phần 1: tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , ngày lễ Quốc khánh của đất nước Atomy. Vua và hoàng hậu với 2 hoàng tử sẽ đi diễu hành qua từng góc phố để phát bánh cho người dân. Bỗng , hoàng hậu phát hiện tiếng khóc trong 1 con hẻm.
- Kỳ Luân , có cái gì đó ở trong con hẻm kia......
- ta cũng thấy vậy !
- sao 2 người không xuống xem ? - con trai cả iu" vấu " của 2 người đây mà. Vừa nói vừa mân mê quyển truyện trên tay.
- ta sẽ xuống.....- hoàng hậu lên tiếng
- ta sẽ xuống cùng !
- chàng ở trên đây đi
- không.....- trời ơi ánh mắt giết người của bà ấy đang nhìn vào mình. Một ánh mắt rất ư là "dịu dàng".
- chàng muốn nói gì? Ta nghe không rõ
- à ta nói là không , hoàng hậu cứ đi đi ta ở trên này cho í mà !
- ok.
Hoàng hậu xuống cỗ xe ngựa , từ từ bước vào com hẻm. Tiếng khóc ngày càng gần.....
- A!- nàng nói nhẹ
- hức hức Su ơi !
- cháu ơi !
Cô bé đang khóc tự nhiên giật nảy cả mình. Quay đầu ra , rụt rè nói :
- cô....cô là ai ?
- cô là Trần Mỹ Vy Anh !
- cô.....cô là.....- cô bé nhỏ vội quỳ xuống lau hết nước mắt rồi nói:
- hoàng.....hoàng hậu !
Bà ngạc nhiên " cô bé này hình như là trẻ mồ côi thế tại sao nó lại biết mình"
- thế cháu......
Cô bé dường như biết được bà định nói gì
- cháu là trẻ mồ côi ạ !
Cô bé trả lời thật nhanh. Nhanh đến nỗi bà ấy tin rằng cô bé này thật sự rất thông minh ! Cô bé ngước mắt nhìn nó. Ở 2 khóe mắt có 2 bọng nước. Bà như chợt hiểu , hỏi:
- bạn con bị làm sao.......
- 2 CON NHÃI RANH KIA !!!!! TIỀN ĐÂU????- tiếng nói lớn của một tên côn đồ. Hắn mặc cái áo màu đỏ , có vết sẹo ở mắt , tay hắn cầm 1 cái chai thủy tinh vỡ.
- ngươi là ai?
- MÀY LÀ CON NÀO ?
- n.......- hoàng hậu giơ tay ta phải tỏ ý là không nói.
- tôi là hoàng hậu !
- HOÀNG HẬU À? THẾ CHẮC CÁI ĐẦU CỦA MÀY ĐÁNG GIÁ LẮM NHỈ?
-.......
Nói rồi hắn cầm theo cái chai thủy tinh vỡ chạy đến chỗ của nhỏ và nó. Vừa đi hắn vừa nói:
- CÁI CHAI NÀY LÀ TAO VỪA ĐẬP VÀO ĐẦU CỦA CÁI CON NHỎ KIA ĐẤY !
Hắn lao tới , vừa vung chai lên thì........ gục xuống nên đất lạnh. Đó là Kỳ Luân , đức vua của Atomy !
- ta đã bảo mà !
- hức hức Su ơi !!!!
Nó hiện giờ trông thật đáng thương. Máu của nó dường như muốn nuốt cái cả cái mái tóc đỏ kia chăng? Cả gia đình hoàng gia đều hốt hoảng.
4 giờ đồng hồ sau.....
Một viên bác sĩ đi ra.
- sao rồi bác sĩ?- bà và ông đều hốt hoảng.
- ca phẫu thuật thành công rực rỡ. Nhưng cô bé đó bị chai thủy tinh đập vào đầu nên trí nhớ sẽ không được bình thường như những đứa trẻ khác
- không thể làm tốt hơn sao bác sĩ?
- không thể ! Mời người nhà vào thăm ! Mời 2 ông bà theo tôi ! - hoàng tử thứ cứ lon ton đi theo bất chấp những lời phản đối của 2 người. Cậu thì vào thăm nó. Cậu lật chăn ra vì chăn trùm kín đầu nó.
Vừa lật ra cậu thốt lên:
- A ! Tóc đỏ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang#man