Chương 1:Vô vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các NV trong truyện:
-NV chính:.Hứa Uy Vũ
Các NV phụ:
1)Hứa Uy Đình-ông nội Vũ Vũ
2)Hứa Uy Nghiêm-bố Vũ Vũ
3)Vũ Gia Gia-mẹ Vũ Vũ
....Và 1 số NV khác
***********************************1 buổi sáng tại Nhà Chính của Trần Gia:
-Vũ Vũ tiểu thư!! Mời cô xuốg ăn ság ạ!!..để qá trễ đồ ăn sẽ nguội mất..
Tiếg gọi của quản gia Trương (kiêm vú nuôi riêg của cô) khiến cô tỉh giấc.đây đã là lần thứ 5 bà lên gọi cô rồi.
-Vâg!!..con sẽ xuốg ngay...
Cô lộm cộm ngồi dậy vscn,makeup sơ qa rồi đi xuốg phòng ăn..gọi là ăn ság chứ thật ra cũg đã gần qá trưa là giờ để những GĐ khác tập trug ăn bữa cơm trưa ,nhưg ở nơi đc gọi là nhà Chíh của gia tộc này thì ai đói lúc nào tự ăn lúc đấy,ko có giờ giấc cố địh,đầu bếp và giúp việc phải làm việc 24\24..
-chào ngày mới,tiểu thư!!
Quản gia Trươg cùg ng nhữg giúp việc cug kíh cúi chào khi thấy cô bước vào phòng ăn..đây là quy địh : nếu thấy chủ nhân mà ko cúi chào thì sẽ lập tức bị đủôi việc..cô ko biết ai là ng nghĩ ra mấy quy địh phiền phức này,chỉ biết là nó đã có từ thời ôg nội cô và trc giờ mọi ng vẫn làm theo..
Cô chán nản bước đến ngồi xuống bàn ăn..trên bàn toàn là những món qen thuộc tới nỗi mà chỉ nhìn thôi cô đã ngán tới tận cổ..ấy vậy mà thiên hạ hay gọi chúg là những món cao lươg mỹ vị chỉ ước 1 lần thửơg thức qa..
-tiểu thư!!có cần phải hâm nóg đồ ăn ko ạ??
-ko cần đâu....Cô lạh nhạt trả lời vú nuôi Trươg
-Mà họ vẫn chưa về sao??v mà tôi cứ tửơg chuyến côg tác này chỉ có 2 tuần chứ..
Cô chậm rãi hỏi,ko chỉ đích dah hỏi ng nào nhưg ai ko biết là nói vs quản gia Trươg,vì ngoài quản gia Trươg ra cô ko hề nói chuyện vs bất kỳ ng hầu hay vệ sĩ nào - trừ khi muốn ra lệh j đó cho họ..từ nhỏ đã là như vậy
-Dạ!!!lão gia vừa về đêm qa nhưg đã tới cty từ sm r ạ..còn phu nhân thì thág sau mới về..cuộc hội đàm ở Pháp kéo dài lâu hơn dự kiến..với lại thág sau là sih nhật lần thứ 19 của tiểu thư phu nhân có nói chắc chắn sẽ về và sẽ có qà đặc biệt cho tiểu thư.-Quản gia Trươg từ tốn trả lời cô
-lại là nhữg bữa tiệc ngoại giao chán ngắt trog giới thươg trườg..
Uy Vũ rất ghét những bữa tiệc chỉ mag tíh chất ngoại giao và làm cơ hội cho mấy kẻ nịh hót.Nhưg năm nào cô cũg phải dự chí ít là chục lần nhữg bữa tiệc như thế..cực chẳg đã cô mới phải đi vì đó là sih nhật hay tiệc j đó của ng trog gia tộc.
- lui hết ra đi!!Tôi muốn nói chuyện vs Trươg quản gia..
Cô bất ngờ ra lệnh đuổi hết ng hầu ra ngoài,chỉ để vú Trươg ở lại.khi trog phòng ăn chỉ còn 2 ng,cô bỗg đổi giọg thân thiện hơn nói chuyện vs vú Trươg- ng chăm lo cho cô từ nhỏ tới lớn,ng là ng bạn duy nhất(sau ôg nội cô)của cô trog cái gia tộc quan trọg địa vị hơn tìh thân này.
-Trươg Mama!..con muốn ăn 1 tô mỳ đặc biệt..phiền mama Trươg có thể làm giúp con ko??
Quản gia Trươg khá ngạc nhiên vì lâu lắm rồi bà ko nghe đc giọg điệu giọt ngào đó của cô,nhưg trog tâm bà ko giấu đc niềm vui sướg,suốt ngày thấy cô lạh lùg,cô độc bà vô cùg xót xa,dù j "cô con gái nhỏ" này bà đã luôn chăm lo suốt 19 năm qa,cô ko khác j con gái của bà:
-Tiểu thư!!!thật lâu lắm rồi ta mới đc nghe con gọi ta 1 tiếg "Trươg mama" ngọt ngào như v..Ta thật sự rất vui..
-Trương Mama!!ng ở trog nhà họ Trần đã nhiều năm,có khi còn nhiều hơn cả con.Con tin là ng hiểu tại sao con ko muốn thân thiết vs ng khác,làm điều j cũg phải cẩn trọg hết mức như vậy.Ngoài ôg nội ra,con chỉ còn có ng làm bạn thôi MaMa
Uy Vũ thoải mái bày tỏ nỗi lòg vs Trương quản gia,như nói vs 1 ng bạn vậy.Trươg quản gia xin phép xuốg nhà bếp nấu vội cho cô 1 tô mỳ nóg bìh dị mag lên cho cô,cô cầm đũa lên rồi nhah chóg ăn xog tô mỳ dân dã mà ngon miệng đó,nhìn bộ dạg lúc cô xì xụp húp tô mỳ vẫn còn đg nóg hổi,1 vài giọt mồ hôi từ trán cô chảy xuốg làm lớp kem nền bị phai đi đôi chút nhưg vẫn ko làm mất đi vẻ đẹp trog ság vs đôi mắt đợm buồn của cô. Trươg quản gia trog lòg thầm vui mừg,ko nhịn đc mà nở 1 nụ cười nhẹ.Nhưg rồi sau đó,cô lại trở lại vs dáng vẻ thườg ngày: lạnh lùng và băg giá...trog cô như có 2 con ng sog sog tồn tại 1 suy nghĩ luôn khát khao thứ HP bìh thườg,1 suy nghĩ chấp nhận nỗi cô độc và những hp giả dối chỉ để làm trò diễn cho ng ngoài xem,bảo toàn dah dự của gia tộc.Cô suy nghĩ đến mệt mỏi bước đi trog vô thức mà ko để ý bước chân mìh đã đi tới ngoài vừơn hoa,cô ngồi xuốg chiếc ghế dài thưởg thức mùi hương của nhữg bông oải hươg cô mà yêu thích.Cô rất thích hoa,đặc biệt là hoa oải hươg,ko chỉ vì hươg thơm của nó mà còn vì dáng vẻ của nó cũg đợm buồn giốg cô và vườn hoa oải hươg này cũg chíh là món qà sinh nhật lần thứ 18 mà ôg nội đã giàh tặg cho cô,từg bôg hoa đều do ông tự tay vun trồng,cô đến bây giờ vẫn chưa tưởg tượg đc vs cái dáng vẻ lạnh lùg ko cảm xúc của vị Chủ tịch tập đoàn YG dah tiếg,đồg thời cũg là ng nắm quyền cao nhất trog gia tộc họ Trần,ng mà ai ai cũg nể phục và khiếp sợ,ở cái tuổi ngoài 60 lại có thể trồng từg bôg oải hươg tặg cho cô,điều này chứg tỏ ôg yêu thươg cô đến nhườg nào,cô cũg rất yêu thương ôg.Nhưg vì tíh chất nhữg côg việc của tập đoàn và gia tộc ôg vẫn phải thườg xuyên di chuyển trog nưóc và nưóc ngoài nên cô ít có dịp đc gặp ôg như hồi nhỏ nhưg sih nhật sắp tới của cô có phải cũg nên nhắc ng ông bận rộn này 1 chút ko nhỉ??..Nghĩ là làm cô đưa tay gọi 1 người làm vườn ở gần đó.A ta hấp tấp chạy lại phía cô,cug kíh cúi chào:
-Thưa tiểu thư,cô có chuyện j sai bảo sao ạ???
-A vào nói với Trương quản gia lấy điện thoại của tôi rồi mag đến vườn hoa cho tôi!!...- cô lạnh lùg ra lệnh
Sau khi vệ sĩ chạy đi làm việc cô sai khiến thì cô rảo bứơc vào vườn hoa..Trog cảm nhận của cô,mọi nơi trog ngôi biệt thự lớn này chỉ có vườn hoa này là có sự ấm áp,còn lại là nhạt
nhẽo và vô vị.................
***********************************
Chương 2: ANH TA CÓ 1 CHÚT THÚ VỊ
- Tiểu thư!!! Điện thoại của cô đây ạ..
-Được rồi..anh có thể làm tiếp việc của mìh ...
Người vệ sĩ chạy đến đưa điện thoại cho cô rồi vội vàg về lại vị trí cũ của mìh.
Cô mở điện thoại ra rồi nhấn phím 1 gọi cho ông nội cô..nhữg tiếg "tút,tút" dài vag lên 1 lúc lâu sau mới có người bắt máy..
- Thưa tiểu thư!!!thật xin lỗi..lão gia đang họp ạ..
Người bắt máy ko phải ông nội cô mà là 1 vệ sĩ thân cận của ông ..Uy Vũ thóag thất vọg nhưg vẫn lấy lại bìh tĩnh và nói:
- Nói với ông ấy là có tôi gọi đến ngay khi ông ấy xog việc..
Cô ra lạh lùg ra lệh r tắt máy..
- Tiểu thư!!xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưg đã đến giờ vào học rồi ạ..hôm nay tiểu thư muốn đến trừơg hay học ở nhà ạ..
1 vệ sĩ cẩn trọg hỏi cô..
- Chuẩn bị xe cho tôi...Tôi sẽ tới thư viện để ôn bài..
-Dạ..tôi sẽ đi chuẩn bị xe..
Cô bước lên phòng,thay 1 bộ quần áo năg độg:quần Jean rách phối với 1 chiếc áo sơmi trắg..thêm chiếc mũ lưỡi chai cá tíh..trôg cô như 1 tomboy bụi bặm nhưg vẫn ko kém phần nữ tíh..khóac thêm chíêc balô đen và trag điểm nhẹ nhàg,thêm chút son đỏ.Tất cả đều rất hài hòa..
-Tiểu thư!! Mời lên xe..
Vệ sĩ mở cửa xe cho cô bước vào...
-Thư viện Hoàg Anh...
-Thưa tiểu thư!!thư viện đó nằm ngòai trug tâm thàh phố ạ.
Tài xế nói với thái độ sợ sệt.. Bởi vì theo lệh của ông nội để bảo đảm an toàn cho cô, cô ko đc phép ra khỏi trug tâm tp nếu ko có vệ sĩ theo cùg.. Mà xưa giờ cô cũg ko có thích có vệ sĩ theo sát mìh nên thườg ko có việc j qtrọg họ sẽ ko theo cô..nhận thấy dáng vẻ có phần sợ sệt của tài xế cô lạh nhạt lên tiếg..:
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm trứơc ôg nội..a ko cần lo lắg..
- Dạ..-tài xế ko còn cách nào khác mà tuân theo lệh của cô.
Chiếc xe đc lái ra khỏi nhà và rẽ theo hướg ngoại thành, dần dần thoát ra khỏi những ồn ào,khói bụi của thành thị..Khi đi qua 1 con đường nhỏ vắg người qa lại,2 bên là 2 hàng cây xanh mát,cô bất chợt ra lệnh cho xe dừg lại rồi từ từ hạ cửa kính xuốg,ngả người về phía sau,nhắm mắt lại tận hưởg 1 bầu không khí trong lành..
- "Rầm"... 1 tiếng động mạnh làm cô chợt tỉnh gíâc,phía trước xe của cô là hình ảnh 1 người phụ nữ bán ổi rong chắc tầm trên 50 tuổi với gương mặt hốc hác mang dáng vẻ khổ sở,nghèo hèn đang bị 1 đám côn đồ cả trai lẫn gái cầm gậy gộc và dao nhọn để " xin" tiền..chúng vừa đạp đổ xe gánh ổi của bà,cô nhìn thấy những trái ổi lăn lóc trên mặt đường cùng với sự qá đáng của bọn chúg mà cảm thấy trướg mắt,sắc mặt Diễm Vũ tuy ko thay đổi nhưg 2 bàn tay đã xíêt chặt lại..tài xế nhìn thấy cô như vậy thì vô cùg hỏang sợ..anh ta sợ rằg ở 1 nơi khá xa nhà như thế này mà cô có chuyện gì thì vệ sĩ sẽ ko thể tới kịp..anh ta không dám lên tiếng..chỉ im lặg cho tới khi cô nhìn anh ta, anh ta hiểu ý cô,lập tứ lấy điên thoại ra và gọi cho đội vệ sĩ,kêu họ phái ng tới..trong khi cô đã mag theo 1 vẻ mặt ko cảm xúc ra khỏi xe và bước tới chỗ đám côn đồ lúc này đang chuẩn bị gìăng chiếc túi tiền trên tay người phụ nữ...Nhìn thấy cô từ chiếc xe hơi sang trọng bước ra nhóm côn đồ hơi khựng lại, chúng nhìn nhau rồi cợt nhả về phía cô:
- Vị tiểu thư xinh đẹp này nên biến đi chỗ khác thì hơn.Tốt nhất là đừng có xen vào chuyện của bọn này ok..
Mặc dù lúc đầu cũng có ý định cướp cả cô nhưng khi thấy dáng vẻ điềm tĩnh tới đáng sợ của cô thì bản thân nhắc nhở bọn chúng ko nên đụng vào.Nhưng bỗng nhiên 1 tên trong số đó chĩa dao lên rồi lướt nhẹ trên khuôn mặt trắng hồng của cô và  lên tiếng cợt nhả:
- Cô e!!Trên ng e tòan hàng hiệu đắt tiền thế này hẳn trong túi cũng có ko ít tiền..v có thể cho bọn này xin 1 ít uông bia đc ko???
Bỏ ngoài tai tất cả nhữg lời hắn nói,cô vẫn gĩư vữg gươg mặt lạnh tanh,ko cảm xúc cúi người xuốg nhặt lấy 1 trái ổi đg nằm lăn lóc trên mặt đườg,sau đó nhẹ nhàng lấy khăn giấy ra lau sạch rồi cắn 1 míêng to,cô ăn 1 cách ngon lành,hòan tòan ko để tâm tới lời bọn chúng nói...Nhận thấy sự "lơ"của cô,bọn côn đồ sinh ra tức giận,chúg quát về phía cô:
-Mẹ kiếp!!Tửơg có tìên,có sắc là ngon sao??dám ko coi lời bọn này nói ra gì..
Lúc này cô mới nhìn đến phía bọn chúg,ko nhanh ko chậm mà trả lời,giọng điệu điềm tĩnh nhưng lại có phần sắc lạnh,khíên ng ta sợ hãi :
-thời tiết hnay đẹp như v,lại đc ăn 1 qủa ổi ngon như v,v mà lại có 1 đám xúc vật cứ sủa quanh đây.Thật là làm mất nhã hứng của bổn tiểu thư, đáng ghét thật.
-Cô nghĩ mình là ai hả??..cho cô ta 1 bài học đi!!.1 thằng côn đồ tức giận cầm khúc cây lao về phía cô,cô sắc mặt ko đổi,khẽ nghiêng ngươì dễ dàng né tránh khúc cây đập xuống đồng thời làm thằng côn đồ mất đà,ngã lăn ra đất,đúng lúc đó đám vệ sĩ chạy tới tạo thành 1 hàng rào che chắn cho cô..Bọn côn đồ còn lại thấy thế liền hỏang sợ chạy hết,chỉ để 1 mình kẻ muốn đánh cô ở lại..
-Xử hắn!!-một ng trong đội vệ sĩ lên tíêng ra lệnh..
Đám vệ sĩ nhanh chóng cột ng tên đó vào 1 gốc cây rồi trực tiếp dùng gậy đánh mạnh vào ng hắn..:
-Á...á...á..Tiểu thư!!xin hãy tha cho tôi,..tiểu thư...xin cô..á..tôi sai r...
-Dừng!!!-cô lạnh lùng ra lệnh
Đừng có phá tâm trạng đang tốt đẹp của ta..cho hắn đi..
-Dạ..!!-đám vệ sĩ nhận lệnh cởi trói cho hắn..nhưng hắn lại bất ngờ rút từ trong ng ra 1 con dao nhọn sắc bén,nhắm thẳng về phía cô mà lao đến..
-Tao giết mày...
-Tiểu thư!!..mau bảo vệ tiểu thư-Bọn vệ sĩ hỏang hốt..
Ngay lúc đó,1 bóng ng bay qua trc mặt cô đá con dao tuột khỏi tay hắn.đồng thời đá cho hắn ngã lăn ra,đám vệ sĩ thở phào nhẹ nhõm,vội vàng túm lấy hắn đánh túi bụi rồi đưa lên 1 chíêc xe khác mang về nhà Chính để cô đích thân trừng phạt...
Giờ thì chỉ còn lại cô và anh..
-Thân thủ rất phi phàm!!cám ơn anh đã cứu tôi...
-Không cần cảm ơn...chào cô-Anh nói rồi lạnh lùng bước đi.
-Khoan đã!!A tên là j v???..Cô cố hỏi với theo..
Anh dừng 1 chút rồi quay đầu lại nói với cô:..
-Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi...hẹn ngày tái ngộ thưa tiểu thư...Rồi anh leo lên 1 chiếc xe môtô lao vút đi..Cô bước lên xe,suy nghĩ gì đó rồi bất chợt khẽ mỉm cười:- anh ta cũng có chút thú vị!!
-Dạ???Tiểu thư à..cô có sao ko??-Tài xế nhìn thấy cô như v ko khỏi ngạc nhiên,sợ cô bị làm sao nên liều mạng hỏi cô.
-Không sao!!!Thật là làm ta mất hứng..Cho xe quay về,ta muốn đích thân phán xử tên côn đồ khốn khiếp đó.
-Dạ...
-À!!!bà bán ổi khi nãy có vẻ đã hỏang sợ mà chạy đi mất,cả xe bán ổi cũng đã bị phá hư..điều tra gia cảnh bà ta rồi gíup đỡ bà ta 1 chút..Cô có chút thương tâm cho ng đàn bà có gương mặt khắc khổ đó..
-Vâng..tôi đã rõ.
**********************************
Chương 3:QUYỀN LỰC CỦA HỨA UY VŨ
Chiếc xe chuyển hướng quay về Nhà Chính,khi cô vừa bứơc xuống xe đã nhanh chóng tới ngay phòng dành cho người phán xử..mọi người hầu trong nhà lẫn đám vệ sĩ đều sợ hãi..Vì ở đây ai mà ko biết 1 khi kẻ nào bị bắt đến căn phòng đó thì ko có cơ hội trở ra...họăc là hy hữu lắm mới có 1 ng ra đc nhưng các bộ phận trên ng đã ko còn nguyên vẹn nữa.Nhưng càng đáng sợ hơn vì đây là lần đầu tiên Vũ Vũ trực tiếp bứơc  khu nhà giam vs tư cách là ng phán xử,ko ai biết cô sẽ làm gì..ai cũng lo lắng và nghĩ chắc trong đầu là:kẻ vừa bị đưa vào sẽ ko có đường ra..Vũ Vũ tiểu thư lần này coi bộ thật sự nổi giận lên rồi..thật đáng sợ qúa..cô ấy y như lão gia và đại lão gia vậy..
Vệ sĩ mở cửa căn phòng giam tên côn đồ cho cô bứơc vào,mùi máu tanh xộc lên mũi,hàng lông mày của cô khẽ nhăn lại..nhìn vào tên côn đồ đag bị trói vết thương đầy người,máu chảy ra be bét,trông rất tàn tạ..Cô lạnh lùng bước đến ngồi trên bàn tọa cao phía trên,gương mặt ko biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì..
-Làm cho hắn tỉnh dậy!!!-Cô ra lệnh
-Dạ..-1 vệ sĩ ngay lập tức dội cho hắn 1 xô nứơc lạnh..
Tên côn đồ từ từ tỉnh lại..nhìn thấy cô hắn hỏang sợ,liên tục cầu xin cô tha mạng..,:
-Tiểu thư...!!xin tha cho tôi...tiểu thư..
-Tha!!!ta đã tha cho ngươi 1 lần là ngươi ko biết qúy trọng cái mạng của mình,còn dám gỉơ trò đánh lén ta..là ngươi tự tìm đường chết cho mình.
-Tiểu thư,tôi sợ rồi...xin cô..Tên côn đồ càng lúc càng hỏang sợ..
-Tiểu thư!!Giờ giải quyết tên đó thế nào ạ...-đội trưởng 1 đội vệ sĩ hỏi cô
Cô trầm tư suy nghĩ 1 chút rồi thở dài ra lệnh:
- Hâyzzz..thật phiền mà!!Được r..Cứ giam hắn lại đợi sau bữa tiệc sinh nhật của ta rồi giải quyết,ta cũng ko muốn giết người..Nhớ ko đc để hắn chết..ta muốn xử người sống..Hiểu ko??
-Rõ!!!thưa tiểu thư...
-Được r!!Đi thôi...cô quay lại nói với đám vệ sĩ phía sau
Lúc này tin tức cô bắt người tới khu nhà giam đã lan rộng ra khắp nhà Chính và đương nhiên là cũng đã tới tai ông nội cô..buổi tối ông trở về nhà và cho gọi cô và ba cô tới phòng ăn..
-Vũ Nhi!!ông nghe nói con đã bắt 1 ng tới khu nhà giam...bọn vệ sĩ báo lại vs ta..con bị đánh lén..con ko sao chứ??
-Vâng..con ổn..Vũ Vũ thầm nghĩ tới ng con trai đã cứu mình may mà có anh ta,nếu ko cô khó mà thoát đc nhát dao đó.
Thấy cô trầm tư,Hứa Uy Nghiêm ko khỏi thắc mắc:
-Vũ nhi..con sao v???
-Con ko sao..!!
-Vậy con định xử tên đó như thế nào??đây là lần đầu con chính thức đưa ra hình phạt cho 1 phạm nhân,phải lm thật mạnh tay để còn làm gương cho những kẻ khác..
-Con sẽ tự biết mình phải lm gì!?Nhưng tiệc sinh nhật của con sẽ bắt đầu vào tuần sau,từ giờ đến lúc đó con sẽ suy nghĩ nên làm j với hắn...
-Được rồi!!sẽ để chuyện này cho con hoàn toàn quyết định ..Nhưng mà có chuyện này ba muốn nhắc cho con nhớ là con bây giờ đã ko còn là 1 đứa trẻ,ko thể dùng lại những hình phạt như hồi nhỏ nữa,cái gì "bôi mật ong lên người cho kiến đốt",cái gì mà " buộc người kéo bằng xe máy"...những trò đó đều ko thể dùng.Con hiểu ko???
-Con hiểu thưa ba
-Được rồi !!dù sao cũng chỉ là mấy trò phạt người đừng làm con bé bận tâm.
Hứa Uy Đình bỗng nhiên lên tiếng.
-Vâng...!!
-Vũ nhi !!nếu ko còn gì con có thể về phòng nghỉ ngơi đc rồi..
-Con xin phép..con muốn ra ngoài 1 lát.
-Được..con đi đi nhưng mà để ta kêu lái xe của ta chở con đi,tiện có thể bảo vệ cho con..
-Vânghi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro