Vì mê chơi nên tui đã quên cậu (xin lỗi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Tiểu Bạch về nhà 🏠và kể cho mẹ nghe về người bạn mới quen :
Tiểu Bạch : mẹ ơi hôm nay ở trường con đã làm quen được 1 bạn đó mẹ, bạn ấy rất đẹp nhưng hơi ít nói tui con còn hẹn nhau mai cx ăn cơm nữa .
Mẹ :Con trai mẹ giỏi quá ta mới đi học ngày đầu mà đã có bạn thân r .
Tiểu Bạch : dạ...mai mẹ làm cơm hợp thiệt đẹp cho con 😳,
Mẹ : ưm.. Mai mẹ sẽ làm cho con, à mai mẹ sẽ làm nhiều 1 chút . để con mời bạn ăn cùng ha,
Tiểu Bạch : dạ con cảm ơn mẹ, ...thương mẹ nhất trên đời.
Mẹ : nhóc con... Nịnh quá à
Tiểu Bạch : hihi 😊con có nịnh đâu.
Gia đình Tiểu Bạch ko giàu có ba làm việc ở công trường 🏗 , ti công việc có cực nhưng ba mẹ vẫn cho Tiểu Bạch học trường quốc tế. Ba mẹ ko mua cho Tiểu Bạch đồ đẹp hay đồ chơi đẹp nhưng lun giành tình yêu thương cho cậu
Bên nhà Nhật Phong :
Khi về nhà thì cũng như mọi lần chỉ có bóng dáng của Vú chờ cậu. Như vậy cũng khiến cậu ấm lòng vì còn có người chờ mình .
Vú : hôm nay cậu chủ học có vui hok ạ ,?
Nhật Phong : ưm... Cũng đc
Vú : tui đã nấu cơm r cậu chủ ăn cơm 🍚nha
Vú đang chờ câu nói của cậu?
Nhật Phong : ưm...... Bà ăn chung với tui ko ?
Vú : cậu chủ tui ko giám ,
Nhật Phong : tui nói được là được .
Vú : dạ cậu chủ.
Hôm sao như thường lệ tui và Tiểu Bạch cùng nhau ăn cơm, sao đó bọn tui vô học.
Tiểu Bạch : chiều nay bạn rảnh ko ?
Nhật Phong : chi ?
Tiểu Bạch : à.... Chiều nay .. Tớ muốn rủ cậu đi chơi á.
Nhật Phong : ưm.... Cũng được ,
Tiểu Bạch : thật sao , vui quá vậy chiều nay 4h mình đi nha .
Nhật Phong : ưm....ăn bánh hok vú tui làm ngon lắm?
Tiểu Bạch :ưm ưm..... Mình ra công viên, chỗ đó có 1 lố đắt các lớn tớ hay chơi ngay đó.
Nhật Phong : ưm.
4h
Tiểu Bạch : mình đi thôi,
Nhật Phong : ưm.
Hai người họ đang chơi thì có 1 đám học lớp khác tối rủ nhật Phong ik chơi bóng đá ⚽
Bọn nó : ê mày học lớp kế bọn tao đúng hok?
Nhật Phong : ưm... Rồi sao " muốn gì?
Bọn nó : hok gì, bọn tao muốn rủ mày chơi đá bóng ⚽chơi ko ?
Nhật Phong : tao đang chơi, với Tiểu Bạch r .
Bọn nó : chơi với nó chán chết, qua chơi với bọn tao đi .
Nhật Phong : ưm đợi tí,
Tiểu Bạch: ko sao cậu đi ,đi tớ đợi cậu.
Nhật Phong : ưm ...cậu đợi tui tí,
Bọn nó : ik thôi
Sao khi chơi đá bóng xong , thì có mưa 🌧lớn cậu đã định về nhà nhưng sợt nhớ gì đó
Hồi ức : cậu chờ tớ đây đi chút tui quay lại,
Ưm.
Tui vì mê chơi nên quên mất cậu ấy cậu lập tức chạy 🏃đến nơi đó thấy Tiểu Bạch ngồi đó và khóc 😢😢😿
Nhật Phong : sao cậu không về nhà mà ở đây ?
Tiểu Bạch : hức hức.. hức cậu bảo tớ chờ cậu mà,
Nhật Phong : ngốc nghếch... Mưa thì phải vào trong chốn chứ.
Tiểu Bạch : tớ sợ cậu lại kiếm ko thấy tớ, mà chờ quài ko thay thấy.
Nhật Phong : giờ tui tới rồi đừng khóc nữa ( tui xin lỗi) _
Tiểu Bạch : hít hít.. Ko sao cậu đã giữ lời và tới mà ko sao
Nhật Phong : um... Vậy giờ cậu tới nhà tui đi thai đồ đi rồi hả về.
Khi cậu đi tắm 🛀 thì nhật Phong bỗng chốc thấy bản thân mình có lỗi và ăn hận về việc mình quen mất Tiểu Bạch và cậu đã quyết định ko bao giờ để Tiểu Bạch khóc nữa
Đến đây là hết phần 3 r bye mn nha mông mn sẽ ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam