Part 1: First kiss...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm mới tết đến đăng cái này để tặng mọi người, những người đã ủng hộ hai fic một Oneshot và một Shortfic nhé <3

   Cảm ơn những tình yêu và sự ủng hộ của mọi người đối với mình :)

   Cái này mình định để sau shortfic sẽ đăng nhưng mà part cuối bị kẹt, thiếu ý tưởng nên đăng cái này trước :3

   Readers năm mới vui vẻ nhé!

   Happy New Year!!!!

   새해 복 많이 받으세요!!!

---------------------------------

   Park Jimin và Min Yoongi là bạn thân từ bé, là thanh mai trúc mã. Mà mã mã cái gì chớ cả hai là con trai cả có ai là con gái đâu? Nhưng không phải bạn thân bình thường hay quàng vai bá cổ, hay hở tí là đấm đá với nhau, mà là thể loại cứ ức chế gì là đè nhau ra... hôn cho bằng được! Nghe thì tởm, đường đường hai thằng con trai là bạn thân chí cốt lại đi hôn nhau??? Cơ mà làm rồi thì lần đầu thấy ghê chứ làm quen rồi thấy bình thường chán à! Tôi-Park Jimin-không hay làm thế với nó-Min Yoongi, nhưng Yoongi thì thường xuyên!Không những hôn môi mà còn cắn cho tới bật máu. Lần nào đi ra ngoài gặp lũ bạn mà thấy môi tôi bị rách, chúng nó chỉ nhìn nhau ngao ngán mà hỏi: "Nó lại hôn mày à?" "Sao mạnh dữ?" "Mà có thật tụi mày vẫn chưa làm chuyện đó không?"... Chuyện đó là chuyện gì? Bố mày đàn ông con trai mà để nó làm gì được à? Mày khinh thường bố thế???

Tôi và Yoongi đều sinh ra và lớn lên ở Mỹ, ở khu đó chỉ có gia đình chúng tôi là người Hàn, quen nhau và sống cạnh nhà nhau. Yoongi là con của một tập đoàn danh tiếng còn tôi thì có bố là giáo sư, mẹ là tiến sĩ, nên gia đình cũng có tiếng tăm rất nhiều. Dù nghề nghiệp, gia thế hai bên đều khác nhau nhưng bố của chúng tôi coi nhau như anh em và mẹ chúng tôi thì khen nói chuyện với nhau rất hợp ý. Yoongi sinh trước tôi một năm, nhưng bố mẹ nó vì muốn nó bảo vệ tôi nên cho nó học muộn. Bộ tôi cần người bảo vệ hả? Nó hơn tôi một tuổi mà lùn hơn tôi với tong teo hơn cả tôi đấy chứ! Ừ thì được cái tôi mồm to còn nó mạnh tay, cãi nhau với nó là y như rằng nó bị chọc tiết tới nóng máu còn tôi thì bị bẻ tay tới nỗi phải vào viện. Và đó chỉ là câu chuyện của Park Jimin và Min Yoongi năm 4 tuổi, tôi 4 nó 5 :)))))

Hồi mẫu giáo, hai chúng tôi ghét cay ghét đắng nhau, đang tươi cười hớn hở mà đụng phải mặt nó là tôi đen mặt lại liền, đã thế bố mẹ hai bên rất thân nhau, cứ cuối tuần là cả hai nhà đều rủ nhau mở tiệc ăn tối chung. Nhờ thế mà nó được dịp thấy cái bản mặt đen thui của tôi mỗi tuần, và tôi thì phải nhìn cái mặt câng câng đểu cáng của nó một tuần một lần, thật ức chế! Ghét nhau đến thế mà cuối cùng cả hai đứa cũng thành bạn thân được, cũng thấy ghê! =))))) Một mùa hè năm tôi 5 tuổi, tôi bị lũ trẻ ranh trong phố bắt nạt, chúng ép tôi vào góc tường của một ngôi nhà hoang cuối phố, tôi bị tụi nó bạt tai, giật tóc, nhéo má đến đỏ ửng cả lên (au định viết nhéo ti =))))). Đến cuối tôi không chịu được liền bật khóc, trong những giọt nước mắt của sự sợ hãi, tôi nhìn thấy dáng người gầy gò đó lao tới đám trẻ ranh kia, một mình đánh hết cả lũ nhóc. Và thay vì hạ đo ván lũ đó, nó lại bị huých vào bụng và bị đánh cho bầm dập chân tay. Lũ trẻ đánh nhau chán rồi bỏ đi, còn tôi đợi tụi nó đi khuất bóng mới chạy lại về phía nó đang nằm co quắp trên bãi cỏ. Yoongi máu me từa lưa ra đó, chân tay tím hết, môi bị rách, gần đuôi mắt cũng có một vết rách khá lớn, sợ hãi tôi dìu nó dậy về nhà mách bố mẹ. Tối hôm đó, phụ huynh cả hai bên đều đi tìm gia đình của đám ranh con trẻ nít, còn tôi thì ở nhà chăm sóc Yoongi. Lúc đó tôi mới biết Yoongi có một nụ cười hở lợi rất đẹp, còn nó thì nói với tôi rằng nó muốn khen tôi cười trông rất dễ thương, nhưng lần nào đụng mặt tôi đều thấy mặt tôi đen như nhọ nồi...

"...nên không dám khen cậu vì nghĩ cậu ghét tôi"

"Ơ..."

Tôi đã từng nghĩ Yoongi rất lạnh lùng, nghĩ rằng cậu ấy ghét tôi trước, nên mới trẻ con mà ghét theo, ai ngờ...

"Tôi cứ tưởng cậu ghét tôi..."

"Ngốc! Jimin dễ thương như thế ai lại ghét được cơ chứ? Tôi thích cậu còn không được nữa là..."

Cũng từ đó Park Jimin tôi có Min Yoongi làm bạn

------------------------------

Chuyện xảy ra khi chúng tôi vừa tốt nghiệp trung học, Yoongi lúc đó được cho là nam thần của trường cấp 2: mặt đẹp, da trắng, học giỏi, thông minh, chơi bóng rổ rất chuyên nghiệp, biết chơi piano và guitar, và còn biết sáng tác nhạc nữa chứ! Nói thẳng ra những thứ đó chỉ để mà làm cảnh khi mà tương lai này nó sẽ cai quản cả một tập đoàn lớn, sẽ chỉ ngồi trên ghế kí kí mấy cái giấy tờ, đến giờ họp thì xách đít đi họp, đến giờ gặp đối tác thì xách mông đi gặp đối tác, rồi nếu rảnh thì đi cầu thang máy thăm hỏi mấy cái phòng làm việc của nhân viên, thăm rồi nhận xét một cái, chỉ đạo hai cái, phàn nàn ba cái, rồi làm riết thì nó sẽ già đi, mặt nó sẽ nhăn nheo, bụng nó sẽ phình to, và đầu nó sẽ hói! Trọc lóc cũng nên! Tưởng tượng cái cảnh Min Yoongi 40 tuổi mà như thế tôi chỉ cười, cười đến đau ruột thừa mà thôi. Lúc đó sẽ chả còn Min Yoongi đẹp trai lai láng của ngày xưa nữa. Còn tôi, Park Jimin, chỉ thua nó 1cm, da rám nắng, mặt bầu bầu, giỏi văn chương, có giọng hát trời phú, do được học nhảy từ bé nên kĩ năng múa rất tuyệt vời (wtf??? ._. )! Thiếu chút nữa là tôi có thể trở thành bản sao của Yoongi rồi. Nhưng thay vì làm nam thần, tôi lại được gọi là hoàng tử. Thế cũng được! Dù sao thì Yoongi vẫn hơn tuổi tôi (liên quan :)))) ). Hai chúng tôi là mục tiêu của bao cô gái trong trường, là đối thủ để bao chàng trai phải đố kỵ. Dù là thế nhưng cái ngày tốt nghiệp cấp 2, cái ngày chết tiệt tôi không muốn nhớ lại đó, cái ngày mà tôi mất đi nụ hôn đầu đời còn cả hai chúng tôi đều mất đi cái danh nam thần và hoàng tử đó.

Tôi ngàn lần muốn xin lỗi Yoongi, vì tôi mà nó mất đi bạn gái mới chỉ quen nhau được gần nửa ngày! Hôm đó là lễ tốt nghiệp, ngày cuối cùng tôi ở lại mái trường này, sau khi nhận bằng tốt nghiệp Yoongi được Alice-hotgirl của trường, vừa học giỏi vừa xinh gái vừa tốt tính vừa dễ gần-hẹn ra cuối trường để nói chuyện, khi nó quay lại tôi hỏi chuyện mới biết nó được người nó thích tỏ tình với mình. Tôi cũng biết Yoongi thích thầm Alice được hai tháng rồi, cũng đã bao lần nói nó tỏ tình với cô ấy mà nó ngại đến tận ngày tốt nghiệp mới được người ta bày tỏ, thật may mắn cho. Nhưng chuyện vui chưa được bao lâu thì Park Jimin tôi lại phá hỏng tình yêu đầu của nó! Nó hẹn tôi sẽ đứng trước cổng trường để đưa tôi đi ăn một bữa nhân ngày nó có mối tình đầu và ra trường đợi trước, sau khi chụp vài tấm ảnh với vài cô bạn fangirl trong trường thì tôi tức tốc chạy đến chỗ nó ngay. Yoongi đang đứng dựa vào tường, vừa thấy mặt nó tôi lao nhanh tới nhưng khi tới gần chân lại vấp một cục đá, mất thăng bằng tôi ngã người về phía Yoongi. Nó nhanh tay đỡ lấy người tôi nhưng không nhanh mặt mà né cái đầu, trán tôi chấn phải trán nó cái "cộp" còn môi nó thì bị môi tôi chiếm lấy. Tôi và Yoongi hôn nhau, trước sự ngỡ ngàng của tất cả con mắt của học sinh lẫn phụ huynh ngoài cổng trường. Dù kịp buông nhau ra sau gần 10 giây bỡ ngỡ nhưng phút chốc học sinh trong trường đều biết hết, Yoongi mất bình tĩnh kéo tôi chạy thật xa khỏi khu vực trường, còn tôi thì hai tai và má không ngừng đỏ. Nó dẫn tôi đến quán cơm Hàn Quốc, gọi ba suất tteokbokki và mình nó ngồi xơi hết hai suất. Tôi biết Yoongi đang xấu hổ, nhìn nó vừa luôn mồm đút hai ba miếng bánh gạo vào mồm và còn phun nước miếng bảo tôi hãy ăn mau đi, giọng vùng vằng và điệu bộ như người ba ngày bị bỏ đói. Dễ thương thật! Thấy cái cảnh này cũng không phải là ít nhưng thật sự Yoongi rất hiếm có cái điệu bộ này. Quả nhiên là Min Yoongi babo mà...

"Dễ thương ghê~"-Tôi không kìm được mà nhéo má nó một cái

"Thương thương cái beep..."-Nó cứ thế mà phun mưa bánh gạo vào mặt tôi

"Haha, uống ngụm nước đi mày..."-Lau cái mặt đầy bánh gạo, tôi đưa nó một ly nước

*Ực* "Ợ~~~"-Tu cốc nước chưa đầy 3 giây, nó ợ một tiếng rõ to

"Yoongi, tao xin lỗi..."-Chuyện gì đến cũng sẽ đến, thật may là nó đã bình tĩnh để không phát khùng và cho mình nguyên đĩa tteokbokki vào mặt

"Hôm sau đi đứng cho cẩn thận..."-Nó quay mặt đi, uống cốc nước của tôi, không thèm liếc nhìn một cái

"Tao biết rồi, để đền bù thiệt hại bữa này mày đã gọi ba suất nên tao sẽ trả một suất, ok?"

"Trả hai suất đi. Nếu chuyện này không xảy ra thì tao chỉ gọi có một suất hai đứa ăn chung thôi..."

Nó nhếch mép, chăm chăm vào cái điện thoại bấm bấm liên hồi

"Thằng khốn..."

---------------------------

Chiều hôm đó, tôi đang chơi xích đu thì nó gọi hẹn gặp (mố??? .-. ). Giọng nó trầm trầm vẻ u buồn, chắc chắn chuyện lúc sáng của cả hai đã khiến nó gặp rắc rối

"Tao và Alice chia tay rồi..."

"Mố? What the f(lower)?"

"Một bức ảnh tao và mày hôn nhau trước cổng trường được đăng lên fb. Alice nhìn thấy và gọi cho tao. Tao đã giải thích cho cô ấy rồi và Alice đã hiểu..."

"Vậy sao tụi mày chia tay?"

"Alice nói tao không được chơi với mày nữa nếu tao yêu cô ấy..."

Yoongi cúi đầu, giọng nghẹn ngào với dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng. Đây là lần đầu tiên nó khóc trên đời, nó khóc vì mối tình đầu tan vỡ, nó khóc vì người nó yêu ích kỷ bắt nó từ bỏ bạn thân, nó khóc vì đứa bạn tồi như tôi đã khiến nó đau khổ. Yoongi à, tao ngàn lần xin lỗi mày...

"Mày ốm ra được không?"

"Cái gì?"

"Tao muốn chăm sóc mày quá babo ạ"

"Mày nhìn tao giống tao muốn mày chăm sóc không thằng khỉ?"-Nó đen mặt chỉ tay nhăn nhó 

"Không, nhưng tao vẫn muốn chăm sóc mày, muốn mày có thể vênh mặt nhìn nó mà chỉ thẳng tay vào tao, nói cho nó một cách đường hoàng "Nhìn đó con đĩ kia, mày chia tay tao nhưng tao còn sống tốt chán, nhờ cái đứa bạn chí cốt này đấy". Mày phải cho nó biết may không sai lầm khi chia tay nó, khi chọn tao thay vì nó đồ đầu đất ạ!"

"..."

"Mày... thấy thế nào?"-Biết mình lỡ lời, tôi vỗ lưng nhìn nó

"Tao không ngờ tao thông minh hơn mày lại vì một chuyện mà bị gọi là đầu đất..."

Yoongi quệt vội giọt nước mắt còn vương trên má, đứng dậy nhìn tôi rồi vỗ vai

"Nhưng dù sao mày nói cũng đúng"

Tôi cười, ngồi xuống chiếc xích đu, Yoongi cũng ngồi bên cạnh. Hai chúng tôi chơi lại trò chơi của Min Yoongi và Park Jimin hồi bé hay cùng nhau vui đùa. Phút chốc Yoongi đã tìm lại nụ cười, cái nụ cười hở lợi của nó hồi còn bé

"Này..."-Tôi lên tiếng khi cả hai đã thấm mệt, và cùng nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng đang mất dần sau tòa nhà cao tốc phía xa

"Gì?"

"Hôn mày rồi tao mới thấy... môi mày ngọt ghê! Ngọt như đường vậy á"

"Thằng khốn, nhắc đến nữa tao đập nát đầu mày! Nụ hôn đầu của tao..."

"Đó cũng là nụ hôn đầu của tao mà thằng kia..."

"Hứ! Nhưng dù sao thì... tao cho không mày!"

"Xí, mày tưởng hôn mày hạnh phúc lắm à? Xin lỗi chớ bố mày chả thèm, nhá!"

"Ờ! Sau này đừng tiếc, nhá!"

Nó và tôi hất mặt sang 2 phía, sau đó cả hai cùng òa lên cười, một trận cười thật sảng khoái...

-----------------------------

Gia đình hai nhà của tôi và Yoongi đã từ hàng xóm mà sống chung thành 1 gia đình. Tôi gọi hai bác Yoongi là bố mẹ, và nó cũng gọi bố mẹ tôi như thế. Cả hai chúng tôi đã là người cùng một nhà từ năm lên 6. Nên chuyện riêng của tôi hay của nó cả hai gia đình đều rõ mười mươi. Chuyện hôn hít này cả hai bên đều biết hết, nhất là Yoongi, vì là con của tập đoàn lớn nên ảnh hưởng không ít, nhưng thay vì chuyện sẽ tệ hại như tôi nghĩ, phản ứng của cả bốn vị phụ huynh lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng của cả hai chúng tôi

"Hai chúng bây yêu nhau hả?"

"Mẹ kiếp!"

"Sao không nói sớm hả con?"

"Dạ không tụi con chỉ vô tình..."

"Có cần công khai với thiên hạ như vậy không?"

"Tụi mày bây giờ không nói thì sau này bố mẹ cũng sẽ nói mà..."

"Nhưng mà...khoan, gì cơ ạ?"

"Tao cũng chưa tính nói cho tụi mày nhưng nghĩ kĩ thì..."

"...chuyện đồng tính bây giờ cũng chả có gì là quá ghê gớm!"

"Yêu nhau thì chả cần phân biệt giới tính đâu con!"

"Cứ yêu nhau đi, bố mày ủng hộ!"

"Mẹ nữa!!"

"Yêu ai chứ Jimin thì tao đồng ý cả hai tay hai chân!"

"Hai gia đình vốn cũng thân thiết từ lâu..."

"...nên chỉ cần một trong hai đứa bây là con gái là tụi tao quyết định cho cưới luôn!"

"What the f(lower)????"

"Lao lao liệc gì (ý nói là flower đó)? Bây giờ thế giới không kì thị đồng tính nữa nên tới luôn đi hai đứa!"

"Tới luôn!"

"Cần gì phải ngại! Công khai thế rồi cơ mà..."

Yoongi và tôi nhìn nhau, sau vài giây để não phân tích thì cả hai đứa đều đồng thanh

"GIỜI Ạ!!!!! CÓ YÊU NHAU ĐÂU MÀ ỦNG VỚI CHẢ HỘ!!!!!!!!!"

Và thế là chúng tôi được ngồi nguyên đêm nghe giáo dục giới tính

Không phải mấy cái chuyện vớ vẩn trên trường mà là

"Đồng tính luôn đi hai đứa!"

"Hôn nhau rồi chẳng lẽ lại không yêu nhau"

"CON ĐÃ BẢO CON BỊ VẤP ĐÁ CƠ MÀ!!!!!"

"Vấp kiểu gì mà môi chạm môi đến nỗi gần 10 giây sau mới buông ra vậy?"

"LÚC ĐÓ BẤT NGỜ QUÁ AI MÀ PHẢN ỨNG KỊP CƠ CHỨ!!!!!"

"Bố mày không nghe thấy! Rõ ràng tụi mày là đồng tính, tụi mày hôn nhau..."

"Dù sao thì gia đình hai bên cũng muốn sau này hai đứa tụi mày cưới nhau nên có nói gì thì sau này cũng là vợ chồng thôi!"

"Tao cũng không muốn chủ tịch tập đoàn tương lai bị mất thanh danh nên cưới đi cho đỡ ồn ào"

"WHAT THE F(LOWER)????"

"Lao liệc gì? Tao chỉ nói đến đây thôi!"

"Giải tán! Đi ngủ thôi"

Thế là bốn vị phụ huynh đều về phòng để mặc hai đứa chúng tôi đang đần người ngồi trong phòng khách

Bố mẹ nhà ai mà thấy con trai mình đồng tính lại hết mực ủng hộ thế chứ?

Bố mẹ nhà ai mà thấy hai đứa con trai mình không yêu nhau lại bắt nó đồng tính để yêu nhau chứ?

Bố mẹ nhà ai vậy? 

Bố mẹ nhà tụi này đấy!

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro