[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng: chào các cháu nho

Trọng: Anh Mạnh , Duy ! Hai người đang giận nhau à?

Duy: đúng rồi

Dũng: có chuyện gì

     Hồng Duy không nói gì mà chỉ lẳng lặng liếc Duy Mạnh , Tiến Dũng và Đình Trọng cũng chịu cặp đôi trời đánh này rồi. Hồng Duy thì tính rất trẻ con nên dễ giận còn Duy Mạnh ít ai hiểu được tính Mạnh nên cũng không biết Mạnh như nào NHƯNG cặp Mạnh Duy này ai cũng biết cặp này khó hoà hợp

Trọng: thôi nào hai bạn trẻ , đừng có giận nhau nữa mà , 1 năm có 365 ngày thì hai bạn giận nhau mất 364 ngày rồi ạ!

Duy: ai biểu ổng , bánh Anh KayR khó lắm tao mới săn được để dành mà ổng cầm ổng gặm không thương tiếc , huhu

Trọng: HÁA?

Mạnh: có mỗi cái bánh thôi mà có gì em phải quá lên thế , cái bánh đấy anh mua 10 cái cho em cũng được nhá

Dũng: thôi tao chạy trước, bảo trọng!

       Đình Trọng săn hai ống tay áo lên , vuốt tóc và rồi nhìn Duy Mạnh bằng ánh mắt "trìu mến"

Trọng: ais si pa , anh Mạnh à anh có biết là KayR nổi tiếng như nào không hả? Cái gì liên quan đến KayR là chỉ cần 1tiếng nó hết trong 1 nốt nhạc! Hơn nữa cái bánh đấy chuẩn khẩu vị , kem Mochi Cuttas trời ơiiiiiii , em "TIẾC" thay thằng Duy luôn trời ạ

     Đình Trọng vừa nói vừa chửi Duy Mạnh , Duy Mạnh không nghĩ là Trọng sẽ bênh Hồng Duy chỉ vì cái bánh đó đâu
....

Chiều đến , Hoàng Hôn buông xuống , khung cảnh một bầu trời màu vàng rực rỡ hiện ra . Dưới ánh Hoàng Hôn ấy có hai con người đang ngồi tình tứ cùng một bó hoa

Hải: em yêu , em thử nói xem hôm nay ai là người đẹp trai nhất?

Toàn: tất nhiên là em rồi, anh nghĩ sao vậy

Hải: e..-em? Đừng để anh giống như lúc trước , anh đang cố gắng thay đổi vì em đấy

"Lúc Trước" ư? Nghĩ tới cái cảnh Ngọc Hải lúc nào cũng hành hạ Văn Toàn bằng những nụ hôn và 7749 kiểu trừng phạt thôi thì cũng đã thấy rùng rồi , còn cái biểu cảm sắc lạnh ấy nữa

Toàn: à ... thì anh là người đẹp trai nhất , em yêu anh nhất màa, anh nói vậy không vui đâu

Văn Toàn cố tỏ ra là mình đang dỗi , muốn Ngọc Hải hiểu ý mà dỗ dành nhưng Ngọc Hải anh không dỗ dành mà còn dở thói đê tiện ngay lúc này nữa

Hải: hôn anh cái đi rồi anh dỗ em , dỗ em không thôi như vậy thì cũng tốn nước bọt lắm à

Toàn: a..-anh cứ bị cái thói dê xồm như vậy điều khiển à? Từ khi nào mà anh lại thay đổi 180 độ như thế? Tính cách của anh lúc này cũng khác xưa rồi , anh hết yêu em rôi bây giờ anh chuyển qua lợi dụng em đúng không? Bây giờ lúc nào anh cũng tính chi li so đo với em từng cái một, anh giải thích đi!!

Hải: từ từ nào , em đang tiêu cực hoá vấn đề lên đấy
Em suy nghĩ nhiều rồi , chẳng qua anh chỉ trưởng thành và bản lĩnh lên thôi

Toàn: hờ , trưởng thành của anh đây á hả? Trưởng thành này của anh làm em sợ rồi đấy
Em muốn Ngọc Hải của ngày xưa thôi , em không cần anh thay đổi!!!

Hải: xin lỗi vì đã làm em sợ nhé , chỉ vì anh cảm thấy anh cần phải thay đổi bản thân thôi

Ngọc Hải đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi gọi cho ai đó , lấy xe rời đi và không quên căn dặn Văn Toàn

Hải: bây giờ anh có việc quan trọng , em nhờ ai đấy chờ về đi , anh tặng em bó hoa đấy
Xin lỗi vì đã về giữa chừng

Toàn: này, anh..

Văn Toàn thật sự không thể hiểu nổi Ngọc Hải đang bị cái quái gì , lí do của Ngọc Hải chưa đủ để thuyết phục Văn Toàn

Toàn: đã thế đây đếch cần bó hoa này nữa!!

Văn Toàn cầm bó hoa lên rồi vứt xuống sông một cách không thương tiếc , lấy balo của mình bà tự đi bộ KTX
.....

Đêm hôm ấy  trời mưa tầm tã , chỉ còn 50m cuối cùng nữa thôi là Văn Toàn tới KTX rồi nhưng người Văn Toàn đã mệt rã rời , chân tay mỏi nhừ không thể tiếp tục được nữa

Toàn: Kí...Túc..Xá đây..rồi

Từng câu từ được thốt ra thật nặng trĩu , Văn Toàn không thể nào bước nổi nữa , mắt Văn Toàn từ từ nhắm lại và cứ thế ngã quỵ nằm xuống đất

"Tại sao..? Hải?" Văn Toàn cậu đang nghĩ gì vậy chứ , đến lúc ngất đi còn suy nghĩ đến Ngọc Hải làm gì? Là Văn Toàn đang lo lắng cho Ngọc Hải hay sợ Ngọc Hải hết yêu mình hay sao? Vốn 1 tháng nay Ngọc Hải đã như vậy , chắc chắn là hết yêu rồi phải không..

"Tôi nghĩ...tôi bị..bỏ..r-rơi rồi.."

__________
The End:)))
Tui hiện đang bí ideal , ai gợi í cho tui vào í tưởng điiii
Vote cho tuiii đi nhe cbann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro