Chapter 4: Cạn bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* "mày... mày dám...con khốn!"
* " con khốn?! Nói tôi đấy hả, đúng rồi tôi là con khốn đấy, cô biết một con khốn sẽ làm gì không?" Cô nhìn trừng mắt nhìn trực diện với cô gái hotgirl kia.
* " vảnh tai lên mà nghe cho rõ đây, tôi là con khốn và rôi sẽ đưa cái đoạn video này lên mạng xã hội, con khốn thì sẽ làm gì nữa nhỉ, à tôi sẽ ngày ngày ám các người, photo từng câu nói của các người ngày hôm nay rải trước cổng nhà, công ti, trường học của các người. Tôi là con khốn nên tôi sẽ ám các người cho đến khi con các người vào học mẫu giáo, để xem các người xử lí con khốn như tôi ra sao nha!" Cô cầm li nước trên bàn bên cạnh hất thẳng vào mặt tên lăng nhăng trước mặt, nhếch môi khing bỉ: * "các người làm tôi cảm thấy thật chướng tai gai mắt, dù tôi là con khốn nạn thì cũng chẳng ghê tởm giống hai người."
"Chị...chị mau dừng lại đi."* cô gái tóc đỏ giật tay kira, thân run rẩy.
* " tôi sẽ dừng lại chừng nào họ cút khỏi cái quán này!" Cô quả quyết.
Một cô gái mặc cosplay con mèo phục vụ chạy tới vội đẩy hai người khách kia ra: "thật sự xin lỗi quý khách, cô gái này là em họ tôi, nó bị bệnh tâm thần nên nếu có làm gì thì mong bỏ qua cho."
" thì ra là bà điên à, cũng thú vị lắm, hẹn gặp lại." Hắn ta nói bằng tiếng nhật rất chuẩn, bước ra cửa quán, quay lại cười rất ẩn ý.
* " Alex chờ em với!" Cô hotgirl chạy theo ra khỏi quán.
* " hu hu một lũ khốn nạn!" Cô gái tóc đỏ quỳ gục xuống đất, ôm mặt khóc đau đớn. Kira đưa  tay chìa trước mặt cô: * "đừng khóc, chuyện này không xứng với nước mắt cô đâu!"
* " cảm... cảm ơn cô." Cô gái ấy còn bật khóc to hơn, Kira ôm cô vào lòng an ủi.
~~~~~
"Chị cần một lời giải thích Kira!" Chị phục vụ tỏ vẻ bực dọc.
"Em...em xin chị đừng nói với dì em mà." Cô bối rối.
"Chị biết rằng ở tình huống đó làm người ta rất bất bình, nhưng em đã đuổi khách quý của cửa hàng đi rùi làm sao đây." Chị phục vụ thở dài.
"Em xin lỗi, nhưng bù lại em sẽ làm việc chăm chỉ hơn mà." Cô cố nài nỉ.
"Nhưng..." chị quản lí đang nói thì bị cắt ngang.
* "xin lỗi...cho tôi hỏi..." cô gái lúc nãy xuất hiện.
" hủm là cô sao?"* chin phục vụ bắn tiếng anh như gió.
* " đây là danh thiếp của tôi, nếu có thiệt hại gì tôi sẽ đền bù cho." Cô dúi vào tay chị phục vụ.
Chị cầm tấm dang thiếp lên chau mày đọc : " công ti bất động sản New York, giám đốc Hary... quát đờ heo?... cô là con gái của vị chủ tịch nổi tiếng ấy hả?"
* " vâng, tôi sẽ đền bù tất cả coi như tôi muốn trả ơn cho  cô phục vụ đây đồng thời..." cô ấp úng.
* " không sao, không cần đền bù gì cả chỉ cần cô tới quán thường xuyên là được." Chị phục vụ mừng như bắt được vàng.
* " Kira, tôi xin lỗi đã làm liên luỵ tới cô."
* "không sao đâu, chuyện nhỏ ý mà." Kira gãi đầu cười hề hề.
* " tôi đến đây để cảnh báo cô, cô có biết mình đã tạt nước vào mặt ai không?"
* " à, một tên lăng nhăng ấy mà, sao thế?"
* " chẳng có gì đâu, thôi cô cứ nên cẩn thận thì hơn, tôi về trước đây."
Cô gái tóc đỏ mặt tràn đầy lo lắng, trong mắt cô hiện rõ cái gì đó muốn nói ra mà cứ ắng họng lại. Chẳng biết cô ấy đang ám chỉ cái gì nữa, hành động của cô làm Kira cảm thấy bất an trong lòng.
Tối sau khi dọn dẹp xong quán, lúc ấy đã khá khuya, Kira tắt điện ra khỏi cửa quán, lưng kêu rắc rắc.
"A a đau chết đi được, vất vả cả ngày rồi." Cô than thở.
Đang đi giữa đường bỗng có cái bóng vút ngang qua, cô giật mình lùi lại. Cái bóng ấy lộ rõ dần rồi tiến lại gần cô in rõ trên mặt bờ tường.
"Con kia mau đưa túi của mày đây!" Tên cướp hầm hố  la lên, hắn trùm kín mít mặt mũi, tay cầm con dao to.
"Còn lâu!" Cô hét lại.
"Con này gan a, chết đi!" Hắn hùng hổ xông tới cầm con dao lao thẳng vào Kira, cô chuẩn bị tư thế định đấm vào bụng hắn. Chưa kịp làm gì hắn đã ngất ra mặt đường. Một nhóm người mặt áo đen đeo mắt kính vây xung quanh cô, chẳng hiểu gì, cô cứ đà lùi lại phía sau.
" các người, các người định làm gì?"
"Xin tiểu thư đừng động thủ theo chúng tôi."
Hắn chỉa súng vào bên thái dương của cô, cô đành giơ tay lên bất động. Cô cảm thấy cái gì đó đánh mạnh vào gáy cổ cô, mọi thứ đề mờ nhạt dần rồi đen ngòm, cô chẳng thể nhớ nỗi nữa.
~~~kết thúc hồi tưởng~~~
Cô giờ đang gặp phải tình huống éo le con gà que như thế này đây: hắn ngồi chung xe hơi với cô, cứ đưa mắt nhìn cô không chớp.
"Nè anh nhìn gì nhìn hoài vậy? Bộ mặt tôi dính gì sao?" Cô hỏi.
"Không ngời cô có thể giữ được bình tĩnh như thế, dám chơi tôi đến cả hai lần, bản lĩnh không nhỏ a." Hăn nói như bễu cợt.
Cô quay lại nhìn hắn chằm chằm, mặt tiến sát lại kề mặt hắn: " muốn nhìn thì đây, nhìn cho kĩ đi nhá."
Chiếc xe thắng gấp cô bật lên đè hắn, môi chạm môi. Kira vội bật dậy, chùi chùi mép, thế là hết, nụ hôn đầu cô để dành cho anh ấy đã đi công cốc. Hắn cũng bật ra một bên mở cửa kính phun nước bọt liên tục.
"Cô làm cái trò gì vậy hả?" Hắn đỏ mặt.
Cô cũng đỏ ửng cả hai má như quả cà chua di động dằn lại : " tất cả là tại tên khốn nạn như anh á, không biết đâu anh mau đền cho tôi."
"Là do cô chủ động đấy thôi, cảm giác như trái cho héo ý." Hắn vội vã lấy chai rượu kêd bên uống vài ngụm.
"Đồ...đồ ngốc! Anh là đồ ngốc!" Cô hét toáng lên, thế là kết quả hai người lao vào đánh nhau suốt đường đi.
Hôm nay đúng là cái ngày quái quỷ nhất đời cô, bắt dâud từ bây giờ cô phải làm bảo mẫu cho tên ác ma thái tử này, không biết phía trước cô phải đối mặt với điều tồi tệ nào nữa đây.
To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro