Chương I : Hóa ra hoàng tử toàn là ếch !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết trường THCS BaĐê có kể rằng nếu bạn đứng dưới gốc cây Bạch Thụ và tỏ tình với người bạn thích thì tình duyên của bạn sẽ được đáp ứng . Tuy nhiên, không phải bao giờ nó cũng linh nghiệm...
"Bảo Trân, mình thích bạn !! Xin hãy hẹn hò với mình nhé !!" - Nắm chặt hai tay lại , Ông Gia Hỷ cứ như thể đứng tấn , dồn tất cả nội lực để bộc lộ những điều mà bản thân luôn chôn giấu trong tim bấy lâu.
"...xin lỗi nhưng cậu nghĩ cậu xứng với tôi à ? Lần sau nên soi gương thật kĩ trước khi mở lời với tôi nhá"
Cứ thế cô nàng Đỗ Bảo Trân vừa làm khuôn mặt lanh tanh với ánh mắt khinh bỉ và nụ cười mỉm mỉa mai vừa chà đạp lên con tim mới biết yêu lần đầu của anh chàng Hỷ . Cũng phải thôi vì với một anh chàng "cây tâm" , khuôn mặt tàn nhang và làn da ngâm đen trông như mới lội sình xong ,thì hot girl hoa khôi của trường với khuôn mặt xinh xắn và làn da trắng nõn nà mềm mại mà nổi bật hơn cả là đôi mắt nâu biết cười với mái tóc đen huyền xõa dài ngang lưng thì rõ ràng là cậu chàng "đang leo quá cao" và tất nhiên là "té bể mông" rồi.
Nhưng không sao ! Có vậy con người ta mới biết thế nào là "ảo tưởng sức mạnh" và chỉ có vậy mới khiến bản thân phấn đấu hơn để lần sau không cần ảo tưởng mà cũng có...sức mạnh ! Và điều đó hoàn toàn đúng vì chỉ sau 2 năm cô nàng họ Đỗ kia đã tiếc "gãy răng đứt ruột" với chàng ếch mà cô đã từ chối năm nào !...và đây chính là cách mà câu chuyện tình yêu này bắt đầu .

Tôi - Đỗ Bảo Trân , là một người con gái danh giá mà không biết bao nhiêu chàng trai mong muốn ! Xuất thân trong một gia đình giàu có , sở hữu hơn 30 công ty vòng quanh thế giới , không nơi nào là không biết đến cái tên họ Đỗ này ! Không chỉ vậy tôi còn tự hào về trí thông minh và vẻ đẹp tuyệt trần trời ban của bản thân , đủ để "chẳng cần cưa mà cây xung quanh vẫn cứ đổ" mà thậm chí chẳng phải đổ thường mà là đổ theo cách lây lan ! Không một ai trên thế giới này có thể chống lại vẻ đẹp của tôi ! Hô hô hô...tuy nhiên có một việc mà tôi vẫn cảm thấy rất "đắng" đó là tại sao một người con gái tuyệt vời như tôi vẫn...ế !! Tôi thiết nghĩ phải chăng là do tiêu chuẩn của mình quá cao ?
"Bộp" - một bàn tay đập ngay xuống bàn khiến tôi bị giật thót và phải dừng ngay suy nghĩ của mình để ngước lên nhìn xem ai lại có gan to đến thế và bất giác tôi đứng hình trước một nụ cười tỏa nắng...
"Xin chào ! Lâu rồi không gặp , cậu khỏe không ?"
"...cậu là...?"
"Hử ? Cậu không nhận ra mình hả ? Mình là Hỷ nè ! Ông Gia Hỷ đây ! Người mà cách đây 2 năm đã tỏ tình với cậu á !"
"Hả !?" - tôi liên tục dụi mắt để chắc rằng không nhìn nhầm và quả thật không thể nhầm vì mắt tôi đã đỏ đến chảy nước mắt nhưng anh chàng kia vẫn đứng đấy ngay ra nhìn tôi tỏ vẻ khó hiểu.
Không thể nào ! Không thể nào ! Không thể nào !...đầu tôi cứ gào thét lên trong khi mắt thì lướt từ đầu đến chân tên vừa tự xưng là tên người khỉ Hỷ ! Làm sao có thể như vậy được ! Đầu óc tôi quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi , làm sao mà ? Khuôn mặt đó giờ lại điển trai như vậy ? Làn da đen như sình giờ lại hóa rám nắng hoang dã và làm sao mà mái tóc rễ cây giờ lại trong mềm mượt như thế ?? Và thân hình đó...ôi trời ơi sao có thể quyến rũ đến như vậy ?? Càng nhìn mà tôi càng muốn biến tên này thành bạn trai của mình ! Quả là một chàng trai hoàn hảo xứng đáng đi bên cạnh tôi !
"Cậu trông tuyệt hơn xưa nên mình không nhận ra . Hi hi hi...xin lỗi nhé , mà hiện giờ cậu có bạn gái chưa nhỉ ?" - tôi dùng nụ cười duyên dáng nhất của mình để "bật đèn xanh" cho hắn , khiến cả lớp học rỗn ràng lên bàn tán với nhau và nhìn tôi với hắn như một đôi thanh mai trúc mã . Quả thật, được lọt vào mắt xanh của một cô gái tuyệt vời như tôi là phước ba đời nhà hắn !
"Tuyệt thật ! Gia Hỷ đang được Bảo Trân để ý kìa ! Đúng là đẹp trai sướng thật ha ! Họ mà quen nhau thì đúng là cặp đôi hoàn hảo khỏi phải chê vào đâu !" - anh chàng Lê Duy Khánh thích thú huých vào người cậu chàng đang ngồi đọc sách kế bên đang tỏ vẻ chẳng quan tâm mà nói với giọng hào hứng
"Tôi thấy chả có gì đáng để quan tâm cả" - vừa nói anh chàng vừa đẩy cặp kính nôbita dày nặng trịch của mình lên và cắm cúi đọc một cuốn sách trinh thám với vẻ hí hửng hiện ngay lên mặt .
"Xùy !! Cậu suốt ngày chỉ biết dúi đầu vào mớ sách đó ! Rồi sau này ế cho coi hahahaha" - nói rồi Duy Khánh đánh bộp bộp vào lưng cậu chàng kia và cười phá lên .
Tỏ rõ vẻ khó chịu , Minh Tuấn liếc mắt hình lưỡi dao kề sát lên mặt Duy Khánh hằn giọng nói :
- Tốt nhất cậu nên để yên cho tôi đọc sách ! Đừng phiền tôi với ba chuyện vớ vẩn này nữa !!
"Vậy luôn đó hả ! Xem kìa ! Cậu trông yếu đuối thế mà cũng dữ dằn gớm ! Ok ok, mình không chọc nữa cậu đọc sách đi hahaha " - miệng thì nói vậy nhưng tay anh chàng cứ liên tục nhấn đầu Tuấn xuống rồi xoa thật thô bạo khiến mái đầu rối bự chảng ấy còn rối hơn.
"Hừ..."
Bất lực với tên ngốc ấy , Minh Tuấn cứ thế mặc hắn muốn làm gì thì làm còn cậu thì vẫn tiếp tục cắm cúi thưởng thức cuốn sách của mình vì với cậu chỉ có bọn ngốc mới đi bỏ thời gian ra để quan tâm chuyện người khác mà bỏ lỡ mất một cuốn sách hay !
"RẦM !!" - Tiếng động rõ to ấy đã buộc Tuấn phải suy nghĩ lại và ngước mắt lên nhìn về phía cô nàng Đỗ Bao Trân đang đập bàn đứng dậy đồng thời hướng ánh mắt đầy phẫn nộ về phía Ông Gia Hỷ . Không chỉ riêng gì cậu , mọi người trong lớp ai cũng  hướng ánh mắt về phía "cặp đôi hoàn hảo" ấy nhưng khác với cậu là một ánh mắt tò mò khó hiểu thì mọi người có vẻ phần ngạc nhiên và thích thú hơn.
"Cuối cùng con ả ấy cũng bị chơi cho một vố đau"
Lúc ấy , Minh Tuấn vẫn không hiểu lắm điều các bạn nữ kia vừa thích thú thù thì to nhỏ với nhau, mà có lẽ anh cũng chả mấy quan tâm vì hiện giờ tất cả giác quan của anh đang tập chung vào giọng hét vỡ kiếng kia
"Anh vừa nói gì ?? Có ngon nhắc lại xem !!" - Tôi tức đến đỏ cả mặt ! Không thể ngờ trên đời này lại có một tên dám nói như vậy với mình ! Không thể chấp nhận được !!
"Sao thế ? Cô cảm thấy bị xúc phạm à ? Hahaha, bây giờ thì cô hiểu cảm giác của tôi rồi chứ ? Nếu cô muốn thì tôi rất vui lòng nhắc lại : CÔ-NGHĨ-CÔ-XỨNG-ĐÁNG-VỚI-TÔI-À ? VỀ SOI GƯƠNG ĐI !!" - bằng cách gằn giọng lặp lại từng từ mà ngày xưa chính cô đã từng nói với anh . Gia  nở nụ cười mãn nguyện hơn bao giờ hết trước khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Anh...anh...anh nghĩ anh là ai hả ?? Anh nghĩ anh đủ kh..."
"Gia Hỷ ơiiii" - một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía một cô gái xinh xắn đang đẩy cửa chạy vào đã cắt ngang lời Bảo Trân tính nói.
Cô gái kia cứ thế tự nhiên chạy đến quàng lấy tay Gia Hỷ và dùng tay còn lại đan xen vào các ngón tay của anh ta, sau đó ngã đầu vào vai anh chàng . Cứ vậy , cả hai như đang trong một không gian riêng , chẳng ngại gì những ánh mắt ghen tị xung quanh mà âu yếm nhau . Trông thật muốn...à mà thôi mình cần phải cư xử thật nhu mì ! Phải thật nhu mì ! Một cô gái danh giá không chấp bọn "dân đen" !
"E Hèm !"

Không thể chịu đựng cái bầu không khí buồn nôn này nữa , tôi đành phải lên tiếng cắt ngang cặp đôi ngu ngốc không biết điều này

"Tôi không biết là cô quen với tên này cơ đấy , Ngọc . Không ngờ bây giờ khẩu vị của cô lại tệ đến như vậy" - nói rồi tôi cũng không quên đánh cho cô ta một ánh mắt thương hại với nụ cười mỉa mai .

"Cô thật dũng cảm khi vẫn dám mở miệng nói với tôi những lời này cơ đấy . Nhất là ngay sau khi vừa bị bạn trai của tôi từ chối ! hi hi hi"

Không thể tin được ! Mình rõ ràng bị chơi xỏ !! Đã đang cay cú tên kia vậy mà còn thêm con mắm này nữa !! Tạ Tố Ngọc là người cuối cùng mà tôi muốn giáp mặt trên cõi đời này ! Hoặc thậm chí là tới lúc chết tôi còn muốn dặn dò con cháu rằng :'nếu sau này các con chẵng may lại đụng mặt con cháu của nhà họ Tạ thì hãy đấm vào mặt nó ngay lập tức !! Mọi điều chúng nó muốn nói đều là ngụy biện cho bà nội của chúng nó !!". Dù chẵng muốn nói chuyện với con người này nhưng tôi vẫn phải nghiến răng ken két mà cười cho nó duyên để giữ lấy hình tượng của mình.

"À về việc ấy thì tôi nghĩ có chút hiểu lầm rồi đấy !" - nói đoạn , tôi vừa cười vừa vút tóc của mình mà nhu mì nói tiếp :

- Thật ra tôi chả gạ gẫm gì bạn trai cô như mọi người xung quanh đang bàn tán đâu . Chỉ là tôi thấy anh ta có chút tiến bộ hơn xưa nên muốn hỏi xem có muốn theo đuôi tôi làm chân sai vặt không  thôi ! Dù sao thì...Cô biết đấy, anh ta đã cố gắng theo đuổi tôi vào ngày xưa ấy mà ! Và nếu anh ta vì lưu luyến tôi mà thay đổi thì tôi sẽ thương tình mà suy nghĩ cho.

Nói dứt lời cùng với nụ cười mỉa mai , Bảo Trân đã làm cho Tố Ngọc thực sự phải tức điên và cô ta dường như đang thích thú thưởng thức khuôn mặt như cà chua ấy.

"Cô dám !? Cô nghĩ anh ấy vì cô á ?? Cô.."

"AAAAA...!! Mình nhớ ra rồi Tuấn !!" - chưa kịp nghe hết những điều Tố Ngọc sắp nói , tôi lại bị tên ngốc Duy Khánh kế bên lay tới lay lui và la hét bên tai

"Hèn chi cô gái đó trong quen quá !! Đó là Tạ Tố Ngọc , Á Khôi trường mình á ! Cậu có biết không ?"

"Hả ? Ai cơ?" - Tôi cau mày khó hiểu nhìn Duy Khanh như thể hắn là người từ hành tinh nào rơi xuống

"Ôi Trời ! Đến cả Hoa Khôi trường hôm qua nhờ mình nói mà cậu mới biết thì Á Khôi cậu không biết cũng không lạ !! Tuấn à , đôi khi mình không biết cậu từ hành tinh nào xuống ấy !" - Duy Khánh thở dài tỏ vẻ thất vọng ở tôi rồi cậu ta lại quàng tay qua tôi và bắt đầu lải nhãi về danh sách hot girl mà cậu ta đã mất cả tuần thăm dò để lập ra :

- Này nhá ! Trong trường này phái đẹp nhất chính là phái nữ đấy ! Sở dĩ trường ta có tên BaĐê là vì trường ta sở hữu các cô gái đẹp như các nhân vật 3D được vẽ ra , chuẩn từng xen-ti-mét đó anh bạn !! Đương nhiên trong cuốn sổ " thần thánh " của mình là tất cả các cô nàng xinh đẹp được xếp theo thứ tự từ đẹp khá đến quá đẹp nhưng vì mình đã dành cả ngày hôm kia kể rồi nên giờ mình chỉ nhắc cho cậu nhớ "tứ đại mỹ nhân" thôi . Đứng top tư là cô gái mang vẻ đẹp của thiên thần , Nguyễn Phương Nhi ! mà bất cứ một thằng loli nào cũng không thể cưỡng lại được !! nhìn chỉ muốn đi tù thôi chú ạ.

Nói rồi tên này cứ ghì lấy cái cổ tôi rồi lộ cái bản mặt dâm dê của hắn ra làm tôi càng chắc chắn là nếu sau này không bị bắt vì tội quấy rồi thì cũng vì mặt dâm !

"Đứng thứ ba là một cô gái năng động với vẻ hồn nhiên và trong sáng mà chắc chắn sẽ khiến cậu phải điêu đứng trước những pha chạy vượt chướng ngại vật ! Tuy hơi lùn nhưng người ta nói "chân ngắn đáng yêu" mà ! ÔI ôi, mình thật sự muốn ôm lấy cơ thể còn đang ướt vì mồ hôi của Nguyễn Trần Quỳnh Anh !!"

Hết ghì cổ giờ tên ngố này chuyển sang thở hồng hộc bên tai tôi . Tuy tên này nhìn bề ngoài cũng không tệ , với chiều cao 1m8 , làn da ngâm ngâm , mái tóc hớt cao và khuôn mặt khá bảnh bao , tên này hoàn toàn có thể quen bất kì cô bạn gái nào mà hắn muốn với cương vị của một đội trưởng đội bóng rổ đã xuất sắc giành giải để đại diện quốc gia đi thi đấu , Tuy nhiên , cũng vì quá biến thái nên từ cái tên "hot boy" một thời hắn thành "hot dog".

"Này này, cậu đang nghĩ gì vậy ?? Có nghe mình nói không đấy ? Kế tiếp là á khôi Tạ Tố Ngọc mà mình đã đề cập rồi đấy ! Cô nàng này thì mang vẻ đẹp sắc sảo và người lớn hơn những người còn lại , nói thế nào ta ? Có thể nói cô nàng trông hơi quỷ quyệt nếu hẹn hò với cô ta thì thường dễ cảm thấy bất an ! Nghe nói cô ta tính tới giờ đã quen với cả trăm thằng rồi đấy !! Bởi mình mới nói quen cô ta có ngày chết không kịp biết lý do !" - Ờ nói thì hay lắm không phải tên ngốc như cậu đã một thời theo đuôi cô ta làm chân sai vặt hay sao ? Thậm chí cậu còn giật mất cây dù của tôi để che cho cô ta trong cái ngày mưa tầm tã nhất năm nữa chứ ! Tôi còn chưa bóp cổ cậu thì thôi ở đấy còn đi nói xấu cô ta !!
"Và cuối cùng đứng đầu tất cả chính là cô công chúa của tập đoàn ĐBT ! Sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy nghiêng nước nghiêng thành đã đốn ngã biết bao chàng trai nhưng vì quá đanh đá và tiêu chuẩn của cô ta gần như là một thằng nội bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa bạch của lâu đài Happily Ever After nên đến giờ cô ta vẫn chưa quen một ai cả . Ngoài ra cô ta còn bị liệt vào danh sách đen của tụi con gái vì tính nết kiêu ngạo nên có thể nói cô ta chả có một ai làm bạn ở trường này cả"

Nghe đến đây tôi không biết nên thấy thương cho cô ta hay nên thấy con người cô ta đáng bị vậy đây . Hiện tại , tôi chẳng còn tí cảm xúc nào để suy nghĩ xem mình nên cảm thấy thế nào nên có lẽ tôi cứ nên lơ đi thì hơn .

"BỐP !!" - Ngay khi tôi hướng ánh mắt về phía nơi phát ra tiếng động lớn ấy theo cảm tính thì tôi đã trông thấy má phải Bảo Trân đỏ rát cùng với đôi bàn tay đang giơ cao của Gia Hỷ . Sau đó với đôi mắt giận dữ anh ta hét lớn lên trước mặt Bảo Trân :

- CÔ CÓ THỂ HẠ NHỤC TÔI NẾU MUỐN NHƯNG CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỘNG CHẠM ĐẾN NGỌC !! NẾU CÔ CÒN NÓI ĐỘNG ĐẾN CÔ ẤY TÔI SẼ...

"RENGGGG"

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã bắt đầu , chính tiếng chuông đã kịp ngăn Gia Hỷ tát tôi hoặc tiếp tục răn đe tôi thêm một lần nữa...Thật may làm sao ! Vì trường tôi nội quy rất nghiêm khắc nên ngay lập tức hắn và cô bạn gái đã lật đật chạy về lớp nhưng vẫn không quên ném cho ánh nhìn cảnh cáo trước khi rời đi . Tôi nghĩ bây giờ có lẽ cuộc đời tôi sẽ có phần sóng gió một tí đây...

"Chào các em ! Bây giờ hãy mau lấy sách vở ra và lật trang số 45 đi giờ học đã bắt đầu rồi . Hôm nay chúng ta sẽ h..."

Chẳng biết thầy đang giảng gì nhưng giờ tôi hoàn toàn chẳng thể tập trung vào bài giảng của thầy được vì bên má đang đau nhói và đỏ táy lên này ! Tôi lấy tay xoa xoa lên chỗ má trái bị tát mà xuýt xoa :"con trai gì mà thô bạo...vầy là hỏng khuôn mặt xinh xắn của mình rồi còn đâu...ôi vậy làm sao mà học được cơ chứ !?"  Mà khoan bình thường có bao giờ mình học đâu !

"Phì" - Tôi tự chọc chính mình cười rồi cứ vậy ngồi bụm miệng cười khúc khích mà vơi bớt cái đau bên má

"Bảo Trân !! Em đang cười gì vậy ? Bài giảng của tôi có gì buồn cười à ?" - Thầy Tài quay xuống ném cho tôi một ánh nhìn dò xét

Chết rồi ! Mình quên mất bản thân đang ngồi bàn đầu ! Ngày gì thế này trời ! Hết chuyện này đến chuyện khác thay nhau làm khó dễ là sao !! Haizz đúng là "Hồng nhan bạc mệnh" mà . Tôi thở ngao ngán đứng lên nở một nụ cười thật tươi đáp trả thầy :

- Dạ thưa thầy không có gì đâu ạ ! Em xin lỗi vì giáng đoạn thầy xin thầy tiếp tục giảng văn đi ạ

"Ơ, Trân má em làm sao vậy ? Ai đánh em à ? Có đau không thế ??" - Thầy trợn tròn mắt lên nhìn tôi rồi đảo mắt quanh lớp nhìn xem có ai có gì muốn khai báo hay không nhưng tiếc thay chẳng ai muốn mở miệng hay thậm chí nhìn vào mắt thầy tỏ ý bất bình cả .

Tôi còn lạ gì điều này...Công chúa và "dân đen" là những mặt trái không thể hòa nhập . Tôi ở một đẳng cấp cao hơn nên tuyệt không cho phép bản thân cần bất kì một sự giúp đỡ hay giao thiệp gì với bọn này.

"không có gì đâu thầy là em tự tát mình đấy ! Thầy không cần phải để tâm đâu ạ"

"Làm sao tự tát mà bầm được kia chứ em cứ nói đi tôi sẽ giải quyết triệt để chuyện này vì em là con gái của ngài Đỗ Thanh Tâm cơ mà nếu em có chuyện gì thì tôi sẽ rất khó xử..."

"Thầy không cần phải quan tâm đâu , em nói em không sao xin thầy đừng làm lớn chuyện , có gì em sẽ nói với ba nên thầy không phải lo"

"Nếu vậy thì chúng ta tiếp tục nào"

Tôi có thể thấy được dã tâm trong mọi người , sự giúp đỡ , sự quan tâm và sự ngưỡng mộ các người giành cho tôi thật đáng khinh bỉ .Quả thật mình chẳng cần sự giúp đỡ từ bất kì ai vì người họ đang giúp có phải là tôi ! Chẳng cần phải quan tâm gì hơn tôi cứ thế nhìn ra ngoài cửa sổ về một khoảng trời và thấy bản thân thật tự do.

"Xì..! Nhìn cô ta ra vẻ ta đây kìa ! Nhìn rõ ghét ! Đến cả thầy còn bị mua chuộc bởi quyền lực của cô ta nữa chứ !" - Ngọc Ánh xì một phát rõ dài rồi nói với vẻ mỉa mai và ức chế

"Hứ..! Người như cô ta thì làm được gì kia chứ ! Chỉ được có cái mặt ! Mình cá rằng cô ta đã lén đi phẫu thuật thẩm mĩ đó chứ chả vừa ! Dù sao cô ta cũng chỉ mới chuyển đến đây 2 năm về trước , ai biết cô ta ra sao trước lúc đó chứ ! Chắc chắn là một con mụ béo ú xấu xí rồi hehehe" - Nói dứt lời Thanh Mai cười khúc khích tỏ vẻ thích thú với trò "đâm lén" của mình

"Này nhỏ thôi ! Cô ta mà nghe được thì chết đấy !" - Ngọc Ánh huých tay vào người Thanh Mai ra hiệu

"Không sao đâu ! Mình nói nhỏ lắm ! Chẳng ai nghe thấy đâu !" - Nói xong cả hai cô nàng cùng nhau bụm miệng cười khúc khích vui vẻ và tiếp tục chủ đề nói xấu Đỗ Bảo Trân

"Này này ! Tôi nghe thấy đấy nhá ! Thật là , con gái quả thật là những "sinh vật" nguy hiểm !" MInh Tuấn ngao ngán lắc đầu trước suy nghĩ của anh . Ghét nhau thì cứ nói thẳng có phải hơn không ? Cứ tỏ vẻ thân thiết rồi nói xấu sau lưng thế thì được gì ? Hơn nữa , còn làm ảnh hưởng việc tập trung học của mình nữa chứ ! Rõ phiền phức mà ! Cơ mà , không biết trước lúc bị tát cô ta đã nói gì xúc phạm Tố Ngọc nhỉ ? Không ngờ là cô ta cũng dữ dằn thật ! Bị ăn một cái tát rõ đau như vậy mà vẫn có thể ung dung như thế ! Có vẻ như cô ta cũng không phải là kiểu "công chúa dẹo dẹo" mả mình nghĩ , giống loại "công chúa...ương bướng" hơn . Cứ như hiểu điều tôi đang tò mò tên ngốc Khánh quay qua to nhỏ vào tai tôi :

- Này ! Mình vừa hỏi lũ con gái lý do vì sao Bảo Trân bị ăn tát ngon ơ rồi ! có vẻ như khi cô nàng bảo tên Gia Hỷ thay đổi là vì cô ta thì Gia Hỷ đã nói rằng anh ta thay đổi vào lúc hôn Ngọc vì khi hôn cô ấy anh ta nghĩ rằng bản thân phải phấn đấu để xứng đáng với cô ấy hơn nên mặc dù quen nhau được 1 năm nhưng đến giờ họ mới công bố ! Thế là cô nàng Trân lại dùng miệng lưỡi cay độc của mình nói rằng :"Tôi chả quan tâm lắm cậu thay đổi vì ai chỉ là tôi không ngờ rằng cô lại thích "đồ dư thừa" của tôi đến vậy đấy Ngọc ! Tôi đã từng đánh giá cao cô nhưng không ngờ cô cũng chỉ là loại thấp kém thèm khát tình yêu của mọi thằng con trai" . Có thể nói lần này cô nàng Trân đã đi quá xa rồi nhỉ ?

"..."

Tôi chả biết nói gì hay nên nghĩ về cô ta là loại người gì mà lại có thể làm tổn thương người khác đến vậy mà chẳng cảm thấy một chút hối hận . Giờ điều tôi tự hỏi là tôi nên nhìn cô với ánh mắt gì đây , Đỗ Bảo Trân.

"Renggggg"

Cuối cùng cũng đến giờ ra về , sau khi trải qua 4 tiếng buổi chiều đau nhói với má phải cuối cùng tôi cũng có thể ra về rồi ! Giờ, phải đợi mọi người về hết đã...

"Oaaa...tới giờ về rồi tuyệt quá ! này các cậu đi nhanh lên bên chỗ đường Nguyễn Trãi mới mở tiệm kem ngon lắm đấy ! Nhanh nhanh lên nào !!"

"Được rồi ! Đợi mình tí ! Này Mai , Ánh nhanh chân lên đi các cậu chậm quá đấy !"

"Rồi rồi ! Xong rồi đây đi thôi ! Nhanh nào !!"

"Ê ! Các chú còn chưa xong nữa à ! Nhanh nào Liên Minh đang đợi ta đấy !!"

"Cậu qua kiếm máy trước đi ! Coi chừng tụi nó lấy hết đấy !"

"Ok ! Đi trước nhá ! Nhanh lên đấy !"

"Rồi ok , theo ngay sau đây !"

"ÔI buồn ngủ quá chắc về làm một giấc mới được"

"Haha ! Cậu lười quá đấy !"

"Biết làm sao được , hôm qua mình thức cày game khuya quá ! Oáp..."

"Cạch"

Phù ! Cuối cùng mọi người cũng đi về hết rồi ! Vậy là giờ mình đã có thể ngừng kìm nén rồi...

"Này ! Này ! Tuấn !! Cậu đi đâu vậy ?? Tiệm net hướng này mà ??" - Duy Khánh đứng ngay cổng trường gào lên với cái bóng đang chạy vụt về phía hành lang

"À thôi tôi không đi đâu ! Cậu đi đi , tôi vừa nhớ ra mình để quên cái đồng hồ trên lớp ! Tôi phải quay lại lấy đã !"

"Cần gì cứ để đấy đi ! Lâu lâu cũng phải đi chơi với anh em đã chứ ! Không mất đâu mà lo !"

"..."

Không phải với cái đồng hồ này ! Nếu là thứ khác tôi bỏ lại được nhưng không phải là chiếc đồng hồ đó . Cứ vậy tôi lao như bay lên lớp 10C8 mà trong tim không ngừng hoảng loạn

"Hộc hộc , tới rồi !"

Với mồ hôi nhể nhãi trên trán tôi thở hộc hệch, bước từng bước lại gần căn phòng, tay trái với lấy tay nắm và chuẩn bị xoay nắm cửa thì...

"Hức hức...ư hức hức..."

"Tiếng khóc ? Của ai ?" Tôi ghé mắt nhìn vào cửa kính thì thấy một thân hình nhỏ bé đang co rúc trong góc cuối lớp , ngồi đấy với mái tóc đen huyền xõa dài và khuôn mặt đẫm lệ cuối xuống dựa lên đầu gối , một tay thì lau nước mắt , tay còn lại thì ôm lấy đầu gối .

"Gì thế này !? Đây mà là công chúa uy quyền ư ? Vẻ kiêu ngạo ? Sự ương bướng ? Ai đã nói cô ấy là một con người đáng chịu mọi sự căm ghét vậy ?" Tôi không tin vào mắt mình hoặc chỉ đơn giản là tôi cho rằng mình đã đánh giá sai một con người ? Cô gái đấy sau cùng vẫn chỉ là con gái , kìm nén cơn đau đến giờ thì bộc phát nhằm che mắt ai ? Sau cùng tôi cũng biết cảm giác mà tôi nên dành cho cô , sự thương cảm.

"Ư..hức hức.."

Sao những cơn nấc này không dừng lại đi chứ ! Nếu mình ở lại quá lâu thế nào bác quản gia cũng làm lớn chuyện lên nhưng không thể cứ thế mà vác cái mặt mít ướt này về được ! Không được phép thể hiện mặt yếu đuối cho người khác thấy được ! Ba đã dạy mình phải luôn tỏ ra uy lực với người khác bằng không bản thân nhất định sẽ bị khinh thường ! Và với nhà họ Đỗ thì đó chẳng khác gì sự nhục nhã ! Không ngờ vết tát này lại đau như vậy ! Lúc hắn tát mình đã nghe lảo đảo , đầu óc quay cuồng rồi giờ thì cơn đau chấn động này bao giờ mới hết đây ? Đau quá đi mất !
"Xoạch"
"Hả !? Ai...ai đó ??"
"Bộp bộp..."
"Nè nè ! Cậu là ai hả ? Đứng có lại gần đây...nè !!"
Tên lạ mặt xấu xí này là ai vậy chứ !! Cái đầu tóc như bông cải xanh ! Đã vậy còn cặp kính dày cộm đó nữa ! Chả thấy mắt mũi gì cả ! Sao hắn cứ tiến lại phía mình hoài vậy ?? Lẽ nào...tính "cưỡng sắc" ?? Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi với suy nghĩ của mình nhưng không kịp nữa rồi ! Tên đầu bông cải đã tiến đến tự lúc nào ! Tôi nhắm mắt mặc cho số phận rồi bỗng  bên má trái có một cảm giác thật dễ chịu ? A, hết đau rồi ! Tôi từ từ mở mắt thấy một bàn tay đang dịu dàng cầm bịch đáđã chườm chỗ đau của mình , dưới ánh tà dương đang dần tắt lịm hình ảnh của chàngt trai lạ này hiện lên thật đẹp và đầy bí ẩn , Hoàng tử Đầu Bông Cải.
"Bặc"
"...cô đang làm gì vậy ? Sao lại gạc tay tôi ra ?"
"Hừ...cảm ơn ý tốt của anh nhưng tôi không cần bất kì sự giúp đỡ nào cả"
Đúng vậy ! Mình hoàn toàn có thể tự lo liệu mọi thứ ! Chỉ tại tên này tự chõ mõ vào việc của mình thôi !
Đúng là đồ nói dối ! Tay cô ta đang run như thế hẳn là đang còn đau lắm ! Cứ giả vờ làm gì kia chứ . Rõ phiền !
"Được rồi , nếu cô đã nói vậy tôi xin mạn phép về trước đây !"
Cứ vậy, tôi với tay lấy chiếc đồng hồ bị bỏ quên rồi rời đi . Coi như tôi đã làm xong bổn phận thấy người gặp khó khăn thì giúp đi ! Có vậy mình sẽ không phải cắn rứt lương tâm ! Giờ có thểj về đánh một giấc rồi .
"Bộp bộp...cạch"
"Hả !? Hả !?"
Cái...chuyện gì vừa xảy ra thế này ?? Đi thật hả ?? Sao lại ? Đáng lẽ hắn ta phải năn nỉ mình cho ở lại chăm sóc mình chứ ?? Đùa à ?? Sao chả giống trong tiểu thuyết gì thế này ?? Hừ ! Tên có mắt như mù , được lắm ! Lần gặp sau ta sẽ bơ ngươi cho bỏ ghét !

Oaaaaa...cuối cùng sau 2 tiếng ngồi nghe ông quản gia quở trách pla pla pla rồi ăn tối và tắm rửa cuối cùng tôi cung được chui vào chăn nệm ấm áp ! Nằm cuộn tròn trong chăn tôi cứ suy nghĩ mãi về lời Gia Hỷ đã nói , gì mà hôn rồi trở nên đẹp trai cơ chứ ? Mà...sao mình nghe câu chuyện này quen quen...A nhớ rồi truyện Hoàng Tử Ếch ! Từ một con ếch xấu xí khi hôn công chúa bỗng chốc hóa hoàng tử ! Vậy nếu giờ mình kiếm một tên "xấu vừa vừa" để làm bạn trai thì sau khi hôn hắn mình sẽ có được 1 hoàng tử xứng với mình !! Oa không ngờ mình lại thông minh như vậy ! Tôi vui sướng nằm lăn qua lăn lại cười khúc khích , hóa ra Hoàng Tử toàn là Ếch !
Sáng hôm sau, ngay khi đồng hồ vừa reng tôi đã lập tức chuẩn bị sẵn sàng để đến lớp .
"Ô ! Không ngờ hôm nay tiểu thư lại dậy sớm như vậy ! Nếu tiểu thư muốn tôi sẽ..."
"Không"
"Ể !? Tôi còn chưa nói xong mà ?"
"Tôi biết ông tính nói gì mà quản gia Quang Hiển và câu trả lời là không ! Tôi sẽ không cho ông chở tôi đi học lần thứ hai đâu !!"
"Nhưng..."
"Không là không ! Lần cuối ông chở tôi đi học đã lái nhầm vào nhà thương điên đấy biết không ??"
Nói xong tôi liền co chân lên bỏ chạy ngay lập tức . Trần Quang Hiển là quản gia đã chăm sóc tôi tận tâm từ bé đến giờ và ông cũng chính là người thân thiết nhất với tôi , tuy nhiên khả năng định vị đường đi của ông ấy hơi kém nên tôi nghĩ tôi đi bộ còn sướng hơn .
Phù...vậy là tôi là người đến lớp sớm nhất ! Tuyệt ! Giờ là lúc sử dụng "death note" để tra tên học sinh rồi ! Hừm...A đây rồi ! Bingo ! Quả nhiên tên này học chung lớp với mình ! Tên là...Nguyễn Minh Tuấn hử ? Cái tên quen quen...hình như nghe ở đâu rồi . Mà thôi , giờ mình nhất định sẽ biến cậu ta thành hoàng tử bạch mã của mình ! Hô hô hô
"Hắt xì...!!"
Cái quái gì mà mới sáng sớm đã cảm rồi thế này...hi vọng hôm nay mình không gặp phải chuyện gì tồi tệ
"Minh Tuấn ! Con xong chưa ?"
"Dạ rồi ! Con đi đây , chào mẹ"
"Ừ ! Học vui nhé con !"
"Vâng !".

"Renggg"
"Vào giờ học rồi , các em lấy sách vở ra đi..."
"Này ! Cậu truyền mẫu giấy này cho Minh Tuấn giúp mình được không ?"
"Hả..!? A...à được chứ !"
Phì ! Coi khuôn mặt cậu ta khi được mình nhờ kìa ! Đỏ ửng đáng yêu thật ! Quả thật được lọt vào mắt xanh của mình là điều mọi thằng con trai mơ ước và kể cả ngươi cũng không ngoại lệ đâu Nguyễn Minh Tuấn ! Ta sẽ khiến mi phải quỳ gối hôn tay ta mà lấy làm vinh dự khi được phục vụ ta hôhôhô...
"Cô cần gì ?"
Cái thái độ gì thế này !? Được một cô gái tuyệt vời như ta gọi ra nói chuyện mà dám cư xử thế à !! Hừ...mình phải nhu mì...nhu mì...
"Ừm hì hì , mình gọi cậu ra để cảm ơn chuyện ngày hôm qua và cũng để nói với cậu là mình...thích...ừm...ờ...mình..."
Sao mà khó nói quá !! Cảm giác xấu hổ như muốn đập đầu vào tường ấy !! Làm sao đây tim mình đập nhanh quá !!
"Mình thích...cậ..."
"Đừng nói cô tính tỏ tình với tôi đấy nhé ! Cô nghĩ cô đủ tầm với tôi à ?"
Hả !? Cái quái ?? Tôi mới là người nói câu đó chứ !! Cậu nghĩ cậu là ai ?? Không thể chấp nhận được thái độ của tên này !! Không có nhu mì gì nữa hết á !!
"Bặc !! Hừ !! Anh nghĩ anh là ai chứ ?? Tôi xinh đẹp hoàn hảo thế này ! Anh mới là người không xứng với tôi đấy !!"
"Cô chắc chứ ?" - nói rồi tên ấy đẩy cặp kính dày cộm của mình lên rồi hất hàm cười rõ vẻ khinh thường rồi lấy ra một mảnh giấy và đưa ra trước mặt tôi.
"E hèm ! Xin giới thiệu với cô đây là thành tích của kì thi hkI vừa rồi , cô có nhận ra ai đứng đầu bảng và cuối bảng không ?"
"Thì...thì sao chứ ! Điểm số chả quyết định gì cả ! Thông minh như tôi 0đ vẫn thông minh hahaha..."
Mặt tôi tái xanh , không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mặc dù tay vẫn đang kiên quyết nắm lấy cổ áo hắn không buông . Còn gì nhục hơn ! Không thể tin tên này lại có thể đạt điểm tối đa các môn còn tôi thì TB chỉ có 5đ...ôi trời !
"Chưa hết , so về mặt thể thao cô cũng thua xa tôi , kể cả bài tập chạy 50m đơn giản cũng không thể đạt !"
"Thì sao chứ ! Rõ ràng anh là con trai thì hơn tôi rồi chứ !!"
"Thế cô giải thích thế nào về thành tích nữ công gia chánh của cô hửm ? Đến chiên trứng còn không được , thậm chí tôi còn phải làm bài giùm cô để nộp cho chỉ thị của cô giáo"
Ồ ! Thì ra đó là lý do bao giờ bài của mình cũng được 10đ . Oa ! Không ngờ cậu ta lại đa tài như vậy không ngờ...mà khoan !! Sao mình lại đứng đây khen hắn chứ !! Tên chết tiệt này chẳng phải đang hạ nhục mình sao ?? Mình phải...mình phải...phải làm gì bây giờ ? Giờ mình bí đường chả biết nói sao cho lại hắn rồi...ư không ngờ mình lại thua dưới tay một thằng con trai về khoản nấu nướng...nhục thật !
"Giờ phiền cô bỏ tay ra cho tôi về lớp"
"Hừ ! Tôi sẽ bắt anh quỳ gối xin làm bạn trai tôi !!"
"Ồ ! Đáng mong đợi làm sao ! Ráng tu thêm trăm năm nữa rồi nghĩ đến việc được chạm vào ngón chân tôi nhé"
Nói dứt , hắn vừa đi vừa cố tình cười cho tôi nghe thấy nhằm chọc điên tôi . Grừ !! Anh cứ đợi đấy ! Tôi sẽ khiến anh phải ân hận về ngày hôm nay đồ bông cải thối !!!

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro