Ê đồ hâm còn tớ thì cậu vứt đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không......

Tiếng chuông điện thoại làm nó tỉnh giấc. Lồm cồm bò dậy vớ lấy chiếc điện thoại " Huy is calling" nó bắt máy

-         Alo

-         Dậy chưa

-         Sắp dậy

-         Ukm dậy đi, đi ăn sáng rồi đi học luôn nhé

-         ờ ờ ( nó nói trong tình trạng ngái ngủ)

30 phút sau:

Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không......

Huy is calling . Như một phản xạ nó lại bắt máy

-         Alo

-         Ơ chưa dậy ak?

-         Sắp

-         Này thế có định đi học không hả?

-         Mấy giờ rồi?

-         7h

-         7h ukm .....ak' cái j' AH...h.h.h.h.h.h..hh.

Nó choàng tỉnh sau tiếng hét lao ngay vào nhà vệ sinh 10 phút sau bước ra cổng trong tình trạng đầu tóc bù xù. Nó thấy Huy đứng chờ nó trên chiếc xe liberty màu trắng. Vừa thấy nó bước ra Huy nhìn nó từ đầu tới chân

-         Không biết là vừa chui từ xó xỉnh nào ra nữa?

-         Nó liếc xéo Huy một cái : khinh không thèm nói

-         Đèo đi

-         Hả hả cái gì cơ?

-         Đèo đi

-         Có nhầm không vậy

-         Không thì cùng muộn học nhé

-         Nhưng mà không tới chân

-         Xời... tưởng gì

Huy nói thế rồi ngồi nhích người về phía sau và chống 2 chân bằng xuống đất. Huy cao 1m78 một chiều cao cũng khá lí tưởng ít nhất là đối với nó như vậy cũng là cao lắm rồi vì nó chỉ cao có 1m50.

-         nó ngạc nhiên trước hành động của Huy : Cai j thế này

-         Tới chân rồi nhé

-         Hờ hờ...có câu " mẹ đánh không đau bằng ngồi sau con gái đấy"

-         Đừng nói nhiều đèo đi

Thêm một cái liếc xéo nữa nó đội mũ và leo lên phía trước. Nó tên Trang học năm 2 của Đh Sư phạm. Nó và Huy bằng tuổi nhau trước đây cùng học chung một lớp cấp 3. Năm trước Huy học Đh công nghiệp và giờ Huy học năm 1 Đh sư phạm cùng trường với nó. Thành ra nó trở thành đàn chị bất đắc dĩ của Huy. Huy ngồi sau nó mà lòng vui phơi phới

- Ngã tư đèn đỏ kìa ( Huy nhắc nó)

- Biết rồi

Nó dừng xe mà không cần phải chống chân vì đã có Huy chống chân rồi. Như một phản xạ nó quay sang bên cạnh, một người đàn ông nhìn 2 đứa với đôi mắt trân trân. Nó cười xòa rồi quay đi.

-         Ngày nào mà cũng như thế này thì sướng nhỉ ( Huy cười tủm nói)

-         Hơ đừng có mơ ngày mai tôi đi xe bus

Nó lao đi trên đường rồi đưa mắt vào một quán café dọc đường và nó nhìn thấy ai đó. Phải rồi đó là anh. Tim nó chợt nhói đau. Nó vội vàng dừng xe lại

-         Ơ sao lại dừng lại?

-         Chờ ở đây nhé tôi đánh rơi đồ

Nói rồi nó chạy lại đoạn quán café đấy nó nhìn vào quán không thấy ai, nhìn xung quanh cũng không thấy ai. Có lẽ nó nhìn nhầm. Tự nhiên nó thấy hụt hẫng, có cái gì đó nhói lại ở tim. Nó không bước được nữa , nó không biết tại sao nó lại quay lại, không biết tại sao nó hụt hẫng, không biết tại sao tim nó nhói lên bởi nó đã dặn lòng rằng phải quên anh. Nó ngồi thụp xuống lề đường 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt nước mắt rơi. Huy quay xe lại

-         sao thế đã tìm thấy chưa, rơi cái gì vậy?

Nó òa khóc lên như một đứa trẻ. Khóc cho những gì nhói đau trong tim mà nó phải chịu đựng.

-         Đừng khóc nữa mất cái j vậy? Tìm thấy chưa Huy tìm lại cho

Nó cố kimg tiếng khóc lại nhưng những tiếng nấc cứ trực trào lên

-         Chỉ là cái vòng tay thôi !

-         Vòng tay á ? Huy có thấy Trang đeo vòng tay bao giờ đâu?

-         Đeo bao giờ thì biết được đấy. Đi thôi

Bây giờ thì nó ngồi sau Huy. Ngồi sau Huy và nó nghĩ về anh. 2 năm trước anh đầu tiên khiến cho nó có cảm giác an toàn, 2 năm trước anh là người mà nó tin tưởng đặt rất nhiều kì vọng vào một tương lai tốt đẹp giữa anh và nó. Nó và anh yêu nhau được 2 năm. Nó yêu anh nhiều nhiều lắm và rồi cũng chính anh là người đã đánh cắp đi niềm tin vào con người trong nó. Nó sống khép mình kể từ ngày anh bỏ rơi nó:

-         Mình chia tay em nhé

-         Lí do? Em làm gì sai ak?

-         Anh nghĩ mình không hợp

-         Thế nào là không hợp ạ?

-         Em biết đấy thực ra thì...?

-         Vì chân em không dài ak?

-         Anh xin lỗi

Thế đấy vậy là chia tay 1 cuộc tình 2 năm và bây giờ kết thúc bởi một lí do khá hài hước. Nó như người mất hồn sau cái ngày chia tay ấy. Nó khóc nhiều tới mức người nó gầy rạc đi. Bố mẹ nó nghĩ là do nó ôn thi nên cũng không hỏi gì. Nó giật mình trước câu hỏi của Huy

-         Cai vòng tay ấy trông như thế nào?

-         Hả cái gì cơ

-         Cái vòng tay vừa bị mất ấy?

-         Ak' ukm đồ rẻ tiền ý mà!

.....Tới trường vừa đúng giờ vào lớp nhưng Huy không quên đưa cho nó một gói xôi

Nó tới trường mà đầu óc nó thì đi tới đâu nó cũng không biết nữa?. Nó lôi điện thoại ra nhưng để làm gì đây? Tìm một số điện thoại quen thuộc trong danh bạ ư ! Hay đọc lại những tin nhắn mà nó gần như nhớ hết ! Không phải bởi số điện thoại quen thuộc ấy từ lúc nào đã không còn trong danh bạ của nó nữa và cả những tin nhắn kia nó đã nhấn del từ khi nào không hay. Nó mâm mê cái điện thoại trên tay, nó chờ đợi điều gì chăng? Một cuộc gọi lỡ hay là một tin nhắn rồi nó thở dài

- Qua cả rồi mà. Haiz mình đúng là bị điên sao cứ phải ám ảnh bởi những quá khứ rẻ tiền như vậy chứ?

Nó nói thế rồi lại nhét cái điện thoại vào cặp.

  5 tiết học trôi đi nhanh chóng. Nó chả hiểu là hôm nay nó học những cái gì bởi cả 5 tiết nó đều gục xuống bàn ngủ. Trong một cái lớp gần trăm con người như thế này thì mỗi người một vẻ và chuyện nó ngủ cũng chỉ là 1 vẻ trong số hàng trăm vẻ của sinh viên lớp nó. Ăn trưa xong nó lại lên lớp ngủ. Cứ như nó là người nghiện ngủ vậy nó có thể kêu chán ăn, chán học chứ chẳng bao giờ nó kêu chán ngủ cả. Cuối cùng thì tiếng chuông nhân đạo cũng reo lên báo hiệu kết thức 5 tiết học buổi chiều dài lê thê .Tan học nó lững thững bước đi ra cửa bỗng Hương lớp trưởng gọi nó lại:

- Trang ơi

- Ờ có gì không mày?

- Mày có muốn đi làm thêm không?

- Làm thêm ( chỉ có nhắc tới đó thôi cơ mà trong đầu nó đã hiện ra cảnh tượng cái giây phút mà nó lãnh lương. Ôi sướng thật nó sẽ có thể mua những bộ quần áo mà nó thích, Nó sẽ có thể khao bạn bè một bữa ra trò...^^)

- Có một gia đình muốn thuê gia sư văn dạy kèm vào các buổi tối . Lương tháng thì khi nào mày tới rồi sẽ thỏa thuận sau.

- Làm tối ak? ( Nó hơi lưỡng lự)

- ukm làm tối. Tao nghĩ nếu mày làm thì mày sẽ phải ở trọ đấy

- Hì... mày cho tao suy nghĩ được không?

- Ờ được mày cứ suy nghĩ đi. Hôm nay là thứ 2. mai ngày kia mày trả lời tao cũng được

- ukm thôi nhé tao về đây.

Bây giờ thì nó có cảm giác vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì nó sẽ được đi làm được tích lũy kinh nghiệm, kiếm được tiền đỡ đi phần nào số tiền chi tiêu hàng tháng nhưng cũng lo vì nó chưa tin lắm vào khả năng của bản thân với lại còn ở trọ nữa. Nó không thích ở trọ bởi ở trọ nó cảm thấy thiếu thốn đủ bề cái gì cũng phải tự lo vì nó đã quen với cái cảnh được bố mẹ bao bọc rồi. Nó phải làm sao đây. Nó vừa đi và vừa nghĩ như vậy bỗng Cốp !!! một tiếng cốc đau điếng giáng vào đầu nó khiến nó kêu lên:

-         Á á á aaaaaaa

Nó quay ra nhìn thủ phạm hóa ra là Huy. Huy đang cười nhăn nhở

-         ha ha đang nghĩ gì thế

-         Thằng điên kia cười cái gì. Có biết là đau lắm không hả?

-         Ai bảo đi cứ như người mất hồn người ta đi bên cạnh từ lúc nào mà cũng không biết

-         Tại sao ta phải biết ngươi hả cái đồ cờ hó kia

-         Cờ hó. Cờ hó là gì? ( Huy hỏi lại vẻ mặt ngơ ngác)

-         Trang cười tủm nói với nó: hì hì Ra lấy xe đi rồi lát chị nói cho mà biết ^^

- Ờ

Nó đang đứng ở cổng chờ Huy lấy xe. Nó nhìn ra đường và thấy toàn người là người phải rồi bây giờ đang là giờ tan tầm mà ai nấy cũng đều hối hả đi cho mau chóng về nhà.

-         Ê này

Nó quay ra chưa kịp phản ứng gì thì một chiếc mũ bảo hiểm bay về phía nó theo phản xạ nó bắt lấy cái mũ lườm lườm vị chủ nhân đáng kính của chiếc xe màu trắng đang hất hàm nói với nó:

- Lên xe về nhà thôi

- lần sau đừng có ném thế nhá

- Xời mũ đểu ý mà cứng làm sao được bằng đầu bà ha ha

Trang đưa tay véo Huy 1 cái đau điếng vào sườn khiến nó kêu lên:

- Ah aha ah aaaa được rồi lần sau sẽ không thế nữa.

Nó ngồi sau Huy và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Đi được một đoạn Huy hỏi nó:

-         Này thế cờ hó là gì?

-         Ha ha thế không biết cờ hó là gì thật ak'?

-         Ơ biết rồi thì có phải hỏi lại không? Điên

-         Ak' thật ra thì cò hó tức là con ó đấy!

-         Thế con ó là con gì?

-         Ha ha thế nghe tới pin con ó bao giờ chưa?

-         Ak' rồi con ó là con chim ưng chứ gì?

-         ờ đúng rồi đấy chim ưng ha ha

-         ak' thế là hóa ra lúc nãy Trang khen Huy giống chim ưng ak!

-         Ka ka ukm đúng rồi đấy. Hôm nay ăn gì mà tiếp thu nhanh vậy nhỉ =))))

-         Xời chuyện lúc nào chẳng thông minh như lúc nào.

Nó cười rũ rượi sau những câu đáp ngố ngố của Huy. Về tới nhà nó:

-         Ra đi thanh thản nhé chị vào nhà đây. ^^

-         Khoan!

-         Ơ gì nữa

-         Cầm lấy ( Huy nói rồi đưa cho nó một cái áo thu mỏng)

-         Cái gì đây!

-         Lúc ở trường lên mạng xem chơi thấy cái áo hay hay nên mua . hi' hi' mai nhớ mặc nhé, mai trời lạnh đấy. Thôi Huy về đây

-         ờ

Nó nhìn theo cái bóng của Huy cho tới lúc khuất xa. Có nhiều lúc nó tự hỏi sao Huy tốt với nó vậy? và rồi nó nhanh chóng tìm ra được ngay câu trả lời: " Bạn bè phải thế chứ ^^"

Sau một ngày vất vả và rồi cuối cùng nó cũng được trở về nhà. Nó onl face tán ngẫu với một số bạn bè. Có lẽ cuộc sống của nó chỉ có thế đi học, về nhà và onl face.

10h có tin nhắn. Hóa ra là của Huy

- Sms tới: Con chó

- Rép : Ai là chó hả?

- Sms tới: con mụ già kia lúc tối bà nói tôi là cờ hó. Cờ hó là con chó. Hjc có bà là chó ấy

- Rép: ha ha. Lúc ý tôi nói ông chả sướng rên lên là gì hố hố chim ưng =))))))))

- Sms tới: lúc ý tôi chưa biết nhưng giờ tôi biết rồi. làn sau còn nói tôi thế thì bà liệu hồn.

- Rep: @@ chả liên quan

- sms tới: Thôi ngủ đi muộn rồi mai nhớ mặc cái áo tôi mua cho hôm nay đấy.

- rép: ờ

- Sms tới: ngủ đi nhé

- Rép: ờ

- Sms: ngủ ngon nhé!

10 phút sau:

- sms tới: con mụ già kia làm gì thế hả sao không chúc tôi ngủ ngon.

- Rép: chị đang ngủ cấm làm phiền

- Sms tới: hjc ngủ đi và gặp nhiều ác mộng mà chỉ có tôi mới cứu được bà ^^

Nó bật cười sau tin nhắn đó của Huy. Nó đang nghĩ về chuyện đi làm thêm. Nó có nên nói cho Huy biết không. Nó nghĩ ngợi một lúc rồi ngủ quên lúc nào không hay.

1h đêm

Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không...

Tiếng chuông điện thoại làm nó tỉnh giấc , nó với lấy cái điện thoại, 1 số lạ gọi:

-         Alo

-         ...

-         Alo

    - ...

Đáp lại nó chỉ là sự im lặng của đầu dây bên kia. Nó bắt đầu cẳm thấy bực mình:

- Đồ dở hơi có biết bây giờ là mấy giờ không hả, thừa tiền ak?. Nếu thừa tiền thì ném ra ngoài cửa sổ ấy hoặc ném vào bếp đun cũng được đừng có phá giấc ngủ của người khác chứ. Thật là ức chế !

Nói rồi nó tắt máy và ngủ lại nhưng 10 phút sau.

Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không...

Vẫn tiếng chuống điện thoại quen thuộc. Nó vơ lấy cái điện thoại vẫn là số vừa rồi nó nói: " Mình sinh ra là để ăn, để ngủ đâu có thừa năng lượng để đi nghe mấy cái cuộc điện thoại dở hơi này" và thế rồi nó tắt máy, đi ngủ.

6h sáng nó tỉnh dậy. Lại một ngày nữa bắt đầu, nó thấy mình thật vô dụng khi mà thời gian thì cứ trôi qua và nó thì vẫn chưa làm được gì giúp ích cho đời. Chui ra khỏi chăn, quả đúng hôm nay trời có đôi chút lạnh thật. Xuống dưới nhà nó thấy mẹ nó đang hí húi chuẩn bị đồ ăn sáng, còn thằng em trai 3 tuổi của nó thì đang chơi với mấy bộ đồ chơi xếp hình. Bỗng bố nó vỗ vào vai nó:

-         Con gái còn tiền tiêu không ? Cầm lấy này ( Bố nó vừa nói và rút trong túi ra 1 tờ 500k)

-         Vâng ! con xin ạ

-         Tiêu tiết kiệm thôi, chịu khó học hành con nhé !

-         Vâng ạ

Nó chợt thấy lòng nó se lại. Nó đã thực sự xứng đáng với tình yêu thương và sự mong đợi của bố mẹ chưa. Thành tích học tập của nó không có gì đáng lấy làm tự hào và vẻ vang cả. Nó hiểu và biết vậy thôi cơ mà sao thực hiện với nó lại khó khăn đến vậy. Gia đình nó không giàu có thể nói là đủ ăn. Bố mẹ nó đều là những người dân lao động bình thường, tiền lương hàng tháng cũng không được là bao.

         Lên phòng chuẩn bị đi học nó nhìn thấy cái áo Huy mua cho nó. Đó là một chiếc áo thun dài tay màu vàng chanh, phía trên có mũ, phía sau áo có in chữ " My love" và phía trước áo là hình một chú gà con khá dễ thương. Nhớ lời Huy dặn, nó đã mặc cái áo đó. Vơ lấy cái điện thoại bật nguồn có 1 tin nhắn mới nó chưa kịp đọc thì..

Huy is calling

-         Alo

-         Đi học thôi tôi đang chờ bà ở cổng rồi

-         ờ

  Vội vội vàng vàng nó quên cả xem tin nhắn và chạy luôn ra cổng. Vừa ra tới cổng nó nhìn thấy Huy với đầy vẻ ngạc nhiên, mắt chữ O mồn chữ A:

-         Cái gì thế này? Biệt đội gà bay ak?

-         Áo đôi đấy không biết ak'?

-         Ha ha ha đôi bạn cùng tiến.

Cốp !!! Huy cốc nó một cái vào đầu khiến nó kêu lên:

-         Thằng điên kia muốn chết không ?

-         Muốn đấy thì sao?

-         Hì hì nể tình mới sáng ngày ra nên ta không gây sự với mi

-         Dám không ta sẽ cho nhà ngươi quốc bộ.  Ha ha. Thôi lên xe đi

Nó liếc xéo Huy một cái rồi leo lên xe. Nó nghĩ thầm: " Thằng cờ hó nếu không phải hôm nay là đầu tháng ta chưa đi dán được vé xe bus thì còn lâu ta mới chịu nhường ngươi nhé".

  Tới trường nó lững thững bước vào lớp. Hương đứa bạn thân của nó tiến gần tới:

-         Bắt được quả tang nhá hôm nay anh chị còn công khai thế đấy ^^

-         Cái gì cơ? Đang nói gì vậy?

-         Mày với thằng Huy yêu nhau phải không?

-         Ai bảo mày thế?

-         Ngày nào cũng đi với nhau lại còn mặc cả áo đôi nữa như thế không là yêu nhau thì là gì?

-         Ơ thế cứ mặc áo đôi là yêu nhau ak'?

-         Phải rồi.

-         Thế bạn bè thân thiết thì không mặc được ak'? như tao với mày ấy ^^

-         Tao không còn gì để nói với mày nữa.

-         :-P

 4 tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng tiết 5 là môn văn học trung đại. Đây là môn mà nó sợ nhất. Tuần trước tụi nó có làm một bài kiểm tra điều kiện hôm nay có lẽ cô giáo sẽ trả bài. Nó hơi lo.

   Đúng như nó dự kiến cuối tiết cô giáo đưa tập bài cho Hương trả cho các bạn. Sau khi đã trả hêt bài Hương cầm tờ bài cuối cùng tiến về chỗ nó:

-         Mày được có 5 thôi

-         Ukm tao biết rồi

    Nó thấy buồn và có lỗi với mọi người ghê gớm. Cả buổi trưa nó không ăn gì. Nó tự nhủ đó là hình phạt cho nó với lại nó cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa. Nó lôi cái điện thoại ra 1 tin nhắn chưa đọc, là số điện thoại ấy- Số điện thoại đã phá giấc ngủ của nó.

Sms: Ngủ rồi ak?

Nó suy nghĩ mông lung về số máy lại. Có thể là ai đây? Còn ai nhớ tới nó vào cái giờ phút ấy nhỉ. Nó quyết định không rép lại vì nó nghĩ có thể người ta nhầm số. 5h30 tan học cuối cùng thì cái giờ phút nó mong chờ cũng đến. Nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và chán nản làm sao nó có thể đối diện được với bố mẹ nó với tình hình học tập như thế này trong khi lúc nào bố mẹ cũng rất tự hào về nó, lúc nào cũng dặn thằng em trai nó phải lấy nó làm gương mà học tập. Nó thiết nghĩ giá mà nó chưa từng tồn tại thì tốt biết mấy. Bước xuống cổng trường Huy đang chờ nó từ lúc nào?

-         Này sao thế?

-         Không sao?

-         ờ.

 Nó ngồi sau Huy im lặng và không nói lời nào. Huy có linh cảm rằng chắc nó có chuyện gì đó. Cậu ta huýt sao vi vu trên đường:

-         Gía mà trời lạnh thêm chút nữa nhỉ

-         ...

-         Ngày mai bà học mấy tiết thế?

-         ...

 Đáp lại những câu hỏi vu vơ của Huy chỉ là một sự im lặng. Bỗng Huy dừng xe lại :

-         Ơ đang đi sao dừng lại?

-         Bà còn biết là tôi đang đi hả. Xuống xe nhanh, xe hỏng rồi?

-         Hỏng cái gì?

-         Tôi không biết tôi thấy nó hỏng?

Nó xuống xe và nhìn Huy loay hoay, lúi húi sờ mó cái xe:

-         Hỏng cái j thế, đã sửa được chưa?

-         Tôi có biết chữa xe đâu. Hjc hỏng cái gì tôi còn không biết ấy?

-         Thế làm thế nào bây giờ?

-         Dắt tới quán đằng kia chờ người ta sửa?

-         ờ

Nó và Huy dắt xe tới quán, Huy nói với chủ quán:

-         Anh xem cho em xem xe hỏng cái gì thì sửa cho em nhé lát em quay lại lấy

Chủ quán gật đầu và rồi Huy kéo tay nó đi, nó hỏi:

-         Đi đâu

-         Đi ăn kem, nhân thể trong lúc chờ người ta sửa xe

-         Sao không ở đây chờ?

-         Đồ ngốc nếu xe của cậu chỉ hỏng vớ vẩn linh tinh thôi mà người ta chỉ cần gõ một cái thôi nhưng người ta lại muốn lấy của cậu vài trăm thì có coi được không. Nếu mình ngồi chờ kiểu gì người ta cũng bảo mai tới lấy

-         ờ

Thế rồi Huy kéo nó vào một quán kem gần đấy. Huy hỏi nó:

-         Ăn kem gì

-         Dâu

-         Chị ơi cho em 2 kem socola ( Nó quay ra nói với chị chủ quán)

-         Thằng điên thế thì hỏi người ta ăn kem gì làm gì?

-         Cứ thjk thế đấy hehe.

-         Khinh không thèm nói

-         Ăn mãi một loại kem sẽ thấy ngán đấy cũng như khi bà mặc mãi một cái áo cũng sẽ thấy nhàm vì vậy sao không thử những cái mới lạ xem

-         Ăn mãi một loại kem sẽ không thấy chán nếu như đó là sở thích cũng như mặc mãi một cái áo sẽ không thấy nhàm nếu như cái áo đó hợp với mình.

-         Này bà định cho mọi người biết là bà ở bẩn à? Haha mặc mỗi một cái áo.

-         K thèm chấp. hjc.

Thế rồi chị chủ quán mang kem ra. Qủa đúng là từ ngày ăn kem tới giờ nó chưa ăn vị gì khác ngoài vị dâu. Nó thích vị dâu không phải vì nó thjk mà là vì anh thích. Cõ lẽ nó là đứa ngu dốt và mù quáng nhất trong tình yêu nó luôn cố ép mình cần thích những thứ mà anh thích. Anh thích xem bóng đá, nó cũng tìm hiểu về bóng đá, anh thích nghe nhạc trịnh nó cũng cố gắng nghe nhạc trịnh,.. Chia tay cũng lâu nhưng sao ngay cả một thói quen nhỏ nhoi này nó cũng không bỏ được. cầm chiếc thìa trên tay nó ngần ngừ xúc kem:

-         Bà làm như có thuốc độc không bằng, ngon lắm ăn thử đi.

-         ờ ờ

Nó ăn thử, quả đúng là ngon thật. Nếu vị dâu khiến con người ta cảm thấy tươi mát thì vị socola khiến cho ta cảm nhận được vị thơm của ca cao.

-         Ngon đúng không? Bà có biết vì sao người ta chọn socola làm biểu tượng của tình yêu không?

-         Vì sao?

-         Hương vị ngọt ngào của sôcôla cũng chính là dòng yến mạch tuôn trào trong trái tim người đang yêu. Nó vừa có vị ngọt thuần khiết của trẻ con, vừa có độ mềm mại như thiếu nữ hay có vị trầm đậm chất nam giới. Nếu như nếm thử, hương vị đó sẽ tan chảy, kéo dài, lan tỏa mãi trong tâm hồn đó là lí do vì sao người ta chọn socola là biểu tượng của tình yêu?

-         Thế ak' ( nó nói với điệu bộ chưa tin lắm)

Sau khi ăn kem nó và Huy trở lại quán sửa xe. Trên đường đi Huy hỏi nó:

-         Nếu bây giờ có một đứa con trai nói yêu bà thì bà sẽ thế nào hả?

-         Thế nào là thế nào? ( nó đang rối bời nên cũng không để ý lắm cấu hỏi của Huy?)

-         Thì tức là bà có đồng ý không á?

-         Giờ học đã tôi chưa muốn yêu.

-         Oẹ! Câu nói tởm nhất của bọn con gái @@

-         Ông muốn chết ak'?

-         Thôi stop here tôi vào lấy xe.

Huy quay ra gọi người chủ quán:

-         Anh ơi cho em xin cái xe ạ?

-         Xe của em cong vành, thủng lốp, đứt phanh, hỏng hộp số tất cả là hết.. ( chưa nói hết câu Huy liền cắt lời anh chủ quan)

-         Khoan anh. Xe của em cơ mà. Anh có nhầm không vậy?

-         Phải xe của cậu con liberty màu trắng bển xxxx đúng không?

-         Vâng.

-         Thế thì đúng rồi.

Lúc đó nó đứng phía sau mới đưa tay kéo tay áo Huy:

-         Xe cậu bán đồng nát được rồi

-         Sao lại thế được nhỉ?

Nói rồi nó quay ra phía ông chủ gãi đầu gãi tai như muốn khẩn khoản điều gì. Thấy vậy ông chủ liền nói:

-         Đồ dở hơi nhà cậu xe có hỏng gì đâu tự nhiên mang vào sửa làm chúng tôi mất thì giờ. Chỗ chúng tôi là quán sửa xe không phải là trông giữ xe.

-         Hì hì em xin lỗi ạ

-         Thôi vào mà dắt xe về đi lần sau đừng có mà thế nữa

-         Vâng. Em cảm ơn anh

Huy vào dắt xe ra còn nó thì đứng thừ người ra không hiểu chuyện gì đang sảy ra:

-         Lên xe đi, về thôi

-         Ông bị làm sao à?

-         Vớ vẩn làm sao là làm sao?

Nó đưa tay lên sờ vào trán Huy liền bị gạt ra:

- Bà làm gì thế hả?

- Ukm phải rồi trán ông đâu có nóng. Cơ mà xe không hỏng sao lại mang vào quán sửa?

- Thế bà có về không, không tôi cho bà cuốc bộ về đấy.

Về đến nhà 8h tối, bố nó vẫn chưa về vì ở lại làm thêm. Nó thấy thương bố, thương mẹ quá và rồi nó quyết định sẽ đi làm thêm. Thế rồi nó gọi điện cho Hương để quyết định công việc. Nó sẽ nói với mẹ là học thêm tín chỉ ngoại ngữ vào buổi tối còn về phần Huy nó sẽ nói là ở nhà bạn chơi vài hôm bởi nó chưa đi làm thêm bao giờ, nó cũng không chắc chắn là mình sẽ làm lâu dài nên trước mắt cứ quyết định vậy đã.

 10h đêm.

 Nó đã hoàn thành xong bài tập của mình, thò đầu ra ngoài cửa sổ gió lạnh rít qua khiến nó rùng mình. Trời bắt đầu vào đông, những trận rét đầu mùa khiến con người ta có cảm giác lạnh buốt.

   Đêm lạnh lẽo và cô đơn. Lúc nào nó cũng vậy, ban ngày có thể nó cười đấy, vui đấy,  nhưng ai biết đâu rằng trong một góc khuất nào đó trong trái tim nó vẫn nhói lên đau đớn mõi khi nghĩ về anh. Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, là muốn nhận mà chẳng có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến.  Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, vì trong cuộc đời, mỗi người đều có hai thế giới. Thế giới riêng trong cõi lòng và thế giới ngoài xã hội. Thế giới tâm hồn sụp đổ thì thế giới bên ngoài thành hoang vắng, vô nghĩa. " Lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ ". Vì thế, người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Rồi bỗng tít tít tít...có tin nhắn đến. Là của huy:

Sms: Đang làm gì thế?

Rep: không làm gì cả.

Sms: Thế ak'. Cò tôi thì đang đếm xem mình còn được mấy cái răng này. Trời lạnh quá răng va vào nhau rụng hết cả rồi.

Rep: ở nhà chứ đi đâu mà kêu lạnh.

Sms: Nói chuyện với người nông cạn chán thật.

Rep: mo ri ơ

Sms: gì thế? Không hiểu?

Rep: Không hiểu là phải rồi, không có gì là ngạc nhiên cả. =))

Sms: Con điên. Ngủ đi. Hjc

Rep: ờ.

Sáng hôm sau nó tới lớp gặp Hương để nói chuyện làm thêm. Vậy là sau buổi học ngày hôm nay Hương sẽ dẫn nó đi nhận việc. Nó gọi điện về gia đình và nhắn tin báo cho Huy biết rằng tối nay nó sẽ ở lại ngủ nhà bạn.

  6h Nó và Hương đã có mặt trước cổng của một ngôi nhà nằm trên đường Trần Duy Hưng. Ngôi nhà 3 tầng không lớn lắm. Ra mở của cho tụi nó là một tên con trai có sống mũi cao, nước da trắng, dáng người cao , mái tóc nâu màu hạt dẻ, một cặp kính cận núp dưới đó là một đôi mắt màu nâu biết nói:

-         2 bạn hỏi ai?

-         Dạ! Bọn em tới theo lời giới thiệu của trung tâm gia sư ạ. ( Hương nhanh nhảu đáp)

-         A'. Mời 2 bạn vào nhà.

  Bước vào trong nhà nó cảm thấy hơi run run bởi mọi đồ đạc trong nhà nhìn có vẻ rất có giá trị.

-         Mời 2 bạn ngồi

-         Vâng ạ . ( Hương đáp)

-         Chúng ta vào vấn đề luôn nhé. Như lúc đầu thì tôi đã nói với phía trung tâm. Tôi có 1 thằng em trai năm nay nó đang học lớp 12. Gia đình tôi định hướng cho nó thi đại học khối D hai môn toán, ngoại ngữ thì đã có gia sư rồi giờ chỉ còn thiếu một gia sư văn nữa thôi.

-         Vâng. Bọn em thì hiện đang là sinh viên năm 2 ạ.

-         Không sao chỉ cần các bạn có năng lực là được. Vậy trong hai bạn ai là...

-         Nó ngần ngại giơ tay nói: là em ạ

-         Anh ta đưa mắt nhìn nó một lượt, vẻ mặt ái ngại : Có được không vậy?

-         Hì. Em sẽ cố gắng ạ!

-         Ukm. Vậy thì tốt. Anh đã soạn sẵn một hợp đồng đây rồi, em xem rồi kí vào nhé

Nó và Hương dán mắt vào xem bản hợp đồng. Theo như hợp đồng thì nó sẽ tới làm từ 6h-8h vào các ngày thứ 2, 4, 6. Gía cho mỗi buổi là 200k. Nó mừng thầm vì có lẽ đây là một vụ làm ăn béo bở. Nó kí vào hợp đồng và bắt đầu từ ngày mai nó sẽ đi làm. Trở về kí túc xá phòng Hương nó ngồi lẩm bẩm:

-         200k như vậy 1 tuần sẽ là 600k và 1 tháng sẽ là 2tr4 ha ha mình giàu rồi.

-         Con điên mày nghĩ kiếm được tiền dễ thế ak'. Đừng có chủ quan.

-         Tao sẽ cố. Nhưng thời gian này thì mày phải cho tao ở lại đây với mày nhá.

-         Được thôi. Không vấn đề gì.

Hôm sau ngồi trong lớp học mà nó cứ thấy thích thú cái vụ làm thêm cứ nghĩ tới đi làm là nó háo hức lắm. 5h30 tan học, nó lao ngày ra khỏi lớp chạy xuống sân trường. Huy nhìn thấy bóng nó liền nói với theo:

-         Trang điên không về nhà à?

-         Không hôm nay tôi ngủ lại chỗ Hương ông về trước đi.

-         ờ

5h50 Nó đã có mặt ở nơi làm việc. Vẫn là tên con trai hôm qua ra mở cửa cho nó.:

-         em chào anh ạ.

-         Ukm. Thằng em anh ở trên gác ấy.

-         Vâng ạ.

-         Ak' mà này tên gì ý nhỉ?

-         Dạ! ak'...em tên Trang

-         Ukm. Anh tên Phong. Em cứ lên làng việc đi nhé khi nào xong thì về. Anh đi có chút việc.

-         Vâng ạ.

Nó bước lên gác cửa phòng mở nên nó cũng không gõ cửa. Trước mắt nó là một thằng nhóc đang ngồi chơi Au khá say mê. Nó tiến lại gần và vỗ nhẹ vào vai thằng nhóc vì lúc đó cậu ta đang đeo phone.

-         Yên nào không thấy người ta đang chơi ak'? ( Thằng nhóc đáp mà không thèm quay mặt lại nhìn nó)

-         Thấy rồi vậy bao giờ thì xong.

-         Ha ha hỏi thừa. Khi nào chết thì xong.

-         Này nhưng chị không thể chờ mày chết xong mới dạy được.

-         Nghe tới đó thằng nhóc quay ra nhìn nó: Chị là ai?

-         Gia sư dạy văn cho em.

-         Ak' gia sư. Vậy chúng ta có việc để làm rồi.

-         Gì cơ?

-         Anh tôi trả cho chị bao nhiêu?

-         200k

-         Vậy chỉ cứ ngồi ở đây chờ khi nào hết giờ thì nhận tiền rồi về.

-         Nghe có vẻ hợp lí đấy nhỉ

-         Lợi cho chị quá còn gì không phải dạy mà vẫn có tiền nhé.

-         Hơ. Này đừng có nghĩ chị mày chỉ biết có tiền thôi nhé.

-         Vậy chị đi làm vì cái gì?

-         Vì tiền

-         Ha ha thấy chưa. Thôi đừng có nói.

-         Nhưng nếu anh em biết thì sao?

-         Không biết được đâu. Chị yên tâm

-         Được vậy thế này đi. Chị sẽ hỏi em một câu hỏi nếu em trả lời được thì chị sẽ nghe theo lời em còn không thì em phải nghe theo lời chị.

-         Hjc. Tưởng tôi sợ chị ak'. Chị hỏi đi

-         Cũng đơn giản thôi em hãy tìm từ trái nghĩa với từ " Bà ngoại"?

Thằng nhóc phì cười trước câu hỏi của nó: Não chị chỉ có thế thôi ak'. Ha ha

-         Nếu em thấy đơn giản thì trả lời đi.

-         Tôi không phải người giỏi văn nhưng cũng không tới mức ngu mà không trả lời được câu hỏi của chị.

-         Tốt. vậy trả lời đi.

-         Là bà nội ( thằng nhóc trả lời với vẻ mặt rất câng câng)

-         Tại sao?

-         Nội với ngoại thì tất nhiền là phải đối với nhau rồi.

-         Vậy đáp án đưa ra cũng có thể là ông ngoại vì ông và bà cũng đối với nhau đấy thôi.

-         Sao lại thế? Chị bị điên ak'.

-         Đây mới chỉ là một câu hỏi của Sở GD – ĐT Cần Thơ ra đề thi tốt nghiệp tiểu học thôi đấy nhé.

-         Thế đáp án là gì?

-         Đáp án của Sở là "bà nội".

-         Ha ha thấy chưa.

-         Thế nhưng, đề ra ngày hôm trước, ngày hôm sau, cũng theo báo Tuổi Trẻ, Sở GD – ĐT Cần Thơ đã họp với các trường tiểu học. Tại đây, sau nhiều tranh luận, cuối cùng Sở đồng ý đưa thêm các đáp án là "ông nội", "ông ngoại".

-         Ơ. Sao lại thế?

-         Ông ngoại đối với bà ngoại bởi vợ đối với ck mà.

-         Thế còn ông nội? sao lại có ông nội ở đây?

-         Đơn giản thôi vì ông đối với bà và nội thì đối với ngoại.

-         Câu hỏi dở hơi.

-         Em thua rồi nhé.

-         Chị ăn gian.

-         Chị ăn gian gì nào? Không phải là câu hỏi chị bịa ra dâu nhé mà là có căn cứ hẳn hoi.

-         Thôi được rồi. coi như tôi thua.

-         Tốt vậy chúng ta học nào?

-         Chị tên gì?

-         Trang. Quên không hỏi thế em tên gì?

-         Minh.

-         ờ. Em thấy học văn thì khó nhất là cái gì?

-         Chịu. Biết gì đâu mà biết nó khó ở cái gì?

-         Vậy sao em lên được lớp?

-         Ờ thế mới hay chứ lị. ha ha

-         Cười gì chứ?

-         Chị ngây thơ thật. cuộc sống bây giờ quý nhau vì đồng tiền. Có gì mà tiền không làm được chứ @@

-         Cuộc đời thật là bất công thằng 2 hộp sữa, thằng không hộp nào? ( nó nới với vẻ ngao ngán)

-         Ha ha vậy mới vui chứ.

Kết thúc buổi làm đầu tiên. Nó thấy thằng nhóc nó dạy cũng khá thông minh chỉ tội là lười. Về tới kí túc đã 9h tối, nó thấy người mệt nhoài, chả muốn học hành gì cả. Đổ người xuống giường có lẽ vì mệt nên nó ngủ quên lúc nào không hay.

10h00

Tít tít tít...tiếng chuông tin nhắn làm nó thấc giấc, có tin nhắn mới. Là số điện thoại đó:

Sms: Ngủ chưa ?

Rep: chưa

Sms: học hành thì cũng có lúc thôi. Học thì học về lâu về dài, học cả đời chứ k phải 1 2 tiếng là xong. Nên nếu thấy mệt thì cức đi nghỉ.

Rep: ai đấy?

Không thấy trả lời lại. Nó bấm nút call những gì mà nó nghe được là : " Thuê bao quý khách vừa gọi..."

  Là ai đây?. Người này biết nó sao nhưng cơ mà sao nó lại không biết. Hay là nhầm số. Chắc không đâu vì làm sao mà lại nhầm nhiều lần thế được chứ. Đang mải suy nghĩ với một mớ các câu hỏi trong đầu thì " Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không..." Huy is calling:

-         alo

-         bà đang làm j đấy?

-         chả làm j cả

-         sao dạo này bà làm j mà có vẻ bí hiểm thế? Sao lại không về nhà? Bà chẳng phải là rất ghét ở riêng sao?

-         Không sao đâu. Tôi chơi vài hôm rồi lại về ý mà

-         Không! Nhưng tôi thấy bà khác lắm

Tự nhiên cổ họng nó nghẹn lại, có giọt nước mắt lặng lẽ rơi

-         Bà đâu rồi? sao không nói j thế

-         À ukm.

-         Ukm gì? Bà làm sao thế, bà đang khóc đấy ak'?

-         Không !  Xin lỗi vì tôi đã không nói gì cả. Thật ra thì tôi đang đi làm.

-         Làm gì?

-         Tôi đang kèm thêm cho 1 thằng nhóc lớp 12. Họ trả 200k 1 buổi.

-         Chuyện đó thì có gì khó nói lắm ak' tại sao không nói với tôi?

-         Tôi đã nói là xin lỗi rồi mà

-         Tôi đối với bà không có trọng lượng gì ak'

-         Không phải...chỉ là...

-         Thôi bà ngủ đi ( tút...tút...tút...)

       Những tiếng tút kéo dài khiến lòng nó rối bời. Huy đang giận nó, giận thật rồi. Từ trước tới giờ người luôn chịu xuống nước trước là Huy chứ không phải là nó. Chưa bao giờ Huy bỏ mặc nó. Tự nhiên giờ đây nó bỗng cảm thấy trống vắng. "Tôi đối với bà không có trọng lượng gì ak'" câu nói ấy khiến nó phải suy nghĩ. Có thật là không có trọng lượng gì thật sao? Bản thân nó cũng không rõ nữa.Một mớ cảm xúc hỗn độn hiện ra rồi nó ngủ lúc nào không hay.

       Một tuần trôi qua với nó khá suôn sẻ cả về công việc lẫn học tập, Duy chỉ có một điều là đã một tuần nay nó không gặp Huy. Nó đang định gọi điện cho Huy thì nhạc chuống đt của nó vang lên

" Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không,..."

Lord of study is calling . Thì ra là thằng nhóc nó kèm thêm. Thằng nhok haiz thật, thằng nhok đã tự động lưu số vào trong danh bạ của nó với cái tên như vậy.

-         Ơi ! gì thế?

-         Hôm nay chủ nhật chị làm gì không?

-         Không . sao

-         Đi với em đến 1 nơi nhé

-         Đi đâu?

-         Đi rồi chị sẽ biết?

-         Mà sao lại là chị?

-         Thích

-         =)) không phải cái gì cứ thích là cũng được đâu

-         Nhưng em đã thích thì nhất định sẽ làm được

-         Thế sao? Chị không đi đấy? làm gì nào?

-         Thế ak'. Có phải chị thích thành người nổi tiếng phải không? Em đang đứng ở dưới cổng kí túc chờ chị này. Em sẽ nói là chị dụ dỗ trẻ vị thành niên

-         Cái gì ?

-         Chỉ ngày mai thôi chị sẽ nổi tiếng. ha ha sướng nhé em cũng được thơm lây.

-         Được rồi. Tôi xuống

-         Ha ha ngoan thế

      Mặt nó hầm hầm đi xuống Minh đang chờ nó trên chiếc xe mô tô phân phối lớn với một nụ cười nhăn nhở của kẻ thắng thế mà nó nhìn thấy chỉ muốn phi luôn chiếc dép vào mặt.

-         Đi đâu đây

-         Chị đội mũ vào rồi lên xe đi

-         Còn nhỏ mà đã đi xe này rồi ak'.

-         Chị thông cảm tại nhà có điều kiện mà chị nói gì cơ " nhỏ á" ha ha không biết ai nhỏ hơn ai đâu.

-         Cuộc đời thật là bất công.

-         Chị đang ghen tị đấy ak'?

-         Không phải ghen tị chỉ là nhận xét về đời thôi.

-         Là bất mãn với đời thì có.

-         Sao mày nói nhiều thế hả

-         =)) chị thua rồi nhé. Trò giỏi hơn thầy.

 Nó ngồi sau thằng nhóc với một vẻ khó hiểu:

- Đi đâu đây?

- sắp đến rồi?

 Thằng nhóc đi về hướng nghĩa trang thành phố. Nó ngạc nhiên:

- sao lại tới đây?

Thằng nhóc im lặng trước câu hỏi của nó. Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài cổng nghĩa trang. Thằng nhóc dắt nó đi đến trước một ngôi mộ:

- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em

Nó hơi ngạc nhiên. Ngày giỗ của mẹ mà dắt nó tới làm cái gì không biết

- Ngày em sinh nhật tròn 10 tuổi mẹ em có dắt em đi siêu thị mua đồ định tối làm tiệc sinh nhật cho em thế rồi mẹ nói em đứng chờ và rồi em không thấy mẹ về nữa. Sau đó em mới biết là vì mẹ đầy 1 đứa bé ra khỏi tầm ngắm của 1 chiếc xe taxi bị đứt phanh lao tới. Mẹ em đã bị chiếc xe đó đâm. Từ ngày đó em ghét sinh nhật của mình.

Có vẻ nó hiểu ra một chút về ngọn nguồn cơ sự:

- Nhưng sao em không đi cũng anh và bố

- Bố em ở nước ngoài cả năm chỉ về có 1 2 lần còn anh trai em thì bận quản lý mấy cái công ty con bên Việt.

Nó thầm nghĩ tội thật, cứ tưởng giàu có thì sung sướng lắm, ai ngờ nằm trên đống tiền mà lòng buồn nao nao. Chợt nó nghĩ tới ai đó từng nói rằng " tôi có một đôi dép nhưng tôi lại không tìm thấy dép của mình và tôi gặp một người thậm chí còn không có cả chân" Cuộc đời nếu như biết nhìn về xung quanh thì sẽ luôn thấy đủ đầy và hạnh phúc.

 Trở về ký túc xá, nó thương thằng nhóc quá. Đúng là cái gì mua được bằng tiền cũng đều rẻ cả. 10h đêm Hương đi làm thêm về:

- Dạo này bà với thằng Huy sao rồi

- Sao là sao?

- Tôi vừa thấy nó bước vào vũ trường Star đấy

- hả. gì cơ

- Tôi nhìn thấy rõ ràng là nó, đi cũng với mấy đứa nữa.

Nó vơ lấy cái điện thoại gọi cho Huy nhưng Huy thấy sô nó gọi thì toàn tắt đi. Nó lao ra ngoài, Hương nói với theo:

- đi đâu đấy muộn rồi 10h30 ký túc đóng cổng đấy

- Tôi đi lát rồi về

10h đêm ở Hà Nội lúc này không còn quá ồn ào và tấp nập. Những quán cóc vỉa hè thì vẫn rất đông người. Nó đi xe ôm tới vũ trường STAR. Trước mặt nó là 1 cái vũ trường mà trong con mắt nó chả lấy gì là tốt đẹp. Nó ngần ngại bước vào, tiếng nhạc chát chúa đập vào tai nó khiên đầu óc nó như muốn nổ tung ra. Ở đây đông người quá, già có, trẻ có, thanh niên có, phụ nữ có, làm sao nó tìm thấy Huy đây. Những cuộc ăn chơi chát táng của đám dân chơi Hà thành, những viên thuốc lắc được cắn bắn tung tóe dưới sàn, tất cả mọi người như đang hòa mình vào tiếng nhạc rung lắc một cách điên cuồng. Nó biết Huy trước đây cũng từng chơi cần, chơi đá. Đó là hồi học lớp 10 khi bị một ng thầm yêu từ chối. Huy là thế khá nhút nhát, yêu đơn phương cả năm trời những đến khi đủ dũng cảm để nói ra thì lại bị từ chối nên cậu ta bơi vào các cuộc ăn chơi xa đọa hy vọng quên đi mọi chuyện. Vượt qua cả một đám đông hỗn loạn nó tới khu vực phòng vip. Nó đã tìm qua mấy phòng rồi nhưng không thấy Huy. Rồi nó rụt rè đẩy nhẹ của phòng 2309 một khe hở vừa đủ để nó có thể nhìn rõ. Tiếng nhạc chát chúa dội thẳng vào màng nhĩ làm tim nó đập mạnh hơn. Căn phòng lớn mờ mờ ánh đèn xanh đỏ cùng mùi gì đó nồng nồng xộc ra làm nó phải bụm miệng, suýt nôn. Băng ghế sopha dài vất vưởng dáng những thằng con trai tóc tai dựng ngược nằm, ngồi đủ tư thế, thậm chí không xác định nổi tư thế. Vài đứa lăn ra ngủ, vài đứa ngồi ườn mắt lim dim... Và nó thấy Huy - thằng bạn nó đang gục mặt bên chiếc bàn kính lớn bày la liệt những gói trắng trắng bên một cái bình thủy tinh. Hoảng hốt, nó đẩy mạnh cánh cửa, xồng xộc chạy vào. Một thằng thấy thế, vội vớ cái điều khiển giảm âm lượng nhạc, cất giọng khàn đặc chòng ghẹo :

- "Mái" của thằng nào kia ?

Tức thì hơn chục cái đầu mắt lờ đờ ngóc dậy hướng ánh mắt về phía cửa. Nó gọi to :

- Huy!

Kẻ mang tên Huy ngẩng đầu, thấy nó thì giật mình thảng thốt :

- Cái quái gì thế này ???

Nó chạy lại chỗ Huy , lay lay vai thằng bạn :

- Đi về đi...

Huy bật dậy, quát tướng :

- Bà điên à? Đến đây làm gì? Sao đi học xong không về nhà?

Nó yếu ớt :

- Đi về với tôi, đi...

- Không, bà về đi. Tôi có ra sao thì mặc xác tôi, không cần bà phải bận tâm!


Nó vẫn cố nài nỉ, nước mắt lưng tròng :

- Đừng như thế mà, Tôi xin lỗi. Đi về đi, tôi xin lỗi

Huy gạt tay nó ra vẻ bất cần:

- tôi không cần, tất cả mọi người đều không cần tôi, tất cả kể cả cậu.

Chợt một thằng con trai mặc áo sơ mi trắng ngồi trong góc lên tiếng:

- Huy mày không cần thì cho tao mượn bạn mày một hôm nhá

- Thôi mày, bạn tao

Tên con trái đó nhếch mép, một bàn tay nó đặt lên hông đứa con gái. Theo phản xạ, nó giật nảy mình thét lên

- ahhhhhhhh

Ngay lập tức Huy bóp chặt lấy bàn tay của tên con trai kia đủ chặt, đủ mạnh, đủ đau, ánh mắt Huy căm hờn gằn từng chữ:

- ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI CON GÁI CỦA TAO

Nói rồi Huy kéo tay nó ra ngoài:

- Ai bảo đến đây hả, ai nói cho mà biết tôi ở đây?

- Cái Hương nhìn thấy. Tại tôi gọi điện mãi không được nên tới mới tới

- Thôi được rồi đi về nào?

Huy vào lấy xe rồi chở nó:

- giờ đi về nhá?

- không được. Bây giờ là 11h30 giờ về nhà thì biết nói với bố mẹ thế nào?

- ừ nhỉ. Thế về ký túc vậy.

- 10h30 ký túc đóng cửa rồi.

- Đi đâu cũng không được thế này. Thế ngủ đường nhá.... á có rồi

Nói rồi Huy dừng xa trước một cái nhà nghỉ. Nó ngạc nhiên trợn tròn mắt, tim đập loạn xạ

- Không được, vào đây thì không được

- ừ không được thì bà cứ ở ngoài này nhé, tôi vào ngủ đây.

-a aaaaaaaa

Nó bất lực trước hành động của Huy. Nó khúm núm đi sau Huy. Nhìn thấy bà chủ, Huy nói:

- Cho cháu 1 phòng

- 2 phòng

Vẳng ngay sau cái từ 1 phòng của Huy nó hét lên 2 phòng. Bà chủ quán ngạc nhiên nhìn 2 đứa nó

- 1 hay 2 đây

Huy và nó liền đồng thanh 1...2 kẻ nói 1 người nói 2.

- Bà thích 2 phòng đúng k?

- phải

- Thế bà tự thanh toán nhá.

- Ơ. Nhưng tôi đi vội quá không có mang theo tiền

- Nhưng tôi chỉ đủ tiền trả 1 phòng thôi

- Cái đồ định lợi dụng tôi chứ gì?

- Bà nhìn lại bà đi, bà là tiên à. Nếu như bà nghĩ bà đẹp như tiên, chân dài như người mẫu ý thì tôi sẽ tặng cho bà 1 cái gương

- Đồ cờ hó. Mặt tôi không xinh như hoa hậu, chân tôi cũng không dài như người mẫu nhưng tôi còn tốt hơn khối đứa ý.

- Bà nói ai là chó hả

Thấy chúng nó cãi nhau loạn xạ bà chủ quán quát:

- 2 đứa mày có thôi đi không hả . Tao gọi bảo vệ gô cổ 2 đứa quăng xác ra ngoài bây giờ

2 đứa đang cãi nhau bỗng im bặt. Bà chủ nói tiếp

- Cũng chỉ còn có 1 phòng thôi.

Huy tiếp lời:

- Vậy cho cháu phòng đó

- phòng 203

Hai đứa đi lên phòng nhưng chỉ mới bước chân tới cầu thang thôi là nó có thể mường tượng ra đủ thứ chuyện rồi. Nó bắt đầu cảm thấy sợ, ở đây không khí không được dễ chịu cho lắm, nó ngột ngạt và hơi tăm tối. Huy mở cửa phòng, 2 đứa bước vào và tim nó bắt đầu đập loạn xạ. Nó nghĩ liệu Huy có hấp diêm nó không nhỉ? Chắc không đâu nó quen biết Huy lâu rồi mà. Nhưng ngoài cái ý nghĩ ấy ra nó còn có những ý nghĩ khác. Cái phòng này liệu có chăng đã từng có một cô gái si tình nào đó bị người yêu bỏ rơi rồi cắt tay tự tử không. Nghĩ tới đó nó sợ quá hét toáng lên:

- ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

- Con điên kia im ngay. Làm gì mà hét toáng lên thế hả

- Tôi sợ ma

- Đồ con gái nhát gan tôi tưởng bà anh dũng lắm

- Anh dũng thì không được sợ ma à

Huy phì cười trước câu nói của nó.

- Thôi được rồi. Bà ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường

- Cái gì? Ông làm như vậy có xứng đáng là đàn ông không hả, phải biết thương hoa tiếc nguyệt chứ

- Nói cho bà biết vì tôi không coi bà là con gái nên mới làm như vậy nếu không thì tôi còn xứng là đàn ông không khi mà ở chung phòng với 1 đứa con gái mà không có chuyện gì xảy ra. Tôi chắc bà cũng chẳng coi tôi là đàn ông đâu. Vậy đi xem như ta đổi chỗ cho nhau tôi là con gái nằm trên giường còn bà là con trai hùng dũng ga lăng nằm dưới đất @@

Nó cứng họng trước những lời phân bua của Huy rồi tự nhủ

- thằng cờ hó thù này không trả thì trẻ con nó khinh.

Nó nằm dưới đất mà không sao ngủ được đã thế nhìn thấy Huy nằm trên giường nó lại càng lộn tiết hơn:

- Này Huy! ông ngủ rồi đấy à?

Không thấy Huy trả lời chắc có lẽ Huy đã ngủ rồi. Nó cứ trằn trọc như thế rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy nó ngạc nhiên khi thấy nó thì nằm trên giường còn Huy nằm dưới đất.

- Không lẽ hắn đã bế mình lên giường rồi tự chui xuống đất nằm. ^^ có thế chứ =))

Mừng vui hớn hở thế rồi nó gọi Huy dậy

- Này bốn chân dậy đi, này...

Huy lờ mờ mở mắt bật dậy như tôm tươi

- Gọi gì chứ, bà làm tôi giật mình

- ông bế tôi lên giường rồi tự chui xuống đất nằm đấy hả

- Cái đồ 4 chân nhà bà tự mò lên giường rồi đạp tôi xuống đất thì có

- Điêu

- Thật không tin về hỏi mẹ bà biết liền

- á dám trêu tôi hả

Nó véo Huy một cái đau điếng vào sườn. Hai đứa nó trả phòng. Hôm nay là thứ 2 chắc nó phải bùng buổi sáng.

- Sao cả tuần nay ông không đi học

- ờ... không có gì, tôi học lúc nào chả được

Vừa tới lớp Hương đã vội hỏi han nó.

- Hôm qua mày đi đâu cả đêm lại còn tắt điện thoại nữa.

- ờ tao tới tìm Huy rồi hắn đèo tao về nhà, tao quên mất điện thoại tao hết pin :)

- Ờ không có chuyện gì là tốt rồi

Nó thở phào, may quá không ai nghi ngờ gì nó cả.

 Trời đã vào đông. Mùa đông năm nay lạnh thật. Hơn 20 năm rồi đây là lần đầu tiên nó thấy người ta bảo tuyết ở sapa rơi nhiều và dày như thế. Mấy đứa lớp nó thì hí hửng chuẩn bị đi sa pa. Nó không đi. Ai cũng thích tuyết còn nó thì lại nghĩ khác, tuyết roi đồng nghĩa với việc là sẽ có rất nhiều hoa màu bị tàn phá, trâu bò chết hàng loạt,.... Thật ra thì tuyết roi cũng chẳng hay ho gì.

10h tối tại ký túc Hương đi làm về:

- mày sao thế Hương?

- tao mệt quá chắc mai tao không đi làm được mất mà ở chỗ đấy xin nghỉ khó quá mày ơi

- thế làm thế nào bây giờ?

- hay mày đi làm hộ t nhá

- như thế cũng được à

- chỉ là bưng bê thôi mà

Hương làm nhân viên của một quán KFC trong vincom. Đúng là công việc cũng chỉ là bưng bê và tính tiền thôi, có vẻ cũng khá đơn giản nhưng nó vẫn còn lưỡng lự:

- Nhưng người ta cho làm thay à?

- Anh quản lý của tao hiền mà để t bảo anh ý là mày trước cũng làm trong KFC một thời gian rồi cũng thạo việc rồi nên đi hộ tao vài buổi tao nghĩ chắc cũng không có vấn đề gì

Nó nghĩ thầm bạn bè với nhau nó nhờ chả nhẽ lại không giúp huống hồ nó còn tìm cả việc cho mình nữa.

- ok mày

- vậy quyết định thế nhé

Hôm sau là ngày thứ 7, khách đến đông hơn ngày thường. Dù không thạo việc lắm nhưng nó vẫn cố tỏ ra là 1 người rất điêu luyện bỗng

Choang !

Nó sơ ý làm rơi chiếc cốc thủy tinh xuống sàn. Anh quản lý nhắc nhở nó cẩn thận rồi bảo nó thu dọn những mảnh vỡ. Nó run quá tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực, không biết từ giờ tới 10h tối nó còn làm vỡ bao nhiêu cái cốc nữa. Vừa thu dọn xong thì có khách gọi

- Em ơi

Nó chạy ra bàn cúi đầu chào khách

- Anh chị dùng gì ạ

Khi nó ngẩng lên. Nó bị đơ 10 giây người con trai đứng trước mặt nó là anh. Anh đi cùng với một cô gái rất xinh khoảng chừng 17 hay 18 tuổi gì đó, nước da trắng không tỳ vết, một chút son hồng làm đôi môi ấy thêm thắm tươi, đôi mắt được kẻ mi nên trông to và đen láy. Nó nghĩ cho dù cô gái ấy không trang điểm chắc cũng xinh lắm. Còn anh nhìn nó nhưng tỏ vẻ rất thản nhiên cứ như là không hề quen nó vậy. Anh quay ra hỏi cô gái ngồi đối diện với mình

- Em ăn gì

Cô gái lém lỉnh đáp

- em ăn 2 xuất gà, 1 ly kem nữa

- Được rồi vậy cho tôi 2 xuất gà 2 ly kem và 2 ly cô ca

Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp

- Dạ anh chị chờ cho chút, sẽ có ngay ạ

Một lát sau nó đem đồ ra nhưng vừa quay đi thì anh lại gọi nó:

- Khoan đã

Nó quay lại tiến gần về phía bàn

- Anh chị còn dùng thêm gì nữa ạ

Anh cầm cốc cô ca lên đưa về phía nó tay hẩy nhẹ chiếc ly khiến nước cô ca bán tung tóe ra quần áo nó rồi thản nhiên nói:

- xin lỗi, tôi không cố ý.

Nó tức lắp, giá mà ngay lúc này nó có thể rút ngay chiếc giày ra và phi thằng vào mặt anh ta nhưng nó không thể làm thế được vì nếu nó làm thế Hương sẽ bị đuổi việc mất. Có ai đó đã từng nói nhịn không phải là nhục mà là để sỉ nhục đối phương, nó nghĩ như thế rồi cố nhấn nhịn nỗi bực tức trong người nhẹ mỉm cười.

- không sao ạ

Nó nói thế rồi quay mặt đi về hương nhà vệ sinh, nó tức lắm, máu nó đang dồn lên não rồi. Ngay sau đó anh cũng đứng dậy, cô gái đi cùng anh lém lỉnh hỏi

- Anh đi đâu vậy?

- Đi vệ sinh có muốn đi theo không?

- dạ không ạ. hjhj

Nó đi vào nhà vệ sinh rồi gột áo vừa gột vừa lẩm bẩm

- Đồ khốn nạn. Anh là cái thá gì chứ, dám hạ nhục tôi à. Tức quá không thể nuốt trôi cục tức này mất. Không được, không được phải nhịn, phải nhịn mình đang đi làm thay Hương cơ mà, phải nhịn, phải nhịn

Nói vậy rồi nó hít thật sau lấy lại tinh thần rồi bước ra. Anh đang đứng chờ nó ở bên ngoài tựa lưng vào tường, mắt nhìn lên không trung. Thấy vậy nó cũng coi như không khí nên cứ bước đi nhưng anh nhận thấy sự hiện diện của nó và đã chặn đường nó. Nó bực mình đáp:

- Muốn gì nữa đây, như thế còn chưa đủ à?

- Chưa. Chưa bao giờ là đủ cả

Anh nhìn sâu vào mắt nó đưa hay tay nhẹ ôm đầu nó rồi đặt lên mối nó 1 nụ hôn thật sâu.  Nó kháng cự dùng 2 tay đẩy anh ra rồi Bốp ! Nó đã tát anh một cái. Nó không hiểu sao nó lại làm vậy, tay nó đang run lên, tim nó đập loạn xạ. Nó bước trở lại quán KFC mà vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Cuối cùng thì cũng kết thúc cái ca lầm việc quỷ quái. Nó trở về ký túc và nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Gặp lại anh thật sự nó rất vui nhưng tim nó đau nhói khi anh đi cùng 1 người con gái khác và rồi nó cảm thấy mình như bị hạ nhục khi anh cố tình làm đổ nước cô ca vào người nó. Đã hạ nhục nó rồi sao anh lại còn hôn nó. Nụ hôn ấy khác ngày xưa quá, nó mãnh liệt hơn xưa rất nhiều. đang rối với một mớ suy tư chợt có tin nhắn tới, là số đt lạ đó:

- chưa ngủ à?

Nó muốn biết chủ nhân của sđt này là ai quá. Nghĩ thế và nó nhấn calling

- alo ai đấy ạ

- .....

- Ai vậy? tại sao im lặng thế?

- Là anh đây

Khóe mắt nó chợt cay cay. Là anh sao? Tại sao anh lại làm như vậy với nó. Nó muốn hỏi cho ra nhẽ, nó thật sự muốn biết câu trả lời lắm:

- Có chuyện gì thế

- anh xin lỗi. Em có thể gặp anh một lát được không. Anh mệt mỏi lắm rồi

- Vậy sao? anh chịu đựng giỏi lắm mà. Anh đủ lạnh lùng và nhẫn tâm mà. Có thể làm như không quen tôi, có thể hạ nhục tôi. Và giờ thì anh muốn gặp tôi vì anh mệt mỏi à. Xin lỗi anh tôi không phải là cái wc

- Em có biết vì sao anh phải làm như vậy không?

- vì sao?

- nếu em muốn biết thì gặp nhau rồi nói

- Đc. vậy khi nào?

- Ngay bay giờ anh đang ở dưới cồng ký túc rồi.

Nó giật mình khi anh nói câu đó. Sao anh biết nó đang ở ký túc. Anh thật khó hiểu. Nó chạy xuống gặp anh. Vẫn cái dáng người cao cao gầy gầy, vừa nhìn thấy nó anh vội kéo tay nó lại mà ôm xiết lấy. nó lấy tay đẩy anh ra

- Anh làm gì thế hả?

- không. Chỉ là...

- chỉ là gì?

Đôi mắt mở to của nó đang nhìn thẳng vào khuôn mặt anh như để dò hỏi hay nó đang trông chờ hy vọng vào câu trả lời kia. Nhưng tiếng nói của anh làm cho nó bị hụt hẫng

- Không có gì. Tôi về đây?

- Anh cũng đến như cái cách anh ra đi nhỉ.

Câu nói của nó làm anh khựng lại có cái gì rưng rưng nơi khóe mắt.

- Nếu cho anh lựa chọn giữa em và tiền thì anh vẫn sẽ chọn tiền. Không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không cần em mà là bởi chỉ khi anh có tiền thì anh mới đủ tự tin để mang lại hạnh phúc cho em thôi.

- Tôi từng nghe ai đó nói 1 câu rất hay như thế này "Nếu người ta muốn người ta sẽ tìm cách còn nếu người ta không muốn người ta sẽ tìm lý do"

- Thật ra..

Nó cắt lời anh

- Anh không cần phải giải thích đâu vì mọi lý do đều chính đáng mà. Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi.

Nó nói thế rồi bước đi để lại anh đứng đó thẫn thờ với suy nghĩ " anh xin lỗi, nhưng anh không còn đường rút lui nữa rồi". Ít ai nhìn thấy những giọt nước mắt cứ rơi xuống lã chã trên khuôn mặt nhỏ bé của nó.

Hôm sau là chủ nhật nó không phải đi làm thay Hương nữa vì Hương đã khỏi ốm và có thể tự đi làm rồi. 8h sáng nó vẫn năm trong chăn, những ý nghĩ vần vơ mông lung cứ đeo bám nó rồi nó quyết định về nhà cho khuây khỏa. Mùa đông Hà Nội lạnh nhưng với những người cô đơn thì lại thấy có đôi chút ấm áp bởi theo nó mùa đông được mặc áo khoác và điều đó đồng nghĩa với việc nó có thể nhét tay vào túi áo. Làm như vậy nó mới không cảm thấy sự thừa thãi của đôi tay chứ mùa hè chì chả biết nhét tay vào đâu L. Về tới nhà nó thấy nhẹ nhõm quá, bình yên quá. Đúng là không đâu bằng ở nhà. Ròi điện thoại của nó chợt vang lên Huy is calling

- Ơi, gì vậy?

- Bà đang ở đâu vậy?

- Tôi đang ở nhà

- he he, đi xem phim không?

- Phim gì?

- Đên đấy rồi biết, cho bà chọn phim

- Cũng được

- Vậy nhé 30ph nữa tôi đón bà.

10h sáng 2 đứa nó đã có mặt ở trung tâm chiếu phim quốc gia. Nó thích mấy thể loại phim bon tấn, kinh dị thế là nó chọn phim "the four 2". Hôm nay là chủ nhật nên rạp chiếu phim rất đông.Trước cửa phòng chiếu có rất nhiều người đứng chờ. Khi cánh cửa phòng chiết bật mở mọi người đổ dồn về phía căn phòng. Huy cầm tay nó kéo đi. Tim nó đập rộn ràng, không hề có sự phản kháng nó chỉ biết tuân theo. Cái nắm tay nó thấy vừa quen lại vừa lạ. Quen bởi anh cũng đã từng nắm tay nó như vậy:

- Sao hôm nay ck nắm tay vk chặt thế

- Sợ vk bị thằng nào xỏ mũi dắt đi mất

- ha ha Vk vẫn ở đây mà

- Đùa vk thôi nó có nghĩa là ck yêu vk nhiều lắm ^^

- Ơ sao nắm tay lại có nghĩa là như thế

- Thì nó thay thế cho những gì ck ngại nói.

Thế rồi tiếng nói của Huy làm nó giật mình kéo nó về hiện tại

- Bà đi nhanh lên

- Ờ

Ngồi trong rạp mà hình như nó không xem phim, nó như người trên mây vậy. Nó nhớ về cái kỷ niệm đẹp đẽ giữa anh và nó rồi chợt nhớ về hiện tại nó thở dài

- bao giờ thì em mới có thể quên được anh

- Bà đang nói gì thế?

- à không?

2 tiếng trong rạp cũng trôi qua. Nó lững thững bước đi theo Huy ra khỏi phòng chiếu.

- Cầm túi cho tôi nhé, tôi đi vệ sinh

- Đúng là rắc rối

Có người nói thành phố này rộng lớn lắm bởi đi mãi mà chẳng tình cờ gặp lại ai đó 1 lần. Nhưng cũng có người nói thành phố này nhỏ bé lắm bởi cứ muốn tránh mặt lại gặp nhau hoài. Vừa bước từ nhà vệ sinh ra nó chạm mặt anh nó hỏi bất ngờ vì lại gặp anh ở đây, có lẽ anh đi xem phim cũng ai đó. Nó lấy hết dũng khí cố gắng tỏ ra bình thản mỉm cười nhẹ nhà và bước đi. Ra khỏi rạp chiếu phim Huy nói:

- Bà đi ra phía đằng cổng trước chờ tôi nhé, tôi vào lấy xe

- ừ

Nó đứng 1 mình trước cổng rạp chiếu phim, đường phố Hà Nội luôn nhộn nhịp, lúc nào cũng thế. Nếu có vắng vẻ thì có lẽ sẽ là vào mùng 1 tết. Đứng cách nó vài bước chân là 1 đôi trai gái rất xứng đôi. Khuôn mặt người con trai có chút lạnh lùng và một nụ cười gượng gạo, không ai khác đó là anh. Một chút bất cẩn cô gái làm rơi chiếc nhẫn xuống lòng đường. Như một phản xạ anh chạy ra nhặt chiếc nhẫn cho cô gái, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt hồng hào, rạng rỡ của cô. Một chiếc taxi lao tới, nó không kịp suy nghĩ gì nhiều. RẦM !!! Anh ngã nhào vào lề đường còn nó nằm đấy với một vũng máu. Đúng lúc đó Huy vừa ra tới cổng thấy vậy liền chạy lại chỗ nó:

- Trang, bà làm sao thế, tỉnh lại đi

Đáp lại tiếng nói như tiếng gào gần như khóc của Huy chỉ là sự im lặng nơi nó.

    Trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện Việt Đức có 2 người con trai tâm trạng rối bời, hoảng hốt xen lẫn cả sự lo sợ. Huy lên tiếng

- Dương Nhất Phong nếu Trang có làm sao thì anh không sống yên ổn được với tối đâu?

Cô gái ngồi cạnh Nhất Phong nãy giờ liền lên tiếng

- Anh nói cái gì vậy là cô ta tự lao vào chứ, chúng tôi đâu có bảo cô ta làm vậy

- Cô nói vậy mà nghe được hả, vì yêu Dương Nhất Phong cô ấy ngốc nghếch tới mức ngay cả tính mạng cũng không cần.

- Anh nói gì cơ, chuyện này rố cục là như thế nào?

- Cô đi mà hỏi hắn ấy

- Anh Phong chuyện này là như nào vậy?

Phong vẫn ngồi đó im lặng. Trong đầu anh bây giờ thật sự rất rối. Tiếng chuông điện thoại của Phong phá tan sự im lặng. Sau khi nghe điện thoại xong Phong quay lại nói với Huy

- Nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy, tôi phải đi bây giờ.

- Tốt nhất là anh đừng bao giờ xuất hiện nữa

Nói rồi anh kéo Linh rời khỏi bệnh viện.

   Trong phòng bệnh với đủ thứ dây dợ lắp vào người, nó từ từ mở mắt. Người nó nhìn thấy đầu tiên là Huy.

- Bà tỉnh rồi đấy à?

- Huy..

- Uừ tôi đây, bà ngủ 3 ngày rồi đấy biết không?

- ừ. Tôi bị sao vậy?

- Não phải bị tổn thương, gãy 1 chân. Phải chờ khi nào bà khỏi hẳn thì mới có thể chụp não xem chính xác xem đầu bà có vấn đề gì không?

- ừ, tôi đói quá

- Chờ đấy, để tôi đi mua cái gì cho bà ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suly#suty