Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cậu bị sao vậy Oikawa

_Tớ không biết,nhưng tớ đã làm gì Iwa-chan đâu, cậu ấy cáu với tớ mà:<

_Haiz

Yn thở dài ngán ngẩm, cô đã quá quen với việc này từ thời Sơ trung, vì khi ấy cô đã quen với Oikawa và Iwazumi nên không lấy làm lạ với những cuộc tranh cãi, cách đây vài phút trước Cậu ta và Iwazumi lại lời qua tiếng lại, gần đây Oikawa khá mệt mỏi và những đường chuyền đã không còn xuất sắc như trước, làm cho Ace của đội thấy khó chịu, lúc nghỉ Iwa có qua hỏi Tooru nhưng trái với sự lo lắng của Iwa và mọi người Tooru lại tỏ ra không có gì không quên chăm chọc Iwazumi vài câu,làm cậu ấy bực lên và đã có cuộc tranh cãi nảy lữa -_-

_....Oikawa cậu thật sự không sao chứ?

_Tớ hoàn toàn ổn đó.

_Đường chuyền của cậu mấy nay xấu tệ luôn đấy Oikawa, Tobio-chan còn chuyền đẹp hơn cậu nhiều.

_Hả?!!

Mặt Oikawa tỏ vẻ không hài lòng khi bị nói kém hơn cậu đàn em của mình đặc biệt là khi người đó lại là Kageyama.

_Cậu đợi đi,mai tớ sẽ cho cậu thấy tớ chuyền như nào!!

Yn đã chơi chiêu khích tướng, tuy việc này có hiệu quả nhưng cô lại cảm thấy tội lỗi vô cùng vì tự nhiên lôi Tobio vô việc này, Tooru thấy Cô lôi đt ra bấm vài chữ sao đó cất nhanh lại vào túi.

_Tóm lại mai cậu phải xin lỗi Iwazumi đấy nhé.

_Tớ bít ròi >:3

_________________________________

_Hửm sao vậy Kageyama *Hinata*

_Không có gì,chỉ là tớ nhận được tin nhắn xin lỗi từ Yn-san, Tớ đã làm gì sao?

_Yn..À là chị quản lí của đội Đại Đế Vương.

________________________________
*Sáng *

_Tớ xin lỗi cậu vì hôm qua Iwa-chan

_Vậy cậu sai ở đâu?

_Ờ....thì ờm t-tớ không bít nữa 0^0

_Cậu đùa tôi à SHITTYKAWA
   (*lấy tay cóc đầu Oikawa)

_Ui da đau tớ Iwa-chan, cậu ác quá.

Yn đứng phía sao cười khúc khích, mấy cậu em năm 1 không hiểu Senpai họ cười vì điều gì lúc này Hanamaki lên tiếng:

_Được rồi 2 con người đằng kia nhanh chóng tập thôi.

  Những ngày tháng tươi đẹp lúc nào cũng ngắn ngủi, càng ngày những chiệu chứng mệt mỏi của Oikawa xuất hiện nhiều hơn, đến 1 ngày.

Oikawa cậu ấy ho liên tục, khiến cho mọi người ai cũng bắt đầu lo ngại,nhận ra điều ấy cậu có ý định bỏ đi khỏi phòng tập, nhưng vừa mới tới cửa cơn ho chở nên dữ dội hơn...

1 vệt máu xuất hiện, Oikawa ho ra máu ai cũng sững sờ.

_O-Oikawa*Iwa*

đôi mắt Oikawa mờ dần cậu đã ngã xuống đất ngất tại chỗ, ai cũng hoảng hốt lập tức đưa cậu đến Bệnh Viện, khi Cậu tỉnh lại thì đã thấy mình đang trong căn phòng bệnh trắng toát, bên cạnh cậu là Yn với vẻ mặt tối sầm đang gọt trái cây, Hanamaki và Matsukawa đang ở ngoài ở sổ, Iwazumi ngồi đối diện cậu, Cậu đang định mở lời thì Matsukawa đã nói.

_Sao cậu không nói

_Cái gì *Oikawa*

_Bệnh của cậu, chúng tớ đã biết cậu bị ung thư rồi.

_Quả nhiên, tớ đang nghi những ngày đầu rồi *Iwa*

_Cậu không xem chúng tớ là bạn? Yn nghiêm túc nói.

_........xin lỗi. *Oikawa*

_Cậu làm tớ buồn đấy Oikawa, cậu không tin tưởng bọn tớ sao? sao cứ phải im lặng rồi chịu đựng 1 mình thế *Hanamaki*

_Chỉ xin lỗi thôi sao, cậu Tồi thật Tooru *Iwa*

Iwa cuối cùng đã đứng lên rồi bỏ đi khỏi phòng bệnh, 2 người kia cũng theo sao, chỉ Yn ngồi lại gọt hết mớ trái cây, sao đó cũng đứng dậy.

_Nhanh chóng khỏe nhé.

Vẻ mặt có chút buồn, sao đó cô lấy cặp rồi bỏ đi, đi đến cửa bệnh viện cô thấy 3 người còn lại đang đứng chờ mình,trên đường về chả ai nói nhau câu gì, im lặng 1 hồi Yn đã nói trước

_Ngày mai, chúng ta đến thăm Oikawa nữa nhé?

_ Tất nhiên rồi!!

cả 3 đồng thanh đáp.

_Sao khi hết bệnh tôi sẽ cho tên đó 1 trận *Iwa*

_Phải lôi mấy đứa nhóc kia theo nữa *Hanamaki*

_Đúng vậy *Matsukawa gật gù đồng ý*

________________________

Bố mẹ Oikawa sao khi biết tin, đã chạy đến BV sao đó, thật ra họ đã biết bệnh Cậu từ trước nhưng do cậu cứ xin đi học để được chơi bóng chuyền nên bố cậu mới miễn cưỡng đồng ý,nhưng lần này ông dứt khoát lấy đt gọi cho nhà trường xin nghỉ mặc Oikawa hết lời cầu xin ông, mẹ cậu ngồi kế bên đã bật khóc rồi ôm lấy cậu.

_Tooru à, xin con hãy chửa bệnh đi được không, mẹ không thể tưởng tượng 1 ngày con không còn bên mẹ,nếu cứ không trị thì con sẽ Chết đấy, xin con vì bản thân mình 1 lần đi mà.

Cậu cũng ôm lấy mẹ mình, cuối cùng cậu đã chịu điều trị, hôm sau mọi người đã biết tin Cậu xin nghỉ vô thời hạn để trị bệnh, sao giờ học tất cả mọi người trong Clb lao như điên đến bệnh viện để thăm đội trưởng của họ, Oikawa lúc đấy đã rất ngạc nhiên

_Ểh hôm nay mng không sinh hoạt Clb à.

_có đội hn mượn phòng tập, cho nên vừa học xong chúng tớ đã qua đây.
*Yn*

_Bọn tôi có mua ít đồ cho cậu, có cả bánh mì sữa đấy *Iwa*

_Uwoa cảm ơn Iwa-chan

_Ăn từ từ thôi Oikawa, sao này có thể ăn nữa mà. *Yn*

Oikawa hiểu chữ "sao này" mà Yn đã nói lúc nãy là có ý gì, cậu thãn nhiên vừa ăn vừa đáp.

_Chưa chắc đã có sao này đâu, nên tớ muốn tận hưởng quãng thời gian này ^w^

Mọi người ai cũng sựng lại, Oikawa vẫn tận hưởng món ăn yêu thích và làm như không có gì.

Mấy ngày sao đó có khá nhiều người đến thăm cậu cả Karasuno nữa lúc Kageyama có mặt tại bệnh viện Tooru đã rất ngạc nhiên, tuy nhận được nhiều lời động viên từ mọi người nhưng bệnh cậu lại chẳng khá lên chút nào, Cậu đã bắt đầu phải dùng tới Hóa trị để kéo dài sự sống  mà cách này lại có rất nhiều tác dụng phụ, mái tóc cậu nân niu đã bắt đầu rụng dần, sức đề kháng của cậu cũng rất kém, mệt mỏi ,điều này làm cậu như muốn từ bỏ. 1 Hôm Yn lại đến thăm anh trên tay cô là 1 đóa hoa cúc, nhưng thay vì như mọi lần cô hay đi với Iwazumi hay các tv khác, cô chỉ đi 1 mình, lấy hoa bỏ vào bình sao đấy cô ngồi xuống bên cạnh cậu.

_Nè Tooru cậu đang muốn từ bỏ à?

_Ý cậu là sao Yn-chan

_ Tớ đã thấy vẻ mặt như muốn từ bỏ cuộc sống của cậu khi mới bước vào đây, việc điều trị khiến cậu mệt sao?

_Không biết nữa nhưng mà tớ không muốn tiếp tục như thế này, tớ mệt lắm, tớ muốn được tiếp tục chơi bóng chuyền nhưng căn bệnh này đang ngăn cản ước mơ của tớ, tại sao tớ lại mắc phải thứ quái ác như vậy chứ, việc điều trị Hóa liệu chỉ đơn giản là giúp tớ kéo dài mạng sống ra thêm chút thời gian thôi, sao cùng t-tớ...tớ cũng chết

_Tooru ngẩn mặt lên nhìn tớ nào, Ah tớ biết ngay mà, đừng khóc chứ.

Oikawa đã khóc cậu bất lực trước tình cảnh hiện tại của mình, Yn chỉ nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho anh.

_Cậu biết ý nghĩa của hoa cúc là gì không hửm

_Là hy vọng sao?

_Là hy vọng, sức sống, trường thọ và niềm vui tớ muốn tất cả điều trên đều đến với cậu, nên hãy cố gắng để sống tiếp ít nhất là vì Cậu nhé, hứa với tớ chứ rằng cậu sẽ sống, sống thật hạnh phúc bây giờ và về sao.

_Ừm tớ sẽ cố, cảm ơn cậu Yn-chan.

___________________________

_Xin chào ngài là ai

_Ta là thần chết.

_Vậy ngài muốn lấy gì từ chỗ tôi.

_Hạnh phúc của cô.

_Thứ lỗi cho tôi nhưng ngài đến nhằm nơi rồi, tôi chả có hạnh phúc gì cả.

_Hmmm, vậy chàng trai đằng kia có phải là hạnh phúc của cô không.

Thần chết chỉ tay về phía 1 cậu trai đang đau đớn nằm trên giường, là Oikawa, cô hoảng hốt bật dậy thì ra chỉ là giấc mơ, 1 giấc mơ đáng sợ. Bây giờ là 6h, tuy còn mặc chiếc váy ngủ Yn đã vội mặc chiếc áo khoác rồi đi bắt chuyến tàu ngần nhất để đến bệnh viện linh cảm từ giấc mơ hôm qua đã làm cô sợ rằng thần chết sẽ thật sự đến mang " Hạnh phúc" của cô đi. Đến bệnh viện cảm giác bất an dâng trào, dừng chân nơi cách phòng bệnh Oikawa không xa, cô thấy các bác sĩ đang vội vã mang Tooru đi vào phòng cấp cứu, Thấy Yn mẹ Oikawa lao đến ôm chật cô, chưa kịp hiểu chuyện gì khiến mắt mẹ cậu sưng lên như vậy, Bác sĩ gần đó đã nói:

_Lần này e là sẽ có chuyện,mong người nhà Chuẩn bị tinh thần.

Mắt cô mở to, thì ra thần chết đã thật sự đến, cô hoang mang sợ hãi vội lấy Điện thoại bấm gọi cho Iwazumi.

_sao vậy Yn, mới 6h thôi mà.

_T-Tooru cậu ấy không hay rồi.

_Cái gì?!!

Vì quá run nên cô chượt tay làm rơi đt xuống sàn. 1 lúc nhanh sao Iwazumi đã có mắt đầu tóc chưa chãi lại đã phi như bay đến Bệnh viện🏥, Yn để ý vào phòng bệnh của Oikawa đóa hoa cúc hôm qua cô tặng không hiểu sao giờ đây đã úa tàn.

Yn căng thẳng bám chật vào vạt áo Iwazumi.

_Nè Iwa-kun, Oikawa sẽ ổn chứ.

_Cậu ta sẽ không sao đâu chắc chắn là vậy.

Và thật tốt Oikawa đã qua cơn nguy kịch, sao đó cậu được đẩy ra khỏi phòng cắp cứu chuyển vào phòng hồi sức, Khi cậu lần nữa tỉnh lại sao cơn mê man, mẹ cậu đã vội đến ôm chầm lấy cậu lần này bà không khóc như cách bà ôm cậu như không muốn lỡ vụt mất cậu nữa. Cậu để ý nơi góc phòng 2 người bạn của cậu đang đứng đó, Yn thì đang mếu máo sắp khóc đến nơi nhưng có thế lực nào đó cản cô, tới khi Iwazumi đưa tay mình lên che mắt cô lại và thì thầm nhỏ:

_Khóc đi, mặt cậu nhìn buồn cười lắm đấy.

Như chờ câu nói này nãy giờ, Yn bật khóc cô đã rất sợ, giấc mơ đêm qua càng làm nổi sợ cô lớn hơn, Hajime người tưởng chừng là bĩnh tỉnh nhất, nhưng tim đã đập nhanh khi nhận được cuộc đt của Yn, cậu căng thẳng tột độ, đến tận bây giờ cậu mới thả lỏng được 1 chút. sao khi để nghe bác sĩ bảo việc điều trị với Oikawa bây giờ rất vô ích, bệnh cậu đã không thể chữa được rồi, nhiều nhất là sống được 1 năm, sao khi hỏi ý kiến cậu gia đình họ quyết định sẽ xuất viện, Oikawa không muốn lãng phí thời cuối đời của mình ở nơi lạnh lẽo này, bố mẹ cậu sao đó ra ngoài làm giấy tờ cho cậu, lúc này Yn và Iwaizumi mới tiến đến, Iwa nắm chật lấy tay Oikawa đặt lên trán mình, cậu khá ngạc nhiên với hành động của người bạn thân này:

_Ara Iwa-chan cậu lo cho tớ à, cảm động nghê lun á.

_Đương nhiên rồi tên Ngốc!!

_Oikawa cậu có muốn đến đền thờ với bọn tớ khi xuất viện không *Yn*

_Tất nhiên rồi, tớ có rất nhiều kế hoạch cho sắp tới.

_Vậy chúng ta hãy cũng nhau thực hiện nó nhé Tooru *Yn*

Sau khi xuất viện cả ba đã cùng nhau đến đền thờ để cầu nguyện, cùng đi đến những nơi mà bản thân muốn đến, ăn những món mà bản thân muốn ăn, Oikawa cũng về trường để thăm trường lần cuối, chơi những trận bóng chuyền cuối cùng, tuy sức khỏe cậu giờ rất kém nhưng cậu vẫn có những cú giao bóng và đường chuyền hết sức tuyệt vời, Tooru cũng dành rất nhiều thời gian cho gia đình, cậu con trai lớn 18 tuổi giờ đây vậy mà lại nũng nịu trong lòng mẹ, Cậu chỉ đang cố cảm nhận tình thương của mẹ mình mà thôi.

_Tooru con có sợ cái chết không?

_Không đâu mẹ à, với con
Sợ chết là nỗi sợ hãi phi lý nhất, vì người đã chết chẳng có nguy cơ bị tai nạn nữa.

_Con biết không Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi con chết, con biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá. Tuy nhiên mẹ vẫn chưa thể chấp nhận nó được Tooru con hiểu chứ.

Mẹ cậu nắm chật lấy tay cậu, Oikawa chỉ mỉm cười nhìn người mà đã yêu thương cậu ,đồng hành cùng cậu trong suốt khoãng thời gian ngắn ngủi của cuộc đời

_Khi con chết đi cái duy nhất con mang theo được là Tình yêu mà mẹ,bố và tất cả mọi người dành cho con đây là ân huệ lớn nhất đời con, Cảm ơn mẹ vì tất cả.

_Đúng thật là...mẹ vẫn không thể chấp nhận được việc này chút nào mẹ không muốn mất con tại sao người chết trước không phải mẹ chứ?!

Mẹ cậu đau đớn nói, cậu chỉ im lặng vẫn nắm lấy tay của mẹ, cậu nhẹ nhàng nói:

_Xin đừng khóc khi con chết đi nhé,điều đó không làm con vui đâu con nghét cái sự u ám ở đám tang lắm.

_Tooru...Mẹ yêu con

_Vâng con cũng vậy.

________________________

Ngày cậu chết những thành viên Đội bóng đều có mặt đông đủ, Gia đình cậu cũng mời các thành viên Karasuno, theo nguyện vọng của cậu, mng hầu như đều kìm nước mắt không ai ngào khóc cả, họ ko dùng hoa tang mà lại dùng Hoa cúc, đám tang kết thúc Chỉ có Yn và Iwazumi đứng lại bên phần mộ Oikawa .

_Cảm ơn cậu vì đã đến bên đời tớ, Oikawa.

_Cậu không khóc sao Yn

_Không đâu, khóc sẽ xấu lắm, Oikawa không thích chúng ta khóc lóc mà, đúng chứ Tooru

Cô nói rồi vui vẻ nhìn về hướng mộ Oikawa.

_____________________________________

Cuộc đời là sa mạc, cuộc đời cô độc, cái chết đưa chúng ta trở về với nhân loại.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro