Chap2: Đi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nào cũng nhu vậy, sáng nào nó cũng nói với Anh Khang những câu như vậy rồi chiều về nó lãi lẽo đẽo bám theo hắn để mà đi về.
Đến tối nó đang nằm cày truyện đam mỹ thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Nó lười biếng lết ra bàn học lấy điện thoại, áp lên tai và nghe:
      - Alo
      - ĐM! CON CHÓ KIA MÀY VÌ ZAI BỎ BẠN RỒI HẢ? SÁNG ĐẾN LỚP THÌ BÁM THEO THẰNG KHANG, CHIỀU VỀ THÌ CŨNG LẠI LẼO ĐẼO BÁM THEO NÓ. CÓ PHẢI MÀY COI BÀ ĐÂY KHÔNG RA GÌ RỒI PHẢI KHÔNG? - Vâng giọng nói đầy truyền cảm này chính là giọng của đứa bạn thân của nó- Nguyễn Gia Linh
        Tường Vy mau chóng bỏ điện thoại ra xa khỏi tai và nói:
        - Dạ dạ thưa mẹ con biết lỗi rồi, từ bây giờ con sẽ hết sức cố gắng để bù đắp tình cảm lại cho mẹ. Được chưa?
        - Hừ! Coi như bà đây mở lòng từ bi chấp nhận lời xin lỗi của mày. Bây giờ để bù đắp thì 8h tối nay ra quán Sweet Home bao bà với nhỏ Ngọc.
         - Ok ok con bao, đúng 8h tối con ra được chưa. Haizzzz!
         - À này, mày gọi nhỏ Ngọc luôn nhá, bà đây ko gọi đâu, tốn tiền lắm
          - Ok. Bye bye
           - Bái bai
  Hoàng Hồng Ngọc- nhỏ bạn thân của Linh và Vy. Ba đứa này chơi với nhau từ thời còn quấn tã. Âu cũng là do ba bà mẹ hồi trước chơi thân với nhau xong hứa để con ra sẽ để có con gái nhà này lấy con con trai nhà kia. Ngày25 tháng 5 mẹ của con Linh sinh ra nó, ba bà mẹ nhìn nhau, mặt tươi như hoa mới nở. Đến ngày9 tháng 6 nhỏ Ngọc ra đời ba bà mẹ hơi hụt hẫng nhưng không sao, vẫn còn đứa nữa chưa ra. Cuối cùng đến ngày29 tháng10 nó lòi ra nốt, ba bà mẹ nhìn nhau, mặt hiện lên ba vạch đen, tràn ngập thất vọng. Cuối cùng mẹ của Gia Linh lên tiếng:
           - Chúng nó không cưới nhau được thì thôi, để chúng nó làm bạn thân vói nhau vậy.
    Quay lại hiện tại, nó nhìn lên đồng hồ cũng đã 7h rồi, nó gọi điện cho nhỏ Ngọc thông báo địa điểm rồi đi thay đồ. Nó chọn một chiếc áo phông cùng với quần bò lửng rồi đi đôi giầy Anta, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa(tg:tha lỗi cho Nu, Nu kém phần tả lắm)dù giản dị nhưng không kém phần năng động. Đúng 7h30 nó làm mọi việc xong(tg:khiếp, con gái con đứa, tận 30p mới xong. Vyvy:bà đây thích thế, mày ý kiến gì* lườm lườm*. Tg: hì hì không có gì đâu ạ* cầm dép bỏ chạy*), nó lên con ngựa sắt yêu dấu của mình rồi đi đến quán Sweet Home. Nó đến thì đã thấy Gia Linh ngồi đấy, nó đi đến chỗ Gia Linh rồi hỏi:
       - Sao hôm nay bà chằn đến sớm zữ zậy?
       - Hừ, bà đây đến sớm để mà còn chuẩn bị chứ, mấy khi được ăn chùa. Thế vậy sao hôm nay một con sâu lười như mày cũng đến sớm vậy Vy?
       - Thì tao đến sớm để còn tạ lỗi với mày nữa chứ- Tường Vy cười trừ
-Mà con Ngọc nó chưa đến hả?- nói rồi nó nhìn quanh quán
- Nó chưa đến đâu- Gia Linh nói
———————— ta là giải phân cách thời gian đáng yêu——————-
- Hello chúng mày- Ngọc tươi tỉnh nói
- Hello cái cc nhà mày, mày biết bọn tao đợi mày bao lâu rồi không- Gia Linh tức giận chào lại
-Bây giờ mới có 8h5p mà, chúng mày đợi tao bao lâu rồi vậy tiểu Vy-Ngọc ngạc nhiên hỏi nó
- Chính xác là 10 phút 32 giây- Tường Vy giơ đồng hồ lên xem, vừa cười vừa nói
- Đù má mày, mới có 10p thôi ,à chửi tao kinh dữ vậy- nhỏ Ngọc bất bình lên tiếng
Cuối cùng nó phải lên tiếng giải quyết:
- Ăn gì thì gọi đi không thì chúng này tự đi mà trả tiền đấy
Linh và Ngọc ngậm ngùi nhìn nhau, chúng nó không muốn mất đồ chùa đâu nga~~~. Rồi chúng nó gọi đồ và ăn uống vô cùng vui vẻ. Bất chợt nhỏ Ngọc kêu lên:
-Kia có phải ba mày không tiểu Vy.
-Đúng là ba mày kìa Vy- Gia Linh lên tiếng, giọng đầy ngạc nhiên
Tường Vy đầy bất ngờ nhìn lên và hỏi:
nghen???
- Vậy còn người đàn bà và cô bé kia là ai?
MỖI NGƯỜI CHO NU MỘT NGÔI SAO Ở PHÍA DƯỚI ĐỂ LÀM ĐỘNG LỰC NHÉ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo#suns