Lưu giữ lại những kỷ niệm của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chỗ hẹn, thì cậu đã bóng dáng Tiểu Bạch đứng đó chờ cậu. Cái bóng dáng kiến cậu phải run động  bao lần, luôn ở đó chờ cậu. Mong nó sẽ mãi như vậy
Tiểu Bạch : con ko lẹ lên ... Tớ đói rồi
Nhật Phong : lại đây lại đây.
Cứ mỗi lần tiểu Bạch đói thì sẽ nhõng nhẽo, cậu thích bộ dạng 😍đó của cậu.
Nhật Phong : mình ăn quán củ nha .
Tiểu Bạch : ok ... Đi thôi.
Nói liền nắm tay cậu đi .
Tiểu Bạch : tới nơi r

Nhật Phong : ko hiểu sao mà cậu người Việt mà sao thích ăn đồ Nhật  vậy?
Tiểu Bạch : thì tui thích thôi... Ông xem người ta làm đẹp hok  ?
Nhật Phong : đẹp được chưa... À mà ông thích đồ nhật đến thế sao ?_

Tiểu Bạch : um .. Mà sao thế.
Nhật Phong : ồ vậy tui cũng có chữ nhật nè ông ăn tui ko haha
Tiểu Bạch : thôi đi nghe hỏi là bt có vấn đề r  .
Chủ quán : 2 đứa ăn gì ?
Tiểu Bạch : dạ ... U như kỉ đi chú
Chủ quán : hai bây ăn đây từ lúc lớp 7 rồi mà chú nhớ ko lầm là năm nay lớp 9 rồi thì phải.
Cả hai : dạ đúng r chú
Chủ quán : hai bây định thì trường gì?
Cả hai : dạ tui con chưa biết nữa ạ
Nhật Phong : con chỉ muốn mãi như vậy thì tốt biết mấy.
Bị đánh vào đầu 1 cái nhẹ nhàng, đúng là con nít. Cười chừ, phải biết lo cho tương lai của mình chứ r còn người mình yêu thương nữa. Biết ko ,ko được nghĩ như vậy nữa thôi ăn đi .

Tiểu Bạch : wow nhìn ngon 😯quá .
Nhật Phong : cười nói  ... Um vẫn nhưng ngày nào
Tiểu Bạch : um .
Nhật Phong : cho tớ miếng thịt đi mà ..
Tiểu Bạch : hok ... Của ai nấy ăn ko lu bu
Nhật Phong : làm  ra vẻ mặt thất vọng tội nghiệp và  😞  .
Tiểu Bạch : chịu ko nổi.... Nè ăn đi chỉ lần này nữa thôi đó.
Ti nói vậy nhưng 10 lần như 1 lúc nào cũng vậy.
Nhật Phong : dạ... Dạ chút tớ bao cậu ăn kem và keo bong ok ko
Tiểu Bạch : nói nhớ nha
Nhật Phong : um ..um
Chủ quán suy nghĩ : gõ ràng có thể kiêu giống nhau nhưng ko kiêu mà làm vậy đúng là con nít haha 😆
Cả hai : chú ơi tính tiền ạ
Chủ quán : 2 tô 6ok .
Tiểu Bạch : dạ ...cảm ơn chú ạ
Cả 2 đi mua kem 🍦🍨
Tiểu Bạch : tớ muốn ăn  kem này
Nhật Phong : ok ... Cj ơi lấy em hai cây này

Nhật Phong : kem ngon hok ?_
Tiểu Bạch : um ..ngon lắm. Hihi 😊
Nhật Phong : cậu thấy ngon là được
Cả hai đi với nhau nhật Phong chụp lén tiểu Bạch rất nhiều.
Tiểu Bạch : giờ mình ăn kẹo bong nha 😳
Nhật Phong : ok ... Đi mua thôi.

Nhật Phong : đây
Tiểu Bạch : cảm ơn cậu.
Đột nhiên nhật Phong hỏi : nếu tớ nói với cậu tớ học hết năm nay tớ sẽ đi Mỹ thì cậu nghĩ sao
Cậu nói trong vọng cổ nhỏ thì thầm
Tiểu Bạch : hả cậu nói gì vậy tớ ko nghe rõ? _
Nhật Phong : ko có gì.

Cậu nhớ lại
Con học hết cấp 2 thì phải đi du học ở Mỹ  biết chưa qua bên đó với ba . nhưng con ko thích con chỉ học ở đây thôi .
Bốp.... Tao nói mày không nghe à mày phải đi biết chưa Kom gia chỉ có mày là cháu trai thôi . Tập đoàn nhà họ Kom  phải là của mày bộ mày muốn đứa con rơi đó lấy công ty mà tao đã cực công tạo ra à sinh mày ra là để có thể giữ được công ty giờ mày ko chịu hoc hỏi à . mày muốn thằng già đó đem công ty cho thằng con quan đó à , tao sẽ ko cho điều đó xảy ra . nên mày khong có sự lựa chọn hiểu không .nhưng, lớn giọng im tao biết sao mày không đi rồi nếu mày khong đi tao sẽ cho nhà trường đổi học nó . đừng mà, tui đi làm được chứ gì,
Nói vậy sớm có phải tốt hơn nhiều hok . Nhưng tui có điều kiện , được nói đi tui muốn cậu ấy học hành đàng hoàng bà ko đc làm khó cậu ấy và tui phải học hết năm lớp 9 . được được ý con ik mẹ ko nói gì cả 😶
Vú giờ chững bị đồ từ từ cho cậu chủ đi
Vú : dạ ..lời nói nhưng tim không nở dù sao thì vú cũng chăm sóc cho cậu từ nhỏ còn thân hơn cả mẹ .
Đột nhiên có tiếng nói quen thuộc vọng lại nè nè cậu chợt quay về .
Tiểu Bạch : cậu sao vậy có gì ko vui à ?
Nhật Phong : ko ... À mai mình đi chơi nữa hok
Tiểu Bạch : um ... Ô đó có vòi nước kia cậu chạy về khía đó.
Nhật Phong cậu đứng đây nhìn người mà mình yêu thương luôn muốn bảo vệ mà giờ chẳng còn bao lâu nữa là ko còn được nắm tay nhìn cậu nhiều khi còn hôn lén cậu. Đột nhiên 2 mắt cậu hơi cây nhưng vẫn cố tỏ ra ko có gì, cậu chạy thật nhanh đến chỗ tiểu Bạch.
Nhật Phong : mai tớ ko muốn đi chơi nữa ..mà... Mà mình về nhà cậu ăn cơm được hok ?_
Tiểu Bạch : được chứ..
Nhật Phong: mai ... Tớ cậu cũng bác đi chợ nha .
Tiểu Bạch : lạ nha hôm nay cậu muốn đi chợ à
Nhật Phong : đương nhiên... Tớ thích nhất miếng xào của mẹ cậu còn nhiều món lắm
Tiểu Bạch : um vậy mai học xong mình về nhà tớ lun rồi đi chợ hihi
Nhật Phong : um
Về tới nhà mẹ ơi mai nhật Phong qua chơi nha mẹ bạn ấy nói muốn đi chợ với mẹ đó mai mình đi chợ mua thiệt nhiều đồ ngon luon hihi um mình nấu thiệt nhiều chiệu ko dạ mà mẹ ơi hả con thấy nhật Phong có gì giấu con á mẹ. Ò  con thử hỏi bạn xem ,dạ thôi vào ăn cơm nè dạ cả nhà ăn cơm ngon miệng ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam