toàn cầu của chúng ta trong những tháng năm gần đây.

Hoseok à, cuối năm trước đến đầu năm nay, anh thấy em luôn tự nhốt mình trong studio, em định trở thành Min Yoongi thứ hai à ? Em có nhớ Namjoon đã nói, nghệ danh không quan trọng, quan trọng chúng ta còn ở bên nhau bao lâu không ? Em hãy trở thành một J-Hope năng động hoạt bát như năm xưa, chứ đừng lao đầu vào công việc nữa, vì nếu Hoseok mệt mỏi, thì anh sẽ phải vào nhà vệ sinh tự xử mỗi đêm đấy :((((
Rồi khi Hope Word ra đời , em đã ngả bệnh mấy ngày làm anh và mọi người lo sốt vó, anh biết Hope Word rất quan trọng với em, nhưng sức khỏe thì không hở em?
Mất đi Jung Hoseok chính là đau khổ lớn nhất của Min Yoongi này, Hoseok này, một chú kiến em còn chẳng dám giết, nhưng em nỡ thấy anh bị đau đớn dày vò sống không hơn chết mà chịu được sao ?
Hoseok này, mùa đông lạnh giá của chúng ta đã qua, mùa xuân đã tới rồi nên đừng lo lắng nữa em nhé !

Hoseok nhớ lần đầu em vào kí túc xá không ? lúc ấy anh mặc độc một chiếc quần lót , em đã ngượng đỏ mặt, và cái ngượng đó pha lẫn với màu da của em đã tạo nên một cái gì đó quái quái, nhưng Hoseok lúc nào cũng đáng yêu cả

Hoseok à, sau này, khi J-Hope và Suga đã trở thành quá khứ, em hãy trở thành Jung Hoseok của riêng Yoongi này
Anh không cần J - Hope, Suga mới cần J-Hope, anh cần Jung Hoseok.
Hoseok ơi, 8 năm rồi 8 năm trước chúng ta là những thiếu niên trẻ tuổi dám chạy theo ước mơ, khi ấy xã hội và vạn vật bên ngoài vẫn còn quá lạ lẫm, khi Hoseok vẫn chưa biết anh thương Hoseok nhiều thế nào.
Anh thương em từ những cái vuốt tóc nhẹ nhàng mỗi đêm anh vờ ngủ, em đã vuốt ve, pha sữa, chăm sóc và thậm chí ru ngủ cho anh, em tựa như người mẹ hiền lành ở Daegu của anh, chỉ tiếc anh xa nhà quá sớm.
Hoseok à, 8 năm trôi qua thật nhanh, 8 năm cùng khóc cùng cười, 8 năm cùng trưởng thành và cải thiện bản thân, 8 năm chúng ta chứng kiến biết bao nhiêu sự kiện, hãy cùng nhau đón năm thứ 9, thứ 10 , cùng đón nhận những điều tốt đẹp nhất.
Anh yêu em
Thân yêu , Hoseok
Lá thư không bao giờ tới tay em
Người yêu em nhất
Yoongi
Min Yoongi
24/12/2018 , giường của chúng ta, Seoul

Min Yoongi nhanh chóng cất lá thư vào ngăn tủ khi phát hiện ra cánh cửa phòng sắp mở ra, và Hoseok bước vào trên người cậu vẫn là cái áo đỏ dày sụ, đôi găng tay màu xanh và cái mũ len màu vàng, nhìn cậu như cây thông Noel vậy.
Yoongi đứng lên phủi đi tuyết trên đầu cậu người yêu rồi xoa xoa gò má vì lạnh mà đỏ ửng lên, sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn
- Hoseok, happy Sope day

Các cô giáng sinh vui vẻ và ấm áp, những cô ở vùng lạnh phải sưởi ấm đó
Tui iu các cô

https://www.youtube.com/watch?v=rbmbry93RP0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro