3. Ghen (ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là Park Jimin tôi và đêm nay là đêm tân hôn...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi rời phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn thân dưới, nhìn nó đang ngồi trên trên giường khiêu gợi với mỗi áo choàng ngủ, thập thò làn da trắng ẩn sau lớp vải mềm đó. Điều này chỉ nghe thôi đã chảy dãi rồi huống chi là được tận mắt chứng kiến như tôi. Thấy tôi tiến lại gần, Yoongi đứng dậy chuẩn bị đi vào phòng tắm

"Mày thay đồ ngủ đi tao vào đánh..."

Tôi không để nó dứt câu, liền đẩy nó xuống giường. Tay rút dây thắt lưng áo choàng của nó, tôi tiến sát lại mặt nó, môi liếm một cái rồi nhẹ nhàng

"Tao đói mày..."

Bỗng nó lấy chân đạp tôi xuống giường, nhổm dậy buộc lại dây thắt lưng

"Lúc nãy ăn 3 bát tô rồi còn đòi gì nữa..."

"Tao không đói cái đó..."-Tôi ôm vai, nhìn nó lạnh lùng đi vào phòng tắm-"Tao đói cái kia cơ..."

"... Mày đói á... nhưng tao không đói... tao không thèm..."-nó từ phòng tắm đi ra, vừa văng bọt đánh răng vào mặt tôi vừa nói

"Nhưng tao..."

"Tao thách mày đấy! Thích mất nòi giống nhà mày không?"

Tôi im lặng, leo lên giường, quay lưng về phía nó. Hất phăng cái khăn tắm đang quấn quanh nửa dưới ra, tôi trùm chăn kín đầu. Nó cười rồi chạy vào phòng tắm. Lát sau nó quay ra rồi nhanh tay kéo chăn lên và chui vào

"Mày định nude ngủ à?"

"Ừa... chết người không?"

"Không. Cứ nude đi!"

Dứt lời, Yoongi vòng tay qua người ôm lấy thân trên của tôi, tiện tay nó thả dê khắp người (này cụ, biến thái vừa thôi! -_- ). Sau đó cả hai chúng tôi cùng chìm vào giấc ngủ. Nó thì cứ rúc vào gáy tôi thở nhẹ nhàng, còn tôi thì bị nó ôm chặt đến nỗi không thể trở mình được.

--------------------------------------

Tôi dụi mắt, ngước lên nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng. Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tôi mặc bộ đồ ngủ là quà cưới của mẹ Yoongi, pijama màu hồng phớt họa tiết chấm bi nhỏ. Nhìn thật thốn nên tôi quyết định thay bằng áo sơ mi trắng và quần short đen. Bước xuống bếp, Yoongi vẫn chưa thay đồ tối qua nó mặc, cắm cúi làm đồ ăn sáng cho cả hai. Nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động đi qua nó, khi cả hai chỉ cách nhau có vài cm, bỗng nó lên tiếng

"Mày ngủ như lợn ấy!"

Biết là tôi nóng máu thế nào không? Trước nó ngủ mấy giờ dậy hả? Nếu không phải đi học, đi làm thì nó ngủ đến sang tuần cũng không thèm dậy đấy chứ!!!

"Ờ đấy! Vì thế nên mới được mày nấu bữa sáng cho còn gì!"

Nó quay lại, tiến lại gần, khoảng cách giữa chúng tôi hiện giờ chỉ còn 1 cm. Yoongi khẽ đưa mắt rà soát khắp người tôi rồi thì thầm thật nhỏ đủ để cả hai nghe thấy. Thằng này quả thực thích thủ thỉ tâm tình ghê! Nhà có hai đứa thôi mà không oang oang cho rõ ràng được à?

"Sao mày không mặc bộ đồ ngủ mẹ tao tặng?"

"Đàn bà lắm..."-Tôi biết nó thương mẹ nhất, ý kiến không tốt về bác gái là tan xương nát thịt với nó, nên đành lí nhí trả lời

Nó im lặng rồi quay lưng đi

"Để tao mua bộ mới!"

Tôi thở phào. Sao Yoongi hôm nay hiền thế? Trước giờ đồ mẹ chồng tặng tôi tôi đều miễn cưỡng mặc, vì không muốn thất lễ và vì thái độ khó ở của nó. Nhưng sao hôm nay nó đâm đầu vào tường hay bị chó dại cắn  hay sao mà lại ôn nhu ghê thế?

-----------------------------

Sau khi cả hai dùng xong bữa sáng, tôi đảm nhiệm đi rửa bát. Nó ngồi phòng khách xem ti vi, nhưng chả thấy xem gì cứ thấy chuyển kênh là nhiều. Cuối cùng, khi tôi hoàn thành nốt công đoạn cuối cùng của việc rửa dọn, cũng là lúc nó tắt ti vi, đứng dậy kéo tôi vào phòng thay đồ. Yoongi đưa cho tôi quần jeans rách và áo khoác bóng chày rồi nói tôi thay đồ, xong chọn cho nó một quần da và một áo len đen, đi vào phòng tắm. Đang khó hiểu không hiểu nó định làm gì, tôi chỉ biết nghe lời nó thay đồ. Xong xuôi nó bước ra, chỉnh lại bộ trang phục của cả hai cho thật chỉnh tề rồi kéo tôi ra khỏi nhà.

"Chúng ta đi đâu đây?"-Tôi ngơ ngác nhìn nó mở cửa xe mời tôi vào

"Đi cho cả Đại Hàn Dân Quốc biết mày là vợ tao"-Nó thản nhiên trả lời, đẩy tôi vào xe, và vào buồng lái phóng xe đi

Tưởng là đi đâu, hóa ra nó đưa tôi tới trung tâm thương mại. Đầu tiên, nó kéo tay tôi vào quầy bán quần áo, để tôi chọn bồ đồ ngủ ưng ý nhất rồi lại chọn cho tôi những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, nhờ tôi chọn cà vạt cho nó, và đưa tôi đi xem bộ đồ Hanbok để chọn mặc khi về ra mắt bố mẹ hai bên sau tuần trăng mật. Đúng rồi! Tuần trăng mật! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật ở Jeju. Sau đám cưới, Yoongi đưa tôi đi ngay tới nơi này để tận hưởng những ngày nghỉ tuyệt vời, vậy mà chuyện tối qua làm tôi mất cả hứng! Nghĩ lại vẫn thấy ức chế! Tôi cũng tụt hứng chọn đại một cái cho mình, mặc cho nó làm gì thì làm. Nó thấy tôi không cảm xúc gì liền nhanh chóng chọn hanbok cho cả hai rồi kéo tôi tới quầy thú bông. Yoongi điên thật rồi! Nó chăm chú nhìn từng con vật nhồi bông trên gian hàng rồi chọn lấy một con, đưa ra xa ngắm nghía, lại đặt bên cạnh mặt tôi rồi lắc đầu nhăn mặt đặt vào chỗ cũ, không quên chẹp miệng vài cái

"Mày điên đủ chưa?"-Đang khó ở lại bắt gặp cái thứ điên khùng này, suýt nữa là tôi đốt cái gian hàng thú bông

"Điên điên cái đầu mày!"-Nó lẩm bẩm chửi rủa-"Tao đang tìm con gấu bông nào dễ thương hơn mày..."

Được lắm! Park Jimin bốc hỏa rồi đây!

Nhưng khoan, phải nhịn...

"Vậy mày tìm thấy chưa?"-Hình như con gấu bông ở cạnh tôi nhất xem xém cháy rồi...

"Chưa! Mày dễ thương quá, chả con nào địch lại nổi..."-Nó vẫn thản nhiên vừa soi gấu bông, vừa dội xô nước cho tôi hạ hỏa

Min Yoongi! Mày quả thật rất biết chơi tao!

Nó cuối cùng cũng chọn cho một chú gấu bông đeo kính mặt nhăn nhó ở góc quầy, đưa lên cho tôi, xem xét vẻ đắc ý

"Được! Cũng giống đấy chứ..."

Giống??? Tôi liền giật con gấu bông từ tay nói, soi xét thật kĩ cái mặt con gấu khó ở này. Quả thật, tôi thế này mà nó bảo giống con gấu này á? Mặt tôi vốn khó ở thế á? Nó đùa tôi sao? Muốn tôi cắt bao quy đầu nhà nó???

"Giống tao á? Điểm nào? Mày bảo con này giống tao á???"-Là nó châm lửa, nên tôi nhất quyết đốt cái cửa hàng này!

"Giống mày hiện giờ lắm! Mày xem thử mày bây giờ đi!"-Nó bụm miệng cười, nhưng vẫn ra vẻ lãnh đạm

"TAO NHƯ THẾ NÀY LÀ TẠI MÀY CHỨ TẠI AI HẢ THẰNG KHỐN!!!! MÀY ĐI ĐI!!!!!!!!"-Tôi quát lớn vào mặt nó rồi xô nó xuống sàn nhà, Yoongi giật mình ngã xuống đất, tròn mắt nhìn tôi, không để nó phản ứng tôi chạy ra khỏi quầy thú bông, nhưng vẫn còn nghe tiếng ú ới gọi tôi của Yoongi vang vọng sau lưng

"Này Park Jimin, đợi tao với..."

"Jimin..."

"Jiminie..."

Càng nghe thấy tiếng nó, tôi càng nóng máu, muốn thoát khỏi Yoongi càng xa càng tốt. Phút chốc đã chạy ra khỏi khu trung tâm thương mại, nhưng tai tôi vẫn lảng vảng tiếng nó dù chẳng thấy bóng Yoongi đâu. Vậy là tôi càng chạy, chạy xa đến mức bản thân mình cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Tôi chỉ dừng lại khi mình đâm vào bóng người đằng trước, ngã nhào xuống.

"A... tôi xin lỗi anh..."-Người bị tôi đâm vào liền rối rít đỡ lấy tay tôi

"Không, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi..."-Phủi chút đất còn vương trên chiếc quần bò rách kia, tôi nhanh miệng đáp lại

"À mà anh trông quen quen... Đúng rồi! Có phải anh là... người đã hôn tôi?"

Giật mình. Trước giờ Park Jimin tôi chỉ hôn có hai người. Một Jeon Jungkook một Min Yoongi. Còn ai nữa đâu mà hôn nữa?

Ngay lập tức tôi ngước lên nhìn cậu, gương mặt tuấn tú với sống mũi sắc sảo của cậu khiến tôi nhận ra ngay

"A... cậu là... Taehyung?"

"Là anh thật sao?"-Không ngờ cậu ta lấy điều đó làm phấn khởi-"Không ngờ anh còn nhớ đấy."

"À... tôi xin lỗi chuyện tối hôm đó, lúc đó tôi hơi mất bình tĩnh..."-Thực ra là hôm đó tôi quá tỉnh đấy chứ! Được hôn trai đẹp mà...

"Không sao đâu ạ. Nhờ anh mà em mới biết được bản chất tên Jeon Jungkook kia (Cúc à, em yêu anh, nhưng không phải ở nơi này :))))))))) ). Em phải cảm ơn anh mới đúng..."-Taehyung nở nụ cười tươi rói-"Mà anh tên là gì nhỉ trước giờ em vẫn chưa biết..."

"Jimin, Park Jimin. 25 tuổi, hiện đang sống ở Seoul"

"Ô... hóa ra mình bằng tuổi nhau đấy! Vậy gọi cậu tớ đi! Taehyung, Kim Taehyung, quê ở Daegu..."

"Vậy là chúng ta bằng tuổi nhau sao? Thật không ngờ đấy!"

"Có lẽ đây là định mệnh! Chắc thế! À mà tối nay tớ có party ở biệt thự XX, số 45 đường YY. Nếu đến được thì mời cậu đến chơi nhé"-Xong Taehyung nháy mắt một cái. Tôi mỉm cười

"Chắc chắn tớ sẽ đến!"

"PARK JIMIN!!!!!!!!!!!!!!"

Ế cái giọng này? Chờ đã... Yoongi?? Trời ạ mới hạ hỏa nó đến đây làm gì chứ?

"Ế ai gọi cậu kìa. Tớ bận việc rồi, đi đây. Đây là số của tớ, hẹn gặp cậu tối nay!"-Taehyung đưa cho tôi tấm danh thiếp màu trắng, quay đi mà không quên vẫy tay chào. Tôi cười vẫy tay chào lại cậu ấy, quay lưng lại thì Yoongi đã đứng ngay sau lưng mình

"Chạy được đến đây thật sung sức ha..."-Nó rủa thầm

"Tất nhiên! Được rèn luyện từ bé mà"-Tôi hôn lấy cơ bắp cánh tay trái của mình, tiến lên phía trước không quên huých nó một cái. Yoongi hằm hằm đi đằng sau tôi

"Mà tên đó là ai vậy?"-Nó giở giọng lèm bèm của kẻ say rượu ra tra hỏi tôi

"Bạn mới quen!"-Tôi nhún vai, hướng mặt đi thẳng

"Bạn? Mới quen? Mày dễ kết giao vậy từ bao giờ vậy?"

"Từ bây giờ!"

Sau lưng tôi có cảm giác nóng nóng

"Mày bây giờ dễ dãi ghê..."

Tiếp đó là hàn khí từ sau lướt qua thân thể tôi

"Ờ! Cũng nhờ bạn mới cả! Cậu ta tốt tính, dễ thương lắm! Lại có duyên nữa! Cậu ta rủ tao tối nay đi party..."

Opps! Nói chuyện không nên nói rồi! Tính trốn nó đi đánh lẻ qua đêm quẩy một trận tưng bừng cho hả cơn tức hôm nay thì lại lỡ mồm. Ai da...

"Mày? Đi? Party? Trong ngày đầu tiên của tuần trăng mật?"-Nó nghiến răng nhấn mạnh từng từ, tôi quay lại nhìn nó. Ôi mẹ ơi nhìn mặt nó kìa! Suýt nữa là núi lửa phun trào còn đâu

"Ahahaha... Nếu mày thích thì đi cùng..."

"Tao không rảnh!"-Nó buông lời hời hợt

"Aha! Vậy tao đi một mình!"

Càng tốt! Đỡ vướng chân!

"Không! Tao không cho mày đi đâu hết!"

Này Min Yoongi...

"Mày? Mày có quyền gì mà cho tao đi hay không?"

"Tao là chồng mày!"

"Nói cho mày biết, Min Yoongi. Chúng ta chưa có đăng kí kết hôn! Vì vậy tao và mày chưa có quan hệ pháp lý gì hết! Mày không có quyền cấm tao đi!"- Dĩ nhiên, 5 năm học luật của tôi đâu có thừa! Phải để cho những lúc như thế này đem ra sử dụng mới hiệu quả chứ!

"Mày..."-Thôi chết rồi!

Nó nắm lấy vai tôi, siết chặt. Có vẻ như tôi đang đụng vào tổ kiến lửa mất rồi. Nhưng rồi nó lại buông lỏng vai tôi ra và bước tiếp

"Được rồi... mày được đi..."

"Yeah..."-Tôi mừng thầm

"... Nhưng tao sẽ đi cùng..."

Trời đánh nhà nó, thằng Yoongi chết tiệt

"Tại sao lại đi?"

"Quản vợ!"

Mày đùa bố đấy à Min Yoongi?

"Mày ghen đấy à?"

Nó quay lại, trừng mắt

"Ghen là gì?"

Tôi chỉ biết ngậm miệng. Chọc tức nó đến đây có lẽ là đủ rồi

"Được thôi! Còn hơn là không được đi."-Tôi nhún vai sau hơn vài phút im lặng. Nó lại một lần nữa mở cửa cho tôi bước vào. Bất ngờ thay trên ghế tôi có con gấu bông lúc nãy, chỉ có điều nó to hơn con trong quầy. Nghĩ đến lại tức, tôi cầm gấu bông lên ném vào mặt Yoongi

"Mày rước con này về làm gì?"

"Sao? Giống thế còn gì?"-Nó đỡ lấy, nâng niu gấu bông như báu vật

"Giống tao á? Mày có bị đui không? Tao có bao giờ khó ở như nó đâu?"

"Không, giống tao!"-Nó nhẹ nhàng đặt con gấu bông lên người tôi, cài thắt dây an toàn cho cả hai, rồi nhanh chóng ngồi vào buồng lái-"Nhìn xem, chỉ có tao mới trông khó ở như này chứ? Mày dễ thương thế mua con khó ở thế để tả mày à đồ ngu?"

"Ờ giống mày thật đấy!"-Ngắm kĩ lại, thì đúng là con gấu đó giống nó như đúc-"Mà sao mày mua về làm gì?"

"Việc công ty, chắc chắn nhiều lúc tao phải đi công tác xa, vài tháng mới về. Tao lo mày ở nhà buồn lại lăng xăng kiếm chuyện phá phách, nên mới mua nó cho mày..."

Vẫn là Yoongi thương tôi nhất!

"Ờ... Cảm ơn!"

Nhưng nghĩ lại đống bùi nhùi của ngày hôm nay, tôi lại không khỏi hổ thẹn

---------------------------------------

Trước biệt thự trang hoàng của nhà họ Kim, tôi không khỏi lác mắt. Riêng Yoongi nó thì chẳng cảm thấy đặc biệt gì, nó có cả ối biệt thự hơn thế này nếu nó muốn! Vậy là nó vẫn lôi tôi đi như lôi cái xác không hồn, tiến tới bấm chuông cửa

"Jimin đấy à? Mời và... a...? Đây là?"-Taehyung mới mở cửa liền chạm trán với Yoongi, mặt cậu ta nghệch ra vẻ ngu ngơ rõ rệt

"À, đây là Yoongi, là..."-Tôi định mở lời giới thiệu thì

"...Hôn phu của Jimin!"-Nó ngay lập tức ngắt lời tôi

Này Min Yoongi, mày đến đây để đánh dấu chủ quyền đấy à?

"Ô? Hóa ra cậu kết hôn rồi sao? Tớ cứ tưởng cậu còn độc thân để giới thiệu cậu với mấy cô nà..."

Taehyung nói nhỏ dần rồi im thin thín. Mắt Yoongi như sắp cháy tới nơi. Tôi biết Yoongi sẽ chịu không được mà tẩn cho Taehyung một trận hoặc là lôi tôi về và cho một trận giáo huấn, nên đành phải ngăn không cho chiến tranh xảy ra

"Làm quen thế là đủ rồi! Taehyung, cậu tính không cho tụi này vào đấy à?"

"À ờ có chớ! Mời vào!"

"Khoan!"-Yoongi bỗng giữ lấy tay tôi-"Ở đây có cả nam lẫn nữ à?"

"A... ơ... vâng..."

"Còn độc thân?"

"Vâng ạ, đang còn..."

"Thôi dẹp! Không party gì hết!"

Xong rồi nó kéo tôi về trước sự ngỡ ngàng của Taehyung

"Ơ này... Yoongi... mày lại lên cơn đấy à? A Taehyung, xin lỗi cậu nhé..."

"Kh... không sao!"-Taehyung đáp lại, mặt vẫn không khỏi ngu ngơ

-------------------------------------------

"Mày lại khó ở đấy à Yoongi?"-Bị nó đẩy mạnh vào phòng ngủ, tôi suýt nữa là ngã đập mặt vào sàn nhà

"Ờ, chắc vậy!"-Nó cởi chiếc áo khoác, quăng xuống chiếc ghế ở gần đó, đẩy tôi xuống giường

"Rốt cuộc là mày bị sao vậy? Đã đồng ý là cho tao đi với điều kiện của mày. Cũng đã cho mày đi như lời hứa. Sao còn không cho tao chơi?" 

"Tao không muốn thấy mày uốn éo với mấy ả đàn bà lẳng lơ hay nói cười với mấy thằng con trai khác..."

Nó chống tay xuống giường ngay cạnh tôi, dí sát mặt. Ánh mắt của nó thật đáng sợ

"Tao có mày ở đó thì còn dám uốn éo với ai, mà tao là đàn ông đã kết hôn rồi còn làm mấy trò này làm gì nữa. Mày chỉ giỏi suy diễn... Hay là mày... ghen?"

Yoongi nhíu mày, vẻ khó chịu

"Ghen là gì?"

Ô? Nó không biết thật đấy à?

"Là mày của hiện giờ đó..."-Tôi cười, vò rối mái tóc của Yoongi. Nó hất tay tôi rồi đẩy cho tôi nằm xuống giường

"Ra là vậy..."

"Này Min Yoongi, mày tính làm gì tao vậy?"-Tôi nhìn nó. Mặt Yoongi biến sắc nhanh quá trời. Có vẻ trông nham hiểm hơn.

"Tao đói..."-Nó cười ám muội

"Mày..."

Yoongi ép sát người khiến tôi không kịp trở tay. Đang cựa quậy để thoát ra ngoài thì nó giữ chặt lấy người tôi

"Đêm nay tao phạt mày. Thứ nhất, là chuyện tối qua mày đòi ăn tao dù chưa đủ trình (thốn không Chim :))))) ). Thứ hai, cái tính khí của mày lúc sáng. Thứ ba, là cái việc mày đi party này. Ngay từ đầu tao đã không muốn rồi mà còn cố đòi cho bằng được..."

Từ khi nào Min Yoongi nó chấp nhặt nhiều đến thế?

"Yoongi này, tao thấy mày là lạ nha... Trước giờ mày có bao giờ như thế đâu?"-Tôi ưỡn ẹo trong vòng tay của nó. Tay nó từ giữ vai tôi dần di chuyển lên cổ áo sơ mi trắng tôi đang mặc 

"Trước giờ không như thế nhưng bây giờ sẽ vậy..."-Nó cởi cúc áo thứ nhất

"Tại sao mày lại thay đổi đột ngột như thế?"-Tôi cố hỏi dù biết thừa câu trả lời

"Vì tao yêu mày nên mới thế..."-Nó cởi tiếp cúc áo thứ hai

"Gì cơ? Tao nghe không rõ..."

"Tao yêu mày..."-Chiếc cúc thứ ba trên áo tôi đã được mở

"Vẫn không rõ..."

"ANH YÊU EM! Được chưa?"

Yoongi cởi nốt hai chiếc cúc cuối cùng, rồi tặng tôi một nụ hôn sâu, hai tay nó lột phăng chiếc áo trên người tôi rồi ném sang một bên, lại luồn xuống dưới. Tôi cứ tưởng mình sẽ là người làm chuyện đó nhưng không! Để Yoongi làm rồi nằm hưởng thụ vậy, cũng sướng...

----------------------------------------

(Tôi là con người ghét viết H :)))))))))))))))) )

----------------------------------------

Thắt lưng tôi đau nhức, cố gắng bước xuống giường. Yoongi đang nằm bên cạnh nhưng tay cứ giữ chặt lấy không cho tôi rời đi

"Này Yoongi, để tao xuống nấu..."-Tôi khó nhọc gỡ tay nó

"Tao hơn tuổi mày đấy. Từ giờ thay đổi xưng hô đi!"-Nó quay lại, mặt nhăn nhó

"Hơn 20 năm rồi bỗng nhiên thay đổi khó lắm Yoongie à..."

"Rồi từ từ cũng sẽ quen thôi. Nào, gọi đi!"

Yoongi vẫn giữ chặt lấy tay tôi, ra vẻ phụng phịu

"Ừ thì... anh Yoongie..."

Eo ơi! Tởm vãi!

"Không phải gọi như thế!"-Nó lại nhõng nhẽo nữa rồi

"Haizz... Yeobo ah~"

Tôi cố gắng ngăn không cho mình nôn ngay tại chỗ. Còn Yoongi, nó cười, rồi kéo tôi lại, ôm chặt

"Tốt lắm, yeobo a~"

Tôi phát tởm với cái lời nó nói

"Để cho tao xuống nấu ăn không? Chết đói ra đó lại đòi ăn tao nữa giờ?"

"Ôi Jiminie~ Mày bị ăn cho liệt toàn thân thế kia mà còn xuống nấu nữa à? Đứng dậy được chưa mà đòi?"

Nó là muốn tôi phóng hỏa cái biệt thự này?

"Nhờ phước của mày chứ còn ai vào đây nữa?"

"Thôi được rồi. Nằm đây, tao xuống nấu rồi đem lên cho. Ôi Yeobo babo này..."

---------------------------------------

Thưởng thức bữa sáng trên giường. Ôi lãng mạn vãi nhưng Park Jimin tôi đây quả không thích việc này. Lại còn bị nó đòi đút! Ôi Min Yoongie của tôi mày điên thì điên vừa phải thôi chứ đừng hành hạ tao thế này, mệt lắm!!!

Ăn xong được nó ném ngay bộ quần áo ngủ mới mua hôm qua. Nhắc đến đó mới nhớ

"Yoongie~ mày thương mẹ nhất mà. Sao lúc tao nói pijama mẹ mày mua đàn bà mày lại không giận?"

"Tao trước giờ chỉ để mẹ tao đứng thứ nhất, không ai thay thế được. Nhưng giờ tao có vợ rồi thì phải đội vợ lên đầu, đặt mẹ xuống thứ hai. Thế thôi!"

"Vậy là nếu mày lấy con nhỏ bánh bèo nào đó mà mày không có cảm giác thì mày cũng sẽ làm như thế à?"-Tôi hỏi gian, bắt thóp thằng bạn. Có phải lúc nào cũng được thế đâu

Yoongi quay lại nhìn tôi, nhíu mày khó chịu

"Thôi được rồi. Tao chỉ đặt mình mày đứng nhất! MIN YOONGI THƯƠNG PARK JIMIN NHẤT!!VÀ MIN YOONGI CHỈ SỦNG MỖI MÌNH PARK JIMIN THÔI!!!! Được chưa????"

"Được rồi..."-Tôi quay mặt đi, khẽ cười đểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro