Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀᴏ ʜᴀʏ ʟɪ́ ᴅᴏ Nᴀᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ ᴠᴏ̛̣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại hội thể thao giữa hai trường Uy Thần và Tân Nghệ tổ chức tại nhà thi đấu lớn, khắp nơi đều trang trí rất đẹp.

Nghệ Trác cùng Dương Dương đi song song với nhau, cả hai người thoạt nhìn qua đều biết là vận động viên thể thao không tồi. Trên nền đồng phục trắng gắn ngôi sao vàng lấp lánh, biểu tượng cho quán quân kì đại hội năm ngoái.
Dưới ánh nắng gay gắt mùa hạ, một nam một nữ sánh vai nhau đi vòng qua nhà thi đấu, mũ lưỡi trai màu trắng đội trên đầu cũng có hình ngôi sao vàng.

“Anh trai, anh xem năm nay Tân Nghệ có người nào khá không?” Nghệ Trác nhìn qua một lượt đàn em lớp dưới của mình, quay sang Dương Dương nói nhỏ.

“Phác Chí Thành và Hoàng Thuý Anh” Lưu Thành Xán từ đâu đi tới, khoác vai Nghệ Trác cùng Dương Dương báo cáo “Cặp bài trùng tỉ đệ nổi trội nhất trong trường, được ngay cả thầy giáo chúng ta cũng hết lời khen ngợi”

“Thật sao? Vậy xem ra năm nay chạy đua và bơi em có đối thủ rồi” Dương Dương nhìn xuống cô em gái út, mỉm cười trêu chọc.

“Để rồi xem, em không tin Uy Thần lại thua cặp đôi mới nổi đó” Nghệ Trác kiêu ngạo hất tóc “Có Đế Nỗ trường chúng ta, còn có ai vượt qua nổi”

Chí Thành cùng Thần Lạc đang giành nhau máy chơi game trong phòng nghỉ, bỗng từ đằng sau có vật lạ bay tới, hảo hảo đáp trúng đỉnh đầu thiếu niên cao 1m8.

Thần Lạc xót quyển truyện tranh Dragon Ball mới mua, hướng tới người đang ngồi nghe nhạc mà khiếu nại.

“Thuý Anh tỉ tỉ, tỉ tại sao ném gì không ném lại đi ném truyện của em vào đầu gỗ kia?”

“Tiện tay thôi” Người ngồi trong góc nhún nhún vai, tóc dài ánh tím buộc lên gọn gàng, lướt qua cũng thấy được sự năng động nhiệt huyết.

“Tỉ tỉ, cư nhiên lại ném em?” Chí Thành ôm đầu gào thét ầm ĩ, một trận ức chế dâng lên đến tận cổ họng.

“Còn không mau đi chuẩn bị, có biết năm nay chúng ta sẽ phải đấu với ai không hả?”

Hoàng Nhân Tuấn nãy giờ ngồi trong góc im lặng luyện cơ tay, nghe Thuý Anh nói cũng trưng ra ánh mắt dè chừng nhìn Chí Thành và Thần Lạc.

“Hai người mới tham gia năm nay nên không biết, quán quân ba năm liên tiếp các môn thuộc về ai đâu. Bọn họ, cùng cả đội trường Uy Thần, thực sự rất đáng gờm đó”

“Là ai vậy?” Chí Thành nghiêng đầu thắc mắc. Hắn không ngờ trong thể thao, fair play mà cũng có phân biệt cao thấp sao, thật đáng sợ đó.

Nhân Tuấn mặt mũi tối sầm, lấm lét nhìn Thuý Anh thăm dò, thấy đại tỉ không phản ứng mới mở miệng trả lời. “Ba anh em nhà họ Lưu và Đế Nỗ. Lưu Dương Dương đại náo sân bóng rổ, Lưu Thành Xán vua tennis, Lý Đế Nỗ làm bá chủ sân cỏ, và cuối cùng, Lưu Nghệ Trác nữ hoàng đường đua xanh”

Thần Lạc vô thức nuốt một ngụm nước bọt, bốn người đó chẳng phải ở sơ trung đã tạo thành một nhóm bất bại rồi sao, nay lại là đối thủ của mình? Nghệ Trác năm nay gặp mình, khẳng định là tức giận đến bốc khói đi, năm sơ trung đã biết bao nhiêu lần phá phách cô nhóc rồi.

Nghệ Trác khoanh tay đứng nhìn hai đàn anh Thành Xán cùng Nhân Tuấn đấu tay đôi trên sân tennis, bên cạnh là Thần Lạc đang chảy mồ hôi ròng ròng.

“Trác nhi, hôm nay em có thi đấu sao?”

“Tất nhiên là có, nhưng hôm nay em không bơi” Nghệ Trác cất tiếng trả lời đầy đủ kính ngữ, chứng tỏ chẳng còn nhớ gì đến chuyện ngày xưa hết, mắt vẫn chăm chú dán vào ca ca của mình.

Thần Lạc vừa định thở phào, thì cô cất tiếng nói tiếp “Nhưng em tham gia chạy 800m”

Thật tội nghiệp cho Lạc Lạc, nghe như vậy thật giống sét đánh ngang tai! Đại hội thể thao không phân biệt nam nữ, lần đầu ra trận đã gặp đối thủ mạnh như vậy, số Thần Lạc cũng thật đen đi.

Tiếng còi dài báo hiệu trận đấu kết thúc, Nghệ Trác nheo mày nhìn bảng điểm, mặt không cảm xúc quay người đi về phía Dương Dương đang đeo giày thể thao.

“Thành Xán ca ca thua set đầu, Dương Dương, một tiếng nữa nhất định phải giúp em lấy lại mặt mũi”

Chàng trai tóc vàng kiên định gật đầu, hoàn toàn không để ý cách đó không xa, có một cô gái tóc tím đang nheo mắt đánh giá đối thủ.

Uy Thần đấu bóng rổ với Tân Nghệ!

Dương Dương trên sân đấu nhất định là không xem không được. Bộ dáng hào hoa, ngoạ hổ tàng long, khí phách đầy người. Nhìn qua nhất định là soái ca ngôn tình trong truyền thuyết nhập hồn, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
Lưu Dương Dương trước nay vẫn là nói lời giữ lời.

Tay cầm trái bóng cam vụt qua vụt lại trên sân, chính là đang làm cho đối thủ tức phát điên vì không kèm nổi, cứ như ở chỗ không người mà một mình ôm bóng ném vào rổ, chiến thần trong tranh chính là đây!

Nhưng vào phút cuối của trận đấu, bên Tân Nghệ lại cử một người ra sân thay cho Chí Thành gần như kiệt sức. Thuý Anh nhìn đối thủ của mình đầy khinh bỉ, trực tiếp nhận bóng chạy vụt qua đối phương.
Kết thúc trận đấu tỉ sổ hoà nhau, Nghệ Trác đứng bên cạnh Đế Nỗ nhíu mày khó chịu. Thật mất mặt, đường đường mang danh là “Tứ thần bất bại”, vậy mà cả hai ca ca của cô đều hoà trước tân binh mới tham gia thi đấu!

Đế Nỗ thì thầm nói.

“Anh nhất định sẽ giành lại vinh quang cho trường chúng ta”

“Cái đấy em biết, em không để ý nữa” Nghệ Trác nghiêng đầu, quan sát tỉ mỉ hai người đang đối chọi nhau trên sân. “Em chính là muốn nói, hình như cô gái kia đã lấy mất trái tim Dương Dương”

“Không thể nào, họ mới nhìn mặt nhau qua ảnh, đây là lần đầu” Thành Xán không biết từ chỗ nào chui ra, kéo tay Tú Anh đến góp giọng.

Nghệ Trác nhìn qua cô bạn thân của mình vì bị kéo đi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống, chính thức kì thị Lưu Thành Xán, làm mặt lạnh quay sang nói với Đế Nỗ.

“Anh không biết sao? Dương Dương từng nói, nếu có ai đó có thể cầm hoà với anh ấy, lấy một chọi một công khai, là nữ nhất định sẽ yêu, là nam sẽ nhận làm huynh đệ tốt”

Đế Nỗ gật gù mỉm cười “Xem ra lời nói đùa tốt nghiệp sơ trung năm ấy, cuối cùng cũng thành sự thật rồi. Chỉ hi vọng Dương Dương kia có thể hảo hảo mà cưa đổ tài nữ trường Tân Nghệ”

Trong tiếng hò reo của hàng trăm người, Dương Dương, Thuý Anh đeo băng đội trưởng đại diện ra bắt tay nhau kết thúc thi đấu, trong ánh mắt mỗi người đều lộ rõ tia thích thú.

Người đời thường nói, những người có nhân duyên tiền định, vòng vèo thế nào cuối cùng cũng đến được với nhau.

———- Bảy năm sau ———

Lãng mạn là như thế nào?

Lưu Dương Dương mặc áo vest công sở, dùng sức hất tấm chăn nhỏ lên dây, ánh nắng mặt trời chiếu qua lớp vải trắng mờ mờ ảo ảo, thập phần ma mị.

Từng hạt nước trong veo rơi xuống sân, tạo thành những vũng nước nhỏ. Một cơn gió thổi qua, vải bay bay trông vô cùng vi diệu.

Dương Dương kiêu ngạo nhìn Nghệ Trác đứng quan sát, ngó đồng hồ quan sát giờ giấc, quay vào trong hét to một tiếng.

“Vợ ơi, xem anh phơi chăn thế này có ổn chưa?”

Nghệ Trác kì thị sâu sắc đại ca ca của mình, thò tay vuốt phẳng tấm chăn, trước khi đi vào nhà còn bỏ lại một câu.

“Anh xem chật vật mười phút mới phơi đàng hoàng cái chăn bé tí, Thuý Anh tỉ có giết anh hay không?”

============ o0o ============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro