Chap 22 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc hẹn với mẹ Khánh, Linh trở về nhà với vẻ thất thần, buồn rầu. Trông cô như người mất hồn.Về nhà, cô vào thẳng phòng ngủ mà khóc. Bố mẹ cô không hiểu chuyện gì xảy ra mà cô như vậy. Cô cũng chẳng thay quần áo, gọi cũng không dậy ăn cơm. Bố mẹ cô lo lắm. Sáng sớm hôm sau, khi cô chuẩn bị đi học thì có tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở thì là mẹ Khánh . Cô sững người,hoảng sợ, giọng run lên:
- Cháu.. cháu chào bác.
Mẹ Khánh gật đầu rồi bước vào với vẻ kiêu ngạo. Bố Linh thấy có khách thì hỏi :
- Ai đến vậy Linh.
Linh luống cuống trả lời mà như sắp khóc:
- Là.. là mẹ Khánh
Mẹ cô nghe thấy thế thì đang trong nhà bếp chạy vội ra vui vẻ :
- Chào chị thông gia , mời chị ngồi.
Rồi bố mẹ Linh nói liên tục :
- Cháu Khánh nó tốt lắm, lại còn rất đẹp trai. Nó rất hợp với con gái tôi. Chị đến để tính ngày cưới phải không ạ. Tôi tính rồi, 13 tháng sau là đẹp lắm....
Linh kéo tay mẹ bảo không nói nữa, mẹ Linh vẫn nói về chuyện cưới xin , con cái . Đợi mẹ Linh nói xong, mẹ Khánh mới bắt đầu cất tiếng:
- Tôi biết con trai tôi giỏi giang như nào... nhưng tôi đến không phải nói chuyện cưới xin , đây là 10 tỉ, số tiền này để con gái 2 người tránh xa con trai tôi ra...
Mẹ Linh sốc:
- Chị thông gia nói thế là sao..?? Chị đùa phải không. Bọn trẻ rất yêu nhau mà.
Mẹ Khánh vẫn giữ vẻ điềm nhiên:
- Tôi không có thời gian để đùa. Con trai tôi cần cưới người khác vì tương lai của nó. Còn con gái chị không thể cho nó được vinh hoa, danh vọng. Tình yêu ăn được sao. Tôi nói vậy thôi , chị hiểu chứ..?
Mẹ Linh cầm cọc tiền ném thẳng mặt mẹ Khánh :
- Tiền nhà chị tôi không cần, thì ra gia đình nhà chị chỉ nghĩ đến tiền, chị về đi, nhà tôi không tiếp người như chị.
Mẹ Khánh cười khinh bỉ rồi đứng dậy đi về. Giờ trong nhà chỉ có Linh và mẹ cô ôm nhau khóc, cha cô đứng bên an ủi.....Cả ngày đó, Linh không ăn một chút nào, Khánh gọi cho cô rất nhiều nhưng cô tắt máy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro