~Ngốc ơi~ #31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bảo bối, dậy đi học thôi.

   Đình Nam đã thức giấc từ sớm, anh chẳng muốn rời giường chút nào và anh cũng không định nhưng mà hôm nay bảo bối nhà anh phải đến trường rồi, anh không gọi chính là không được.

   Vuốt tóc mền mại của Tiểu Hải, Đình Nam thực sự yêu say đắm người này rồi. Môi nhỏ của Tiểu Hải chu chu vài cái, khiến cho khuôn mặt hết sức khả ái. Nghe được tiếng gọi trầm thấp của anh, cậu mè nheo không mở mắt vả lại cậu rất ngại ngùng nha.

-Sao mặt đỏ rồi?

   Đình Nam thừa biết cậu là đang xấu hổ nhưng như thế khiến anh càng muốn trêu chọc. Khuôn mặt góc cạnh của anh tiến đến gần rất gần chạn đến mũi nhỏ của Tiểu Hải.
Cậu thích thú cùng ngại ngùng cười khúc khích trong lòng anh.

-Chào buổi sáng.

   Đến lúc này Tiểu Hải mới mở lời, âm thanh trong trẻo của cậu như rót mật vào tai anh, khiến lòng anh rạo rực. Đình Nam rất tự nhiên áp môi mình lên môi của Tiểu Hải, cảm nhận những dư vị ngọt ngào nhất mà chỉ người này mới có, luyến tiếc rời khỏi.

-Chào buổi sáng, bảo bối.

   Hai chữ cuối anh nói làm cho cậu ngại ngùng không biết chôn mặt vào đâu còn có mình là đang nằm trong lòng người ta.

-Đang nghĩ linh tinh gì thế, nào anh dẫn em đi làm vệ sinh cá nhân, hôm nay phải tới trường.

   Đình Nam nói Tiểu Hải mới nhớ ra, hôm nay là thứ hai. Không nghĩ ngợi gì nhanh chóng rời giường chuẩn bị chạy thì cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng như bị nhấc bổng lên và đúng thế thật Tiểu Hải đang được anh bế rồi tiến vào trong phòng tắm.

   Được 15 phút sau hai người bước ra. Hôm nay Đình Nam được chứng kiến tiểu bảo bối của anh mặc đồng phục. Tiểu Hải khả ái đứng trước mặt anh nai tơ hết sức.

-Bảo bối của anh đáng yêu lắm lắm.

   Nói rồi Đình Nam tiến tiến hôn chụt một cái vào môi cậu khiến má hồng giờ đã biến thành đỏ, đáng yêu hết sức.

-Đình Nam, Tiểu Hải hai đứa nhanh nhanh xuống ăn sáng, hôm nay con lên lớp đấy Tiểu Hải à.

   Giọng nói Mẹ Nhiên từ dưới vọng lên.

-Dạ, tụi con xuống ngay ạ.

   Nói rồi, hai người cùng bước xuống, Ba Thiên cùng Mẹ Nhiên đã ngồi ở bàn ăn đợi sẵn. Đình Nam kéo ghế cho Tiểu Hải và mình rồi ngồi xuống. Tiểu Hải típ mắt cười.

-Ba mẹ, hôm nay cho con đưa Tiểu Hải đi học được không ạ?.

   Đình Nam nhìn hai phụ huynh lên tiếng.

- Được Được, có con đưa đi thì còn gì bằng, thường ngày nó đón xe buýt đấy, ba mẹ có nói thế nào nó cũng kiên quyết đón xe thôi.

   Ba Thiên nói rồi nhìn sang Tiểu Hải đang ăn cơm. Tai thỏ của Tiểu Hải rụt vào, tại sao ba lại nói cho anh ấy chớ.

- Vâng vậy hôm nay con đưa em ấy đi.

.....

- Thưa ba mẹ con đi học.

   Tiểu Hải bước vào xe của Đình Nam không quên chào ba mẹ một tiếng. Ngồi vào trong, Đình Nam thắp dây an toàn cẩn thận cho cậu rồi mới chạy xe. Được một lúc sau, Tiểu Hải thấy không khí trong xe ngột ngạt quá, Tiểu Hải còn nhận thấy suốt quãng đường anh không nói với cậu một lời.

-Anh Đình...

-Sao lại muốn tự đến trường?

   Cậu còn chưa kịp nói anh đã lên tiếng rồi. Tiểu Hải vò vò áo mình nói.

-Tại em thấy Ba mẹ bận rộn như vậy, em không muốn phiền ba mẹ, vả lại em cũng đã lớn rồi, có thể tự lập một....chút.

   Nói xong, Tiểu Hải ngước lên khe khẽ nhìn thần sắc của anh.

-Ầy, muốn giận em cũng không xong, Bảo bối à biết anh lo lắng không chứ, lỡ đâu gặp người xấu thì làm sao.

   Tâm tình Đình Nam dao động không hề nhẹ, Tiểu Hải chỉ cần nhìn vào mắt anh đã biết ngay người kia rất lo lắng cho mình.

-Em không đi một mình mà, Nghi Thư cũng đi cùng.

   Hai mắt Tiểu Hải sáng quát nói với anh, cậu nghĩ rằng nếu nói có người đi cùng thì hẳn anh sẽ yên tâm, mà đúng thật Nghi Thư luôn đợi cậu ở trạm. Đình Nam di chuyển mắt về phía Tiểu Hải bắt gặt ánh mắt sáng đến không thể sáng hơn của cậu khi nhắc tới Nghi Thư khiến anh đã khó chịu lại càng khó chịu thêm.

    Đình Nam trong suốt đường đi không nói với Tiểu Hải câu nào khiến cậu vô cùng lo lắng. Lúc đến trước cổng, anh cũng không nói gì chỉ mở cửa cho cậu rồi đứng đấy. ''Anh không hôn tạn biệt em ư?'' Nghĩ đến đấy Tiểu Hải rưng rưng nước mắt đi thẳng vào trong trường, vai nhỏ đã run đến lợi hại, chỉ tiếc người kia lại vì khó chịu trong lòng mà không quan tâm đến cảm nhận của cậu.






T/g: Thành thật xin lỗi các bạn vì đã drop fic này khá lâu, sẽ không hứa chăm chỉ nữa, có lẽ lâu lâu mới ra lại chap, cho nên mong các bạn thông cảm. Xin cảm ơn ạ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro