Chương 1 - Cái Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Nam là bạn thân từ nhỏ. Chúng tôi đang chơi game với nhau, không biết làm sao tự nhiên đầu tôi nhớ đến câu chuyện mẹ kể. Tôi quay qua thằng Nam rồi nói với nó:

- Ê! Để tao kể mày nghe chuyện nhà ông Vương hồi xưa nè.

Thằng Nam nhìn tôi hỏi:

- Chuyện gì? Nhà ổng mà có chuyện hả.

- Tao chỉ nghe mẹ tao kể chứ cũng chẳng biết gì. Tự nhiên nhớ đến, nên kể mày nghe.

Nam nó vừa bấm điện thoại vừa đáp lại:

- Ừ! Cũng lâu rồi không nghe mày kể chuyện.

- Thì theo như lời mẹ tao kể...
____________________________________

Vào năm thập niên 80, ở làng X. Hồi xưa mẹ tao ở cái làng đó. Có cô kế nhà mẹ tao, cô tên là Hương tầm khoảng ngoài 30 tuổi, chồng cô tên là Vương, cô có hai đứa con nhỏ. Đứa đầu 7 tuổi, đứa thứ hai chỉ mới 3 tuổi. Người chồng đi làm cả ngày ít khi ăn cơm cùng gia đình.

Mẹ tao cũng thân với cô Hương lắm, thỉnh thoảng đi ngang nhà thấy cô nằm trên nền gạch bông giữa nhà, đầu quay ra cửa ru con bé ngủ.

Một hôm mẹ tao đi qua thấy cô nằm với em bé trên nền gạch, vẫn đầu quay ra cửa, mẹ tao dừng lại hỏi nói với vào:

- Cô Hương ăn cơm trưa chưa?

Nghe tiếng mẹ tao hỏi, cô ngoảnh đầu nhìn ra nói chuyện, lúc này mẹ kể tao là thấy hai hốc mắt cô đen thui. Nghĩ là cô buồn, mất ngủ vì người chồng ngoại tình. Nói với nhau thêm vài câu, mẹ tao chào cô về.

Ở quê mày biết rồi đó, 7 giờ tối nhà nào cũng tắt đèn đóng cửa đi ngủ. Bỗng cả xóm bị đánh thức bởi tiếng chạy rầm rập, tiếng khóc la, tiếng quát tháo, mọi người ùa ra đường thì chỉ thấy bóng dáng một người đàn bà nhỏ tháo chạy vụt qua, theo sau là tiếng hét của người đàn ông đang cầm gậy:

-Mày đi luôn đi! Mày đừng bao giờ cho tao thấy mặt mày, tao mà nhìn thấy mày là tao gi*t đó.

Dưới ánh trăng của đêm 14, mọi người nhận ra người đàn ông là chú Vương, chồng cô Hương, vậy là mọi người xôn xao nhau đi tìm cô Hương.

Tìm mãi mà chẳng thấy cô đâu, mọi người nghĩ là cô sẽ về một lúc sau thôi, nên là ai cũng về nhà ngủ hết. Mẹ tao đi ra sau chuồng heo nhà ông Vương ấy, bước tới cửa chuồng, da gà mẹ tao nổi lên hết, mà chẳng có đèn nào, chỉ có ánh trăng chiếu xuống mẹ tao mới nhìn thấy để vào đây tìm. Mẹ tao không thấy cô Hương đâu cũng về nhà ngủ luôn, thế là không ai đi tìm nữa. Ngoại tao trong nhà thấy vậy nói với mọi người:

- Hay là đi tìm con bé đi... khuya rồi, lang thang một mình nguy hiểm.

Thế là ngoại đi tìm cô Hương, một mình ngoại tao đi trên con đường tối thui, có chút ánh trăng soi xuống nên thấy đường để đi. Tìm khắp làng chẳng thấy đâu mà chỉ thấy dép của cô Hương rớt ở góc mít sau vườn và một chiếc ở cạnh giếng cách xa chiếc kia vài mét. Ngoại tao nhớ đến sau nhà ông Vương có cái chuồng heo. Lật đật đi tới chuồng heo kiếm, một chuyện kinh hoàng sau đó xảy ra vào đêm 14 ấy.

Ngoại hét lên khi thấy cô Hương đang nằm sóng xoài dưới hố thải phân heo:

- Con Hương đây rồi!! Con Hương đây rồi!!

Nửa người của cô trên miệng hố, nửa người dưới hố bên cạnh là chai thuốc rầy. Người anh của ông Vương thấy cô Hương đang nằm dưới hố liền kéo cô lên, nhanh chóng bế vào bệnh viện, mặc dù vẫn biết cô khó mà sống được.

Hồi xưa bệnh viện có mấy cửa sổ ở ngoài thấy được nên người dân nhốn nháo nhìn vào trong, theo người dân người ta kể lại thì nội t*ng cô Hương dập hết giống như bị đánh bằng gậy.

Công an bắt đầu vào cuộc điều tra, họ tìm bằng chứng ở chỗ thi thể và kết luận rằng đây là t* s*t nên không điều tra nữa. Người khác nhìn vào còn biết đây là vụ gi*t người và tạo hiện trường giả, do người chồng tên Vương này có quen biết một người công an nên không kết tội ổng. Hồi đó quen biết được một người công an cũng gọi là lớn lắm.

Đến lúc chôn, mẹ của cô Hương kêu chôn ở giữa nhà đi mà công an nào cho, đành phải chôn phía sau vườn kế bên mộ ông. Còn người chồng bây giờ cưới người hồi đó ổng ngoại tình, tao chẳng biết có hạnh phúc hay không tại kể tới đây mẹ tao đi làm việc rồi.
____________________________________

Kể xong bỗng nhiên thằng Nam xáp lại gần tôi:

- Ôi vãi! Ghê vậy, mà chuyện này có thật không đấy!

Tôi nhìn Nam rồi trả lời một cách thẳng thắn:

- Có thật!! Mày không tin tao à? Mà sao mày xáp tao gần thế!

Nói rồi tôi đẩy nó ra, nó sợ đến nổi không dám bước xuống giường. Tôi cười nói với thằng Nam:

- Yên tâm đi, chuyện này cũng lâu rồi không có gì phải sợ!

Nam nó nói tôi:
- Sợ chứ sao không! Thôi thôi đi ngủ, khuya rồi còn kể chuyện này cho tao. Tối tao không ngủ được là tao đánh mày.

Tôi chẳng quan tâm đến nó nữa. Sau đó, cả hai chúng tôi tắt điện thoại, đắp chăn đi ngủ để sáng hôm sau còn đi học.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro