Em đang biết ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường có thôi thao , Nhật Phong là người tham gia trong đó. Tiểu Bạch thì chỉ cổ vũ cho cậu, Nhật Phong tham gia kéo co. Trong lúc keo ti thắng nhưng trặn 1 nhưng chân cậu bị thương nhẹ, Tiểu Bạch đi mua bang keo gián cho cậu. Cậu ấy đi rất xa mới có nhà thuốc, để mua cho cậu và mua nước cho cậu uống luôn . Nhưng vừa về tới đã thấy một bạn nữ đưa bang keo gián cho cậu ấy, lúc đó cậu ko biết mình đang tức hay đang ghen nữa ko nói nhiều liền quanh đầu bỏ đi chỗ khác. Lúc đó Nhật Phong đã thấy bạn mua nước và bang keo cho mình, liền từ chối người đưa nó .
Nhật Phong : xin lỗi tui ko lấy của bạn được... Tui có người mua r cảm ơn ....
Liền chạy về phía người ấy, làm  ra về tội nghiệp vô tội và đáng thương.
Nhật Phong : huhu mình đau chân quá còn khác nước nữa sao cậu bỏ đi đâu vậy huhu ... Chân  mình còn đau nè 🤕.
Cậu hết thương mình rồi sao🥺🥺🥺.
Tiểu Bạch : không phải lúc nãy mình thấy có người đưa nước và bang keo cho cậu rồi sao ?
Nhật Phong : uan ức quá mình 😖, mình thề mình không lấy mà .
Tiểu Bạch : sao lại ko lấy người ta tốt thế mà.
Nhật Phong : mình chỉ lấy đồ của một mình cậu thôi .
Tiểu Bạch : tại sao ?
Nhật Phong : bởi vì...
Nói nhỏ : mình chỉ thích mình cậu thôi.
Cậu đỏ mặt 😳
Tiểu Bạch : đừng đùa 😡nữa, mau uống nước đi con 1 vòng nữa đó, nè tự gián đi .
Nhật Phong : huhu chân đau rồi mà còn bắt tự gián nữa đúng là nhẫn tâm mà huhu... Ui ui đau quá 🤕 không thương sót tui hết  hít hít
Tiểu Bạch ko nở nên ko giận lại,
Tiểu Bạch : đưa đây, tui dấn cho cậu.
Nhật Phong : uida ..đau..đau.đau ... Nhẹ ...nhàng thôi .au huhu cậu ăn thiếp mình.
Tiểu Bạch : có xíu mà làm quá
Nói vậy nhưng cậu nhẹ tay hết mức có thể, nhưng vẫn thấy nhất trong làm ra vẻ đau lắm vậy...thấy cũng tội nghiệp nhưng thôi, cho vừa.
Tiểu Bạch : xong r .... Nè uống nước đi .
Nhật Phong: ưm... Thương cậu nhất ....
Tiểu Bạch : thôi thôi đi thi kìa....cố lên
Cậu vừa nói vừa cười, ôi đối với Nhật Phong thì nó đẹp biết bao nhiêu đó cũng là động lực của cu cậu, nói đi nói lại thì cậu đã thích Tiểu Bạch đã lâu lắm rồi. Nhưng chỉ vậy là đủ r được nhìn thấy cậu đã là quá đủ r vì cậu sợ khi nói ra thì sẽ ko được thấy nhìn ảnh đó nữa. Sao đó thì thi đấu cuối cùng thì đội của Nhật Phong thắng do vui qua mau nên cậu đã bế tiểu Bạch lên. Tiểu Bạch thừ biết tình bạn ấy không còn giống như trước nữa rồi giờ phải gọi là trên tình bạn dưới tình yêu 👨‍❤️‍👨rồi,
Tiểu Bạch : thả tớ xuống.
Nhật Phong : hok ....
Tiểu Bạch: chá... Thả xuống chưa hay ăn đánh hả
Nhật Phong : uida đau ...đau thả xuống liền. Làm gì mà đánh người ta huhu
Tiểu Bạch : cho vừa 😊
Chút mn đọc truyện vui vẻ nhớ bình chọn cho mình nha . bye 👋mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam