1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ thế nào nếu con người chúng ta có một vật thể đặc biệt và đáng yêu trên đầu?

-----

Yoongi đã ngồi ở đây, ngay chỗ ngồi ở cuối góc canteen này, với cặp má nóng hổi hai tai đỏ ửng và bàn tay trộm vã mồ hôi. Hắn nhìn người đang ngồi đằng trước, với mái tóc ánh tím che đi cặp mắt hí đáng yêu và đôi môi mọng màu quả anh đào đang ngấu nghiến bữa trưa trên chiếc thìa mà bàn tay nhỏ múp míp của cậu ta đang cầm.

Và không hiểu sao, đối với những kẻ lạ mặt dám cả gan quấy rối hắn vào buổi trưa nóng nực này, thì Yoongi sẽ cho chúng nó biết thế nào là đụng nhầm người. Tất cả, trừ cái cậu kia. Cái người có mái tóc ánh tím, đôi môi đỏ mọng và bàn tay em bé đó, mặc dù cậu ta xuất hiện khá là vô duyên nhưng rồi nụ cười của cậu, khiến đôi mắt híp lại và cong lên, rồi thêm bé mặt trời con lơ lửng trên đầu cậu ta nữa, vậy là Yoongi chả biết nói gì luôn

Và hắn cứ ngồi đó, với hai tai nóng bừng cùng cặp má hồng hồng và bàn tay trộm vã mồ hôi, chưa kể đến cái nhịp tim bên trong đang loạn xạ nữa, nhìn người đối diện ngấu nghiến đồ ăn, tới nỗi quên mất bữa trưa của mình

Từ đám mây xám xịt của hắn mưa đã bắt đầu ngớt dần, ngớt dần...

-----

Jimin là người bạn thứ tư của hắn sau Hoseok, Namjoon, và một người nữa, thằng bé có vẻ rụt rè hơn so với lần đầu tiên Yoongi gặp. Chính cái ấn tượng ban đầu và mái tóc rực rỡ của cậu đã khiến hắn nghĩ Jimin hẳn rất là tăng động y hệt Hoseok, và đã mạnh bạo giới thiệu cậu với nó ngay. Hoseok với mặt trời chói lóa trên đỉnh đầu tươi cười rạng rỡ bắt tay với Jimin nhưng ngược lại, Jimin chỉ e lệ nấp sau lưng Yoongi mà ló đầu ra khiến một lần nữa tim hắn loạn nhịp. Thật kì cục!

Nhưng rồi tất cả lại trở nên ổn thỏa vì hắn biết Hoseok rất dễ làm thân với người lạ, vậy nên dù ban đầu có thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ thân nhau sớm thôi

Jimin cũng giới thiệu bạn của cậu cho Yoongi, đó là Taehyung - một chàng trai ngây thơ có mảnh trăng khuyết lơ lửng trên đầu. Có thể thấy rất rõ ánh trăng sáng trên đầu Taehyung mỗi khi cậu ta nở nụ cười hình chữ nhật và làm điều gì đó vui vui, hoặc là ngớ ngẩn, miễn cậu ta thích. Và Yoongi nhận ra rất nhiều điểm tương đồng khiến họ trở thành bạn giữa hai người này, và đó là:

1. Cả hai trông đều rất đáng yêu;

2. Cả hai cười đều đẹp; và

3. Cả hai đều rất ngây thơ.

Nhưng tim và tâm của mỗi con người chỉ được phép chọn và giữ lấy một nên Yoongi quyết định sẽ chọn ai xuất hiện trước. Và đó là Jimin với mái tóc ánh tím cặp mắt hí đôi môi mọng và bàn tay bé múp míp đó

Hắn biết, cho dù thế nào thì Yoongi sẽ chỉ chọn Jimin, vì chỉ có mỗi Jimin mới có thể làm tim hắn mất kiểm soát như thế, một người, trong vô số người bước qua cuộc đời của hắn

-----

Thế rồi Yoongi và Jimin không gặp lại nhau nữa, cho dù cả hai sắp đến mức thân thiết và bạn bè hai bên đã quen biết lẫn nhau, họ cũng không gặp nhau lần nào kể từ khi kì thi học kỳ I bắt đầu. Cả hai đều quá bận bịu cho kỳ thi tới (nhất là Yoongi, hắn là sinh viên năm cuối) tới nỗi có thể nói người này đã nhảy vọt ra khỏi đầu người kia từ lúc nào không hay, bằng một cách kì diệu nào đó. Và cho tới khi học kỳ kết thúc được một tháng, cả hai vẫn chưa liên lạc lại với nhau, tới nỗi Jimin trở thành bạn thân với Hoseok còn nhanh hơn cả với Yoongi, mà hắn thừa biết điều đó qua lời kể của thằng bạn. Lạ lùng thay Yoongi lại chẳng hứng thú gì hay tò mò gì về Jimin, hắn còn chẳng để tâm tới bất cứ chuyện gì giữa Hoseok và cậu, hoặc là cố tình làm lơ chúng một cách đầy khó chịu

Nhưng rồi mọi chuyện chẳng kéo dài hơn được nữa khi Yoongi nhìn thấy Jimin ở thư viện, ngay cạnh chỗ ngồi ưa thích của hắn, vào ngày nhàn rỗi nhất của hắn. Cậu ngồi đó, thấy hắn tiến lại gần và vui vẻ đón hắn như thể cậu biết thừa rồi Yoongi sẽ tới đây vậy. Jimin kéo ghế lại gần khi hắn vừa ngồi xuống, tay chống cằm và đưa đôi mắt hí cong cong nhìn hắn: "Lâu lắm không gặp, hyung"

Mặc dù Jimin đã không dùng kính ngữ lúc đó, Yoongi vẫn thừa nhận rằng trong sâu thẳm tim hắn đang đập loạn lên khiến hắn cáu kỉnh mà cốc một cái lên đầu người bên cạnh, làm cậu bĩu môi hờn dỗi, nhẹ xoa đầu. Nhưng rồi Jimin vẫn đưa đôi mắt nhỏ cong cong ấy nhìn hắn khiến tim Yoongi cứ mất kiểm soát đi thôi, và gần như cậu chẳng rời mắt khỏi hắn tới nửa giây

Điều này thực kì cục mà!

Yoongi khịt mũi, ngoảnh đầu sang và cất cái giọng trầm khàn khá khó nghe

"Cậu tới đây chắc không có gì để làm?"

Mắt Jimin bớt cong lại, thay vào đó, cậu đung đưa chân mình, nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Vì cậu cứ ngắm tôi mãi"-Yoongi thờ ơ đáp-"Tôi biết tôi đẹp trai rồi nên không cần phải đắm đuối như thế đâu"

Jimin thôi chống cằm, ngả người ra sau. Cậu toan cười một trận cười dài nhưng rồi nhận ra đây là thư viện, nên Jimin chỉ nở nụ cười và che mặt lại. Sau đó cậu ngồi dậy, chúi người lên phía trước, lại nhìn chằm chằm vào Yoongi

"Em không nghĩ là anh đẹp"-cậu thì thầm-"Nhưng em thấy anh rất thu hút. Anh thật sự rất biết cách lôi kéo ánh nhìn của người khác đấy, Yoongi"

Sự chắc nịch rực rỡ tỏa ra từ mặt trời bé con trên đầu Jimin, khiến màu xám của đám mây lơ lửng trên đầu Yoongi nhạt dần, hai má hắn cũng từ thế mà ửng hồng đôi chút, nhưng Yoongi lại chẳng biểu lộ thái độ đặc biệt gì, thay vào đó, hắn chỉ cảm thán

"Nhóc con láu cá!"

Nhưng thực sự, Yoongi đã cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để lòng Jimin hửng sáng

-----

Họ thấy Jimin hay đi cùng Yoongi, chính xác hơn là cậu đeo bám người kia mọi nơi mọi lúc, dù vậy cũng chẳng phải chuyện của Jimin khi phải để ý rằng người ta đang soi mói chuyện của cậu quá mức. Thích thì nhích thôi! Nhưng kẻ đáng nói ở đây không phải Jimin mà là "họ"

"Ê này, Yoongi hyung lại đi cùng với cậu bạn mới quen kìa"

"Lại nữa? Sao hai người họ cứ đi với nhau thế nhỉ? Tính thấy bạn mới đẹp hơn tụi này nên bỏ rơi chúng ta hả?"

- Đám bạn của Yoongi và Jimin - Hoseok, Taehyung, và Namjoon

"Họ thật mờ ám, đuổi theo họ đi các anh?"

Những kẻ luôn cảm thấy phiền thay cho Yoongi và nhục nhã thay cho Jimin, tới nỗi khi phát hiện có bóng dáng của cả hai trong tầm mắt của một trong ba người họ, thì chỉ trong tích tắc đó sẽ là nơi tụ họp của anh em bằng hữu lâu phút không gặp ngay

"Chào hai người"

"Chào Jimin!"

"Hi Yoongi hyung~"

"A!!! Mấy cái đứa này!"

Và dù biết điều đó sẽ gây phiền phức rất nhiều cho cả Yoongi và Jimin, thậm chí có thể sẽ nhận được cơn thịnh nộ vô cớ của một trong hai (hoặc là cả hai), cả ba người vẫn không ngừng làm vậy, vì mục đích duy nhất của họ chỉ có thể là thăm dò, hoặc phá hoại câu chuyện của hai người kia

"Đang đông đủ như thế này, hay là đi ăn một bữa đi?"

"Hôm nay chúng ta đi chơi cùng nhau đi?"

"Tới quán bar nào đó đi mọi người?"

Nhưng cho dù Hoseok - Taehyung - Namjoon có cố gắng bao nhiêu, thì những gì họ biết được, có được, tìm ra được chỉ quanh quẩn vài ba điều:

Một: Hai người kia chỉ đối xử với nhau như anh em tốt;

Hai: Chưa bao giờ những lần Yoongi và Jimin đi chung mà họ bắt gặp đều là những cuộc hẹn, cả hai chỉ "vô tình" gặp nhau ở thư viện, hay ở khuôn viên trường và sau đó đi cùng nhau trên một đoạn đường;

Và Ba: Yoongi không tỏ ra bất cứ biểu hiện gì để chứng tỏ hắn đang có ý với Jimin, và Jimin cũng vậy (trừ cái ánh mắt cong cong khác thường mỗi khi cậu nhìn hắn ra, một dấu hiệu khá lộ liễu đúng không?)

"Hai người đang nói dối đúng không?"

"Tại sao anh phải nói dối mấy đứa?"

"Chẳng ai tình cờ gặp nhau nhiều như hai người"

"Thì có bọn cậu đấy thôi!"

"Nhưng... nhưng mà... Thôi bỏ đi!"

Vậy là từ "những lần đi chung đường" của cả hai người nhờ bộ ba "những bằng hữu có tâm nhất" kia mà biến thành cuộc hẹn vui chơi của những người bạn mới quen, và từ mới quen, họ trở thành một nhóm bạn thân thiết nhất của Yoongi vào năm cuối đại học của hắn

Và Jimin luôn có mặt trong các cuộc vui của nhóm bằng hữu ồn ào đó

-----

Yoongi gặp Jimin lần nữa trên đường trở về căn hộ của hắn, lần này chỉ có một mình họ, thật hiếm hoi mới có những lúc như vậy. Trời dần ấm lên sau một trận mưa đầu mùa và vương chút ê ẩm trong đầu Yoongi vì hắn bất chợt phải đụng độ với một cơn sốt lúc sáng. Hắn sụt sịt, bước lại gần nơi Jimin đang đứng, cậu đứng đó nhìn hắn với đôi mắt cong cong mà Yoongi luôn thấy mỗi khi hắn bắt gặp Jimin ở đâu đó.

Jimin nhận ra ngay người trước mặt cậu đang có vấn đề, cậu tiến lại gần và nhận ra xung quanh Yoongi tỏa ra hơi nóng, và đám mây xám trên đầu anh trông như sắp tan biến tới nơi. Jimin nửa không dám lại gần, bởi vì mặt trời con của cậu có thể làm mọi chuyện thêm tệ hơn, nửa muốn chạm vào bàn tay có nhiệt độ bất thường kia để thăm hỏi tình hình của đối phương, vì Yoongi trông thực sự rất tệ để có thể nói là ổn

Và cậu chọn, cậu chọn để Yoongi vượt qua mình và đi bên cạnh hắn, vừa đi vừa hỏi

"Trông anh không khỏe, hyung"

Tim Yoongi rung rinh một chốc

"Anh hơi mệt, lúc sớm anh có sốt một chút, nhưng bây giờ có vẻ đỡ hơn rồi"

"Thật chứ? Để em xem nào"-Jimin vừa dứt lời, một tay nhanh chóng giữ lấy cánh tay của Yoongi, tay còn lại đặt lên má (thay vì trán) của hắn, đo thân nhiệt. Cảm giác mềm mại và ấm nóng của bờ má khiến Jimin có cảm giác muốn nhéo nó ngay lập tức nhưng cuối cùng cậu vẫn kìm lại-"Anh có chắc là anh đỡ hơn chứ? Người anh còn nóng lắm"

Hắn tự hỏi má hắn nóng lên vì cơn sốt hay là vì hành động đột ngột của Jimin, và vì sự đột ngột có phần thái quá so với nhận thức của bản thân, Yoongi vội gạt tay cậu đi trước khi nhận ra hắn đang trông rất cáu kỉnh và lực gạt của tay hắn rất mạnh, tới nỗi mắt Jimin mở to ra nhìn hắn khiến Yoongi có chút chột dạ

"A... anh... vẫn còn mệt một chút..."-hắn bối rối vỗ vai xoa dịu Jimin-"Mấy cái kì thi cuối kì và bài luận tốt nghiệp khiến anh mệt, và stress nữa, nên sốt cũng phải thôi"

"Anh nên lo cho sức khỏe mình một chút"-Nói xong Jimin tháo khăn quàng trên cổ mình và quàng cho Yoongi-"Trời lạnh lắm, phải chăm sóc bản thân thật tốt chứ?"

Yoongi khịt mũi, xem kìa, hắn đang được Jimin quan tâm đấy, kiểu này có ốm nằm giường cả đời hắn cũng nguyện

"Anh biết rồi. Cảm ơn em vì đã quan tâm, Jimin"

Jimin đi cùng hắn đến hết con đường trở về căn hộ, cậu đứng lại lưỡng lự tại cửa trước khi Yoongi ho khan vài cái và mời cậu vào nhà. Nhưng rồi Jimin đã từ chối, cậu nhắc nhở người kia phải nghỉ ngơi thật nhiều, rồi chào tạm biệt và rời đi, để lại chiếc khăn quàng cổ của mình cho Yoongi giữ vài ngày, hắn cần nó hơn cậu

Yoongi thấy Jimin khuất bóng mới chợt nhớ ra thứ vải ấm áp bao quanh cổ không phải của mình. Hắn toan gọi cậu quay lại, nhưng Jimin đã mất hút từ khi nào, vậy nên Yoongi quyết định sẽ tạm giữ nó cho đến khi hắn gặp lại Jimin, một ngày nào đó

-----

Đã qua đợt thi cuối kì được gần một tháng và đám bạn của Yoongi đang tổ chức tiệc mừng hắn tốt nghiệp đại học bằng ưu, dù vài ngày nữa Yoongi mới chính thức được nhận bằng. Vẫn là bữa tiệc nhỏ quanh quẩn năm người bạn cùng rượu, bia và đủ loại bánh kẹo đồ nhắm khác. Và hiển nhiên bữa tiệc này chỉ để cho bốn người kia quậy phá là chính và người thu dọn tàn cuộc không ai khác đó chính là chủ nhân của căn nhà nơi họ tổ chức tiệc - Min Yoongi.

Tất cả bọn họ, đã tận hưởng hết những giây phút vui vẻ nhất của bữa tiệc, với những trò chơi quái đản mà Hoseok nghĩ ra hay hòa vào những cuộc giỡn do Taehyung đầu sỏ. Tới khi tiệc đã tàn và cả bộ ba Hoseok - Taehyung - Namjoon chiếm hết giường và sofa của Yoongi để đánh một giấc đã đời cũng ồn ào chẳng kém, ta thấy hắn - Yoongi - ngồi ở ghế sau của chiếc ô tô cũ hắn vừa mới mua lại sau hàng năm trời giành dụm và làm thêm để kiếm tiền, và bên cạnh hắn, là Jimin, người đang cuộn tròn bên cánh tay Yoongi với đôi má ửng hồng do cồn gây nên và ý thức đã bay mất sạch vì uống quá chén. Hắn nhận ra ngay lúc đó rằng:

1. Jimin lúc ngủ trông rất đáng yêu, dù bình thường cậu đã đáng yêu sẵn

Và 2. Jimin có thói quen cuộn tròn người lại và chui vào lòng người khác khi ngủ, một điều đáng yêu nho nhỏ mà với Yoongi, nó có vẻ hơi dễ dãi, vì lỡ may Jimin phải ngủ với người lạ mà cậu chưa bao giờ gặp thì sao?

Nhưng rồi có tiếng cựa quậy khiến Yoongi giật mình, Jimin mơ màng tỉnh dậy và hé đôi mắt nhỏ của mình mà ngước lên nhìn hắn

"Lạnh... Yoongi hyung... Lạnh quá..."

Và cậu nhắm mắt, chui sâu hơn vào lòng Yoongi, trước khi chìm vào giấc ngủ còn rên rỉ đánh tiếng

Tim Yoongi đã đập mất kiểm soát từ nãy giờ. Hắn cứ thế để Jimin tiến sâu trong lòng hắn hơn và cánh tay hắn quàng qua lưng cậu, một hành động ấm áp thể hiện sự ôm ấp và chở che, bảo vệ

Jimin là người không thể ngủ tối, chắc hẳn mặt trời con trên đầu cậu là cái đèn ngủ như mặt trời của Hoseok, những ai có mặt trời trên đầu đều không thể ngủ tối được mà. Còn Yoongi lại không thể ngủ sáng được, trái ngược với hai người kia. Đó là điều đặc biệt mà những người có những mặt trời con, hay đám mây, hay mặt trăng đều hay có. Như cuộn cát trên đầu Namjoon thì chẳng bao giờ có thể đi ra ngoài vào ngày mưa bão, và mặt trăng của Taehyung thì chẳng thể nào ló ra vào ngày nắng lớn, một chút bất lợi cho những người có những vật thể đặc biệt lơ lửng trên đầu

Và giờ thì Yoongi có thể sẽ không ngủ được, vì Jimin đang ở trong lòng hắn, và cũng vì mặt trời con của cậu đang rực rỡ hơn mức cần thiết vào ban đêm như thế này. Nhưng rồi đám mây của hắn đã vây quanh mặt trời con của Jimin, khiến ánh sáng của mặt trời nhẹ đi đủ sáng để Jimin không bị đánh thức, nhưng cũng đủ tối để đưa Yoongi vào giấc ngủ, một cảnh tượng mà 23 năm qua Yoongi chưa hề được nhìn thấy.

Yoongi chuyển hướng sang đối tượng hắn đang ôm lấy, và ngắm nhìn Jimin ngủ say trên đùi hắn, không lâu sau đó, hắn đã chìm sâu trong giấc mộng từ lúc nào...

Sáng hôm sau nắng vàng và ấm áp vương chút cái lạnh hiu hắt của mùa xuân, một ngày thích hợp để hẹn hò hoặc ngỏ lời yêu

Nếu không nhầm thì đó là ngày của Jimin

-----

Yoongi đã có một công việc ổn định ở một Studio lớn khá nổi, ngày ngày sáng tác nhạc, viết lời, thu âm, và cống hiến hết sức mình cho âm nhạc. Dù vậy hắn vẫn để dành sức cho những cuộc hẹn mà nhóm bạn của hắn luôn tìm cách đưa hắn đến, không phải là một nơi ồn ào náo nhiệt và đông người, nhưng cũng là nơi để đám kia có thể thỏa sức phá phách và gây loạn

Jimin chưa bao giờ vắng mặt trong bất kì buổi hẹn nhóm nào, trong khi bộ ba phá phách nhất nhóm vẫn có lúc vắng mặt một trong số họ một vài lần, nhưng chưa bao giờ thấy Jimin cáo bận hay không tới, và Yoongi cũng vậy. Hắn cảm thấy mình không nên vắng mặt buổi nào, làm vậy sẽ khiến mọi người (và Jimin) buồn lắm

Họ vẫn còn những buổi hẹn cuối tuần vui vẻ cùng nhau, với sự ồn ào ngập tràn lố lăng của Hoseok và Taehyung, hòa vào một chút cái khô khan của Namjoon, những lời bình luận ca thán độc địa của Yoongi và tiếng cười của Jimin. Tất cả gói gọn hết những niềm vui nhỏ nhặt và đánh bay hết những phiền muộn đeo bám cả tuần, để tới sáng hôm sau tất cả thức dậy với sự vui vẻ còn dư lại của đêm qua

Nhưng với Yoongi, đó còn hơn cả sự vui vẻ. Đó là hạnh phúc.

Nhưng rồi hạnh phúc của hắn cuốn đi như một làn sóng, chúng bất chợt ập vào bến bờ trái tim và rồi tan ra, biến mất trong phút chốc. Và hạnh phúc của hắn đã biến mất như vậy vào cái ngày đám bạn của hắn có thêm một người nhập hội, một cậu nhóc sinh viên năm nhất với đôi mắt to tròn long lanh nổi bật giữa ngũ quan hoàn hảo của thằng bé, với cuộn gió nhỏ mạnh mẽ quay vù vù trên mái tóc tơ đen óng. Cuộn gió đó thể hiện những tham vọng, khao khát chinh phục mãnh liệt và ước mơ cháy bỏng cùng mong muốn đạt tới mọi đỉnh cao. Yoongi nhìn thấy rất rõ rằng tên nhóc khoác lên một vẻ ngây ngô dễ thương từ đôi mắt này là hiện thân của một kẻ hiếu thắng, hắn chưa bao giờ muốn tin cái nhìn người cực chuẩn xác của hắn, và đâu đó Yoongi cũng cảm thấy chán ghét bản thân về đôi mắt mèo sắc sảo quá mức của mình

Đôi mắt của Yoongi chắc chắn 200% rằng Jimin thích thằng nhóc ngây thơ đó

"Thế nào, Yoongi hyung? Anh thích Jungkook chứ?"

Từng lời, từng chữ của Jimin như những mũi dao cứa vào tim hắn, khiến hắn ngã quỵ

"Này Yoongi hyung, đừng chỉ nhếch mép mà từ chối cho ý kiến chứ? Thằng bé rất dễ thương mà, đúng không?"

Hắn gật đầu với Hoseok, nhấp một hớp bia lớn để không phải thốt ra một lời nào hay ngụ ý chuyển chủ đề. Ấy vậy mà Taehyung lại tiếp tục

"Anh không biết đâu, Jimin đã quen thằng nhóc này ở thư viện đấy. Nơi mà... ưm..."

Chẳng hiểu vì sao cái mồm lắm lời của Taehyung đã bị Jimin bịt kín lại. Mà cho dù cậu không làm thế, Yoongi cũng chẳng buồn bận tâm. Nếu còn tiếp tục thế này chắc bản thân hắn cũng không chịu nổi mà chết ở đây mất, vì thế, hắn đứng dậy và vớ lấy cái áo khoác da của mình

"Anh có việc phải về trước, mấy đứa ở lại nói chuyện vui vẻ"

"Ơ Yoongi hyung, hôm nay có người mới mà..."

Namjoon nhanh chóng hiểu ra ý của Yoongi, cậu đá vào chân của Taehyung để đánh tiếng. Chỉ có điều Namjoon chưa bao giờ thành công trong việc này

"Ái! Cái tên điên này!"-Hoseok ré lên đầy đau đớn, nó cốc một cái vào đầu Namjoon, đến lượt người kia gầm lên thống khổ

"Đau... sao mày biết là tao?"

"Vì chỉ mình mày muốn đánh tiếng người khác nên đá chân tao thôi"

Hoseok cốc đầu Namjoon lần nữa, một màn hài kịch không thể không khiến Yoongi vô thức bật cười

"Thật là... cảm ơn màn cứu vãn tình thế lố bịch của hai chú, nhưng anh phải đi, anh có việc thật, thề đấy"

"Ừ, anh về nhà cẩn thận nhé, hyung"-Namjoon gửi lời tạm biệt, và Yoongi gật đầu, rời đi

Hắn rời đi, bỏ lại những khúc mắc của Taehyung, câu hỏi đầy buồn bã "Anh ấy không thích em ạ?" của Jungkook, và khuôn mặt không chút sắc thái của Jimin

Hắn rời đi, lòng chắc mẩm ngày mai sẽ còn vương chút vui vẻ của màn cứu vãn hài hước của Namjoon - Hoseok mà hắn vốn chẳng bao giờ có thể ngừng phá ra cười mà châm biếm hai đứa nó, điều mà sớm hôm sau khi thức dậy, dù tim còn nhói rất nhiều nhưng Yoongi đã thật sự bật cười khi nghĩ lại

-----

Yoongi tới rất đúng giờ vào chiều chủ nhật tuần sau, tối qua hắn đã ngủ quên ở studio nên đã không đến buổi hẹn thường niên (và sự thật là thế, Yoongi đã dành cả ngày thứ 6 và sáng thứ bảy chôn vùi và sáng tác nhạc, và biết thừa rằng như thế sẽ khiến hắn ngủ quên vào tối hôm đó, hoặc nếu không thì hắn cũng sẽ viện cớ này thôi), nhưng đây là buổi hẹn của đám bạn cực thân của Yoongi, tức là chỉ có Namjoon và Hoseok và hắn, và nội dung buổi hẹn riêng này chỉ có một lý do

"Anh không nghĩ mình ghét Jungkook"-Yoongi mở lời-"thằng bé có vẻ ngoài đáng yêu và có tham vọng chinh phục ước mơ rất giống anh, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn gặp thằng bé"

"Là anh không muốn nhìn thấy Jimin với Jungkook"-Hoseok đáp lại-"Em không chắc những gì anh nghĩ có đúng không, nhưng cách đối xử của nó với ma mới rất khác"

"Nhưng cũng có thể là cư xử kiểu 'Tình anh em' lắm chứ?"-Namjoon lên tiếng, và hai người còn lại nhìn hắn đầy kì thị

"Thôi bỏ đi"-Yoongi kết thúc chủ đề, hắn vươn vai và nhăn nhó vì cái lưng đau nhức do đêm qua đã ngủ không đúng tư thế, xong hắn tiếp tục-"Đây không phải chủ đề của lí do anh gọi hai chú ra đây, hôm nay ba chúng ta có hẹn đó là vì hai hôm trước anh chợt nghĩ đến sẽ như thế nào nếu cả ba cùng nhau sáng tác một bài hát..."

Như bắt được vàng, mắt Namjoon sáng lên, và Hoseok há hốc

"Yoongi hyung... anh không đùa chứ?"

"Nếu đây là thật như thế thì còn gì tuyệt bằng..."

Và thế là ba người họ say sưa bàn chuyện về ý tưởng của Yoongi, về ước nguyện của ba người họ nhiều năm về trước, khi họ vừa mới thân nhau. Cuộc hẹn này thật sự đã khiến Yoongi tạm quên đi phiền muộn của bản thân và trở nên khá hơn sau cơn đau âm ỉ của trái tim suốt một tuần liền. Vậy là Yoongi nhận ra, tình bạn thật là tuyệt

Vì bản thân hắn sẽ không thể vượt qua những cơn nhói vẫn đang thổn thức chực chờ cơ hội được đeo bám và giết lấy hắn nếu không có hai người này ở bên

Yoongi chia tay cả hai và vui vẻ tới bãi đỗ xe hai tiếng sau đó, trời bắt đầu mưa và hắn phải nhanh chân tới nơi hắn đã đỗ xe kịp thời để tránh mái tóc của hắn bị ướt, vì trông hắn sẽ rất xấu nếu như tóc mình bị dính nước, Yoongi nghĩ vậy

Hắn đóng cửa xe lại, thắt dây an toàn và chuẩn bị rời đi, nhưng rồi hắn nhận thấy có hai bóng người rất quen thuộc ở đằng trước cách xe hắn không xa

Và Yoongi rất chắc chắn, đó là Jimin và Jungkook

Mưa bắt đầu lớn, có vẻ rất dữ dội. Qua đôi mắt hằn đỏ những tia máu hướng qua lớp kính trước xe đang mờ dần bởi những hạt mưa, Yoongi có thấy vẻ mặt hốt hoảng của Jimin khi những hạt mưa chạm vào má, áo hay mái tóc của cậu. Hắn cũng thấy Jungkook nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của nhóc ra để che lấy cơ thể Jimin, ôm Jimin vào lòng thằng bé và đưa cậu tới nơi trú mưa gần nhất. Hắn cũng nhìn thấy cuộn gió nhỏ của Jungkook bao quanh mặt trời bé con của Jimin khi nhóc khoác áo cho cậu. Tất cả, Yoongi đã nhìn thấy hết. Tất cả.

Và hắn rất ghen tị với điều đó.

Yoongi nắm chặt tay mình, khiến da chuyển đỏ và những đường gân nổi lên rõ rệt, hắn mím chặt môi và nín thở, kiềm chế một thứ gì đó khó nói đang dâng trào trong lồng ngực mình. Tới khi bóng của hai người kia rời khỏi tầm nhìn của hắn một hồi lâu, Yoongi mới nhận ra rằng Jimin không thể đi ra ngoài vào những ngày này nếu không có ô hay áo mưa vì những giọt mưa sẽ dập tắt ánh nắng mặt trời bé con trên đầu cậu, và nếu như vậy, Jimin sẽ chết

Đôi mắt Yoongi lập tức giãn ra, bàn tay đang nắm chặt của hắn duỗi thẳng, hắn thở ra một hơi thật mạnh trước khi có một thứ gì đó bóp nghẹt trái tim Yoongi khiến hắn không thể thở nổi. Như một dòng điện của quá khứ mập mờ chạy xoẹt qua cơ thể Yoongi, tay hắn run rẩy, nhưng vẫn cố nắm chặt vô lăng và phóng xe đi thật nhanh. Hắn đi nhanh tới nỗi khi Yoongi dừng xe lại, hắn đã rời khỏi thành phố, tới một ngọn đồi xanh ngát cùng tiếng sấm và những hạt mưa giận giữ trút xuống.

Yoongi buông thõng hai tay và khóc, hắn đập đầu vào bánh lái liên hồi, lòng dằn vặt rằng suýt chút nữa hắn đã giết Jimin, suýt chút nữa, nếu không có Jungkook ở đó.

Mưa vẫn không ngớt, tiếng sấm càng lúc càng lớn cùng nhiều tia sét phóng ra từ những đám mây đen kịt trên bầu trời. Chưa bao giờ cơn mưa lại dữ dội đến vậy. Yoongi gào lên mỗi lần tiếng sấm nổ ra, và tiếng nức nở của hắn bị át bởi tiếng mưa xối bên ngoài. Hắn đã làm gì? Hắn đã suýt giết chết Jimin, và có thể là Hoseok và một số người có mặt trời nhỏ trên đầu nữa nếu họ không kịp trú mưa. Họ sẽ không có nguy cơ mất mạng nếu Yoongi có thể kiềm chế cảm xúc bản thân - điều mà bao lâu nay hắn vốn tự hào vì

Hắn đã đinh ninh rằng sau từng ấy năm qua bản thân hắn chắc chắn sẽ không mắc phải sai lầm của việc không biết kìm nén những xúc động mạnh tuôn trào, nhất là vào những dịp đặc biệt, bố hắn đã luôn dặn dò hắn như thế ngay từ khi hắn còn bé. Yoongi đã phạm phải một lần, và hắn chẳng hề muốn vấp lại cái sai đấy một lần nữa, nó đem lại quá nhiều hệ lụy, khiến những người xung quanh và những người thương yêu xa lánh hắn và bản thân Yoongi phải chịu thêm nỗi dằn vặt của sự đơn độc. Mãi sau này hắn mới có thể bắt đầu những mối quan hệ mới, trong dè chừng và canh cánh nỗi sợ sai lầm, vậy mà tất cả những cố gắng dường như vỡ tan như bong bóng trong mắt Yoongi vào ngày hôm nay, chỉ một buổi chiều, và hắn thấy như mình chẳng còn gì nữa

Yoongi thầm nhủ rằng, đáng lẽ ra hắn đã giữ cho mình không buồn bã hay nóng giận để gây ảnh hưởng tới thời tiết ngày hôm nay, vậy mà hắn đã bốc đồng và thiếu suy nghĩ một cách vô cớ, suýt hại chết người hắn yêu, bạn bè hắn, cùng nhiều người vô tội khác và khiến trời đổ bão cùng những thanh âm thét gào đầy đáng sợ của sấm chớp và gió

Ngày hôm ấy sẽ không trở nên như vậy nếu không phải là ngày của Yoongi

-----

"Hoseok đã nhờ anh hỏi thăm cậu rất nhiều lần trong ngày đấy"

Yoongi ngồi tựa cằm lên lan can, mắt nhìn ra ngọn đồi xanh ngát mà tháng trước hắn đã dừng xe lại. Tất cả với Yoongi vẫn như mới xảy ra hôm qua, khiến bao đêm hắn không ngủ và suốt ngày ngồi thẫn thờ ngoài hành lang như bây giờ. Người vừa cất tiếng là Kim Seokjin, người bạn thứ ba Yoongi thân thiết và là người hiểu rõ hắn nhất, là người mà Yoongi có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc thật của mình

"Họ thế nào rồi, Seokjin hyung?"

"Muốn biết thì tự đi gặp mà thăm hỏi chúng nó ấy"

Seokjin cáu kỉnh, đá vào hông Yoongi, nhưng phản ứng nhạt nhòa của đối phương lại khiến anh càng thêm bực bội. Yoongi nghiêng đầu và dựa lên hai cánh tay của mình, hắn nói

"Em không còn mặt mũi nào mà nhìn họ nữa. Em suýt giết họ, khiến Namjoon bị ốm suốt 1 tuần liền, và còn phá hủy hết mong ước của cả ba nữa. Anh nghĩ họ có còn muốn gặp em sau từng ấy chuyện nữa không?"

Seokjin thiếu điều nữa là muốn nhấc bổng Yoongi lên và ném hắn khỏi hành lang. Nhưng rồi anh lại thở dài, ngồi xuống bên cạnh hắn

"Chuyện đã qua lâu rồi, họ cũng không nghĩ đó là lỗi của cậu. Cậu không có lỗi, Yoongi, đừng tự trách mình như thế"

Anh đặt tay lên vai hắn an ủi, nhưng Yoongi vẫn không có cảm giác khá hơn

"Và em đã suýt giết chết Jimin, ngay trước mắt mình"

"Hoseok đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, Jimin hoàn toàn không sao, thằng bé không bị ốm và vẫn đi học bình thường..."

"Đó là nhờ Jungkook"

Yoongi ngắt lời, và Seokjin nín lặng ngay lập tức. Hắn bật cười và tiếp tục

"Jungkook đã ở đó, đã che chở cho Jimin, bảo vệ Jimin khỏi những làn mưa của em. Nếu Jungkook không ở đó, có lẽ Jimin đã..."

Hắn nghẹn lời, và sụt sịt. Seokjin vẫn im lặng nghe hắn nói

"Có lẽ Jungkook sẽ tốt cho Jimin hơn là em, em ấy cũng đã lựa chọn như thế mà. Và em cũng thấy rồi, hai người họ đã hòa hợp, khi cuộn gió nhỏ đó vây quanh mặt trời của Jimin, chắc chắn rằng họ đã hòa hợp... Namjoon đã từng nói rằng sự hòa hợp giữa hai vật thể trên đầu chúng ta là dấu hiệu cho biết rằng họ là một cặp... anh nhớ chứ, Namjoon đã nói vậy mà"

"Nó không hoàn toàn đúng"-Seokjin phản bác-"Cậu biết mà, Yoongi. Hai đám mây của chúng ta đã từng nhập thành một một lần đấy thôi, cậu nhớ chứ? Đó là khi cả hai chúng ta cùng nổi giận với Namjoon, và lúc đó chúng ta không phải một cặp. Hơn nữa, cậu và Jimin đã hòa hợp một lần, đúng chứ?"

"Lúc đấy khác, giờ thì khác"-hắn lắc đầu-"Chúng em hòa hợp khi Jimin không đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó, nhưng với Jungkook, em ấy hoàn toàn hiểu được xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Và chuyện chúng ta, chắc là do vật thể của cả hai đều là mưa nên mới có thể nhập lại thành một đi?"

"Cậu bướng bỉnh như vậy để chứng tỏ điều gì chứ, Yoongi? Cứ nói thẳng ra với anh rằng cậu vẫn chưa muốn trở lại, cậu cần gì phải chối bỏ tất cả như thế?"-Seokjin bực bội hỏi hắn

"Không, em không chối bỏ điều gì hết. Và chuyện trở lại, em chưa sẵn sàng. Cho em chút thời gian nữa... Sẽ sớm thôi, hyung"-Yoongi trả lời

"Vậy bây giờ đó là điều cậu muốn?"-anh đứng dậy, giọng giận giữ-"Tốt thôi, anh sẽ chiều ý cậu. Đồ cứng đầu!"

Seokjin nóng nảy bỏ đi, đám mây nhỏ trên đầu anh ném một tia sét nhỏ xuống, nhưng Yoongi chẳng thèm bận tâm

Hắn bận nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra với hắn, hơn nửa năm qua những điều gì khiến hắn trở nên thế này. Yoongi chưa bao giờ nghĩ nhiều đến một người như vậy, càng không nghĩ rằng bản thân đã thay đổi rất nhiều từ khi Jimin xuất hiện trong cuộc đời hắn. Hắn chẳng thể tự hào về việc bản thân rất giỏi che giấu cảm xúc thêm một lần nào nữa, mặc dù vẫn chẳng ai có thể nhìn thấu hắn như Seokjin hay Namjoon, nhưng rồi Jimin lại khiến Yoongi lo sợ vì cậu đang làm lung lay bức tường thành đầy kiên cố này

Yoongi bỗng nghĩ xa hơn, về điểm đặc biệt của vật thể trên đầu của hắn. Người ta thường nói mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều mang đặc quyền của một loại thời tiết, và từ vật thể được tạo hình từ lúc đứa trẻ vừa mới chào đời sẽ biết được tính cách đặc trưng của đứa trẻ đó. Như Hoseok và Jimin, vui vẻ và tràn đầy năng lượng như ánh mặt trời, Namjoon mạnh mẽ và dữ dội như bão cát, hay ngây ngô và tốt bụng như Taehyung, tràn đầy khát khao tham vọng như Jungkook, còn Yoongi và Seokjin, mang chút buồn âm ỉ và một chút tự ti, có thể nói là đám mây mưa xám xịt và chán ngắt

Nhưng không phải vật thể nào tương đồng thì sẽ giống nhau, như Hoseok là ánh mặt trời rực rỡ và chói lóa của mùa hè, thì Jimin lại mang mặt trời dịu dàng và ấm áp như nắng mùa thu. Như Seokjin mang đám mây mưa rào ở khu rừng nhiệt đới hay đồng cỏ xavan xanh ngát nào đó, Yoongi lại mang một đám mây mưa phùn của thành phố tấp nập vào đầu đông và đôi khi là giông bão nếu hắn tức giận. Và chính vì sự khác biệt như vậy, Yoongi lại muốn thu mình vào trong hơn

Hắn nghĩ mình sẽ chẳng thể làm ai đó hạnh phúc, hắn chẳng thể cho ai đó một cảm giác mát mẻ dễ chịu như đám mây của Seokjin, và đôi khi sẽ khiến mọi người cảm thấy phiền phức, khó chịu. Hắn cũng cho rằng bản thân sẽ chỉ làm đau khổ người mình yêu hơn là đem cho họ một hạnh phúc trọn vẹn, hắn cũng chẳng nghĩ rằng Jimin với hắn sẽ là một cặp, mưa và nắng đâu có thể bên nhau đâu. Hắn cứ nghĩ, cứ nghĩ như vậy cho đến khi tim hắn gần như không thể tiếp tục đập được nữa, hắn vẫn nghĩ

Yoongi nhớ rằng hắn từng yêu một cô gái, một cô gái mang làn gió nhè nhẹ của Tháng 2, một làn gió xuân mang hương anh đào, một cô gái dịu hiền và xinh xắn, mỏng manh và đáng yêu. Hắn và cô yêu nhau rất sâu đậm cho đến khi cả hai đã gần như hòa hợp được, thì làn mưa phùn của đám mây trên đầu Yoongi đã rửa trôi hương anh đào từ làn gió xuân của cô gái ấy. Đó là lần đầu tiên Yoongi suýt giết chết một người, và bây giờ là lần thứ hai. Chính vì nỗi đau còn âm ỉ và kí ức còn như mới ngày hôm qua cứ mỗi ngày một sâu trong tâm trí hắn, khiến Yoongi dần nhốt mình vào căn phòng của sự cô độc và cách biệt với thế giới bên ngoài

Những giọt lệ trên đôi mắt lạnh lùng của hắn lăn dọc bờ má của Yoongi rơi xuống, chạm vào mặt vải bò của chiếc áo khoác hắn đang mặc, thấm sâu. Yoongi mệt mỏi quệt đi giọt lệ còn vương trên má, tự nhủ với bản thân rằng hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương thêm một bất cứ ai nữa

Hắn tình nguyện vứt bỏ trái tim rỉ máu của mình, tự giam cầm trong căn phòng trắng của sự cô độc, miễn là người hắn yêu thương được an toàn và hạnh phúc

Hắn đã từng sống như vậy, đã chọn cách sống như vậy, và sẽ luôn sống như điều hắn đã chọn. Hắn là hắn, luôn là hắn, và mãi mãi là bản thân hắn

Giá như... giá như có ai đó có thể khiến Yoongi thay đổi hoàn toàn...

-----

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro