#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, chúng tôi phải đi học. Eo ôi, học buổi chiều mệt lắm luôn nhé. Trời thì nắng chang chang, tôi đạp xe đạp từ nhà đến trường thôi mà mồ hôi nhễ nhại, ướt một mảng áo sau lưng. Tôi uể oải bước ra khỏi nhà xe khi đã tìm cho xe mình một "bến đậu" thích hợp.
"Nghi" Tiếng thằng con trai gọi tôi phía sau, tôi quay lại thì đập ngay vào cái gì trắng trắng lại còn cứng chứ, làm đầu tôi cứ ong ong í. Ngước lên định chửi cho phát thì thấy thằng ngồi cạnh nó cười ngơ ngơ như bệnh nhân trại tâm thần ấy. Thật ra, nụ cười của Nam cũng đẹp, nhưng tôi không thích vì đơn giản, nó,không phải crush tôi.
"Mẹ mày, làm tao giật cả mình"
Nam chỉ cười, khoác vai tôi đi lên lớp. Đi được nửa đường thì gặp crush đi trước, nhìn thấy crush, tôi như cá gặp phải nước ấy, chạy tưng tửng ra chỗ crush, hỏi:
"Mày đi học à? "
"Tao mày cùng lớp mà mày hỏi ngu thế? " Nói rồi, nó chìa chai nước trong tay, bảo:
"Uống không? "
"Có chứ" Tôi đang định cầm thì thằng Nam chạy đến, giật chai nước tu ực phát rồi quay sang Tùng:
"Cảm ơn mày, nước mát quá, tao lại khát. Thông cảm nhé! "
"Ơ.. Tùng nó cho tao mị! "
"Đây.. Trả" Rồi nó đi thẳng mất, thằng cờ hó Nam aaaa
"Tao uống nhé!? " Tôi hỏi Tùng
"Mày muốn hôn nó lắm à? Để tao mua chai mới cho" Cu cậu nói bằng giọng bực bực á, mà tôi lại thấy dễ thương ghê cơ. Nói xong, giật chai nước tôi đang cầm rồi đi mất. Ơ... Thế tôi bị bỏ rơi à?
"Con kia... Nhanh lên! Đứng đấy làm gì? "
"Ừ.. Đợi tao"
Hì... Tôi làm gì bị bỏ rơi. Nếu có, vẫn có crush đợi tôi mà:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro