trôi nước ngày đông chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bánh trôi chín rồi:

renjun không chỉ nghe thấy giọng nói của chủ nhà vọng ra mà còn là cả tiếng rơi vỡ lạch cạnh bên trong. thấy vậy nên cậu cũng chẳng dám nhấn thêm hồi nữa dù cậu đang khá tò mò với tiếng chuông cửa vừa rồi. 

cậu bâng khuâng nhìn xuống dưới đôi giày của mình, trong lòng chợt nhớ tới miêu tả của haechan và jisung bữa hôm trước, một chị gái xinh đẹp sao? đúng là cậu đã từng gặp qua chị hàng xóm trong bữa ăn mì ramen nhưng dù sao đó cũng là chuyện đã xảy ra từ gần nửa tháng trước rồi, kí ức của cậu cũng đã phai nhạt đi rất nhiều.

  "xin hãy chờ một chút ạ! ra ngay đây !" -ngay lập tức có tiếng vọng ra như để trấn an người bên ngoài.

cậu âm thầm đánh giá giọng nói vừa rồi, nghe khá êm tai dù là cách qua một lớp cửa. tất nhiên rằng, mong mọi người đừng nhìn cậu giống như một tên quái dị đi đánh giá người khác qua chất giọng, đây chỉ là một phản xạ được hình thành từ lúc cậu rèn luyện trở thành thần tượng.

  "cạch!" -tiếng cánh cửa mở ra.

renjun chợt nắm chặt món đồ trang trí trong tay, mang theo một chút hồi hộp cùng trông chờ. có lẽ cảm giác này đến từ những lời khen có cánh của các thành viên. trước khi kịp nhìn thấy người, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là sự ấm áp và mùi thơm ngọt ngào phát từ căn nhà đó. một mùi thơm thật quen thuộc...

  "a, xin chào, cậu có chuyện gì muốn tìm tôi sao?"

cuối cùng cậu cũng đã gặp được người hàng xóm trong lời đồn, ừm, nhưng mà nó lạ lắm...

t/b xuất hiện trước mặt renjun với các bộ dạng mà sau này khi hai người ngồi hoài niệm lại đều phải phá lên cười. từ đầu tới chân cô đều dính đầy bột bởi sự lóng ngóng do quá lâu chưa làm món này.

  "à vâng, em chào chị, em là hàng xóm ở sát vách, nãy em nhặt được cái này trước cửa nhà chị..."

cậu khựng lại đôi chút rồi mới tỉnh lại để trả lời câu hỏi của cô. chị hàng xóm của cậu có vẻ đang khá chật vật với chuyện bếp núc thì phải, có lẽ cậu đã tới không đúng lúc rồi.

  "âu, goso lại rơi khỏi cửa nữa rồi, chắc nó không còn thích sự lười biếng và muốn tìm cách rời khỏi nhà tôi chăng? cảm ơn cậu vì đã giúp tôi tóm nó lại nha." -cô hoan hỉ nhận lại quả trứng trang trí của mình.

  "à vâng, không có gì đâu ạ, em cũng muốn cảm ơn chị vì chỗ macaron lúc trước, nó ngon lắm, các thành viên của em khen nhiều lắm." -renjun ngại ngùng nói.

  "trời ơi, đó đã là chuyện từ một tháng trước rồi, nhanh thật đó, thật may là các cậu thích nó, tôi luôn sợ rằng mình sẽ cho quá nhiều đường vào nhân bánh." -t/b thở phào khi nhớ về ngày làm bánh đã lỡ đổ mất nửa lọ đường vào chỗ mứt dâu.

  "chỗ bánh đó là do chị tự làm đó ạ? chị khéo tay thật đấy. chắc chị hay nấu ăn lắm nhờ?" -cậu cảm thán.

  "đúng là chị có sở thích nấu ăn nhưng kết quả thế nào thì hên xui lắm. chắc nhìn chị thế này thì em cũng đoán được rồi nhỉ?" -cô cười gượng trước bộ dạng của bản thân bây giờ, chẳng thể ngờ được là sẽ có ngày cô luộm thuộm thế này khi gặp người khác.

"đây, để em giúp chị một chút. nhỏ em trai em nó cũng vụng lắm nên em hay phải chuẩn bị đầy đủ chút." - theo phép lịch sự, renjun rút chiếc khăn tay trong túi áo ra rồi đưa cho t/b, trong đầu thì nghĩ tới cái mồm thi thoảng lại lấm lem vết đồ ăn của jisung.

  "cảm ơn em nhiều nha!"

cô nhận lấy chiếc khăn tay thơm mùi bưởi từ tay cậu hàng xóm, lòng thầm cảm ơn chị youngro và người anh rể giấu mặt đã giới thiệu cho mình tới được căn chung cư đỉnh cao này. cô cầm chiếc khăn phủi nhẹ qua chỗ bột bánh bám trên mặt mình rồi hỏi:

  "trông đỡ tàn tạ hơn chưa?"

  "đỡ rồi đó chị, cảm giác như giờ em mới được nhìn thấy gương mặt thật của chị đó." -cậu tỏ vẻ suy tư rồi trả lời.

  "à mà, em là người trung hả? chị thấy có chữ tiếng trung được thêu trên khăn tay của em." -t/b vân vê chiếc khăn để bớt đi phần sự ngại ngùng.

đây chắc là lần thứ ba trong ngày renjun sững người lại, cậu cố kiểm tra xem mình có nghe nhầm hay không? có lẽ nào ở nơi đây cậu lại được dịp gặp gỡ thêm đồng hương khác của mình.

  "lâu rồi chị không đọc lại nhưng vẫn nhớ được một xíu mặt chữ, có phải là hoàng nhân tuấn không?" -cô thấy người trước mặt khựng lại liền sợ rằng mình đã đụng vào phần nào đó mà không nên được biết tới chăng?

nghe thấy tên cúng cơm của mình được gọi, cậu nhập hồn về với xác, nhanh chóng trả lời, nhanh tới mức mà câu từ thoát ra từ miệng còn bị tai nạn giao thông, đập liên hoàn vào nhau.

  "h...hoàng nhân tuấn có mặt! à không, không, em có chữ, cũng không phải...."

bên cạnh đó là tiếng t/b cười khúc khích trước phản ứng đáng yêu của cậu. thật kì lạ là nghe thấy cô cười khiến cậu cảm thấy bình tĩnh hơn, renjun khẽ hít một hơi rồi đáp:

  "ý em là vâng ạ. em là ở cát lâm, trung quốc. chữ thêu trên chiếc khăn đó là tên của em: hoàng nhân tuấn."

  "tên em nghe thích thật đấy, cảm giác nhẹ nhàng mà thanh thoát sao á? đây là em thêu đó hả, nhìn mê quá trời luôn nè!" -con trai mà biết chuyện may vá thực sự rất hiếm có.

  "là mẹ em thêu ạ. mẹ em mà nghe thấy lời khen của chị đảm bảo là sẽ mang đi khoe khắp xóm làng luôn." -cậu cũng cảm thấy lâng lâng trong lòng.

  "vui thật đó, ở nhà chị không có ai biết thêu cả, có mỗi bố chị là biết may vá một chút thôi!" -trong đầu cô chợt nhớ lại hình ảnh bố ngồi tỉ mỉ từng mũi khâu để sửa lại cái áo cho mẹ, miệng không tự chủ mà cười lên.

renjun nhìn thấy người trước mặt mình cười mà thẫn thờ, hóa ra lời jisung nói là thật, hàng xóm sát vách này thực sự rất xinh.

  "hừm, sao lại có mùi gì đấy bất ổn thế nhỉ?" -cô nàng nhà bên vẫn chưa nhận ra mình đã bỏ quên cái gì.

và để đánh động cho cái trí nhớ lúc có lúc không online này thì cái bếp điện nhà t/b bắt đầu kêu dồn dập những hàng tít tít.

à giờ cô đã biết cái thứ bất ổn đấy là gì rồi?!

  "ôi vờ lờ!" 

vừa dứt mồm xong là t/b quay lưng chạy một mạch vào bếp, để rồi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. nồi nước đường sôi lâu đến nỗi bị tràn nước ra ngoài khiến cho bếp điện báo hiệu. thật may là trước khi ra mở cửa cô vẫn đủ tỉnh táo để tắc cái nồi chè mè đen đi.

cô cuống quá hóa dại, đưa tay không ra nhấc cái nồi nóng bỏng. và chúng ta đều biết cái kết là gì rồi đấy. tuy vậy chiếc nồi săn sale hình cu shin cực kì đáng yêu này đối với một fan chân chính như cô rất quan trọng nên dù có bị đau tới mức phải kêu lên một tiếng a thật to thì cô vẫn cố gắng đảm bảo an toàn cho nó.

  "cạch!" -chiếc nồi bị đặt mạnh xuống mặt bếp kèm theo sau đó là tiếng la oai oái của t/b.

cô nhanh chóng làm theo đúng chỉ dạy thông dụng nhất về những điều cần làm khi bị bỏng, giơ tay luôn vào vòi nước ở bồn rửa bát. chỗ này các bé ngoan nên lưu ý lại nha, bị bỏng là mình phải nhúng ngay chỗ bị bỏng vào nước mát, tránh chườm đá nếu không sẽ rất đau và lâu khỏi đó.

renjun vốn giữ phép lịch sự, chỉ đứng ở bên ngoài cửa. cậu tính rằng sẽ đợi tới khi nào t/b xong việc rồi mới chào để quay về. nhưng sau khi nghe thấy một loạt những âm thanh hỗn loạn cùng tiếng la của chị hàng xóm, cậu chàng không khỏi sốt ruột mà tiến vào trong nhà để kiểm tra tình hình.

  "xin phép ạ!" -renjun nói lớn một tiếng để thông báo cho người ở trong rồi lẹ làng thoát giày bước vào.

vốn các căn hộ ở đây có thiết kế khá giống nhau nên cậu không mất nhiều thời gian để tìm ra cô. nhìn lướt qua một lượt căn bếp, cậu buông nhẹ một tiếng thở phào, mọi thứ không đáng lo ngại như cái cách cậu tưởng tượng ra ban nãy. vậy điều đáng quan tâm duy nhất bây giờ là chủ nhân căn nhà này có làm sao hay không?

  "chị có sao không ạ?"

t/b hơi bất ngờ khi thấy renjun ở đã đứng bên cạnh mình từ bao giờ nên cũng ngơ ngơ mà đáp lại:

  "a...không sao đâu, bỏng nhẹ ấy mà." -ánh mắt có phần hoang mang.

tất nhiên với các kỹ năng làm thần tượng bao lâu này, hoàng văn chún có thể nhận ra ngay được nét mặt kia biểu thị cảm xúc gì, cậu nhanh chóng đính chính:

  "ưm, em xin lỗi vì vào nhà lúc chưa có sự đồng ý của chị, tại lúc đó em thấy lo quá..."

  "không, không, chị phải cảm ơn em mới đúng! cũng phải một thời gian rồi chị mới được săn sóc tới vậy, hóa ra dọn ra sống riêng rắc rối hơn chị nghĩ." -nếu là ở nhà thì chắc bố mẹ cô đã sốt sắng bông băng lên rồi.

rồi xung quanh rơi vào khoảng lặng, sự ngượng ngùng lên ngôi, cả hai người đều không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo. renjun lúng túng định quan sát căn nhà nhưng đã nhanh chóng phanh gấp bởi cậu chợt nhớ ra mình không được tùy tiện như vậy nên ánh mắt cậu rơi xuống mấy cái nồi trên bếp. giờ khứu giác của cậu mới hoạt động lại một cách thông suốt, một mùi hương thật quen thuộc...

  "chị đang nấu bánh trôi ạ?"

phải nói rằng t/b khá bất ngờ khi được hỏi vậy. đúng là mùi hương lan tỏa rất rộng, nhất là khi cô còn làm tràn nồi nước đường nữa, nhưng để nhận ra ngay được đây là món bánh trôi thì có vẻ cậu chàng này chuẩn dân chuyên rồi.

  "em có muốn thử một chút không?"

và một cách tốt để kết thân với hàng xóm.



p/s: nhớ tui hơm ạ? nhưng mong mọi người còn nhớ truyệt này viết về cái gì (。・∀・)ノ゙




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro