°Ngốc ơi~° #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 10 tuổi, ngốc 7 tuổi

   Anh là cuối cấp tiểu học rùi, anh phải ráng học thiệt tốt mà thôi anh giỏi sẵn từ nhỏ rùi, học chỉ cần từ từ. Việc cấp bách là anh phải trưởng thành lên để bảo vệ tiểu ngốc nghếch của anh cơ. Anh ngồi đực ra bàn cuối lớp gần cửa sổ, tay chống cằn nhìn ra ngoài nghĩ ngợi vu vơ về tiểu ngốc nhà mình. Lâu lâu xung quanh anh nở hoa, nổ pháo, hạt bụi kim tuyến bay tứ tung, một hồi lâu lại xì khói đen thui như cháy nhà vì...

-Aaaaa... Bao giờ mới tan trường?-''Tay vò vò đầu, quên mất là mình đang trong lớp, xì khói làm cả lớp chú ý''

   Thầy dậy môn đạo đức nổi tiếng cáu gắt nhất trong trường, nghe thấy tiếng động không một chút tôn trọng mình liền ''nhẹ nhàng'' bỏ sách xuống bàn. Cả lớp nô nhau che lỗ tai lại.

-EM ĐÌNH NAM, ĐỨNG LÊN TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA TÔI!-''Thầy quát lớn vô mặt đán học sinh nhoi nhoi dưới lớp và đặc biệt người được nghe rõ nhất là Đình Nam''

   Đình Nam hình như không nghe thấy gì hết, mặt buồn buồn nhìn cửa sổ, nhớ tiểu ngốc quá nên tai ù không nghe rõ a. Vừa chống cằn, tay kia đưa lên ngoáy tai, ngứa ngứa a.

   Thầy nhìn anh không một biểu hiện nào là đứng lên mặt đen lại, còn đen hơn đít nồi cơ. Cần thước bước xuống bàn anh.

-ĐÌNH NAM!-''Thầy gõ thước mạnh xuống, sát khí bay tứ phiá''

-Dạ, thầy gọi em?-''Anh nghe gọi đứng lên, nhận thấy sát khí nồng nặc quanh đây''

-TRẢ.LỜI.CÂU.HỎI.CỦA.TÔI.MAU!-''Gặn từng chữ, nghiếm răng''

-Em trả lời đúng, thầy cho em về sớm nha?-''Đình Nam tinh nghịch giao keò''

-Ok!-''Thầy cười hả dạ trong bụng, làm gì mà đúng, câu này thuộc loại khó nhé... Há há''

   Đình Nam nghe rõ câu hỏi của thầy, chẳng cần phải suy nghĩ gì ngay lập tức phun ra câu trả lời nhanh gọn lệ hoàn toàn chuẩn xác, không như ý của thầy rồi thầy ơi. Ha ha... Anh được phép về sớm rùi nhé. Đình Nam xách cặp đứng lên khom người xuống chào thầy rồi hiên ngang bước ra khỏi lớp trước những con mắt của thầy và các bạn. Thầy chính thức cân nín trước cậu học trò nhỏ tuổi mà tài năng của mình. Kể nói cũng hay, Đình Nam dù nhỏ tuổi nhưng lại tài giỏi như người trưởng thành cũng hay.

*Nhà tiểu ngốc*

   Hôm nay tiểu ngốc ở nhà một mình với mẹ Nhiên a. Tiểu ngốc ngồi phòng khách mà mắt thì dám chặt vào cửa sổ nhìn sang bên nhà Đình Nam. Sao giờ này chưa về nữa, để bảo bối ngốc này chờ hoài à. Mẹ Nhiên đang trong bếp pha sữa nóng cho Hải, bước tới chỗ Hải thấy biểu cảm của bảo bối nhà mình rất ư là buồn, mẹ Nhiên ngồi xuống cạnh Hải.

-Bảo bối của mama sao vậy cà?-''Mẹ Nhiên cười hiền thổi thổi ly sữa nóng, khói bay nghi ngút''

-Anh Key...-''Tiểu ngốc hé ra hai từ, tay hướng ra nhà Đình Nam''

-Nhớ ''chồng'' à?-''Cười cmn tươi trong lòng càng cười lớn hơn''

-Ân...-''Gật gật đâù''

   Ha ha... Mẹ Nhiên chẳng nhịn được cười nữa rồi, lập tức phun ra một màn cười vô cùng là sảng khoái trước con mắt hiếu kì của bảo bối. Bảo bối nhìn mẹ Nhiên một cái rồi mắt lại đưa xuống ly sữa mẹ Nhiên pha cho. Sắn tay áo lên rồi cần ly sữa làm mẹ Nhiên lại cười vì sự kawaii của Hải a. Hải thì chẳng nói gì, hai tay cần chặt ly sữa, mắt nhìn ra cửa sổ. Hải đang chẳng biết mẹ Nhiên cười cái gì, bộ vui lắm sao?Mẹ Nhiên thật khó hiểu a.

   Mẹ Nhiên đứng lên xoa đầu ngốc rồi lại đi vô bếp cắn cơm. Tiểu ngốc nghếch ngồi nhìn ra ngoài một hồi, nghe thấy tiếng nhấn chuông cửa nhà mình liền đi xuống đeo đôi dép trong nhà rồi chạy ra mở cửa. Tiểu Ngốc vật lộn một hồi mới mở được cái chốt, phù...

   Đình Nam phi xe đạp từ trường về nhà, chạy xe như bay í, nhớ bảo bối quá rồi. Đến cổng nhà tiểu ngốc, đẩy xe sang một bên bước tới cửa nhấn chuông hối thúc, nhưng đợi hồi lâu vẫn chưa thấy ai ra mở cửa a.

   Vật lộn với cái chốt cửa hồi lâu, tại vì Vũ Hải hơi bị lùn mà nên là phải lâu chớ. Hải xoay nắm cửa ra, trước mắt Hải là một thân ảnh cao hơn Hải một cái đầu a.

-Key về rùi đây-''Đình Nam thấy cửa mở ra thì nhào vô ôm lấy thân ảnh người mở cửa a. Nhỏ nhỏ, mền mền, mà thơm thơm mùi sữa, bị anh ôm trọn vào lòng''

   Hải vẫn ngây ngốc chưa hiểu gì, bị người ta ôm chặt không thể cựa quậy mà hình như tiểu ngốc nghếch cũng không thở nổi a. Key kì quá hà, ôm chặt cứng làm tiểu ngốc nghếch nín thở luôn, con au ta ghim... Hừm.

   Đình Nam nhận thấy bảo bối của mình cứ đứng yên cho mình ôm nên thấy kì lạ quá, đẩy nhẹ bảo bối ra, rồi soi. Ấy... Bảo bối bất động vậy cà, anh ngắm này ngắm nọ khắp người bảo bồi, rồi lo lắng quá mà cần bả vai tiểu ngốc đẩy qua đẩy lại. Tiểu ngốc bị anh đẩy bả vai mình thì mới hoàn hồn.

-Key...-''Tiểu ngốc ngước lên hé lên một tiếng mà môi nở nụ cười tươi như ánh mặt trời''

    Ahaha... Đình Nam bất động rồi kìa bà con ơi, °Ây ya...mún giết anh à tiểu ngốc, em giết người không cần vũ khí... Ôi tim tôi°. Đình Nam bị nụ cười tươi rói cửa Vũ Hải làm cho trụy tim suýt ngã nhào xuống đất, cũng may anh có thể giữ được thăng bằng tốt, ahaha.

   Vũ Hải nhìn chằm chằm vào anh, anh bị nhìn a, quay lại nhìn tiểu ngốc một cái rồi cần tay ngốc vô nhà cụ thể là xuống bếp chào mẹ ''vợ''. Muahahaha... Anh đây có vợ rồi nhé, vợ anh dễ thương, ngốc nghếch cần anh đây che chở nhé... Ha ha. Anh cần thật chặt tay tiểu ngốc vô bếp tìm mẹ

-Con chào mẹ Nhiên-''Đình Nam đứng ngoài bếp nói vọng vô trong''

-Úi... Nam về rùi đấy à?-''Mẹ Nhiên quay sang cười, tay khuấy khuấy nồi cháo trên bếp gas''

-Ân...-''Đình Nam cười cười nhìn mẹ Nhiên rồi quay sang tiểu ngốc''

   Mẹ Nhiên lại cười thần trong bụng, ái ya ya, mẹ Nhiên kì quá lại nghĩ bậy bạ nữa rùi hai đứa còn nhỏ còn nhỏ nhé, bậy hoài. Gđ tiểu Ngốc thường hay ăn tối sớm, khoảng chừng 5h chiều là gđ đã ăn tối nên là mẹ Nhiên đã dọn sẵn đồ ăn trên bàn hết trơn, chỉ cần ngồi vào bàn ăn là được.

   Mẹ Nhiên mời hai nhóc ngồi vào bàn ăn, mẹ Nhiên đi múc cháo vô bát cho hai đứa nhỏ cùng thổi cùng ăn. Ngay lúc Mẹ Nhiên, Đình Nam và Vũ Hải đang ăn thì bên ngoài  bước vào một người đàn ông trung niên bận một bộ vest đen kèm theo cặp đóng cửa rồi đi vào. Mẹ Nhiên bước ra chỗ người đàn ông, cần cặp rồi cởi áo giúp người đó. Người đàn ông bước vô bếp. A he he... Là ba Thiên, baba của tiểu ngốc nghếch ấy mà.

   Vũ Hải và Đình Nam cùng nhau rời bàn chạy ra chỗ ba Thiên. Ba Thiên qùy một gối xuống dang tay ôm trọn lấy thân ảnh bé nhỏ mang tên Vũ Hải. Ba Thiên ôm Hải đứng lên rồi đưa một tay lên xoa xoa đầu Đình Nam.

-Ba về rùi nè-''Ba Thiên thơm một cái vô má Tiểu ngốc''

-Hihi... Mừng ba về-''Tiểu ngốc nhe răng ra cười''

   Ba và con cười tươi như hoa chẳng bù cho Đình Nam bị ba con tiểu ngốc cho ăn bơ nãy giờ, phồng má lên, mặt xịt xuống đen xì. Mẹ Nhiên nhìn Đình Nam mà cười cạn hơi trong bụng, mẹ Nhiên thấy tình hình căng thẳng liền dắt theo ba người kia vô bàn ăn tối luôn.

   Anh còn chưa ăn đậu hũ của tiểu ngốc mà ba Thiêm ăn lun rùi. Tiểu ngốc là ''vợ'' anh chớ, mẹ Nhiên mới là vợ ba Thiên mà ba Thiên ăn đậu hũ của ''vợ'' anh còn chưa xin phép, ba Thiên thật là...=_=

_Đình Nam không cho ai ăn đậu hũ của ''vợ'' nữa đâu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro