Chương 4. Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quyết định rồi!"

Cô bật dậy khỏi giường.

Sau hôm nói chuyện với Emma cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Cô thật sự muốn biết nếu mình mở lòng với mọi người thì liệu sẽ thế nào.

Cô thật sự rất muốn biết.

Nhưng trước tiên cô phải làm điều này.

"Mẹ ơi!"

Cô chạy hì hục đi tìm mẹ, anh hai giờ này đi đâu mất rồi không biết.

"Có chuyện gì sao?"

"Dạ... Con muốn nhờ mẹ chuyện này."

Cô cảm thấy có chút khó xử khi nhờ mẹ giúp việc này.

"Con về rồi đây."

Baji sau một lúc đi vắng thì anh đã về.

"Anh về rồi sao?"

Cô chạy ra đón anh.

"A! Xin lỗi! Hình như tôi đi nhầm nhà rồi!!"

Anh liên tục cuối đầu xin lỗi, còn định đi ra khỏi nhà.

"Anh hai! Anh bị sao vậy?"

Cô nãy giờ không hiểu anh bị làm sao nữa.

"Hả?!"

"Anh định đâu nữa vậy?! Đây là nhà mình mà."

Có phải hồi nãy anh đi ra ngoài rồi đập đầu vào đâu để chạm mạch không?

"HẢ?!?"

"Anh sao vậy?!"

Tiếng la của Baji to đến mức muốn xé toạc màn nhĩ của cô luôn vậy.

"Mày là ai mà sao lại vào nhà tao?! Em gái tao đâu?!?"

"E-em đây mà anh. Shina, em gái của anh đây."

Anh thật sự làm cô sợ đến toát mồ hôi lạnh luôn này.

"Hả?!? Mày bị làm sao vậy?!"

"E-em có bị gì đâu ạ."

"Tóc mày bị sao vậy?!"

"H-hả? E-em chỉ cắt lên thôi mà."

Cô gãi gãi mặt. Bộ nhìn lạ lắm sao?

"Con bình tĩnh đi Kei."

Mẹ cô từ đằng sau đi lên, bà hình như cũng thông cảm cho sự bất ngờ của cậu.

Cậu ngồi bệch xuống sàn. Cũng bình tĩnh hơn một xíu rồi.

"Không phải anh bảo em cắt sao? Sao lại làm thái độ như vậy?!"

Cô có chút hờn dỗi vì thái độ của hai người họ.

"Chỉ là tao không nghĩ mày sẽ làm theo."

"Con nhìn rất xinh đó, Shina."

Mẹ cô xoa xoa đầu cô.

"Thật vậy hả mẹ?"

Cô thích thú hỏi lại mẹ.

"Phải. Đúng không Kei?"

"Ừm...."

Mặt cậu có chút phiếm hồng.

Còn cô thì rất là vui. Hiếm khi nào anh hai bày ra vẻ mặt như vậy lắm.

Tức là cũng không quá tệ nhỉ?

Cô chạy một mạch vào phòng, cầm gương lên.

Đôi con ngươi màu xanh nước biển lấp lánh, cùng với mái tóc hồng bồng bềnh.

Khi nãy, cô đề nghị việc cắt tóc mẹ cũng khá là sốc.

Anh hai cũng sốc nữa, bộ lạ lắm sao nhỉ?

Cô chả hiểu nổi nữa. Gia đình cô mà vậy thì mọi người sẽ như nào đây?

Nhưng mà nhìn cô cũng xinh đấy nhỉ?

Hèn chi mọi người ngạc nhiên như vậy. Bản thân cô còn sốc cơ mà.

Dạo này cô cũng tập tành học võ.

Không hẳn là vì Mikey, à không một phần là vì Mikey.

Phần còn lại là do cô muốn tự bảo vệ bản thân.

Cái gì cũng có hai lí do cả.

Tình cảm của cô dành cho Mikey thì ngày một càng tăng.

Còn về phần Mikey thì tất nhiên là chẳng coi cô là gì cả.

Cô biết mà.

Có những lần, hai người lướt qua nhau như những cơn gió vậy.

Một cách vô tình.

Biết làm sao bây giờ, yêu đơn phương mà.

Cô không chắc là mình sẽ theo đến cùng, vì đây chỉ là một chút rung động.

Cũng chả biết có phải là yêu không nữa.

"Thưa mẹ con đi học."

Cô cùng Baji đồng thanh. Cả hai cùng đi đến trường.

"Đừng nhìn em với ánh mắt như vậy nữa."

Hôm qua tới giờ anh vẫn còn thấy cô lạ lẫm hay sao mà lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt đề phòng.

"Tao vẫn không quen với bộ dạng mới của mày."

"Vậy sau này em sẽ để tóc cũ vậy."

"Ý tao không phải như vậy."

"Chứ sao?"

Cô nhìn anh với đôi mắt cá chết.

"Không gì..."

Anh quay mặt đi chỗ khác. Mặt hình như có chút phiền hồng.

Anh hai bị sao ấy nhỉ? Từ hôm qua tới giờ cô cứ cảm thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Bỗng, cô bắt gặp một bóng dáng quen thuộc ở trước mắt.

"Ema-chan!!"

Cô chạy nhanh tới, không may bị vấp phải cái gì đó và té lăn ra.

"Ây.... Đau quá...."

Xoa xoa cái mông vừa mới hôn mặt đất của mình. Cô thầm nguyền rủa.

"Không sao chứ?"

"Ừm.."

Cô cầm lấy tay người đối diện, để đứng vững dậy.

"Cảm ơn-"

Định cảm ơn một cách chân thành, thì cô nhận ra người đỡ cô dậy là Mikey.

Và hiện tại thì tay cô đang nắm lấy tay cậu.

Cô nhanh chóng rút tay mình về, mặt thì đỏ chót như trái cà chua.

'Ch-chạm tay mất rồi!'

"Cậu không sao chứ?"

Emma tiến lại gần.

"M-mình không sao, Emma-chan không cần lo."

Cố điều chỉnh lại cảm xúc, cô nói.

"Cậu..... Sao lại biết tên mình?"

".... Hả?"

Hình như Emma-chan cũng chả nhận ra cô rồi.

"M-mình là Shina đây mà..."

Cô không hiểu là tại sao mọi người lại không nhận ra nhỉ?

"Hả?! Là Shina-chan sao??!"

Sau một hồi giải thích, kể lại toàn bộ mọi chuyện thì Emma cũng đã hiểu.

"Shina-chan nhìn khác hẳn luôn ấy."

"Vậy sao...."

Cô liếc mắt nhìn Mikey và anh hai đang đi ở phía sau.

Nhìn mặt Mikey có vẻ hững hờ, khiến cô cảm thấy khá thất vong.

"Mọi người chắc bất ngờ lắm đấy, nhỉ Shina-chan?"

"Shina-chan?"

"H-hả??"

Mãi chìm vào suy nghĩ của mình mà cô quên béng mất xung quanh.

"Cậu có sao không?"

"Kh-không sao."

Mikey không phải không để ý tới cô.

Cô quá nổi bật nên khó mà không thể nào để ý tới.

Cậu lẳng lặng nhìn cô, một hồi sau thì quay mặt đi.

Baji nãy giờ thấy hết mọi hành động của hai người.

Anh không hiểu cái bầu không khí gì đang diễn ra thế này.

________________

Ya~~

Hôm nay là Halloween đó mấy cô, cũng là ngày giỗ của Baji 🙂🙂

Nên là tui chúc mấy cô một mùa Halloween dui dẻ =))))

Halloween cho kẹo hay bị ghẹo?!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro