Ways to Heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: có lẽ tập truyện này mình sẽ đặc biệt hơn một chút. Mỗi bài viết sẽ có một gợi ý bài hát đi kèm để vừa nghe vừa đọc cho bạn nào muốn 

Với oneshot này mình sẽ gợi ý cho các bạn bài I Love You - Daesung (BIGBANG)

Mong các bạn có thể thích đứa con này ^^

----------------------------  

Cứ mỗi khi bầu trời trút xuống trần gian những hạt mưa nặng trĩu, đập vào mái hiên của những ngôi nhà cao thấp khác nhau thị trấn nhỏ, người ta lại thấy Jimin ngồi một mình trên khung cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Và mỗi khi mưa bắt đầu ngớt dần và từ từ thôi hẳn, họ lại thấy Jimin reo lên, ồn ào và khó hiểu, gọi lớn hai từ "Hoàng tử" một cách kì lạ

Gia đình cậu cho rằng đó không có gì hơn là trí tưởng tượng phong phú của một cậu nhóc 5 tuổi không hơn không kém Park Jimin kia, hay đó chỉ là những cơn hiếu động của một đứa trẻ chờ tới khi mưa tạnh để được vui đùa, ai cũng nghĩ như vậy, chỉ trừ Yoongi, cái người luôn đung đưa mình nơi lan can trước khung cửa sổ mà Jimin luôn ngồi, với mái tóc màu hồng phớt, nhạt như cánh hoa đào, đôi mắt nâu với mi mắt nhắm hờ, làn da tái nhợt không phải vì lạnh hay do bệnh tật, thân hình ốm nhom và mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans xanh

Đó chính là vị Hoàng tử mà Jimin luôn reo lên mỗi khi những hạt mưa cuối cùng chạm đất

Lần này cũng vậy, cậu nhóc hét lớn tới nỗi Yoongi suýt thì rơi khỏi lan can, đôi mày nhíu lại ra vẻ không hài lòng, nhưng rồi chúng cũng nhanh chóng dãn ra, khi Yoongi đón lấy khuôn mặt tràn ngập vui sướng của Jimin đang nhảy xuống từ khung cửa sổ

"Cẩn thận!"

Vừa dứt lời, thằng nhóc với cặp má phúng phính kia, cùng đôi bàn tay mũm mĩm và cặp chân ngắn cũn, ngã nhào xuống sàn

"Anh đã bảo rồi mà, cái đồ hậu đậu này"

Jimin nhanh nhẹn đứng dậy, phủi tay vài cái và ngước lên nhìn anh, cười lém lỉnh. Yoong cũng nhanh chóng bật cười trước đôi mắt đã sớm cong lên thành hai đường chỉ trên mặt thằng bé. Đúng là chẳng thể nào tức giận nổi

"Hoàng tử lại đến kìa, anh đến nhanh quá"

Yoongi lại một lần nữa bật cười, trước sự ngây thơ của Jimin

"Là sớm, không phải nhanh, ếch con"

Jimin bám hai tay mình lên lan can, cậu định trèo lên trước khi Yoongi đẩy đầu xuống và cằn nhằn rằng không được bắt chước anh, và bĩu mỏ và đung đưa mình bên cạnh-"Mưa vẫn còn lất phất vài hạt, anh đã tới đây rồi"

Khóe môi Yoongi cũng tự động nhếch lên-"Nhóc càng ngày càng thông minh rồi đấy, ếch con"

"Em không thích cái tên 'ếch con' đâu"-Jimin phụng phịu-"Sao anh cứ nói em là ếch con hoài vậy? Em có trông giống ếch đâu?"

Cậu nói, hồi tưởng về một con ếch mà mình bắt được sau trận mưa trước, nó xanh lè và da trơn trơn, với đôi mắt to lồi ở hai bên, và hai cái chân sau dài và to dữ tợn, chẳng giống cậu tí nào

Yoongi bật cười không thành tiếng, anh nghiêng ngả từ bên này sang bên khác, khiến Jimin luống cuống giữ cánh tay mình, sợ anh mất thăng bằng mà ngã xuống đất

"Vì mỗi lần anh tới, em lại gào lên rất to, hệt như mấy con ếch gần bờ ao nhà anh"

Jimin nghe vậy, lại bĩu môi hờn dỗi

"Em không có mà"

Điều này lại khiến cho Yoongi cười lớn hơn

"Có đấy"

"Không có"

"Có mà"

"Không"

...

----------------------------

Yoongi không biết mình đã ở đây bao lâu, anh chỉ biết rằng đã rất lâu từ khi vụ tai nạn ấy xảy ra, và bản thân đã ngao du khắp nơi, và luôn tới đứng trước lan can nhà Jimin mỗi lần sau khi có một cơn mưa đi dạo qua thị trấn này

Yoongi không nhớ mình đã nằm xuống thế nào, đã quên đi cảm giác đau nó ra sao, kể từ khi anh nhắm mắt lại, và bầu trời xanh trong veo cùng những đám mây trắng nô đùa với gió hiện ra trước mắt mình khi Yoongi mở ra lần nữa

Yoongi chẳng thể nhớ lần cuối người khác nhìn thấy mình là khi nào, cho tới khi anh đung đưa thân mình trên lan can của một ngôi nhà xa lạ, còn duy nhất sáng đèn, một tiếng khóc xé tan sự yên tĩnh của màn đêm thăm thẳm, lôi kéo sự chú ý của anh, một đứa bé tầm năm sáu tháng tuổi đang ré lên trong căn phòng, xung quanh là bố mẹ và người thân của nó đang hết mực dỗ dành. Yoongi nhìn vào đứa trẻ, và phát hiện ra nó đang nhìn mình, mắt mở to và miệng ngừng khóc

"Ếch con, em ồn ào quá đấy"

Yoongi đứng nơi góc tường, nói thật khẽ. Như hiểu được, đứa trẻ bật cười, làm anh khẽ xao xuyến. Bố mẹ đứa bé thấy con cười cũng thở ra một hơi đầy hài lòng, ôm đứa trẻ vào lòng mà thơm lên má nó, điều khiến Yoongi cảm động

Nhưng xúc động hơn cả, là đứa bé vẫn nhìn anh. Nó nhìn anh, và cười, cho đến khi thiếp đi

Yoongi chẳng bao giờ nhớ điều gì quá lâu, kể từ khi anh biết mình không còn sống trên cõi đời này nữa, nhưng lại luôn nhớ đến mọi khoảnh khắc khi anh cùng nói chuyện với Jimin, từng giây phút, và khuôn mặt đáng yêu của thằng bé nữa, rõ mồn một như khắc sâu vào tim

...

----------------------------

Jimin bây giờ đã không còn ngồi trên khung cửa sổ đợi Yoongi tới mỗi lần trời đổ mưa

Cậu 7 tuổi, ngồi hứng những giọt mưa rơi từ mái nhà xuống bàn tay, đung đưa đôi chân chẳng dài hơn bao nhiêu, miệng nhẩm những câu hát không quen mà ai đó đã dạy

Và khi những câu hát cuối cùng cất lên, mưa bắt đầu ngớt dần, và Yoongi xuất hiện, ngồi trên lan can, khóe môi khẽ cong lên

"Anh từ trên mái nhà nhảy xuống đấy à?"

Jimin ngước lên nhìn Yoongi rũ chiếc ô nhỏ màu đen và để sang một bên, anh cười, khẽ gật đầu

"Em nghĩ sao?"

"Anh kì lạ thật đấy, hoàng tử"-Jimin nhẹ bĩu môi, rồi nheo mắt cười, nhìn Yoongi chậm rãi phản ứng theo

Yoongi khoanh tay, khẽ nhún vai, mắt bắt đầu nhắm hờ

Jimin biết Yoongi lại bắt đầu ngủ rồi, cậu rón rén trèo lên lan can, nhưng chưa kịp ngồi lên, Jimin đã bị anh đẩy xuống

"Đừng bắt chước anh, ếch con"

Jimin chu môi vẻ hờn dỗi, nhìn Yoongi nhắm mắt tỏ vẻ hài lòng, và thế là thằng bé đánh một cái vào chân anh

"Anh là đứa trẻ hư, Hoàng tử, anh là đứa trẻ hư"

"Cái gì nữa vậy, ếch con? Anh đã làm gì nào?"

Yoongi nhăn nhó co chân lên, tránh cho những cái đánh của Jimin chạm vào người, nhưng cậu nhóc dễ thương đó vẫn tiếp tục, xong thằng bé ngồi phịch xuống sàn và liến thoắng

"Mẹ bảo em trèo lên lan can là hư, anh bảo bắt chước anh là hư, nhưng anh vẫn trèo lên lan can và anh còn bắt chước hành động của anh nữa, anh hư lắm, Hoàng tử, anh hư lắm"

Yoongi xòe tay bắt lấy những nắm đấm của Jimin, vừa đỡ đòn vừa cười không ngớt. Jimin dễ thương như thằng bé vẫn từng, đáng yêu và ngây thơ hệt cái độ tuổi trong sáng của trẻ con

Nhưng Jimin không biết, và sẽ không thể nào biết được...

"Anh hư lắm, hoàng tử, nên em sẽ mách mẹ em cho anh biết tay"

Khuôn mặt Yoongi phút chốc đanh lại, anh vươn tới nắm lấy vai Jimin khi cậu chuẩn bị chạy đi tìm mẹ, nghiêm mặt nhìn

"Ếch con, anh đã nói gì với em nào?"

Jimin quay lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Yoongi, thân khẽ run và giọng nhỏ dần

"Anh đã nói rằng... không được cho mẹ em biết rằng anh hay lui tới đây"

"Nếu em không nghe lời thì sao?"

"Thì... anh sẽ không bao giờ tới chơi với em nữa"

"Vậy bây giờ em có đi mách mẹ nữa không?"

Yoongi giữ lấy vai Jimin, tay nắm chặt tới nỗi khiến cậu cảm thấy dần như vai mình không còn cảm giác. Anh nhìn thằng bé cúi đầu xuống song song với mặt đất, và mắt Jimin bắt đầu rưng rưng

"Không... không ạ..."

"Ngoan"-Yoongi thả bàn tay mình khỏi bờ vai nhỏ của Jimin, khẽ thở dài

"Và phải... anh là một đứa trẻ hư"

Jimin ngước lên, cậu tròn mắt nhìn anh. Yoongi cúi xuống nhìn cậu, và bật cười

"Này, ếch con, em khóc đấy à? Thật là yếu đuối quá mà..."

...

Bà Park chậm rãi bước lên tầng 2, loáng thoáng bên đôi tai bà là tiếng của Jimin, đứa con của bà đang chào tạm biệt một ai đó không rõ tên, hình như là hoàng tử. Bà đứng trước cửa phòng con, gõ vài tiếng để báo hiệu, và mở cửa bước vào. Jimin đứng khoanh tay trên hành lang, hình như đang ngắm trăng sau cơn mưa đầu hạ

"Jimin à, con đang nói chuyện với ai vậy?"

Jimin không quay lại nhìn mẹ mình, cậu vẫn đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm. Mãi một lúc sau mẹ cậu mới có câu trả lời

"Không, con không có nói chuyện với ai cả mẹ ạ"

Đó là lần đầu tiên Park Jimin nói dối người lớn...

Bà Park gật đầu, dặn con mình phải ngủ sớm và đóng cửa rời đi, nhưng suy tư của bà lại mắc kẹt lại trong phòng, nơi Jimin đang đứng ngắm vầng trăng sáng trên trời

Bà tự hỏi liệu điều gì đang xảy ra với đứa con trai bé bỏng của mình không

----------------------------

Yoongi đang ngồi tựa mình lên tường, nhìn Jimin nghịch ngợm khối rubik mới toanh trên tay mà anh tặng cậu khi mới đến. Anh sẽ không nói với Jimin rằng đó là đồ anh chôm từ cửa hàng gần đó đâu, vì Jimin không cần thiết phải nghe những điều đó, và bản thân cậu nhóc không nên được dạy hư. Vì vậy Yoongi đã chọn cách im lặng, nhìn Jimin vui vẻ với khối lập phương sáu màu đó, và cười một cách kín đáo

"Nó khó quá, hoàng tử à"-Jimin bĩu môi, quay sang Yoongi, người đã cười cậu hết lần này tới lần khác

"Đừng nhanh chóng bỏ cuộc như vậy chứ, ếch con, em sẽ giải được nó sớm thôi mà"

Yoongi nhìn đôi môi khẽ chu lên của cậu nhóc, một lần nữa cười thật tươi

"Mà hoàng tử, anh không lạnh sao? Mẹ em bảo vài ngày nữa sẽ có tuyết rơi đấy, mà tuyết thì đẹp lắm, lúc tuyết rơi đầu mùa anh sẽ tới chơi với em chứ?..."

Một lần nữa nụ cười của anh tan biến trong thinh không, Yoongi nhìn Jimin đang mặc một chiếc áo len dày màu đỏ nâu kín cổ, chợt nghĩ đến bao mùa đông anh trải qua, nhiều đến mức không thể đếm được nữa, và cái cảm giác lạnh run người mỗi khi đông về cũng không còn từ thuở nào. Tất cả, ập vào trí óc Yoongi, làm trái tim như thắt lại, dù anh không biết được thật sự tim mình có còn đập trong lồng ngực hay không

"Anh không lạnh đâu, đừng lo cho anh, ếch con à"

Jimin nghe được câu trả lời, khẽ gật vài cái, rồi tiếp tục chơi rubik trên tay. Nhưng rồi bỗng nhiên thằng nhóc đứng dậy và chạy biến vào trong, để Yoongi lại bên ngoài

Không để anh đợi lâu, thằng nhóc quay lại ngay giây lát, tay cầm một chiếc áo khoác to màu xám khá dày

"Hoàng tử, anh khoác vào đi, áo của bố em đấy. Bố em bảo nó chật quá không mặc được nữa nên em đã lấy nó để cho anh nè"

Yoongi, nhận lấy chiếc áo từ tay Jimin, định buông lời từ chối, nhưng ánh mắt của đứa nhóc ấy, đôi mắt long lanh tràn ngập yêu thương ấy, khiến anh chẳng nỡ chối từ

Yoongi khoác chiếc áo lên người, lạ thay, nó vừa vặn một cách bất ngờ, và lần đầu tiên trong quãng thời gian anh lưu lạc khắp nơi, Yoongi cảm nhận được hơi ấm chạm vào từng mảnh da

Lần đầu tiên Yoongi cảm thấy ấm áp như vậy...

...

Trời bắt đầu đổ mưa và sau đó một vài phút, những hạt tuyết bắt đầu rơi xuống. Từ bên ngoài Yoongi có thể nghe được tiếng Jimin dưới tầng, chạy nhảy xung quanh và lao vào phòng mình kiếm một chiếc áo bông thật dày để lao nhanh ra đường

Yoongi vẫn ngồi trên lan can, nhìn Jimin từ dưới nhà chạy ào ra trước sân, đón những hạt tuyết lạnh lẽo từ từ rơi xuống đất. Anh lén nhìn thằng bé từ trên cao, cười hài lòng với một đứa trẻ 8 tuổi trong sáng và cực kì ồn ào

Thoáng bên tai anh, tiếng xì xầm bên trong phòng Jimin, có tiếng bà Park và ông Park, với âm lượng nhỏ và giọng có vẻ trầm, mang đâu đó nỗi lo âu và sợ hãi

"Em không biết phải làm gì cả, mình à, thằng bé không hề ổn"

"Đừng lo em à, Jimin của chúng ta rất ngoan, nó là đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời này, và không có gì có thể cướp nó đi được"

"Nhưng mình à, em đã nghe thấy thằng bé nói chuyện với ai đó vào một ngày trời đổ mưa. Và chuyện này lặp lại rất nhiều lần rồi. Anh không nghĩ thế sao? Lỡ như Jimin đang nói chuyện với thần chết? Lỡ như thằng bé sắp rời bỏ chúng ta thì sao? Mình à, em sợ lắm, Jimin của chúng ta..."

Sau đó, văng vẳng bên tai Yoongi là tiếng nức nở của bà Park, lời vỗ về của ông Park, rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, Jimin của họ sẽ không đi đâu hết

Nhưng thật sự có đúng vậy không?

Dù Yoongi không thể nhớ được quá khứ khi mình còn sống, anh vẫn mơ hồ biết được rằng con người đã đồn đại những gì về những kẻ lang thang không nơi chốn như anh

Họ, những kẻ tự xưng là người lớn, gọi những linh hồn lang thang như anh là tử thần, xuất hiện sau những làn mưa của ông trời, kiếm tìm những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn, rồi giết chúng và mang linh hồn tới chúa trời. Họ cố gắng bao bọc những đứa con của họ khỏi bọn anh, tránh cho chúng tiếp xúc với những kẻ như anh cho đến khi những đứa trẻ ấy lớn và không thể nhìn thấy linh hồn được nữa

Họ đã luôn như vậy, kể từ khi Yoongi còn là 1 đứa trẻ, nghe những lời dặn của mẹ về việc gặp những linh hồn không quen không biết, cho đến khi chính anh là một trong những linh hồn mà họ một mực muốn con mình tránh xa

Nhưng Yoongi hiểu, tất cả cũng là vì họ yêu con mình, và đó cũng là điều họ luôn được nghe từ nhỏ, chẳng thể nào trách được. Và cho dù thế nào, để Jimin được hạnh phúc vẫn là điều hơn, vì sớm hay muộn gì thì Yoongi cũng sẽ rời khỏi nơi này, như một cơn gió, hạt cát, hay đám mây, và anh không muốn Jimin phải đau khổ khi biết sự thật rằng Hoàng tử của cậu vốn không còn tồn tại trên cõi đời này nữa

Nhưng Jimin không hiểu, và sẽ không bao giờ có thể hiểu điều anh đang nghĩ đâu...

Vậy nên, Yoongi đứng dậy, bật chiếc ô màu đen quen thuộc và rời đi

...

Jimin chạy ra ban công khi trời ngừng tuyết, mắt đi tìm một bóng người quen thuộc với làn da tái nhợt vào mái tóc hồng nhạt đung đưa bên lan can. Nhưng rồi trước mắt cậu chẳng có gì cả, nơi anh hay ngồi giờ đây chỉ còn một chiếc áo khoác màu xám cũ của bố cậu cùng một mảnh giấy trắng kẹp dưới một quả cầu tuyết

"Ếch con à
Em có nhớ lần anh nói với em rằng một ngày này nào đó anh sẽ đi tới một nơi rất xa, xa tít tắp cuối chân trời, nơi mà bài hát anh dạy em luôn được cất lên mỗi sớm thức dậy không?
Và chà, có lẽ hôm nay chính là ngày đó đấy
Anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa chơi với em vào ngày tuyết đầu mùa được
Và anh nghĩ sẽ rất khó để quay lại tìm em sau này
Anh xin lỗi, ếch con, vì đã không nói trước điều này với em
Hoàng tử"

Jimin đã nói dối lần đầu tiên lúc mình 7 tuổi, và lần đầu Yoongi nói dối người khác là lúc anh không còn tồn tại trên thế giới này...

----------------------------

Jimin chỉ nhớ mang máng rằng tuổi thơ của cậu Jimin rất hay ngắm mưa rơi

Cậu thích ngắm mưa từ lúc còn bé, khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, Jimin thường hay ngồi thật lâu trước khung cửa sổ để ngắm những làn mưa trút xuống, từ lúc trời bắt đầu đổ những hạt mưa đầu tiên cho đến khi những hạt mưa cuối cùng chạm đất

Đến khi mình 7 tuổi, Jimin đã quyết định ngồi nơi ban công để được chạm vào những hạt mưa

Cậu đã luôn như vậy cho tới khi mình 8 tuổi

Rồi có điều gì đó đã thôi thúc cậu ngắm những hạt mưa nhiều hơn, lâu hơn, và đôi khi là ở lại ban công thật lâu sau khi cơn mưa dứt hẳn

Có cái gì đó đau đớn, có cái gì đó đợi chờ, có cái gì đó hụt hẫng sau mỗi lần như thế

Nhưng rồi dần dần, kể từ khi Jimin bước sang tuổi 12, những giây phút ngắm mưa ngoài ban công bỗng chốc biến thành thời gian cho bài vở

Jimin ngoan ngoãn, Jimin giỏi giang của bố mẹ cần phải đứng đầu lớp trong mọi kì thi

Và cứ thế, từ một cậu nhóc thích ngắm mưa rơi ngày nào đã trở thành một thiếu niên trưởng thành, chững chạc và trầm tính

Một Jimin trầm tính sẽ là một Jimin không bao giờ kể cho người khác biết những thứ mình mơ thấy

Một Jimin chững chạc sẽ là một Jimin không bao giờ nói ra rằng đã có một bóng người rất quen thuộc chui vào giấc mơ của mình, một người có mái tóc như màu của cánh hoa đào, làn da trắng tái không phải vì bệnh tật, mặc một chiếc áo phông màu trắng và quần jeans xanh

Một Jimin trưởng thành sẽ không nói cho ai biết rằng người trong giấc mơ ấy mang cho cậu một cảm giác rất quen thuộc tới nỗi bản thân Jimin luôn cảm thấy ấm áp nhưng cũng cảm thấy đau đớn, nhớ nhung nhưng cũng oán hờn mỗi khi nghĩ về, mà chẳng bao giờ cậu có thể nhớ ra được đó là ai

Jimin không nhớ ra, và sẽ không thể nào nhớ ra được...

----------------------------

Jimin lần đầu cãi nhau với bố mẹ trong một ngày đầu thu

Cậu vừa trải qua một kì thi đầu kì khó khăn, với mọi cố gắng của bản thân suốt cả mùa hè dường như đi vào công cốc, khi thứ hạng của cậu bị tụt xuống hạng 9

Tất cả những chuyện ấy đều xảy ra cùng một ngày, bắt đầu tất cả chúng là lời đối thoại của hai mẹ con trong xe bus mà Jimin đã ngồi khi đến trường

"Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rằng con không được nói chuyện với ả ta rồi?"

"Nhưng mà mẹ, cô cầm ô ấy tốt bụng lắm, cô ấy tặng con hộp bút màu, tặng con khối rubik, và kể chuyện cho con nghe hằng ngày nữa"

"Mẹ đã bảo không là không! Không được cãi lời mẹ nghe chưa"

Kết thúc lời đối thoại là tiếng vỗ nhẹ nơi cánh tay đứa trẻ của người mẹ, và đứa trẻ bắt đầu òa khóc, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người. Nhưng điều thu hút Jimin hơn cả chính là lời đứa trẻ, về một người cầm ô và tặng nó khối rubik

Jimin nhớ rằng mình từng rất mê mẩn một khối rubik mà chẳng thể nào nhớ ra người đã tặng nó cho cậu, dù theo cách nào đi chăng nữa, khối rubik vẫn còn ở đó mà người tặng lại chẳng tồn đọng lại gì trong đầu cậu và cả bố mẹ cậu nữa

Điều khiến Jimin băn khoăn suốt ngày, khiến cậu mất tập trung vào bài thi cuối cùng và tụt thứ hạng trong lớp trước con mắt bất ngờ của tất cả mọi người

Và thế là đã xảy ra một trận cãi nhau lớn, giữa Jimin và bố mẹ mình, với tiếng mưa xối xả bên ngoài và thi thoảng xen vào đó những tiếng sấm rền

Xung quanh Jimin trở nên mờ dần, cậu bỏ lên phòng ngay sau tiếng quát lớn của bố, và dường như bản thân như đã mất kiểm soát, đến khi Jimin nhận thức được điều bản thân mình làm, cậu thấy mình đang ở ban công, mưa không ngừng trút xuống và sấm không ngừng gào thét

Có chút sợ hãi, có chút chần chừ, nhưng rồi Jimin thấy những hạt mưa chạm xuống mặt đất như lôi kéo cậu lao xuống cùng

Xung quanh lại bị mờ đi bởi nước mắt, Jimin vươn người lên phía trước, chân chậm rãi trèo lên lan can. Bỗng đầu cậu bị đẩy ra đằng sau khiến Jimin mất thăng bằng ngã xuống thềm và khung cảnh trong mắt cậu lại rõ ràng trở lại

Trước mắt Jimin bấy giờ, mù mờ nhưng rất đỗi chân thực, như những giấc mơ về bản thân cậu đung đưa chân trên khung cửa hay ngồi chơi ở ban công

Một bóng người đang ngồi nơi lan can, dáng vẻ được đèn đường hắt vào chỉ làm rõ được đôi nét, nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra được mái tóc màu hồng phớt, nhạt như cánh hoa đào, đôi mắt nâu sắc sảo và làn da tái nhợt không phải vì lạnh hay do bệnh tật, thân hình ốm nhom và mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans xanh. Đặc biệt, người đó che mưa bằng một chiếc ô màu đen như Jimin đã luôn mơ về

Đối phương ngồi trên lan can nhướn người lên phía trước, tay chạm vào trán cậu, đẩy nhẹ nó và chậm rãi nói

"Đã bảo là đừng bắt chước anh nữa cơ mà"

...

Jimin bị đánh thức bởi tiếng sấm lớn bên ngoài, cậu vội vàng nhìn quanh phòng mình để tìm thấy một bóng hình. Bây giờ là 12 giờ đêm và Jimin vẫn chưa ăn tối, nhưng đó không phải là điều cậu bận tâm. Jimin quan sát mọi ngóc ngách của căn phòng và nhận ra chỉ có bản thân mình ở trong này. Một nỗi thất vọng không tên trỗi dậy trong lòng

Nhưng rồi khi cậu đưa mắt ra ngoài ban công, cửa chính đã đóng kín và khung cửa sổ đã được ai đó kéo rèm lại, nhưng qua ánh đèn đường hắt vào có thể thấy rõ một bóng người gầy nhom tay cầm một chiếc ô đứng ở bên ngoài nhìn vào căn phòng

Jimin định tiến về phía cửa sổ, nhưng rồi cậu vẫn ngồi yên trên giường, mắt dán chặt lên bóng người bên ngoài. Hàng ngàn câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cậu: người đó là ai?, sao trông anh ta rất quen?, mình đã gặp người này lần nào chưa?, tại sao anh ta lại luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình?, anh ta là người hay là ma vậy?, ...

Cho tới khi Jimin đã nằm xuống giường, mắt cậu vẫn không rời khỏi khung cửa sổ. Bóng người bên ngoài vẫn không rời đi, cũng không hề cử động, như thể đó là một bức tượng không hơn không kém, như thể đó là ảo ảnh mà Jimin tự tạo ra

Jimin cứ nhìn vào bóng đen trên tấm rèm đó, cho tới khi mi mắt cậu đóng lại, và giấc mơ ngay sau đó, bóng người ấy xuất hiện thêm lần nữa, với mái tóc màu hồng phớt, nhạt như cánh hoa đào, đôi mắt nâu với mi mắt nhắm hờ, làn da tái nhợt không phải vì lạnh hay do bệnh tật, thân hình ốm nhom và mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans xanh. Và đặc biệt hơn cả, anh ta nhìn cậu, nở một nụ cười thật ấm...

----------------------------

Mưa bắt đầu ngớt dần. Một đêm mưa tháng 10 và với Jimin, đó là đêm cuối cùng cậu ở tuổi 15. Jimin vẫn đang phải tìm ra đáp án của một bài đại số, và chiếc kim của đồng hồ nhỏ nơi bàn học cậu đã chạy quá con số 11

Một tiếng sấm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Jimin, kéo cậu trở về thực tại rằng đã quá muộn để tiếp tục với đống chữ số trên bàn. Jimin vươn vai và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thấy anh, yên lặng và bất động, ngồi trên lan can quay lưng về phía mình

Jimin muốn gọi tên người đó, muốn hỏi anh những câu hỏi mà cậu thắc mắc bấy lâu. Nhưng cậu đã không làm vậy, cậu theo dõi bóng lưng người đằng trước, rất lâu cho đến khi bản thân nhận ra mình cần đi ngủ

Jimin rời khỏi bàn học và tiến về phía giường, cậu lười nhác leo lên nó và nằm xuống, kéo chăn trùm qua vai. Jimin vẫn đưa mắt nhìn bóng lưng bên ngoài đó, mưa đã ngừng hẳn và lưng của đối phương bắt đầu chuyển động

Jimin thoang thoảng nghe được tiếng gõ nhịp nhàng một giai điệu vô cùng quen thuộc mà cậu chẳng nhớ tên, trước khi mi mắt khép lại và thế giới trong mơ hiện ra chào đón cậu. Giai điệu của một bài hát kì lạ mà Jimin đã luôn hát hồi bé mỗi độ mưa về, rất đỗi quen thuộc tới nỗi cậu có thể cất lên trong vô thức...

...

Ánh nắng sớm mai luồn qua khung cửa sổ, kéo Jimin tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ về một nơi xa xôi nào đó. Giai điệu quen mà lạ ấy vẫn văng vẳng bên tai cậu, khiến Jimin như lầm tưởng đây vẫn còn là mơ

Cậu đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ, bóng người ấy biến mất như những lần trước và Jimin dường như đã quen với điều này. Nhưng lạ thay, trên khung cửa sổ có một chậu cây xương rồng bé tí, bên cạnh nó là một con ếch bằng giấy màu xanh lá

Bấy giờ Jimin mới nhận ra, từ khi mình vẫn còn là một đứa trẻ, đã luôn có một người gọi cậu là ếch con, một cười luôn chê cậu ồn ào như một chú ếch, một người luôn cười và chọc ghẹo cậu, một người có mái tóc hồng...

----------------------------  

Jimin gặp Yoongi lần tiếp theo khi trời bắt đầu trở lạnh, thu sắp sửa đi qua và đông đang từ từ tiến tới. Trời mưa nặng hạt và gió se luồn qua những khung cửa thổi vào căn phòng trống trải kia, nơi Jimin đang đứng trước tủ quần áo, chọn cho mình chiếc áo thật ấm. Cậu quyết định chọn cho mình một chiếc áo len màu đen, ấm áp mà mềm mại, mặc nó vào người và vớ lấy chiếc áo khoác màu xám cũ kĩ đi tới ban công.

Khi Jimin đến nơi cũng là lúc Yoongi xuất hiện, nhẹ nhàng và yên lặng, ngồi dựa mình trên lan can. Jimin tiến lại gần anh, người kia không hề phản ứng, cậu đặt áo khoác cũ mà chính mình ngày xưa đã đem tặng lên cánh tay đối phương và nói nhỏ

"Trời trở lạnh rồi, mặc vào đi anh"

Yoongi vẫn không nói gì, anh cầm lấy chiếc áo nhưng vẫn chưa khoác nó vội, nhìn Jimin chậm rãi đứng dựa vào khung cửa sổ

Đã một thời gian dài kể từ 8 năm về trước kể từ khi Yoongi đứng đằng xa nhìn cậu nhóc 8 tuổi ôm chiếc áo khoác này khóc nức nở, một cậu nhóc luôn đứng đợi những hạt mưa rơi xuống để được nói chuyện với một người mà đến cả tên cậu cũng không biết, một cậu nhóc đã thất vọng suốt mấy năm trời chỉ vì hoàng tử của nó đến một nơi rất xa... cậu nhóc 8 tuổi đó, giờ đây đã lớn và thay đổi, trầm tính và chững chạc, chẳng còn vẻ ngây ngô của ngày xưa nữa

Vậy nên, khi anh quyết định mở lời đầu tiên sau suốt 8 năm qua, Yoongi cảm thấy từng lời từng chữ như đâm xuyên vào trái tim mình

"Em thay đổi nhiều quá, ếch con"

Và không chỉ Yoongi, tới Jimin cũng cảm thấy đau tới tận xương tủy

"Ai cũng thế cả thôi, đều phải lớn cả. Chỉ có mình anh là không thay đổi thôi"

Yoongi cười, một nụ cười chua chát. Nếu như quãng thời gian trước đây Yoongi vẫn còn sự sống, có thể bây giờ anh là một ông già, một ông chú quẹo cọ, hoặc có thể đã nằm xuống, đã tới thiên đường từ lâu

Nhưng giờ anh vẫn ở đây, lang thang khắp chốn, suốt một thời gian dài, bởi vì bản thân có quá nhiều ước nguyện, quá nhiều đam mê còn dang dở, và có lẽ, anh chỉ có một mong ước

Mong ước đó được Yoongi đặt lên cậu bé kia, người đứng bên cạnh anh, dựa vào khung cửa sổ ấy...

Và hai người chìm trong yên lặng, mãi sau đó Jimin mới lên tiếng

"Anh có nhớ... mình đã chết... như thế nào không?"

Yoongi dựa đầu vào tường, khẽ thở dài

"Từ rất lâu rồi, anh không nhớ rõ..."

Người ta đồn đại một vụ tai nạn ở một trường cấp 3 trong thị trấn, một nam sinh rơi từ sân thượng xuống đất, chẳng ai có mặt hay chứng kiến cậu ta rơi xuống thế nào, vì vậy vụ việc được đưa vào kết luận rằng nam sinh ấy tự sát...

"Làm sao anh có thể tự sát trong khi bản thân mình lại mang quá nhiều hoài bão được, đúng không?"

Yoongi hỏi, và hai người chìm trong im lặng một hồi lâu, trước khi anh có thể tiếp tục

"Sự thật không hẳn là vậy. Thực ra anh đã gặp quá nhiều trắc trở về việc định hình con người mình tới nỗi khi nhận ra mình đã vấp phải một sai lầm lớn, anh đang đứng nơi sân thượng của trường, chỉ để ngắm cảnh. Anh đã không muốn chết, thật sự anh không muốn chết, nhưng rồi vì bản thân đang ở một nơi rất cao, anh đã choáng váng và trượt chân rơi xuống..."

Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng thở dài, mưa lại bắt đầu nặng hạt, và Yoongi kết câu trong nghẹn ngào

"Đó là lí do anh không bao giờ cho em bắt chước anh, vì anh sợ, em cũng bất cẩn như anh..."

"Em cá là em còn bất cẩn hơn thế"-Jimin ngắt lời, khiến Yoongi vô thức bật cười

"Phải rồi, ếch con hậu đậu..."

... 

Jimin mơ màng tỉnh dậy, trời chập tối và mưa vẫn chưa ngừng lại. Cậu hối hả ngồi dậy khi nhận ra không có bóng người quen thuộc quanh đây, và chạy ra ban công lần nữa để tìm kiếm. Jimin thở phào khi Yoongi vẫn còn ngồi ở đó, ngắm những hạt mưa rơi xuống từ mái nhà

"Anh nghĩ mình sắp đi rồi"-Yoongi cất lời khi Jimin tới lại gần, tay nắm chặt cán ô-"Anh nghĩ mình đã nhìn thấy con đường dẫn đến thiên đường, khi em vô thức thiếp đi và nó thoáng hiện lên trước mắt anh"

Một nỗi đau và thất vọng dấy lên trong lòng Jimin, mà đôi mắt buồn của Yoongi chưa được nhìn thấy

"Đã rất lâu kể từ khi anh nhận ra mình đã chết, chắc cũng được 20 - 30 năm gì đó. Và bây giờ nó xuất hiện, chỉ đường cho anh... Tất cả những điều đó, chỉ xuất hiện kể khi anh gặp em, ếch con à..."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt nâu ấy trông long lanh và thật đẹp, anh cũng đẹp như vậy, nhưng Jimin lại không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau

Một nỗi đau mà từ bé tới giờ, Jimin đã luôn cảm nhận được kể từ lúc cậu 8 tuổi...

Cậu vươn tay mình, bắt lấy cánh tay gầy gò của Yoongi, khẽ lay chúng

"Hoàng tử à... anh có thể... không rời đi được không?" 

----------------------------

Suốt mùa đông tới Yoongi đều không xuất hiện trước hiên nhà của Jimin, và cậu hiểu tại sao anh không tới. Nhưng đôi khi, điều đó làm Jimin sợ, một nỗi sợ to lớn rằng anh đã tìm thấy con đường dẫn tới nơi anh ấy thuộc về

Jimin rất nhớ Yoongi, sau quãng thời gian 8 năm ấy, dù cho cậu không nhớ hết những kỉ niệm về cậu và anh, Yoongi là người duy nhất có thể kéo Jimin khỏi những nỗi đau của việc trưởng thành, chỉ có anh mới có thể giúp cậu đứng dậy sau những vấp ngã mà bản thân luôn cho rằng mình không thể

Chính vì thế, Jimin vô tình biến mình thành một kẻ ích kỷ, một cái lồng giam giữ sự tự do của Yoongi

...

Xuân đã tới thăm được 1 tuần, những cơn gió lạnh đã mang đôi chút hơi ấm và mưa cũng dần ít đi. Rồi một ngày mưa phùn dai dẳng vào tháng hai lạnh lẽo, Jimin như thường lệ ra ban công ngắm những cơn mưa lạnh ngắt rơi xuống, và ngân nga lời bài hát không tên nào đó

Và khi mưa ngớt dần, Yoongi xuất hiện. Anh ngồi trên lan can, bên cạnh nơi cậu đang đứng, ngắm những hạt tuyết nhỏ trắng xóa rơi xuống lấp dần những hạt mưa

"Anh còn nhớ lời hứa 9 năm trước với em không?"

Jimin, không rời mắt khỏi bầu trời, nhìn bông hoa tuyết chầm chậm rơi xuống trước mắt mình. Yoongi nhìn bóng cậu đằng sau, khẽ thở dài

"Tất nhiên rồi, làm sao anh có thể quên được chứ..."

Hai người im lặng hồi lâu, cho đến khi tuyết phủ mặt đường một lớp dày và mịn, Jimin mới tiếp tục

"Vậy... anh có muốn... thực hiện nó ngay bây giờ không?"

Bất ngờ trước câu hỏi của cậu, phải một lúc sau Yoongi mới phản ứng. Anh hướng mắt về phía Jimin, người đã nhìn anh được một lúc, khẽ gật nhẹ đầu

Mắt Jimin khẽ cong lên thành hai mảnh, cậu nhanh chóng đứng dậy và chạy vào bên trong

...

"Này, anh còn ở trên đó làm gì? Xuống nhanh đi!"

Tiếng Jimin từ dưới sân đánh thức tâm trí còn mơ hồ của anh, và thoắt một cái, Yoongi đã ở ngay dưới sân nhà cậu

Khi chân anh vừa chạm đất, Jimin đã chào hỏi bằng cách ném một quả bóng bằng tuyết vào. Quả bóng ngay lập tức va vào người Yoongi, vỡ tan thành từng mảnh

"Em đã muốn làm điều này với anh suốt 9 năm trời"-Jimin hét lên-"Và đó là tất cả những gì em muốn làm với anh, cùng anh đấy, hoàng tử"

Cậu ném quả bóng tuyết thứ hai, nó va vào mái tóc hồng nhạt của Yoongi, vỡ ra. Môi Yoongi cong dần lên, và Yoongi thật sự đã cười

"Anh luôn chê em lùn, em béo, em ngốc, và giờ em sẽ cho anh biết tay!"

Jimin ném quả bóng thứ ba về phía Yoongi, và lần này anh nhanh nhẹn né được. Yoongi vội vã vo một quả bóng tuyết và ném về phía Jimin, không quên lớn tiếng lại

"Này thằng nhóc hư đốn, em không bao giờ nghe lời anh cả. Em có biết là em xấu trai lắm không? Đừng có hét vào mặt anh như thế! Em chẳng khác gì một con ếch cả"

Yoongi ném những quả bóng tuyết méo mó về phía Jimin, tấn công cậu liên tiếp khiến Jimin không kịp đáp trả. Rồi cậu ngã xuống nền và cứ thế Yoongi đắp tuyết lên người cậu đầy khoái trá

"Dừng... dừng lại, lạnh quá, em không cử động nổi nữa... tha cho em... tha cho em..."

Yoongi nhìn cặp má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt nhỏ cong lại thành hai đường do cười quá nhiều, môi mấp máy lời cầu xin anh hãy dừng lại, chỉ biết cười mà gạt những hạt tuyết vương đầy trên áo Jimin. Jimin ngồi dậy, phủi hết những hạt tuyết trên tóc, nhìn Yoongi ngồi bệt ở bên cạnh, mỉm cười

"Giá như điều này có thể xảy ra mãi.."

...

Jimin ngả đầu xuống, dựa vào cánh tay Yoongi, anh ngồi trên một chiếc bệ to bằng tuyết mà hai người vừa cùng nhau đắp lên, nhìn lên bầu trời xa xa

"Anh nghĩ... cánh cổng dẫn tới thiên đường... anh sắp đặt chân tới đó rồi..."

Jimin ngước lên nhìn anh, Yoongi vẫn nhìn về khoảng không vô tận trước mắt, như thể tất cả những gì anh có đều được đặt vào nơi thiên đường xa xôi đẹp đẽ ấy

"Sao anh lại thích thiên đường đến vậy? Ở đó có gì vui sao?"

Yoongi cúi xuống Jimin, môi anh từ lúc nào đã vẽ lên một nụ cười rạng rỡ

"Lang thang khắp nơi dù vui, dù thích nhưng lâu dần sẽ cảm thấy cô đơn. Ở thiên đường anh sẽ được gặp lại bà, Bunhan, mà vẫn có thể tiếp tục chu du khắp mọi nơi nữa. Ếch con à, không có gì nhàm chán hơn sự cô độc đâu"

Rồi Yoongi lại ngẩng đầu lên trời, tuyết đã ngừng rơi và len lỏi đâu đó những tia nắng ấm áp qua đám mây trắng phía Tây. Jimin không nói gì thêm, cậu đút tay mình thật sâu trong túi áo chắn gió, khẽ thở ra một hơi dài

Thế rồi những ngón tay lạnh lẽo của Yoongi luồn vào trong túi áo cậu, lướt qua mu bàn tay đang khẽ run lên và đan vào những ngón tay đang nắm chặt bên trong

Jimin ngước lên, bắt gặp đôi mắt của Yoongi đang hướng về mình, đôi mắt nâu ấm áp chứa đầy yêu thương ấy

"Với lại... anh cũng muốn tới đó thật nhanh, càng sớm càng tốt, để được gặp Chúa Trời, và cầu xin ông hãy cho anh được đầu thai lần nữa, cho anh được làm bất cứ ai, bất cứ thứ gì, chỉ để được quay lại gặp em, một lần nữa..."

Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ của Jimin, giờ đây đã ngập nước, khẽ mỉm cười

"Đừng khóc, ếch con, chúng ta sẽ gặp lại nhau cơ mà, chỉ là sau đó vài ngày, vài tuần, hay là vài tháng, vài năm... chỉ cần ông trời đồng ý, dù thế nào anh và em cũng sẽ gặp lại mà, đừng yếu đuối thế chứ, anh sẽ quay lại đây tìm em, một ngày nào đó, sẽ sớm thôi..."

Jimin gạt đi giọt nước mắt đang chực trào, cậu mỉm cười đầy nhẹ nhàng

"Vậy, cho tới khi anh gặp lại em lần nữa... anh sẽ luôn nhớ tới em chứ?"

Yoongi, gạt đi giọt lệ còn lại bên mắt cậu, thì thầm

"Luôn luôn..."

Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, sẽ luôn nằm trong kí ức của Yoongi, là một phần của anh, không thể tách rời

Biết sẽ chẳng còn cho hai người được bao lâu, Jimin nhướn người lên, ghé môi lại gần môi Yoongi, thì thầm những lời cuối cùng

"Vậy... để em giúp anh mở cánh cổng thiên đường..."

Khoảnh khắc môi anh chạm môi cậu, đâu đó trên má Jimin đọng lại một giọt nước mắt, giọt lệ của anh. Môi Yoongi rất mềm, và chúng mỏng manh tới nỗi tan ra khi môi Jimin ép vào sâu hơn. Lúc đấy Jimin mới chậm rãi mở mắt mình, và đúng như dự đoán, thân ảnh Yoongi mờ dần ngay trước mắt cậu

Có thứ gì rơi xuống, chạm lên mái tóc mềm của Jimin. Không phải những hạt mưa, cũng không phải những hạt tuyết. Đó là những cánh hoa đào hồng nhạt mỏng manh rụng xuống. Cũng có thứ gì đó trượt khỏi gò má của cậu, nhạt nhòa và mặn chát. Không phải nước mưa, cũng không phải nước mắt của Jimin, mà chính là giọt lệ của Yoongi, giọt lệ duy nhất suốt quãng thời gian anh lang thang khắp thị trấn này

Vẫn còn những thứ của anh là còn lại. Khối rubik, quả cầu tuyết nơi góc phòng, chậu cây xương rồng nhỏ ở khung cửa sổ, và cả mảnh giấy cuối cùng trong túi áo Jimin

"Hoàng tử mưa của Park Jimin

Min Yoongi

9/3..."

-Hết-

---------------------

Nếu các bạn đã đọc cái này thì chắc hẳn sẽ biết, mình đã xóa phần ending trước của nó

Thực ra thì, fic này vốn được end như thế này, nên xin lỗi mọi người nếu đọc lại có thấy khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro