°Ngốc ơi~°#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 18 cậu 15 tuổi

_Hôm nay là thứ bảy, ngày mai là anh phải thu xếp đồ để lên chuẩn bị cho khóa học đại học dài những 3 năm của anh. Hôm nay anh quyết sẽ ở chọn, chơi với tiểu Hải cả ngày lẫn đêm luôn. Anh sắp phải xa Hải rồi, anh không muốn đi chút nào đâu.  Anh buồn lắm chứ, rất buồn là đằng khác nhưng anh phải giữ bí mật không để Hải biết. Hải mà biết Hải sẽ khóc lợi hại và khi đó anh sẽ không nỡ bỏ lại Hải nữa_

_Anh choàng tỉnh dậy, xoa xoa thái dương rồi thở hắc ra. Đang nằm tương tư phương nào, thì cảm giác có cái gì đó cọ cọ trong lòng ngực mình ngay lia mắt xuống. Ai ya... Đình Nam quen mất là mình vẫn nằm trên giường a, và quen mất là Hải đang nằm cạnh mình. Nãy Đình Nam đang ôn chặt Hải trong lòng còn đang thiu thiu ngủ, nhưng vừa tỉnh dậy liền không còn ôn Hải nữa, giờ thì tiểu Ngốc đang tìm vòng tay anh đây mà_

_Anh cuối xuống nhìn Hải hết sức trìu mến các ngươi ạ. Vừa ngắn vừa cười và cũng rất buồn. Nhìn Hải ngọ ngoạy trong lòng mình anh lại càng buồn hơn, không muốn đi a. Đưa tay ra ôn chặt Hải vào lòng vuốt dọc sóng lưng. Hải tìm được chỗ quen thuộc liền rút đầu vào trong cọ cọ vào lòng ngực anh. Anh yêu thương xoa xoa tóc Hải, rồi rời xuống má rồi xuống môi. Ai nha, nhân lúc Hải đang thiu thiu thì lợi dụng đây mà, bậy à, buông huynh ta ra_

-Ưm...-''Hải bị Nam hôn liền rên một tiếng khe khẽ, dụi dụi mắt như chú mèo, nhìn dễ cưng lắm''

_Anh sợ mình đánh thức Hải liền rời môi Hải mà ra sức ôn tiểu ngốc thật chặt vào lòng. Tiểu Hải hiện tại đã lật tức tỉnh ngủ, bị anh ôn thật chặt hết sức là khó thở liền ngọ ngoạy trong lòng anh. Đình Nam nhận thấy nên buông lỏng Hải ra ngắn nghía khuôn mặt thơ ngây, ngốc nghếch của Hải_

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro