Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này đây, khối 9 của lớp A1 chỉ có 6 học sinh nữ đang ngồi quay quanh nói về vụ của ẩu đả ngày hôm qua mà Hoàng Thiên đã gây ra không nhỏ.

" Đúng đúng, Dương Hoàng Thiên cậu ấy chính là của tất cả mọi người, không là của riêng mình ai hết! "

- Gì mà của tất cả mọi người? 

Nói đến đây, bỗng một giọng nữ khác từ bên ngoài phát vào bên trong lớp, 6 học sinh nữ quay ra cửa lớp xem đó là ai. Không ai xa lạ, đó chính là Mai Linh Chi, còn người đi bên cạnh là Phan Vũ Bảo Ngọc được mệnh danh là hotgirl của trường XTX.

- Tưởng ai. Quá ra là Bảo Ngọc với Linh Chi đại giá quang lâm.  

Một người bỗng nói, sắc mặt ai nấy cũng đều có chút không vui khi thấy Bảo Ngọc cùng với Linh Chi bước vào lớp.

- Vân Trang, lúc nãy tớ có nghe đâu mấy người các cậu nói Hoàng Thiên là của mọi người?    Linh Chi nhìn chằm chằm lấy Vân Trang cùng với đám người còn lại mà hỏi.

- Không là của mọi người chứ là của Mai Linh Chi cậu?   Vân Trang hỏi lại Linh Chi.

- Nực cười thật, mấy cậu cũng biết rõ Hoàng Thiên sẽ là của ai rồi còn gì? 

- Biết. Biết là biết cái gì cơ chứ?    Trúc Mai lên tiếng, khuôn mặt cùng với giọng điệu tỏ ra như không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Nhìn thấy hành động như vậy, Linh Chi không khỏi khó chịu mà nói lớn: - Tôi nói cho mấy người các cậu biết, Bảo Ngọc cậu ấy vốn quen biết Hoàng Thiên khi nhỏ. Với lại... xưa nay đến giờ Hoàng Thiên chỉ nói chuyện với Bảo Ngọc mà không hề nói chuyện với mấy bọn con gái nào khác. Vậy nên các cậu cũng từ đó mà suy ra được rồi ha? 

- Ý gì đây?

- Thì ý chính là... Hoàng Thiên đã từ lâu xác định là của Phan Vũ Bảo Ngọc rồi. Ý tớ chính là như vậy! 

Vừa dứt lời. Quả thật những lời vừa rồi mà Linh Chi vừa phát ra có mấy phần khiến cho Vân Trang, Trúc Mai cùng với những người còn lại cảm thấy ghen ghét với khó chịu vô cùng. Bọn họ chỉ biết có câm nín rồi liếc cho hai người họ một cái liếc.

- Thôi đi Linh Chi, gần hết học kì II rồi, cậu đừng có gây thêm chuyện nữa...    Từ nãy đến giờ cô im lặng, đến khúc này, cô mới chịu lên tiếng nói mà can ngăn Linh Chi không gây thêm phiền toái.

- Đúng rồi đó, mau dắt chó về chuồng đi, kẻo lại đi cắn người bậy bạ thì chết! 

- Hồ Tường Vân, mày nói ai là chó cơ? 

- Nói ai thì người nấy tự hiểu.    Tường Vân cười mỉm nói.

- Thôi thôi, Linh Chi, tụi mình mau về chỗ ngồi thôi!    Bảo Ngọc thấy sắp có chuyện chẳng lành, cô ngay lập tức kéo tay Linh Chi sang chỗ khác.

- Bảo Ngọc, cũng tại cậu quá hiền nên bọn họ mới làm tới như vậy, cậu mau tránh ra để tớ nói tay đôi với bọn họ!    Linh Chi bướng bỉnh gạt tay Bảo Ngọc ra mà nhíu mày nói.

- Gì mà hiền? Chẳng phải là làm bộ nai tơ trước mặt Hoàng Thiên hay sao?   Vân Trang cười cười.

" Bốp!!! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro