Chap 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, "oáp" Linh vừa ngủ dậy định bước xuống giường bỗng thấy là lạ, sờ tay lên người không thấy quần áo đâu, cô giật mình nhìn cơ thể mình không mảnh vải che thân. Linh kéo vội chăn để che thì xoạt, trong chăn lộ ra Khánh cũng trong hoàn cảnh Adam. Cô hét ầm cả nhà lên, Khánh cũng tỉnh dậy , mắt nhắm mắt mở với lấy cái ví rút 1 tấm séc ra đưa cho cô nói:
- Này, tiền trả đêm qua, không cần thối, đi trước đi, tiền khách sạn tí tôi trả.
Cô dơ tay cho hắn 1 cái xưng u đầu:
-Tên biến thái kia, dậy ngay xem bổn cô nương là ai, còn dám đưa tiền sao??? Mà đây là nhà ta chứ không phải khách sạn rõ chưa.
Khách giật mình bò dậy, tay xoa đầu nhìn ngó xung quanh rồi nhìn cô:
- Ơ Linh hả, đêm qua cậu làm gì tôi thế? Sao tôi không mặc gì thế này .
Lại một cái cốc xưng u đầu cho cái tội giả ngu. Khánh xị mặt ra:
-  Tôi nhớ rồi, có gì đâu mà cứ bù lu bù loa lên, cùng lắm thì tôi trả cậu tiền... à không... tôi chịu trách nhiệm là được chứ gì. Giờ thì nằm xuống ngủ tiếp đi.
Linh kéo tai hắn thật đau:
- Còn ngủ cái gì nữa, tưởng cậu cứ nói chịu trách nhiệm là được hả. Tôi phải làm gì đây..?? Giờ tôi không là con gái nữa mà thành đàn bà là cũng do tên khốn cậu đấy.
Khánh kêu oai oái, rồi trả lời:
- Chả phải tôi bảo là tôi chịu trách nhiệm sao. Mà thành đàn bà thì sao chứ.  con gái mơ ước được lên giường với tôi còn xếp cả hàng kia kìa, cậu phải thấy có phúc chứ.
Linh rơm rớm nước mắt:
- Tính sao giờ, sao cậu dám làm thế. Giờ tôi biết tính sao đây, nhỡ có thai thì sao. Tôi sắp thành mẹ sao. Không được , tôi còn trẻ lắm mà.
Khánh thản nhiên mặc quần áo , cười nói:
- Có thai thì cưới , lắm chuyện, cậu sắp thành Hoàng phu nhân rồi, vui lên chứ. Báo tin đi, chắc bố mẹ cậu mừng lắm đấy.
Linh nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, cô ném tất cả đồ đạc trong tầm tay vào người hắn:
- Còn nói nữa, đi mua thuốc tránh thai nhanh lên. Có tin tôi giết chết cậu không..?
Khánh vội chạy ra khỏi phòng để bảo đảm tính mạng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro