Chương 17 : Thật không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nên làm sao , mặt thì đỏ , tim thì đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài , tôi cảm nhận được cảm giác này rất quen hình như thân từ rất lâu . Hình ảnh một cậu bé khoảng 4-5 tuổi dần hiện ra trong đầu tôi , cậu đưa tôi cây kem với điều kiện là cho cậu ôm , dù thời tiết rất lạnh lại ăn kem nhưng khi ở trong lòng cậu bé ấy tôi lại cảm thấy rất ấm , dễ chịu . Đúng , đúng,ak cảm giác này . Không lẽ hắn chính là cậu nhóc đó , chắc không phải đâu . Nhưng hỏi cho chắc .

- Hồi nhỏ cỡ 4-5 tuổi , cậu ở Hàn phải không ? - tôi hỏi và vẫn đang ở trong vòng tay hắn .

- Đúng . - hắn đáp làm tôi có phần ngạc nhiên và muốn hỏi cho ra lẽ .

- Thế sao lúc đấy cậu đi mà không nói tiếng nào , làm tôi tìm cậu , tôi rất buồn vì cậu đi mà không nói . Tôi nhớ cậu lắm . Người đầu tiên làm tôi rung động . - tôi đã nói được tất cả những điều muốn nói rất lâu trong lòng .

- Thật không ? Cậu nhớ tôi . - hắn cười rất tươi .

- Thật , tôi rất nhớ cậu , và.....ưm ưm . - tôi không kịp nói hết thì hắn đã cúi xuống và hôn tôi .

- Vy...- tiếng của Minh .

Tôi giật mình đẩy hắn ra , nhìn về phía Minh , Minh lúc này đứng thất thần ở đấy . Thật ra Minh đã biết tất cả từ ngay lần đầu gặp hắn ở trung tâm , lúc này cậu cảm thấy rất nhói ở đâu đó , nước mắt thật sự sắp rơi nhưng lại được kìm nén lại , một cảnh tượng đã đập vào mắt cậu , hắn hôn tôi . Minh lại vờ như chẳng thấy gì mà nở một nụ cười thật tươi để che đi những nỗi đau của những người đơn phương phải chịu .

- Minh cậu.....- tôi chưa nói hết câu .

- Không tôi không thấy gì hết . - Minh đã chen vào .

- Ừm . - tôi đáp ngắn gọn .

- Đi chúng ta đi ăn . - hắn từ đâu bước đến nắm tay tôi lôi đi rồi quay mặt lại cười rất tươi nữa .

Vừa ra tới cổng thì đã có một chiếc siêu xe màu trắng đã đậu từ bao giờ , một người đàn ông cúi đầu đưa chìa khoá cho hắn.👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Cả ba leo lên xe , hắn phóng xe lao nhanh về phía trước chỉ trong tích tách đã không thấy bóng dáng nó , vượt qua bao nhiêu người , đến chạy ngang mặt cảnh sát nhưng vẫn không bị bắt vì chỉ nhìn bảng số xe thì mặt đã tái xanh .
~~~~~~~~~~~Gia phả nhà nam chính ~~~~~~~~~~

Hoàng Nhật Long con trai của Hoàng Nhật Mạnh , Hoàng Nhật mạnh là ba hắn , mẹ hắn là Đỗ Ngọc Uyên con gái của ông Đỗ Dương ( ông ngoại hắn) chủ tịch tập đoàn Đỗ thị chuyên về trang sức lớn nhất thế giới . Ba hắn cũng không vừa là con của Hoàng Tấn ( ông nội hắn) chủ tịch tập đoàn Hoàng thị kinh doanh tất cả các nghành nên có sức ảnh hưởng rất lớn đối với nền kinh tế tại đây . Tập đoàn Lưu thị của anh tôi đứng nhì thì tập đoàn của nhà hắn đứng nhất cái chắc. Và hắn chính là đương kim chủ tịch của cả hai công ty này sau khi ra trường .

~~~~~~~~~~~~~~~~~Gia phả nhà nữ chính~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba tôi là Lưu Hạo , mẹ tôi là Bảo Kim Ngọc , ba tôi lúc trước là chủ tịch tập đoàn Lưu thị nhưng đã nghỉ hưu và đưa cho anh tôi quản lí . Ông tôi Lưu Thanh đã đưa tập đoàn cho ba tôi quản lí , lúc đấy nó cũn chỉ là một tập đoàn nhỏ nhưng nhờ sự điều khiển tốt nên ngày càng đi lên và đến anh tôi thì tất cả đã được mở rộng ngày càng phát triển .

~~~~~~~~~~~Kết thúc~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ trong 10 phút không tới thì chiếc xe đã đậu trước nhà hàng Hàn . Hắn bước xuống với khuôn mặt lạnh lùng , vòng qua mở cửa cho tôi từ trong xe tôi bước ra người khác nhìn vào thấy từng cử chỉ , hành động của 3 đứa tôi rất sang trọng . Mọi người đều đổ ánh mắt về phía bọn tôi và xôn xao lên . Ba đứa vẫn bước đi như bình thường .

- Mày ơi , anh này đẹp trai quá . - girl 1 .

- Anh tóc màu bạch kim đẹp hơn , chắc con lai quá . - girl 2 .

- Chạy ra xin số điện thoại nhỏ đi , xinh phết . - boy 1 .

Cả đám xôn xao lên cả và lại thêm nhân vật mới nữa xuất hiện làm hok bàn tán thêm . Anh hai tôi chứ ai .

- Ở đâu ra hôm nay nhiều trai đẹp thế cơ này . Hên quá bây ơi . - girl 3 .

- Á...xin lỗi . Tôi xin lỗi . Tôi không cố ý . - một cô gái rất rất xinh đang chạy rất nhanh và lao trúng anh tôi , cũng từ đó mọi người ngưng bàn tán mà chú ý tới hok .

- Không sao . Cẩn thận hơn đấy . - anh tôi nở nụ cười làm cho đám con gái lần nữa chết lên chết xuống . Nhưng cô gái này hình như không quan tâm , chắc có việc gì gấp lắm .

- Anh không sao thế tôi đi đây . - cô gái đó nói xong thì chạy rất nhanh ra ngoài .

Anh hai đứng ngẫn ngờ ra , cô ấy là người đầu tiên không bị chết mê với nụ cười của anh . Và anh ấy đã trúng tiếng sét ái tình của có ấy rồi .

- Anh hai bên này đi thoii . - tôi gọi .

- Ừm . - hai đáp ròi đi đến .

Chúng tôi vào căn phòng VIP gọi tất cả các món ngon nhất .

- Sao cậu ta lại ở đây ? - hai hỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wei