Quế Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì vẫn nhớ  , năm hắn 8 tuổi  , nếm qua một loại điểm tâm ngọt thơm  , khiến cả đời không khỏi nhớ mong.
Năm ấy  , hoàng cung tổ chức dạ Yến  , hắn theo phụ mẫu vào cung  , xa hoa tráng lệ dưới đôi mắt và suy nghĩ của 1 tiểu hài tử 8 tuổi trở nên vô cùng nhàm chán , hắn cạy vào thân hình nhỏ con  , buông vạt áo mẫu thân mà chạy đi tìm thú vui khác .

Tiểu Doãn Kì vào cung không ít lần  , thông thạo 1 số lối tắt dẫn tới nơi yên tĩnh hơn , đi chừng nữa khắc  , hắn tới 1 hoa viên nhỏ  , có một bàn trà và 1 ao sen nhỏ .
Doãn Kì ngồi xổm xuống đất  , nhìn hồ sen tỉnh lặng không chút gợn sóng mà sinh ra nhàm chán  , nhưng ít nhất chỗ này còn an tỉnh a, chứ không như nơi tổ chức dạ yến kia , thật ồn ào  .
Doãn Kì từ bé đã là đứa trẻ không ưa thích nơi ồn ào náo nhiệt  , biểu cảm trên khuôn mặt cũng không phong phú  , thậm chí một tháng còn không cười tới 3 lần  , khóc thì lại còn hiếm hoi hơn .

Doãn Kì nhặt vài hòn sỏi gần đó, to gan ném xuống hồ sen  , khiến lũ cá mà hoàng đế yêu thích vẫy đuôi náo động cả hồ  , sau đó bật cười ha hả.

- Sở thích của ngươi cũng kì lạ nhỉ  ?
Doãn Kì thất kinh  , nhìn xuống hồ nước, một khuôn mặt hài tử vô cùng khả ái in dưới đáy hồ  , bị dao động bởi lũ cá vừa bị Doãn Kì đùa giỡn một trận.
- Ngươi là ai  ?
Doãn Kì phủi đất trên y phục rồi đứng dậy  , nhìn tiểu hài tử kia  , thầm đánh giá nó không phải một hài tử đơn giản.
- Cha ta là hoàng đế  , ta là Thái tử  , mẫu thân ta là.... trù nương.
Giọng tiểu hài tử càng về sau càng nhỏ đi, nó cúi gằm mặt, đôi tay nhỏ vân vê vạt áo bằng vải gấm .
- Mẹ ngươi là Hòa phi  ?
Doãn Kì chau mày , hắn nghe mẫu thân kể về thân thế vị tiểu thái tử này rất nhiều rồi  , cha hắn là vị vương vô dụng ham mê sắc dục kia  , còn mẹ hắn là trù nương Dung thị  , trong 1 đêm vô tình một bước hóa phượng hoàng khiến hoàng hậu vô cùng ghen tức  , một thời gian sau đó  , tên cẩu hoàng đế chán ghét nàng  , hoàng hậu mới ép nàng trở lại Ngự thiện phòng mãi mãi không được trở ra  .
Còn Trịnh Hiệu Tích , nam hài của hoàng đế cũng là hài tử duy nhất  , trở thành Đông cung Thái tử, sống trong nhung lụa và học cách yên vị trong hoàng cung rộng lớn hiểm ác.
Hiệu Tích năm nay 7 tuổi  , vẫn là 1 hài tử cứng đầu ham chơi, thường để nhũ mẫu và tì nữ chạy khắp nơi tìm kiếm  , hôm nay cũng không phải ngoại lệ  , Hiệu Tích ngán tận cổ mấy món bào ngư vi cá trân quý kia  , và không thể chịu được cái lườm sắc bén của hoàng hậu, nên trong lúc nhũ mẫu không để ý đã chạy tới phòng Ngự thiện tìm mẫu thân.
- Không, hoàng hậu nói mẹ ta là tiện tì , phụ hoàng nói mẹ ta là phi tần đã thất sủng từ lâu của người  , còn mẹ ta nói bà là trù nương.
Doãn Kì lắc lắc cái đầu nhỏ  , sao có thể nói những lời như thế với tiểu hài tử là nhóc con này đây  ?
- Đừng quan tâm, chúng ta đi dạo Ngự hoa viên không  ?
Doãn Kì nắm lấy bàn tay nhỏ giấu sau tay áo dài  , cổ tay rất bé, nhưng mềm mềm trắng trắng a.
- Đi  , chúng ta đi phá nát chậu hoa mới của hoàng hậu .
Hiệu Tích căn bản chỉ là tiểu hài  , nghe nói chơi đùa liền trở lại vui vẻ  , hào hứng bày trò với Doãn Kì.
- Bà ta có đánh người không  ?
- Không, ta có cách  !
Hiệu Tích nói rồi lôi ra 1 thứ mô phỏng chân mèo  , sau đó khôn ngoan ấn nó lên xung quanh chậu hoa tội nghiệp sắp bị phá nát kia, sau đó nói
- Ả có nuôi 1 con mèo béo đáng ghét  , nó hay ở Ngự hoa viên này lắm, nếu ta làm như thế này , ả sẽ không trách phạt ta được.
Sau khi biến chậu hoa của hoàng hậu ra thành loại hình thù quái dị, Hiệu Tích kéo Doãn Kì về Ngự thiện phòng, trù nương Dung thị đang làm một loại bánh , Hiệu Tích thấy thế liền hào hứng nhào tới đòi giúp.
- Tiểu Tích, đây là ai  ?
Dung thị bế Hiệu Tích ngồi ngay ngắn lên một cái ghế  , rồi dịu dàng mở lời
- Hài nhi cũng không biết thưa mẫu phi  .
Dung thị nghe xong không hài lòng, liền nhẹ nhàng trách mắng .
- Không được gọi mẫu phi sẽ thành thói quen .
Hiệu Tích mím đôi môi nhỏ  , bất mãn gật đầu  , sau đó nhìn về phía Doãn Kì
- Ngươi chưa giới thiệu
Doãn Kì sửa lại gấu áo đã nhàu nhĩ , sau đó nghiêm nghị hành lễ.
- Thần Mẫn Doãn Kì  , tham kiến Hòa phi nương nương  , nương nương vạn phúc, bẩm nương nương  , thần là đích tử nhà họ Mẫn .
Dung thị bị Doãn Kì dọa một trận  , liền nói
- Công tử đừng như vậy  , nô tỳ từ lâu chẳng còn là Hòa phi nữa  .
- Nương nương  , hoàng thượng chưa từng tước hiệu của người  .
Doãn Kì là đứa nhỏ hiểu chuyện  , lại được dạy dỗ khéo léo , nên khôn khéo hơn đồng bạn cùng trang lứa  , còn được mấy vị trưởng bối đề nghị làm thư đồng của Thái tử.
Doãn Kì từ lâu đã bất mãn về triều đình, dù chỉ mới 8 tuổi  , nhưng hắn cha hắn truyền lại không ít chuyện tốt xấu của vương triều hiện tại  , khiến hắn cũng có không ít suy nghĩ  .
- Hài tử không nên nói những chuyện này .
Dung thị mỉm cười, rồi tìm chỗ cho Doãn Kì tọa , sau đó tiếp tục công việc.
- Doãn Kì  , đây là bánh quế hoa  , cực phẩm điểm tâm a .
Hiệu Tích đặt mấy cái bánh thơm ngon trong 1 cái đĩa sứ, bụng Doãn Kì bắt đầu biểu tình, nước bọt không ngừng tiếc ra  , không khách khí mà lấy 1 cái  .
Trắng trắng  , mềm mềm , thơm thơm như tiểu Thái tử vậy .

Rồi dần dần  , tần suất xin vào cung cùng cha của Doãn Kì ngày một tăng  , một phần là vì món bánh quế hoa kia, một phần là vì người làm ra nó.
_______

- Lớn lên người sẽ cùng ta thành thân chứ  ?
Mẫn Doãn Kì 8 tuổi hỏi
- Được, ta sẽ chờ ngày ngươi thành thân cũng sẽ thành thân  , sẽ là đại của đại hỉ a.
Hiệu Tích đút cho hắn một cái bánh quế hoa  , tiện tay chùi vào bộ y phục của hắn.
- Không, ý ta là...
Hắn định nói, nhưng bị cái bánh quế hoa chặn mất.
- Ngon không  ?
Hiệu Tích hỏi hắn, mắt sáng ngời đầy kì vọng
Đợi cái gật đầu từ Doãn Kì  , Hiệu Tích chồm lên ôm lấy hắn, hai đứa trẻ lăn lộn trên bãi cỏ  , mặc kệ y phục lấm lem  , tiếng cười giòn giã tan vào trong ánh tà dương.

Mẫn Doãn Kì đã tự định Trịnh Hiệu Tích là người của mình từ năm đấy  .
Hắn định sẽ xin cha vào cung làm thư đồng , ngày ngày gần gũi với tiểu khả ái kia, nhưng  , chưa đến năm hắn đủ 10 tuổi  , cha hắn lật đổ vương triều  , trở thành Tân hoàng đế  , cẩu hoàng đế tiền triều bị chém đầu thị chúng  , dân chúng hả hê không ít, còn hết lòng cảm tạ vị Tân vương  .

Mẫn Tư Trầm là một vị hiền vương  , sau khi giải quyết xong chuyện tiền triều  , cũng không truy cứu chuyện mẫu tử Hiệu Tích chạy trốn nữa  , nhưng vẫn có sự chuẩn bị và đề phòng đối với đứa trẻ duy nhất của tiền triều .

Lại nói về Doãn Kì  , sau khi cha hắn lên ngôi  , hắn liền ngồi lên vị trí đã từng của Hiệu Tích, trong lòng tất nhiên có chút không vui và lo lắng , nhưng bị ép học tập không ít  , nên dần dần cũng quên đi .
Năm hắn 21 tuổi  , cha hắn lâm bệnh băng hà , hắn liền trở thành Tân vương  , mẫu hậu thì xuất gia tu hành ở ngôi chùa nhỏ trên một ngọn núi không xa kinh thành  , hắn sau khi đăng cơ liền lệnh tìm cho ra nơi ở của
Hiệu Tích  , triều thần cho rằng hắn phòng bị quá mức  , liền không ít lời ra tiếng vào  , nhưng cũng bị dọn dẹp sạch.

- Hoàng thượng  , đã tìm được tung tích của Trịnh công tử  , hắn đang ở một trấn nhỏ phía Đông  , mở một Tửu lâu nhỏ  .
Thị vệ thân cận của hắn - Phác Chí Mẫn, cũng là người góp không ít sức vào việc tìm Hiệu Tích cho hắn vội vã thông báo  , bộ dạng hớt hãi vô cùng
- Lui đi  , hai ngày sau cùng ta khởi hành tới đó
Hắn nhàn nhã đáp, trong lòng tuy vui như nở hoa, khóe môi đã nhếch lên 1 chút  .
- Đã rõ .
Phác Chí Mẫn hành lễ , sau đó ra ngoài  , tối nay phải đi tìm tên Tại Hưởng đó uống rượu a.

Hai hôm sau  , hắn cùng Chí Mẫn , mỗi người một ngựa cùng một xa mã đi sau, hắn mặc thường phục, đội một cái mũ có 1 tấm lụa mỏng che đi long nhan .
- Chí Mẫn  , ngươi nghĩ hắn sẽ nhận ra ta chứ  ?
- Cái này , thần không rõ thưa hoàng thượng à không công tử.
Chí Mẫn thúc ngựa theo sau hắn  , lòng hắn có chút khẩn trương  , chỉ mong mau thấy bộ dạng trưởng thành của tiểu khả ái ngày đó  .
- Còn bao xa  ?
- Hết đoạn đường này thôi  , Mẫn công tử.
Chí Mẫn đáp , nhìn bộ dạng của hắn như vậy, khi gặp người ấy, không biết người có thất vọng không?

Tửu lâu Quế Hoa nổi tiếng nhất nhì chốn này không chỉ vì các món ăn đặc sắc, mà còn là vì lão bản của tửu lâu này bề ngoài khả ái tài ăn nói lưu loát lại nhanh nhẹn khéo léo.

Doãn Kì ngồi ở khách điếm đối diện với tửu lâu  , ngắm bộ dạng của Trịnh Hiệu Tích mà không khỏi xúc động, người đó quả thật càng lớn càng xinh đẹp . Hắn vội vã xuống lầu  , chạy sang tửu lâu gọi một món ăn  , rồi đến một góc gần đó mà ngồi xuống .
Nhìn bộ dạng thoăn thoắt không thể ngừng nghỉ của chàng, hắn trong lòng dâng lên một cỗ chua xót  , đáng lẽ ra chàng phải là vua, là người đứng đầu 1 nước  , chứ không phải lão bản của tửu lâu tại vùng quê hẻo lánh này.

- Khách quan, của ngài đây, chút ngon miệng .
Hiệu Tích mang thức ăn đến bàn của hắn, rồi nhìn quanh tửu lâu  , đã gần xế chiều  , người cũng đã vơi  , nắng cũng sắp tắt  , lại có kẻ thần kinh đội mũ che vào tửu lâu của chàng ?
- Tiểu nhị.
Hắn gọi  , chàng quay lại, mỉm cười
- Ta là chủ quán  , không phải tiểu nhị, khách quan có chuyện gì a  ?
- Cho ta một phần bánh quế hoa  , bao nhiêu ngân lượng ta cũng trả .
Hiệu Tích dừng lại nụ cười một chút  , rồi vui vẻ nhận lời , còn nói
- Đã lâu ta chưa làm bánh quế hoa  , khách quan xin đợi.
Bóng chàng khuất sau tấm màn mỏng, hắn mới dám ngẩng đầu lên  , Hiệu Tích , đã quên hắn hay chưa  ?
Tầm hai khắc sau  , Hiệu Tích quay trở lại với một phần bánh , hắn nhìn chàng qua tấm lụa mỏng  , khuôn mặt đắc ý ngày thơ bé đã không còn , khiến hắn đau lòng không ít .
- Lúc ta lên 7 , có một vị bằng hữu rất thích ăn bánh quế hoa .
Hiệu Tích nói khi hắn vừa chạm vào một cái bánh  , hắn khựng lại  , đợi chàng nói tiếp.
- Rồi kinh đô biến, mẫu thân dắt ta trốn về quê nhà  , nhưng bà đã qua đời cách đây chưa lâu, lúc đó ta rất khó khăn , nhưng đã có người giúp đỡ mới xây được tửu lâu nhỏ này.
- Người bằng hữu kia của ngươi ở đâu  ?
Ánh mắt chàng lúc này xuất hiện một tia căm phẫn  , cay độc nói  :
- Cướp ngôi  , làm vua.
- Xem ra ngươi rất hận người bằng hữu đó  ?
Doãn Kì bây giờ chẳng còn khẩu vị  , liền gọi tiểu nhị gói phần bánh lại
- Đúng  , ta muốn bóp chết hắn , làm khách quan mất khẩu vị  , xin thứ lỗi  .
Chàng đứng dậy rời đi  , hắn cũng không ở lại đó lâu thêm nữa  , mang theo gói bánh trở lại khách điếm .

- Chí Mẫn  , nói xem, bây giờ ta phải thế nào  ?
Hắn rót rượu , rồi tu một hơi  , sau đó tiếp tục rót  , hắn say rồi  , hắn biết chứ , Chí Mẫn cũng biết  , nhưng ai có thể cản hắn đây  ?
Hắn đã đoạt lấy nhiều thứ của Hiệu Tích  , cũng là người hắn yêu nhất  , nhưng hắn không thể trả lại được, vì nếu hắn là vương  , hắn có thể lập chàng làm nam hậu  , có thể khiến người dưới trướng im lặng không dám lên tiếng về việc hắn lập hậu là chàng  , nhưng  , hắn không thể khiến chàng yêu hắn .
Chí Mẫn thở dài  , đêm nay gió lớn, hoàng thượng không mang theo áo ấm  , lại uống rất nhiều rượu , y đứng dậy  , khép hết cửa lại  .
Chí Mẫn nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bàng hoàng , Hiệu Tích đang ôm một nữ nhân rất xinh đẹp  , hai người đứng trên lầu cao mà ngắm trăng  , thoáng chốc Chí Mẫn lại thấy họ đẹp đôi vô cùng  .
- Nào , Chí Mẫn  , uống  .
Hắn loạng choạng bước tới chỗ y  , rồi cũng vô tình thấy được cảnh tượng đó.
Chung rượu trong tay vỡ nát  , máu hòa với rượu nhỏ xuống sàn nhà  , Chí Mẫn vội vã xé một miếng vải nhỏ từ y phục của mình  , rồi băng bó lại cho hắn
- Hoàng thượng, làm ơn hãy để thần băng bó.
Hắn quắc mắt nhìn y , Chí Mẫn vội dập đầu , Doãn Kì xoay gót rời khỏi đó   , để lại Chí Mẫn đang run sợ và 1 mảng tình đã đổ nát của hắn dành cho tiểu khả ái ngày xưa.
Vạn nhất lần Chí Mẫn cũng không ngờ được rằng  , Doãn Kì dựng lên một vụ cướp nhỏ ở tửu lâu , rồi cướp luôn cả lão bản họ Trịnh  , áp giải về kinh thành  .

Đã gần 1 mùa trôi qua  , nhưng Hiệu Tích vẫn chưa mở lời nói với hắn câu nào  , mỗi lần hắn bãi giá tới cung của chàng  , chàng chỉ im lặng mà nhìn đi nơi khác , tuyệt đối không để vị hoàng thượng kia trong mắt .
Doãn Kì dường như đã hết cách với chàng, hắn dọa nạt  , cưỡng bức  , rồi lại nỉ non, van nài  , chàng vẫn chưa từng hé môi  , bất quá  , chỉ là nhìn hắn một cái  .

Năm đó  , quân Hắc * tràn vào biên ải  , hắn không có thời gian đến thăm chàng  , quân giặc rất mạnh  , hắn định sẽ thân chinh ra chiến trường, chinh phạt lũ giặc ngoại xâm kia

* tưởng tượng thôi =)))

Không ngờ  , tối hôm ấy  , chàng đến Long Ngâm Điện tìm hắn  , xin hắn cho chàng ra trận .
- Không  , em không được  , như thế khác nào ta đưa em vào chỗ chết  , nhất định không được  , người đâu  , đưa Trịnh quý nhân về cung.
Hắn nghe xong thì nổi giận  , bao nhiêu tấu chương  , bút mực trên bàn đều rơi xuống đất , chàng vẫn kiên quyết.
- Các người không được chạm vào ta  .
Hai tên lính gác bối rối  , một bên là Hoàng đế  , một bên là Hoàng hậu tương lai  , rất được hoàng đế coi trọng  , nghe theo ai mới hảo đúng a  ?
- Doãn Kì  , ta có 1 điều kiện  , làm ơn hãy đáp ứng  .
Chàng tới gần hắn  , rồi quỳ xuống  , đôi tay mềm mại nắm lấy tay hắn  , đôi mắt xinh đẹp nhìn vào mắt hắn , ngày xưa mỗi lần muốn hắn dẫn đi nơi khác để trốn giờ học tại Thượng thư phòng  , hắn khi ấy liền mềm lòng  , hai tiểu nam hài dắt nhau trốn sau hòn giả sơn này  , tới một bụi cây khác , rồi có hôm lại bạo gan chạy tới cấm điện của một vị Thái phi bị điên để rồi bị dọa chạy.
- Ta vốn là Thái tử  , chưa thể làm gì cho nước nhà, nay thời buổi loạn lạc , xin người đáp ứng nguyện vọng này  , nếu ta thắng trận trở về  , ta sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình  , trong đó có ngai vàng , bỏ qua hết thù hận tiền triều , coi như đã trả nợ cho tổ quốc  , còn nếu ta bại trận trở về  , ta sẽ để mệnh mình tùy người định đoạt
- Ta đáp ứng
Hắn nhàn nhạt phun ra ba chữ  , chàng vội dập đầu cảm tạ  , nên hắn không hề thấy nụ cười quỷ dị trên môi chàng  .
- Nên nhớ  , em nhất định phải trở về  , có chết, cũng phải là do ta giết
- Được.
Hắn đỡ chàng đứng dậy  , rồi kéo chàng vào nụ hôn sâu  , Hiệu Tích không chống đối  , để mặc người kia hành động  , rồi từng lớp y phục rơi xuống sàn  , đèn ở Long Ngâm điện đều dần dần được tắt đi  , chỉ còn lại tiếng rên rỉ dâm mĩ  .

( Hổng biết viết H nên dùng lại ở đang độ tuổi của bản thân =))) )

Hai ngày sau  , chàng dắt theo một toán quân tinh nhuệ  , sau đó từ biệt hắn  , ra chiến trường .
Doãn Kì ở lại kinh thành lúc nào cũng bồn chồn lo lắng , và hối hận vì đã đáp ứng chàng , Hiệu Tích cũng gửi rất nhiều thư về cho hắn, khuyên hắn hãy làm tốt việc ở kinh thành  , đợi tin tốt từ chàng  .

Hiệu Tích nhìn trăng đã lên đúng 3 gang tay của chàng  , chàng vội vã chạy khỏi doanh trại  , tướng sĩ đều đã say giấc , chỉ có hai tên canh gác không đáng để tâm.
- Ta đi xem xung quanh, các ngươi làm việc nghiêm chỉnh vào.
Chàng lạnh giọng, hai tên lính đứng thẳng  , sau đó chàng mới an tâm rời đi.
Hiệu Tích xách theo cái đèn nhỏ, cố gắng không đạp lên mấy cành khô ở dưới chân  , cái tên đần độn kia hẹn chàng ở cái chốn khỉ gió gì thế này.

- Trịnh tướng quân, ngươi đến rồi , đúng theo kế hoạch , 2 ngày nữa ta sẽ làm theo ý ngươi , ta sẽ không làm ngươi thất vọng đâu  .
Một tên nam nhân trạc tuổi tứ tuần  , mặc y phục ngoại tộc  , một tay cầm chung rượu  , một tay ôm một thiếu nữ xinh đẹp  .
- Tốt lắm  , một phần tư nước ta sẽ là của ngươi  , hãy hành động thật khôn khéo  , Hắc vương  .
Chàng ngồi xuống đối diện hắn  , tự rót cho bản thân một chung rượu  , sau đó tiếp lời.
- Nữ nhân Thiệu quốc của ta rất xinh đẹp
Hắc vương nghe xong ngửa mặt cười lớn  , Hiệu Tích nhíu mày  , tên vương này không chỉ ngu ngốc mà còn thô lỗ  , nhưng ,  sắp là ngày tàn của hắn cùng toán quân Hắc hiếu chiến kia, chàng bao dung cho qua vậy 

____

Chí Mẫn vội vàng xông vào Thư phòng của hắn  , bộ dạng vô cùng vội vã  , hành lễ xong liền nói
- Bẩm bệ hạ  , Trịnh tướng quân có mưu đồ phản quốc
________

Hai ngày sau  , Hiệu Tích cho những quân lính tinh nhuệ nhất thủ ở vùng mà tên Hắc vương thỏa thuận sẽ đem quân đánh phục kích để dựng lên cảnh chàng thua trận rồi chàng sẽ mượn quân Hắc đánh vào kinh thành, buộc Doãn Kì thoái vị, rồi chàng sẽ chia cho hắn 1/4 đất  , cùng một số vàng bạc  .
Nhưng chàng là ai chứ  , Hắc vương đã bị dính cái bẫy chàng đặt sẵn rồi.
Đúng như thỏa thuận, chỉ có một số quân Hắc ít ỏi đánh ở chiến trường  ,  quân Hắc cứ tưởng rằng tất cả đều theo kế hoạch nên đánh không hết sức  , bị quân Thiệu phản công bỏ mạng hết tất cả  , sau đó mới đến nơi đang phục kích đánh hết đám quân còn lại .
- Xin lỗi nhé  , Hắc vương  .
Chàng cười nhạt  , rút kiếm khỏi ngực trái tên Hắc vương ngu ngốc  , chàng làm được rồi , chàng đã trở nợ cho tổ quốc rồi  , bây giờ, chỉ còn quay lại kinh thành thôi  .
- Đứng lại đó Trịnh Hiệu Tích.
Chí Mẫn thúc ngựa đến gần Hiệu Tích  , chàng quay lại nhìn y  , rồi có hai tên lính áp chàng quỳ xuống  , thánh chỉ đến.
- Dừng lại  , đừng vội đọc  .
Y ra lệnh cho tên lính, sau đó bảo hai tên lính thả chàng ra  , nói
- Hoàng thượng hạ lệnh  , ngươi vì mưu phản quốc  , không thể trở về nữa  .
Binh lính xung quanh trợn to mắt vì lời của y, rốt cuộc là như thế nào  ? Trịnh tướng quân mà họ kính nể là tên phản quốc.
Hiệu Tích lạnh người  , căm hận nhìn y  , rồi cười lớn  , cười đến điên dại  , nhưng nước mắt bắt đầu rơi , hắn chưa rõ lí do đã nhất định buộc tội chàng sao .
- Được rồi, nhờ Phác đại nhân chuyển cái này tới hoàng thượng  .
Trong lúc y nhận lấy cái khăn tay chi chít chữ của chàng, thì chàng nhanh chóng rút kiếm của y, tự tâm vào ngực.
Chí Mẫn không hề lường trước được chuyện này  , y đã thay đổi lời trong thánh chỉ  , vì y không muốn Hiệu Tích trở thành hoàng đế  , dù Mẫn Doãn Kì sẽ sẵn sàng từ bỏ ngôi vua vì người hắn yêu nhất  , Chí Mẫn vốn là con trai của công chúa tiền triều  , nhưng khi y ra đời  , liền bị lạc mẫu thân  , nhưng may mắn được 1 nhà quan huyện nhận nuôi  , biết được thân thế của bản thân , y không thể không căm hận lí do  .
Mẫu thân y là con ngoài giá thú của Nhị vương gia tiền triều , cũng là nữ nhân xinh đẹp nhất triều đại , đã khước từ nhã ý của Hoàng đế tiền triều, khiến hắn thẹn quá hóa giận vì không có được mĩ nhân , sau khi mẫu thân  sinh hạ y, tên vua khốn nạn đó đã cho người dựng lên cảnh bắt cóc y, khiến phủ công chúa loạn lên tìm y , sau đó lão cưỡng hiếp mẫu thân y , khiến bà bị phò mã ruồng rẫy vì thất tiết và mất con  , buộc bà phải tự vẫn .

Chí Mẫn vô cùng căm hận  , nhưng khi y chưa đủ lớn thì tên vua đó đã bị Mẫn gia trừng trị  , khiến y quyết định cả đời này chỉ gọi người của Mẫn gia một tiếng chủ nhân.
Nhưng có lẽ lần này y sai rồi. Sai khi trút hết thù hận còn sót lại lên người Hiệu Tích, khiến chàng cũng phải tự ép bản thân vào con đường chết, như cái cách mẫu thân của hắn đã làm năm đó.

_______

- Mẫu phi  , tại sao phụ hoàng lại uống rượu ạ  ?
Một tiểu hài tử tầm 5 tuổi kéo tay áo của một nữ tử xinh đẹp  , nữ tử ấy cười buồn  , xoa đầu đứa nhỏ mà đáp
- Vì phụ hoàng yêu , tiểu Khởi à
- Yêu là phải như vậy ạ  ? Thế thì tiểu Khởi không yêu đâu
Đứa nhỏ trề môi  , nữ tử xinh đẹp kia nhéo lên cặp má tròn tròn của nó  , rồi tiếp
- Ai cũng sẽ yêu thôi , nhưng mỗi người sẽ yêu bằng 1 cách khá  , chẳng thể giống  , như mẫu phi yêu con  , con yêu mẫu phi  , con yêu phụ hoàng, và người cũng yêu con  .
- Thế ạ, nhưng nếu phụ hoàng yêu con  , người lại không ôm con, không chơi với con như phụ tử của Kim thượng thư ạ  ?
Nữ tử ấy lại mỉm cười  , dắt tay đứa trẻ xoay bước về Thừa Càn cung  , nhẹ nhàng đáp
- Vì người là hoàng đế  , người không như những người cha khác được  , Doãn Khởi đừng trách người nhé ! Người yêu con nên con mới là Thái tử, và mẫu phi mới là Thục hoàng quý phi  , mẫu tử ta mới được ấm no như thế này  , mới có bánh quế hoa cho con ăn  , vậy tiểu Khởi có yêu phụ hoàng hơn không  ?
Thục hoàng quý phi chính là tỷ tỷ kết nghĩa của Hiệu Tích  , là người được chàng ôm ở lầu ngắm trăng tại tửu lâu khi xưa  , nàng lúc đầu cũng không muốn đến hoàng cung  , nhưng vì nguyện vọng của chàng, nàng mới cùng hắn sinh ra Mẫn Doãn Khởi, cũng là Thái tử đương triều  , còn nàng là Hoàng quý phi  , phi tần đứng đầu hậu cung  , thay hắn quản lý hậu cung, chứ không phải là hoàng hậu  , Doãn Kì không lập hậu nữa  , hắn không thể  , năm ấy  , quân lính báo về rằng Chí Mẫn mất tích  , xác của Hiệu Tích cũng không thể tìm được  , Doãn Kì không thể đứng vững  , lập tức sai người đi lục soát từng nhà dân  , tìm ở mấy ngôi nhà gần biên giới  , thậm chí ở nước láng giềng, nhưng chẳng thấy bóng dáng .
Nước Hắc và nước Thiệu xác nhập làm 1 vùng đất rộng lớn, dân chúng ấm no, vương triều thịnh vượng.

_____

- Tiểu Tích  , lời hứa cùng nhau thành thân của chúng ta  ...
- Tiểu Tích  , tất cả đều bị em lừa  , cả ta lẫn Hắc vương  , vốn dĩ em không theo phe nào cả, bản thân em chính là 1 phe mà  , em thật thông minh  , mà cũng thật tàn nhẫn
- Tiểu Tích  , ta đã có tất cả  , ta chỉ không còn em, những thứ hiện tại có xá gì với em chứ  ? Trở về đi  , ta nguyện đánh đổi tất cả mà .
Hắn nhìn chiếc khăn tay thêu đầy chữ  , rồi lẩm bẩm một mình  , 7 năm rồi  , ngay cả dấu vết của chàng vẫn chẳng có  , chàng như thể bốc hơi khỏi nhân gian vậy , hắn mỗi ngày đều đọc lại những dòng trên chiếc khăn , rồi lại uống rượu lẩm bẩm một mình .

Ta chỉ hứa nếu ta thắng hoặc bại trở về  , chứ đâu nói gì về chuyện sẽ chết hoặc sống nhưng vẫn không về nhỉ ? Nếu người đọc được những dòng này, thì chắc chắn ta đã chết  , xin lỗi Doãn Kì, không thể cùng người thành thân rồi  , nếu có kiếp sau  , hãy là người  , nhưng đừng sinh ra ở gia đình quý tộc hay quan liêu  , hãy đều là những người bình thường, ta sẽ là người của người, sống qua ngày ở 1 tửu lâu nhỏ  , làm bánh quế hoa.

_______

- Tiểu Doãn Kì  , ngươi dám trét bột lên mặt của bổn cung  ?
Hiệu Tích đanh đá đánh cho Doãn Kì mấy cái  , trù nương Dung thị mỉm cười nhìn hai đứa trẻ  , rồi vội ngăn tiểu hài tử của mình lại trước khi hai đứa lao vào đánh nhau, nhưng Doãn Kì nhanh nhẹn lao ra cửa  , Hiệu Tích cũng đuổi theo  , hai đứa trẻ lấm lem bột bánh trên mặt , tóc trắng xóa như lão thượng thư , sau đó nhìn bộ dạng của nhau mà lăn ra cười .
- Hiệu Tích  , sau này chỉ được làm bánh cho mình ta thôi !

- Được ! Ta hứa

____

End :D

..

..






....

....

...



...


....




Đừng có mắng nhé/ScarlettModivaris

Còn phiên ngoại nha quý dzị ❤ Lò vé cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro